Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 38

Secretery71189

  Chương 38
  Sau sự quay cuồng của trận huyết chiến Halloween, Takemichi cuối cùng cũng nhớ ra đám bạn Mizo của mình. Tất nhiên mọi sai lầm đều phải bù đắp... Bằng ví tiền của em. Takemichi đành phải mót hết toàn bộ những đồng cắc cuối cùng của tháng để bao đám bạn mình.
  - Vậy Akkun qua đón tao như cũ ha?
  - Mày quên mất là cái xe của tao bị mày đụng cho tanh bành rồi à?
  Atsushi đen mặt nhìn tên đầu vàng đang cố liếc mắt sang chỗ khác. Không nhờ em nhắc hẳn cậu ta cũng không còn nhớ đến sự tồn tại của chiếc xe đạp hư đó mất thôi.
  - Hay tụi mình đi sửa xe đạp của Akkun trước, xong đi chơi sau nha?
  - Ok, tiền sửa xe đạp mày trả
  Atsushi hớn hở vỗ vai em, lũ còn lại cũng gật đầu đồng tình. Takemichi sờ tay vào túi tiền mình, nó mỏng quá...
 
  Cái ngày mà túi tiền em cháy cũng đã đến. Takemichi và Atsushi là hai người phải đến sớm nhất để dắt xe đi sửa. Xui xẻo thay, tiệm sửa xe gần nhà Takemichi đã đóng cửa.
  - Sao mày nói tao nó mở?
  - Tao biết nó sẽ đóng đéo! Bình thường ổng mở full - time mà!?
  - Hỏi thứ coi quanh đây có tiệm sửa xe nào không chứ thằng ngu này!
  Atsushi dùng khủy tay huých vào bụng Takemichi, sát thương không lớn nhưng tâm lý thì vô biên. Em lập tức cút đi hỏi người khác về tiệm sửa xe gần đây.
  Sau một màn chạy nhong nhong hỏi người đi đường, Takemichi quay trở lại với vẻ mặt hớn hở và tươi vui. Em nhe răng tự tin nói với Atsushi.
  - Đến SS' Motor đi! Người ta bảo ở đó sửa xe ổn lắm!
  - Mày có chắc nó có sửa xe đạp không vậy? Nghe tên nghi quá Takemichi
  - Cứ đi đi!!!
  Takemichi đẩy vai Atsushi vẫn còn hoài nghi tiến lên phía trước. Tiệm sửa xe cách không quá xa chỗ cả hai, cơ mà lội nắng một đường cũng thật vất vả.
  Trông tiệm vô cùng khang trang, không giống như tiệm sửa xe lề đường tẹo nào. Đặc biệt, bên trong toàn là những con motor hàng xịn! Nó làm Takemichi vơi bớt phần nào tự tin, liệu ở đây có chấp nhận sửa xe đạp không vậy? Mà túi tiền của em có đủ để chi trả không đây?
  Trước tiệm sửa, một người đàn ông mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu hoằm đang nhâm nhi điếu thuốc lá, nhìn xa xăm. Trông anh ta quen tới mức độ Takemichi phát bực, vì rõ là quen nhưng chẳng thể mường tượng đến ai.
  - Anh ơi, ở đây có sửa xe đạp không?
  Làm liều đẩy chiếc xe cà tàng lên, Takemichi cuối đầu trước người đàn ông đó. Ai ngờ anh ta vừa nhìn gương mặt cậu đã đứng hình, điếu thuốc trong mồm cũng rơi ra. Takemichi không có được câu trả lời, huơ huơ tay vài lần trước mặt anh ta.
  - Anh ơi! Anh gì ơi?
  - Hả... À ừ... Có, dẫn xe vào đi em
  Anh ta dùng chân dập điếu thuốc, thẫn thờ bước vào bên trong. Takemichi chẳng hiểu nổi ông chỉ tiệm này, cơ mà cứ sửa xe đã. Em cùng Atsushi vác khung chiếc xe bị hỏng lên vai, khó khăn luồn lách vào bên trong tiệm.
  - Ai vậy anh Shinichirou?
  - Ừ, khách tới...
  Takemichi vừa vào trong liền mở to mắt. Toàn những gương mặt quen thuộc đây mà! Draken, Baji và cả Kazutora nữa.
  - Sao tụi bây ở đây? Cũng sửa xe hả?
  - Ồ, là Takemichi. Không, tao là người sửa đó
  Draken ngước lên cười khẩy. Takemichi lập tức hóa đá.
  - Gì!!!! Mày sửa xe cho tao á!? Có chắc được không vậy?
