Chương 23
Chương 23
- Ya, xin chào Takemicchi!
Mikey đẩy cửa bệnh viện bước vào, vui vẻ vẫy tay chào em.
- Mikey - kun, mày còn xách cả quà nữa hả?
- Quà cảm ơn của tao đấy
Trong túi đồ Mikey mang theo là một chiếc bang phục Touman trông rất mới. Takemichi ngơ ngác nhìn bộ bang phục trong tay, cơ mà cảm giác sần sần của vải cho thấy rằng nó không phải là một bộ bang phục mới được may riêng cho em.
- Cái này là bang phục khi tao thành lập bang. Thích thì cứ mặc, không thì vứt đi cũng được. Coi như là tao cảm ơn mày đó
Dù lời lẽ có chút tùy tiện, nhưng Takemichi hiểu đấy là tất cả lòng thành của Mikey. Vì chiếc áo trên tay em trông thật sự mới, hệt như vừa được may ra và đưa đến đây vậy, chỉ là chất vải cũ đã bán đứng nó thôi. Nó cho thấy đây hẳn là một vật vô cùng quý giá đối với Mikey.
- Cảm ơn mày Mikey - kun, tao sẽ trân trọng nó
- Có gì đâu chứ. Mà nè...
Mikey lật chăn tìm một chỗ trống để ngồi, gã ghé sát mặt vào em.
- Vì cái gì mà Hanma lại lợi dụng phe Kiyomasa để giết Ken - chin? Và có một điều bí ẩn, mày đã nhận ra Ken - chin là mục tiêu rồi cứu cậu ta kịp thời. Rốt cuộc mày là ai, Takemicchi?
Như thể một người khác, gương mặt gã trong mắt em méo mó đến đáng sợ. Takemichi cảm thấy cả người như bị một luồng điện giật qua. Ấp úng cả buổi mới có thể nói ra lời giải thích.
- Yamagishi nói cho tao biết... Và việc tao cứu được Draken là nhờ tao vô tình nghe lén. Mày có thể hỏi Hina - kun, cậu ấy đã cứu tao nên hẳn cũng biết
Mikey chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh biêng biếc đó. Cho đến khi gã cảm thấy sự thành thật trong ánh mắt, cuối cùng Mikey cũng thu người về.
- Đùa thôi, đừng coi là thật nhé. Nhờ có mày mà Ken - chin được cứu, cảm ơn nhé Takemicchi
Takemichi thật sự không hiểu nổi người trước mặt nữa rồi. Phút trước vừa như ôn thần phút sau lại trở về bộ dáng của một đứa trẻ thích khóc đòi kẹo. Nhưng mà hiểu hay không cũng kệ đi vậy, em chỉ biết là hiện tại bản thân đang rất rất hạnh phúc. Dù bản thân chẳng được lợi lộc gì cả.
---------------------------------------------------------
Ngẫm lại thì sự đâm đầu vào tiền tuyến vô ích của Takemichi thật sự gây không ít phiền phức cho đám bạn, nhất là Hinata. Vậy nên hôm nay em sẽ đi mua quà đền bù cho lũ đó vậy.
Thương tiếc nhìn những đồng xu lẻ sau khi trả tiền viện phí xong, Takemichi thầm nhủ thôi thì mì gói ở nhà vẫn đủ đến cuối tháng.
Trước hàng ngạn hàng vạn đống đồ trong tiệm lưu niệm, em bắt đầu lựa chọn trong cay đắng.
Dẫu vậy Takemichi vẫn quyết định mua những thứ tuyệt nhất cho bạn mình. Yamagishi được em mua cho một chiếc kính mới ( y hệt cái cũ ), Makoto thì là quyển sách đen vừa phát hành, Akkun là một cây kéo nhỏ nhắn màu bạc, Takuya được nhận một chiếc bùa may mắn.
Thầm nghĩ bản thân thật chu đáo, Takemichi gật gù cho đống đồ vào giỏ.
- Còn Hina - kun...
Chẳng biết ma xui quỷ khiến hay gì mà Takemichi lại nhìn trúng một chiếc vòng cỏ bốn lá đôi dành cho các cặp tình nhân. Và cũng chẳng hiểu em nghĩ gì mà thật sự mang nó ra thanh toán với ông chủ tiệm.
