Chương 42
Chương 42
- Takemichi, đến địa chỉ tao gửi đi, mọi người đông đủ hết rồi
Takemichi vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị cuộc gọi bất ngờ của Chifuyu tập kích. Mọi người? Mọi người nào? Em hoảng loạn quơ quào lấy bộ bang phục thay lên người.
Bên dưới lầu, Kazutora mang dáng vẻ lười nhác đang làm bữa sáng. Thấy Takemichi xuống rất thiện chí mà cười với em.
- Kazutora! Có phải mày biết là sẽ có cuộc gặp ngày hôm nay phải không?
Kazutora bình chân như vại mà gật đầu. Vẫn từ tốn làm mọi việc, từ cởi tạp dề đến mang bữa ăn ra.
- Bình tĩnh đi Takemichi, đợi tí cũng không chết được
- Sao mày biết mà không nói tao!?
- Vì mày ngủ rất ngon
Kazutora nghiền ngẫm một lát rồi thành thật trả lời. Vốn định sẽ nhắc Takemichi nhưng vì em ngủ trưa sâu quá, một giấc đến tận chiều nên Kazutora lại cảm thấy không cần quá vội. Nếu không phải Chifuyu gọi, hẳn là Kazutora sẽ không thèm gọi Takemichi dậy luôn.
Takemichi than lên một tiếng trời, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà. Kazutora bình chân như vại đuổi theo em, nhét vào miệng Takemichi bữa chiều mà anh vừa làm xong.
- Đừng bỏ bữa
- Cảm ơn Kazutora!
Takemichi và Kazutora là người cuối cùng có mặt. Chifuyu giải thích sơ lược mọi việc và kêu gọi mọi người có thể cùng hợp tác với Takemichi để ngăn chặn Hakkai. Thế nhưng phản ứng của đa số đều là: "Không!"
- Tất nhiên rồi... Vì làm thế khác nào bôi tro chát trấu lên mặt Mitsuya chứ?
Chifuyu uể oải nằm thườn ra bàn, cảm thấy sinh lực của bản thân bị rút kiệt rồi. Takemichi nhìn ngắm một hồi, lại thở một hơi dài thượt ra.
- Cuối cùng chỉ có ba đứa mình thôi ha?
- Tao cũng tham gia nữa
Takemichi quay đầu nhìn theo hướng tiếng nói đó phát ra, là Kisaki Tetta. Chifuyu vừa nhìn mặt gã chỉ hận không thể nhào lên móc hết xương ra, mặt mày cau có hơn hẳn.
- Lòng dạ của mày chưa đủ rõ sao Kisaki?
- Tao cũng muốn ngăn Hakkai lại thôi
- Không có chuyện hợp tác với mày đâu!
Chifuyu sấn tới chỗ Kisaki, ánh mắt như muốn nghiền nát gã. Kisaki không bị thái độ đó của cậu làm nóng giận, gã chỉ từ từ giải thích.
- Mitsuya đã thiết lập hòa bình với Hắc Long rồi, bọn mày muốn sao? Thành viên cốt cán không muốn phá hỏng nó, chỉ tụi bây mà muốn đánh lại Taiju hả?
Chifuyu không thể cãi lại được, dù sao thì lời Kisaki nói khá đúng. Cả ba thì không thể nào đánh bại được Taiju là điều dĩ nhiên, chênh lệch thực lực quá lớn.
- Phải rồi ha! Nếu thành viên cốt cán không tham gia thì mày còn vác mặt sang đây làm gì vậy Kisaki?
Kazutora giương đôi mắt lờ đờ tràn ngập sự khinh miệt của mình lên phía Kisaki. Tất nhiên, anh cũng có một mối thù khá sâu đậm với gã, khi gã đã điều khiển anh hết như một quân tốt để cố gắng đánh bại Mikey.
- Bây giờ Mikey đang suy yếu, gần đây Hắc Linh đang tăng cường sức mạnh...
Kisaki chưa kịp nói hết câu đã bị miểng chai kề sát cổ, như chỉ cần gã nuốt nước bọt thôi thì miếng thủy tinh đó sẽ cắt vào cổ họng gã.
- Không phải là Mikey, mà là Mikey - kun. Cho là đội trưởng thì cũng bằng tuổi với bọn tao thôi, đừng có thái độ chưa vậy
- Này... Mâu thuẫn nội bộ là điều cấm kị mà?