  Sắc mặt Draken lập tức thay đổi. Chầm chậm đứng dậy rồi siết chặt cổ Takemichi. Nghiến răng nghiến lợi nói.
  - Takemichi, để tao cho mày thử trước ha?
  - Tha mạng! Tha mạng! Tao sai rồi Draken - kun!!!
  - Haha! Takemichi nhìn rất hài hước đó! Yên tâm đi, thằng Draken tay nghề ngon lắm, không phải ai nó cũng sửa cho đâu
  Baji ngồi cắn hạt dưa cười sa sả. Anh ta đang gác chân lên chiếc motor thân thuộc của mình, lưng dựa vào tường, miệng thì vừa cười vừa cắn hạt dưa.
  - Mà sao tụi bây đều tụ tập ở đây vậy? Rồi sao Draken - kun lại đi sửa xe?
  - Không biết thiệt hả? Shinichirou là anh trai của Mikey đó, thằng Draken sang học nghề
  Takemichi nghe vậy thì như bắt được vàng, nhảy cẫng lên, vỗ tay bôm bốp.
  - Tao biết mà, nhìn ổng quen lắm
  - Có khi không phải do Mikey mà mày nhìn anh ta quen đâu
  Kazutora lầm bầm gì đó mà Takemichi không nghe rõ được. Đang tính hỏi lại thì Baji đã lập tức tát đầu anh ta, lập tức khiến hổ con im bặt miệng, uất ức quay mặt đi chỗ khác.
  Lúc này Shinichirou mới từ nhà trong đi ra với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Suốt dọc đường anh ta chăm chăm vào Takemichi, hệt như một đứa trẻ tìm thấy món đồ yêu thích.
  - Baji này, Takemichi có phải là...
  Baji gật đầu nhưng đưa tay ra dấu hiệu im lặng. Shinichirou như ngầm hiểu, vẻ xúc động thoáng vụt qua trên gương mặt anh, nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh lấy lại vẻ niềm nở chào đón Takemichi.
  - Em có thể đi đâu đó, cứ để xe đây anh sửa cho. Cho anh xin số điện thoại có gì sửa xong anh gọi em sang lấy
  - Dạ vâ...
  - Không cần đâu anh Shinichirou, em có nè
  Draken chẳng biết vô tình hay cố ý mà chặn ngang hành động cho số của anh. Tay chìa chiếc điện thoại nấp gặp, mặt không mấy dễ chịu.
  - Vậy tao đi trước ha?
  - Đi đi, chơi vui vẻ Takemichi
  - Nếu tao không phải đứa trả thì tao sẽ vui lắm đó
  Draken đứng đó vẫy tay, ngóng bóng lưng của Takemichi đến tận khi em ra khỏi tiệm.
  - Ê, Draken! Lại sửa xe đi, làm gì ngóng hoài thế, bị mê hay gì?
  Baji cười khẩy chọc thằng bạn mình. Anh thậm chí gồng sẵn cơ bụng để có gì thằng kia mà quạu lên thì chịu. Ai mà có dè chỉ thấy Draken chầm chậm quay qua, má vương lại vài phiếm hồng. Baji lập tức hóa đá nhìn bạn mình, cái thái độ e thẹn như thiếu nữ đôi mươi này là sao đây?
  Shinichirou ngồi một góc xem xét chiếc xe đạp của Takemichi, đồng thời miệng vẫn hỏi.
  - Thằng bé đó là Takemichi thật hả? Sao nó chẳng có phản ứng gì với anh hết vậy?
  - Thì cờ lê đập vào đầu mà anh, tên vua lì đòn đó còn sống là mừng lắm rồi
  Câu chuyện càng được nói tiếp thì chính chủ càng rụt cổ lại, Kazutora bây giờ đã sắp thành một khối rồi, cố gắng khiến sự hiện diện của bản thân trở về không.

  Bên phía Takemichi, thật may cho em vì cuối cùng tụi bạn chọn mua nước ngọt rồi ngồi tám chuyện tại bãi đất trống, thế nên chiếc ví vốn ít ỏi của Takemichi vẫn còn có thể trụ được tới cuối tháng.
  - Mọi thứ đến với tao thật bất ngờ
  Em lẩm bẩm. Giờ bình tĩnh ngẫm lại mới thấy, khoảng thời gian qua nhịp sống của em đã trở nên dồn dập chỉ vì những người không hề quen biết, và thậm chí còn vì họ mà bị thương 5 lần 7 lượt.