Sau khi đi một đoạn em mới vò đầu bức tóc tự chửi bản thân. Hina là nam tặng cái này thì sao cậu ta chịu nhận được, lại còn mua đôi, cái còn lại em để chưng cúng tổ tiên hay gì?
Vậy đó, nhưng túi tiền đang khóc than không cho phép em quay ngược lại để chọn một món quà khác. Takemichi đành mang nó đi tặng cho bạn mình.
Có lẽ vì ngại, sợi dây chuyền của Hina là thứ cuối cùng em mang đi tặng.
Đứng trước cửa nhà Hina ngập ngừng mãi Takemichi mới dám ấn vào chuông cửa. Nhanh như thoắt, Hina đã chạy ra mở cửa em.
- Chào, Hina - kun...
- Takemichi - kun đến có việc gì sao?
- Naoto đâu nhỉ?
Takemichi muốn nói lại thôi, huýt gió bẽn lẽn đổi chủ đề. Hina thoạt nhìn có hơi thất vọng vì câu hỏi đó, nhưng cậu cũng quay lại gọi em mình ra.
- Thôi, thôi. Tao quên mất muốn nói với em mày cái gì rồi. Tặng mày này, đừng có mà cười tao!
Takemichi dúi vào tay Hina một trong hai chiếc dây chuyền vừa mua. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, đưa sợi dây chuyền lên ngắm nghía hồi lâu.
Đơn phương bao lâu crush tặng dây chuyền cỏ bốn lá là ý gì? Có phải ảnh bật đèn xanh cho mình không?!
Takemichi nhìn gương mặt chăm chú ngắm nghía dây chuyền của Hina mà không hề hay biết trong lòng đối phương đang nổ ra một trận hỗn chiến gay cấn không kém gì ngày lễ hội.
- Đừng nhìn nữa, tao mua đại thôi, không mắc gì lắm đâu. Mày thích thì đeo
- Thích chứ! Hina thích lắm! Cảm ơn Takemichi - kun
- Anh hai gọi em chi vậy?
Từ sau lưng Hina phát ra giọng nói ngái ngủ của Naoto. Hina nghiến răng nghiến lợi, cậu em tốt thật biết lựa thời điểm tỉnh, tỉnh ngay lúc crush và cậu đang lãng mạn mới đau...
Takemichi nhìn mặt Naoto, thầm nghĩ giờ mà bảo gọi lộn thì cậu bé có nhào ra đấm mình luôn không? Rồi sực nhớ ra bản thân còn một chiếc dây chuyền khác, em thì không hợp để đeo nhưng Naoto là em Hina chắc chắn sẽ rất hợp!
- Naoto này, dạo gần đây của em như thế nào rồi
Naoto sau lưng Hina sượng trân mắt nhìn Takemichi. Gì đây??? Tại sao Takemichi canh lúc nào không đến, lại đến ngay khi cu cậu vừa tỉnh giấc?! Naoto nhanh chóng lau sạch mặt bằng tay mình như mèo quào, làm ra dáng vẻ học sinh gương mẫu mà nhìn em.
- Ổn lắm ạ, chiêu anh chỉ em rất hiệu nghiệm luôn
- Vậy thì tốt, anh tặng em này. Cái này coi như chúc em may mắn trong việc học đi, và nó là một cặp với chị em đấy
Naoto bần thần nhìn cọng dây chuyền trong tay, một cảm giác nóng bừng lập tức lan khắp người cậu.
Thấy Naoto thẫn thờ cầm cọng dây chuyền mãi, Takemichi đắn đo chẳng biết nên làm gì. Em giơ tay xoa lấy đầu nhóc đó, rồi ngượng ngùng tạm biệt Hina mà ra về.
---------------------------------------------
Ngoại truyện ( Anh em nhà Tachibana đại chiến )
Hina: Em canh lúc nào không ra, lại phá hỏng chuyện tốt của anh! Còn lấy luôn dây còn lại đáng lẽ phải làm thành một cặp với dây chuyền của cậu!!!
Naoto: Tại sao anh Takemichi lại tặng nó cho anh chứ!? Anh thì cần gì may mắn nữa đâu, hãy để anh Takemichi mang cái dây chuyền đó đi! Lúc nào anh cũng được kè kè bên anh ấy là quá đủ may mắn rồi. Dây chuyền ơi, hãy cho ta nhiều vận may để gặp lại anh Takemichi thêm nhiều nhiều lần nữa!!!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co