Takemichi nghe thấy giọng Hanma vang lên phía sau mình, em chầm chậm rờ thử cổ. Hóa ra là Hanma đang kề dao vào cổ Kazutora, không phải em. Chifuyu kiểm tra thấy em không sao thì cũng thả lỏng, sau đó càng nhích miếng thủy tinh sát cuống họng Kisaki hơn.
- Dứt khoát đi Hanma
- Con mẹ mày Chifuyu
Tất nhiên, lời đó là giữa Chifuyu và Kazutora. Dễ dàng nhận ra gân trên trán Kazutora đã nổi lên rồi, sợ rằng không phải muốn đấm Hanma, mà là muốn đấm Chifuyu ấy chứ.
- Thôi nào Chifuyu... Bỏ xuống đi mà...
Không thể khuyên phe địch thì phải tự xuống nước khuyên phe mình. Takemichi ngậm bồ hòn làm ngọt sang năn nỉ Chifuyu bỏ miếng thủy tinh vỡ ấy ra khỏi cổ Kisaki, đồng thời đảm bảo Kazutora vẫn an toàn.
- Chậc... Nếu hợp tác với bọn mày thì tụi tao được gì?
- Tao có nội gián ở Hắc Long, theo tao
Kisaki cũng không thèm xem thử phía sau có thật sự theo gã hay không, cứ vậy mà sải bước đi trước. Hòa hoãn được tình thế của Hanma và Kazutora, Takemichi lập tức đuổi theo Kisaki.
Nếu được thì Takemichi cũng không muốn hợp tác với Kisaki... Tất cả những lời khuyên của người em quen biết đều bảo em rằng phải tránh gã này đi, nhưng Takemichi cảm thấy cũng chưa từng hợp tác thử. Hẳn là nên đặt niềm tin vào nhỉ? Nhỉ!?
Cả ba đến một phòng riêng biệt trong quán karaoke để gặp gỡ nội gián. Kisaki vừa ra tay liền thảy ra một phong bì tiền dày cộm lên bàn. Lập tức khiến một con đỗ nghèo khỉ như Takemichi giật thót.
- Này, các ngươi hứa là không tiết lộ ra ngoài đâu đấy, nếu bị lộ thì coi như tao xong đời...
Người nọ có vẻ rất lo lắng, Kisaki cũng nhanh chóng trấn an hắn ta bằng những lời khẳng định chắc nịch. Nhờ vậy mà cuối cùng cũng có thể cạy miệng người kia ra nói vài chữ.
- Tao không phải thân tín nên cũng không rõ lắm... Nhưng lịch trình một ngày của tổng trưởng thì...
Hắn chưa kịp nói hết câu đã đụng phải Kokonoi mở cửa phòng ra. Kokonoi vẫn luôn treo nụ cười ranh mãnh trên khóe miệng, vờ như biết như không nhìn tên đàn em đang ngồi trên ghế.
- Ể? Căn phòng này có gì đây? Một kẻ phản bội nhỉ?
- K... Koko - kun...
Tên đàn em đó run rẩy đến mức Takemichi tưởng chừng hắn sắp són ra quần đến nơi. Mà bên phía em, tất cả đều bày tỏ vẻ chán chường vì lộ quá sớm, không ai đồng cảm luôn... Takemichi lặng lẽ trong tâm thắp trước cho vị huynh đài ba cây nhan.
- "Kẻ phản bội" này thật đáng thương, mày sẽ phải tự sát đây nhỉ?
- Koko - kun, em không...
- Tra tấn đấy nhỉ?
Kokonoi tỏ rõ vẻ khoái chí khi nhắc đến từ "tra tấn" làm Takemichi rợn hết cả người. Trong tiếng là thấy thanh của tên đó, đàn em đi theo Kokonoi đã túm lấy gáy áo hắn và lôi sền sệt ra ngoài.
- Cảm tạ trời đất vì mình thuộc Touman
Takemichi lẩm bẩm. Trong lòng cũng mang Mikey lên một vị trí mới hoàn toàn.
- Nào, định sao đây?
- Bọn tao không tính đánh nhau
Tầm mắt Kokonoi đảo một vòng quanh phòng và dừng lại trước xấp tiền được Kisaki dùng để mua chuộc tên đàn em nội gián ấy.