  - Tụi tao còn không ngờ một ngày tụi tao có thể chơi được với đội trưởng phân đội 1 cơ mà
  Yamagishi tươi cười nhìn em. Nay thằng này không đeo kính, cũng chẳng buộc tóc mái lên nốt. Trông mặt nó sáng sủa hẳn ra.
  - Nếu mày đéo bị cận thì mày nên bỏ cái kính đó ra khỏi mặt đi Yamagishi
  - Cái thằng này! Vừa khen một chút là đã!!!
  Takemichi xoay người né đi cú đấm đầy yêu thương từ thằng bạn. Em cười đến ngặt nghèo.
  - Tao chẳng hiểu nổi mình nữa mất... Cứ bao đồng lao đầu vào mấy thứ nguy hiểm đâu đâu
  - Nhưng như thế mới là Takemichi của tụi tao chứ! Nếu ngày đó không có cái tính bao đồng này của mày thì tụi tao đã bị Kiyomasa bức đến chết rồi. Với lại từ nhỏ mày đã bao đồng vậy rồi còn gì?
  Takuya kéo người Takemichi xuống, kê mái tóc xoăn xù của em lên đùi mình mà vuốt. Đây dường như đã trở thành thói quen từ nhỏ của cả hai, dù rất nhiều lần bị những người còn lại trong hội Mizo khinh bỉ và lên án.
  - Ghen tị với Takuya thật... Mày với thằng Takemichi thân nhau từ nhỏ, cái đéo gì hai bây cũng hiểu nhau cả
  Makoto cầm một viên đá thảy xuống sông, để nó tưng vài lần trên mặt nước rồi chìm hẳn xuống. Viên đá đó cũng phần nào biểu thị tâm trạng cậu ta khi gần bên thằng bạn liều lĩnh này. Cứ lên rồi xuống, đến cuối cùng lại phải tự thôi miên bản thân.
  - Ê! Bây biết cái trò mà ném đá trên mặt nước để ước không?
  - Cái mà nếu đá tưng 7 lần thì sẽ thành hiện thực á hả?
  - Đúng, thử đi!!!
  Lời gợi ý của Atsushi lần nữa khuấy động bầu không khí nghịch ngợm của họ. Mỗi đứa đều tìm lấy cho một nắm đá mà ném, cứ lần lượt vừa ném vừa hét điều ước của mình.
  - Kỳ này tao được điểm tuyệt đối!!! - Yamagishi
  Viên đá tưng trên mặt nước hai lần rồi lẳng lặng chìm xuống. Yamagishi thậm chí còn chẳng dám quay gương mặt đỏ chót vì ngượng của mình lại, không cần nhìn cũng đoán ra được tụi kia đang có cảm xúc gì rồi.
  - Ước gì có sách đen vô tận!!! - Makoto
  Bộp! Viên đá mất đà rơi xuống mặt đất, lăn lông lốc và dừng lại ở mép sông. Chủ nhân của nó cũng chẳng đỡ hơn là bao, Makoto ăn một cú đá đau đến từ Atsushi, ngã lăn quay ra đất.
  - Mày làm cái mẹ gì vậy!!!
  - Những ước nguyện đen tối đó mày nên giữ cho mình mày đi, ô nhiễm nước hồ
  Makoto tính nhào đến lấy hết những viên đá con trên tay Atsushi ném đi, nhưng bị đám bạn mình khóa chặt tay chân, bất lực ngồi một chỗ.
  - Tao sẽ trở thành nhà tao mẫu tóc nổi tiếng! - Atsushi
  Lần này khá hơn hẳn so với hai trường hợp trước, viên đá lướt trên mặt nước tận 6 đợt. Nhưng vẫn là không đủ. Atsushi xụi lơ, tâm trạng cũng chùng xuống theo viên đá.
  - Thôi mà Akkun, chỉ chơi cho vui thôi. Tài ba như mày hẳn sẽ trở thành nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng sớm mà, lúc đó nhớ cắt cho tao kiểu nào ngầu ngầu đấy nhá!
  Takemichi vỗ vỗ lưng bạn mình, an ủi một Atsushi đang chết tâm.
  Đến lượt Takuya, cậu ta không vội ném, cũng không hét to điều ước như những lần trước đó. Takuya cầm cục đá tròn trịa và lành lặn nhất, ôm chặt nó đầy quyết tâm và ném vừa phía trước. Cả bọn cùng căng mắt theo dõi: 1 lần... 2 lần... 3 lần... 4 lần... 7 lần đúng!!!
  - Yessss!!!!!