- 10 vạn
- Hả?
- 10 vạn và tao sẽ cho bọn mày điều cần biết
Takemichi tràn ngập một trời dấu chấm hỏi. Thật sự em muốn xông lên hỏi thử xem mày bán bang thì được chứ người khác bán bang thì không à? Tiêu chuẩn kép quá đấy??! Kisaki vẫn rất bình thản, không hề tiếc nuối cầm hết xấp tiền đấy đưa Kokonoi. Hắn đảo nhanh qua những tờ tiền để xác nhận, rồi gật gật đầu nói.
- Taiju sẽ luôn có năm tên đàn em bên cạnh, trừ một ngày... 25/12. Hàng năm, vào ngày này boss sẽ luôn đến nhà thờ một mình
- Ra là vậy, cảm ơn
- Không còn gì nữa
- Đủ rồi
- Kể cả khi boss có một mình đi chăng nữa thì tụi bây cũng không đánh lại đâu, nên đừng có mà mơ tưởng
Kokonoi vừa nói vừa đẩy cửa rời khỏi phòng hát. Đợi khi Kokonoi đi khuất rồi, Chifuyu cảm thán Hắc Long hiện giờ quả là một phe thiếu đoàn kết mà. Nhưng còn một vấn đề nữa mà em chưa hiểu được... Biết ngày Taiju ở một mình để làm gì? Như Kokonoi nói đó, em không đánh lại và cũng không có dự định đánh với Taiju!!!!
Kisaki nhìn cái bản mặt cứ đụt ra của Takemichi là hắn hiểu ngay, tên ngố này chẳng hiểu mô tê gì sất. Hắn có cảm giác quay về những năm tháng tuổi thơ ngồi giảng đạo lại môn Toán cho Takemichi vậy.
- Mày đã nói Hakkai sẽ giết Taiju, vậy khi nào giết?
- Khi... Taiju đang ở một mình!
- Ừ, đúng rồi đấy
Takemichi vỗ hai tay vào nhau, có vẻ như được thông suốt một thứ gì đó kinh khủng lắm. Kisaki chỉ biết day day thái dương nhức mỏi của mình, chẳng hiểu sao gã lại va phải em làm gì cho cuộc đời thêm phiền não vậy.
- Nhân tiện, tiền chia năm nhé
Kisaki đưa tay ra như muốn đòi nợ mọi người. Tất nhiên, gã không đòi Hanma, mà là đòi hội ba chú cún Takemichi. Chifuyu thì trông khỏe rồi không có vấn đề gì với việc chia năm tiền này, nhưng Takemichi lại nghĩ tới Kazutora hiện đang trong tình trạng nghèo rách mồng tơi... Hẳn là anh sẽ không đủ tiền trả đâu nhỉ? Mà trả cho mình anh thôi thì rất kỳ...
- Vậy để tao trả cho
Cuối cùng, theo một cách không cam lòng nhất, Takemichi móc tiền từ trong bóp mình ra chuẩn bị đưa nó cho Kisaki. Bỗng gã thu tay về, vẻ mặt cứng đờ.
- Tao đùa đấy, tiền của Hanma, nó giàu lắm
Cả bốn, ngay cả Hanma cũng dâng lên một bầu trời đầy dấu chấm hỏi. Nếu vậy ngay từ đầu đòi chia chi vậy ba? Mất thời gian quá! Mà Hanma cũng thắc mắc không kém, 10 vạn đó toàn bộ là Kisaki tự chi mà nhỉ?
- Vậy thì, chúng ta sẽ có một trận quyết chiến bí mật vào đêm ngày 25/12. Hợp tác rồi nhỉ?
- Đéo, chắc chắn là như vậy
Chifuyu trưng ra bản mặt chắc nịch như đinh đóng cột nói. Kazutora không nói thêm vào nhưng cái gật đầu của anh chính xác là để ủng hộ Chifuyu. Takemichi không khỏi cười trừ tiến đến nhéo tay cả hai, sau đó thành thật nói với Kisaki.
- Chỉ hợp tác ngắn hạn đến hết giáng sinh thôi...
- Cũng được
Kisaki tỏ vẻ không quan tâm mấy, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Hanma thì liên tục luyên thuyên về tên nhóm, dù gã toàn nhắc đến mấy cái tên gớm óđó,
- Khoan đã, mày với Kazutora ở chung với nhau hả Takemichi?
Khi cả ba chuẩn bị ra về thì Chifuyu nhận thấy Kazutora luôn lẽo đẽo theo sau Takemichi suốt cả buổi bèn sinh nghi hỏi. Takemichi vô cùng thành thật mà gật đầu, dù sao cho bạn bè là nam ngủ nhờ thì cũng không phải chuyện quá to tát.
- Kazutora không có nhà, không có tiền, Takemichi tao đây là vô cùng rộng lượng đó!
Takemichi tạo ra dáng đứng hệt như trong mấy phim Marvel, vô cùng phách lối hất mặt cao hơn cả trời. Chifuyu ngược lại, nhìn em với ánh mắt đầy sự khó hiểu và khinh thường. Cậu ta lập tức kéo em ra khỏi tầm ngắm của Kazutora.
- Kazutora, nói chuyện riêng, năm phút!
Xong còn chẳng đợi Kazutora đồng ý đã đè mạnh đầu Takemichi xuống, giọng nói cũng hạ xuống vô cùng thấp.
- Mày thật sự tin luôn hả Takemichi? Baji kể tao hồi đó thằng này là đứa giàu nhất nhì bọn đó! Nó đi được xe moto còn sớm hơn mày nữa! Mày còn chưa sắm nổi moto nữa!
- Đó là hồi đó, Kazutora ra khỏi trại cải tạo làm gì còn tiền nữa đâu! Với lại bất quá cho nó ở tạm nhà tao thì cũng có hề hấn gì đâu chứ!
Chifuyu không nói được, bực tức đè mạnh đầu Takemichi xuống, vừa xoa vừa lẩm bẩm mấy chữ "thằng ngốc này".
- Vậy thôi, mời mày tiếp tục tin tưởng bản thân, tao về trước đây
- Bye bye Chifuyu, gặp lại sau!
Chifuyu gật đầu, quay hướng ngược lại với cả hai. Takemichi thì vừa nói câu trước câu sau với Chifuyu đã sớm quên sạch bong, vẫn vô tư lự nắm tay Kazutora kéo về nhà.
Takemichi cảm thấy... Huyết chiến với Hắc Long vào đêm Giáng Sinh rất thú vị. Nhưng mà cũng không thể vì nó mà vứt luôn mục đích thật của Giáng Sinh ra sau đầu được. Dù sao thì em cũng phải đi lựa quà cho bạn bè mình chứ!
Sáng sớm ngày hôm sau, Takemichi tạm biệt Kazutora rời khỏi nhà, tay cầm theo chiếc ví đã được bơm đầy tiền trở lại. Chẳng là vì nằm viện nhiều quá nên Takemichi sạch bong tiền, thế là phải nhờ Takuya gọi điện cho mẹ xin giúp. Không biết cậu ta nói gì mà mẹ Takemichi chuyển vào tài khoản của em một số tiền khá lớn, hơn cả tiền tiêu vặt của Takemichi trong một tháng nữa. Vì vậy nên ví của Takemichi đã trở về trạng thấy no ấm hạnh phúc! Mà em cũng rất mừng vì hôm qua Hanma đã bao tất tay chầu đó, nếu không thì tiền mới về của Takemichi sẽ bay gần một nửa mất!!! Vậy nên hôm nay Takemichi sẽ dùng một nửa đó để đi mua quà Giáng Sinh cho bạn bè.
Vì đang dư dả tài chính, Takemichi lượn lờ vào những khu trung tâm mua sắm sầm uất để lựa đồ. Tất nhiên Takemichi vẫn theo thói cũ, sẽ lựa những thứ quen thuộc và thích hợp với bạn của mình.
Ví như bộ tứ Mizo sẽ là chiếc khen len mùa đông mẫu thời thượng đi cùng bộ năm cái với em nè. Hay Hinata thì là một con gấu bông kiêm giữa ấm tay nè. Chifuyu tất nhiên là những món đồ gia dụng liên quan tới mèo, đặc biệt đi một cặp với Baji. Naoto thì chắc là một tai nghe bằng len giữ ấm tai rồi, tai của cu cậu vô cùng mẫn cảm. Kazutora là một cái chăn con hổ thay thế chăn cho khách tại nhà cậu, dù nhìn nó trẻ con vãi. Và cứ thế, Takemichi lượn lờ hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, túi đồ cũng tăng dần lên theo đó.