  - Mày đã ước gì mà thiêng dữ vậy!?
  Cả đám nháo nhào luân phiên xô đẩy Takuya. Đứa nào cũng muốn xin thần chú để ước nguyện thành công. Nhưng cậu ta chỉ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi chăm chú nhìn sang Takemichi. Đôi mắt xanh biếc và nụ cười rạng rỡ hệt như ánh mặt trời... Cả lũ như ngộ ra điều gì đó, bỗng quay lại với con sông.
  - Tao muốn ném lại! Tao có điều ước khác!!!
  - Tao cũng muốn!
  - Ê! Lượt tao mà! Tao chưa ném mà!!!
  Sau một hồi giành giật cuối cùng em vẫn phải đợi lũ bạn ném xong hết mới đến lượt mình. Lạ lùng thay, từ lúc cả bọn im lặng ném viên đá đi thì cả thảy 4 viên đều thành công. Takemichi thấy vậy cũng nhanh chóng học theo, lẩm bẩm trong miệng không nói ra.
  - Mọi người sống hạnh phúc...
  Viên đá nảy vài lần trên khúc sông rồi chìm xuống, chỉ mới 4 lần. Takemichi cũng chẳng mấy bận lòng, nhún vai coi như là một trò đùa vui.
  - Chắc tại tao lẩm bẩm á, về thôi
  - Mà mày đã ước gì thế?
  - Bí mật, còn lâu tao mới nói cho bây biết
  Takemichi le lưỡi nhìn cả bọn trước khi phóng hết tốc lực chạy đi. Tất nhiên bộ tứ Mizo cũng không thua kém mà đuổi theo em. Sau hơn 2 hay 3 vòng chạy gì đó cuối cùng cả lũ cũng dừng lại, đứa nào đứa nấy đầm đìa mồ hôi.
  Takemichi thở dốc nhìn về hướng mặt trời đang đần lặng xuống. Em nhảy thẳng lên người Atsushi, gục đầu vào bả vai cậu ta.
- Đi, tao với mày đi lấy xe. Mệt quá...
Atsushi có chút loạng choạng khi vừa bị em nhảy lên lưng, cậu ta nhanh chóng giữ thăng bằng và bấu chặt lấy phần đùi em. Atsushi tạm biệt đám còn lại, cũng cam chịu mà cõng em về tiệm sửa xe.
  - Anh ơi, tụi em đến lấy xe. Takemichi, xuống coi
  Atsushi quay đầu lại, người trên vai anh đã ngủ từ lúc nào. Shinichirou dắt xe ra cũng nhìn thấy, anh đưa xe cho Atsushi, vừa vẫy tay vừa phóng khoáng nói.
  - Hai đứa còn học sinh, anh không lấy tiền, đi đi
  Atsushi cũng ù ù cạc cạc, lay mãi Takemichi không chịu dậy. Cu cậu bất lực vác em đặt lên yên xe, cẩn thận mà đạp xe về nhà. Đi được nửa chặng đường Takemichi mới lờ mờ tỉnh giấc, nhưng vẫn lười biếng dựa vào tấm lưng người phía trước.
  - Akkun, tao có giấc mơ lạ vãi!
  - Lại trò khùng điên gì nữa
  - Không! Thiệt. Trong mơ tao đứng ở trên cao nhất nè ha, phía dưới một đống người nhìn tao cười luôn. Hình như tao có nắm tay ai nữa á, nhưng mà ng mà không nhớ nổi mặt... Trong đám người đó tao thấy rõ mặt mày nè, tụi Takuya nè, một số người quen bên Touman như Draken - kun hay Chifuyu, có cả Shinichirou nữa
  - Nghe xàm vãi. Mà mày miêu tả mẹ gì giống khung cảnh lễ đường vậy?
  - Ê cũng có khi mày! Sau này tao sẽ cưới được một cô nàng nóng bỏng thì sao?
  Atsushi không đáp lại nữa, nhưng cậu cũng chẳng thể chuyên tâm lái xe. Dù chỉ là lời buột miệng của hai thằng bạn chí cốt, nhưng câu nói tưởng chừng hồn nhiên của Takemichi lại vô tình làm trùng xuống phần nào tâm trạng của cậu. Một phần nhỏ nhoi đến mức ngay cả chủ của nó cũng chẳng nhận ra....
  Người ta thường nói giấc mơ là một điềm báo. Lễ đường... Bạn bè... Tương lai... Dù có sự khác biệt nhưng sẽ gặp nhau tại một nút thắt nào đó... Hanagaki Takemichi....
  -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co