Đi ngang qua nhà sách, Takemichi vốn không định mua gì trong đây cả, nhưng lại tiến vào bên trong theo cảm tính. Đến khi đứng trước kệ sách hàng trăm cuốn thì em mới mơ mơ hồ hồ không hiểu tại sao mình lại vô đây. Bạn bè mình thì mấy ai thuộc thành phần tri thứ đâu? Trong đại não Takemichi dần hiện lên hình ảnh của một tên da ngăm cùng cặp kính dày cộm, làm Takemichi hoảng hốt lắc mạnh đầu mình vài cái.
- Nhưng mà hợp tác Giáng Sinh mà lại không mua quà hả?... Mình cũng mua cho một đống người không liên quan còn gì...
Nghĩ đến hai tên luôn kè kè nhau kia, Takemichi thở dài thượt một hơi bắt đầu tìm kiếm quyển sách mà em nghĩ rằng Kisaki sẽ thích. Nhưng Takemichi có phải dạng thích đọc sách đâu?! Em toàn đọc truyện tranh mà!? Thế là sau hơn nửa tiếng chỉ để nghiền ngẫm, Takemichi liều mình hốt một lần gần cả mười quyển vào giỏ, tự nhủ chắc hẳn Kisaki cũng đọc nhanh mà ha.
Lại ghé sang quầy hàng lưu niệm. Takemichi bỗng nhớ đến cái tên Hammers mà Hanma đòi đặt cho cả đội, lại nhìn đôi bông tai hình chiếc búa nằm trên kệ hàng, không khỏi cảm thấy chọn quà kiểu này hơi... Tùy tiện.
Cuối cùng, chẳng hiểu nghĩ gì, Takemichi lại đi ra khỏi nhà sách với đủ thứ thể loại sách, một đôi bông tai hình chiếc búa và một con gấu bông hình cá mập dính đầy bọt tắm. Ừ, cá mập là do em tự nổi hứng mua thôi.
Trên đường về nhà, Takemichi bị thu hút tại một con đường ẩm thực Trung Hoa. Lại nghĩ tới cái bụng réo lên vì đói của mình, Takemichi xách hết đống đồ chui vào một quán ăn lề đường.
- Chú ơi, cho con một phần màn thầu với sủi cảo!
Takemichi gọi món xong thì bắt đầu ngồi xem và phân loại lại đống đồ mà mình chuẩn bị mang đi tặng Giáng Sinh, đặc biệt gói chúng kỹ càng lại thành riêng từng bọc nhỏ. Đến khi chạm tới phần quà mà em dành cho hai người đồng đội tạm thời, Takemichi bắt đầu cảm thấy bản thân quả thật có chút ấm đầu.
- Kisaki - kun và Hanma - kun mà thấy đống quà này thì chắc coi mình là một thằng ngốc mất...
Takemichi chán chường úp mặt vào chồng sách vốn em tính tặng Kisaki. Nhìn đi nhìn lại đúng là cảm thấy, ngay từ đầu không nên mua quà Giáng Sinh cho cả hai mà...
- Sao mày biết bọn Kisaki không thích?
- Thì tại vì... Kisaki - kun thông minh nhưng chắc gì đã thích sách? Mà nếu có thì gu nó hẳn phải cao lắm... Còn Hanma - kun chắc sẽ cảm thấy cái khuyên tai này nhìn trẻ con vãi ra, với lại cậu ta có hẳn một cái khuyên tai còn gì?
Takemichi trả lời xong mới ngờ ngợ có gì đó sai sai. Nãy giờ em chán quá đâm ra nghe ai hỏi gì là trả lời đó luôn, Takemichi lập tức bật dậy xem đối diện mình là ai.
- Gì đây, đống này là quà Giáng Sinh cho tao và Kisaki đúng không?
Hanma ngả ngớn kéo chồng sách lẫn đôi khuyên tai ấy sang phía bàn mình. Takemichi lúc này chỉ ước gì bản thân tìm thấy một cái lỗ để chui vào thôi!!!!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co