Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 67

Secretery71189

Chương 67

- Nhưng mà... Tìm Koko ở đâu mới được?

Takemichi đi được một đoạn mới vỡ lẽ, đến giờ mà Kokonoi còn ở nhà Akane được mới là lạ đấy... Em chậm rãi nhìn sang hồn ma đang lượn lờ bên cạnh mình.

- Cất cái ánh mắt đó vào

- Đi mà anh Takemichi, đại ca siêu ngầu siêu đẹp trai ơi? Giúp em đi mà...

- Tao sẽ không bay hơn một nửa cái Tokyo này để tìm Kokonoi cho mày đâu thằng oắt này! Không là không! Năn nỉ cũng vô ích thôi!

...

Khoảng 15 phút sau, "Takemichi" tóc tai bù xù bay về bên cạnh em.

- Ngay gần cái tháp Tokyo ấy, cậu ta đang ngồi uống cà phê

Takemichi nuốt mẩu bánh cuối cùng vào bụng, nhảy xuống khỏi ghế đá.

- Có Akane - kun không?

- Đi một mình

- ... Vậy đi thôi, tâm trạng thất tình tệ lắm ấy

- Mày làm như mày có mảnh tình vắt vai ấy

- Mày cũng có mỗi Hina còn gì?

Hai Takemichi nói chuyện được vài câu đã mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau. Em nhịn không được, đá vào cơ thể đang lơ lửng kia một phát. Tất nhiên tên đối diện chẳng nề hà gì, chỉ từ phần thân bị đá kia tan ra rồi nhanh chóng hợp lại. Nhưng cậu ta đâu chịu thua chứ.

Rầm một tiếng, Takemichi ngã chỏng vó trên mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết, do tên "Takemichi" già đầu nào đó hãm hại rồi. Em lồm cồm đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo cái bóng ma đang lao vút đi.

- Tên khốn lòng dạ hẹp hòi chết tiệt!

- Mày cứ như vậy người ta sẽ nghĩ mày khùng đấy!

"Takemichi" ngoái đầu lại nhắc nhở, nhưng còn khuya em mới thèm quan tâm. Dù sao hành động của em trước giờ có giống người bình thường đâu, huống hồ gì cái đường này ngoài trừ tên "Takemichi" ra thì còn ma nào?

Takemichi đuổi theo đối phương một hồi lâu, cuối cùng cũng đến được tháp Tokyo. Giữa trời trưa, lại rượt đuổi một đoạn dài như vậy, Takemichi cuối cùng không nhịn được, cởi phần áo khoác ngoài ra.

- Úi chà, không ngại nữa hả?

Takemichi trừng mắt nhìn, nếu không phải chiều theo cậu ta, em cũng đâu thèm mặc cái áo quái gở này? Câu chuyện phải quay về lúc cả hai chuẩn bị cho một ngày của "Takemichi".

Ban đầu, Takemichi vẫn mặc chiếc áo thun dài hông như bình thường. Nhưng vừa đụng mặt đã bị "Takemichi" chê kém sang. Cậu ta bảo rằng, cái phong cách này đã lỗi thời rồi, phải theo thứ gọi là "sì tai" trước thời đại của cậu.

Takemichi bị lôi ngược vào tủ đồ, chọn ra một chiếc áo thun ba lỗ tương đối bó người, rồi lại chồng thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Thú thật... Cả hai đều là Takemichi, nên gu ăn mặc đều dở ẹc như nhau... Làm quái gì có tên nào hơn tên nào chứ? Nhưng vì chiều cậu ta, Takemichi vẫn cắn răng ra đường với bộ đồ đó, tuy nhiên chung thủy kéo chiếc áo khoác lên quá nửa.

- Cái style của mày, nhìn xem, khác gì biến thái xuất trận không?

Vẫn còn may, áo tương đối dày, cái gì cũng không lộ. Nhưng lại khiến Takemichi nhớ đến mấy tạp chí khiêu dâm nằm trong nhà Makoto. Mấy nam chính trong tạp chí, khởi đầu cũng chính là mặc theo phong cách như này đấy!!!

- Mày không hiểu, chẳng phải sáng nay Kazutora còn bị thẫn thờ bởi style tuyệt vời của tao sao?

"Takemichi" vô cùng dương dương tự đắc, mặc dù cậu ta biết rõ, tên Kazutora bày ra cái vẻ mặt đó hoàn toàn là vì dáng vẻ ngại ngùng khi bước xuống cầu thang chứ không phải cái gu ăn mặc kia.

Takemichi đảo mắt, giơ tay thể hiện miễn bàn luận. Em chỉ mong quạt cho bản thân mau hạ nhiệt rồi vào quán cà phê hưởng thụ thôi, dù sao đi nữa em cũng không gặp Kokonoi trong cái tình trạng mặc mỗi áo ba lỗ đâu.

Chỉ có điều, trưa nắng bức chết người, làm quái gì có chuyện tốt đẹp như đứng một hồi liền hết mồ hôi chứ? Chỉ có mồ hôi càng tuôn ra như thác thôi. Takemichi cuối cùng không chịu nổi, đành phải cắn răng mặc lại áo khoác vào, kéo hở phần vai ra đón gió.

- Ồ? Thế này cũng được. Gọi là gì ta, sexy lắm đó~

"Takemichi" nhìn hành động kia, dùng giọng điệu trêu chọc nói. Em nghe xong liền mặt đỏ phừng phừng đưa tay xua đuổi cậu, tự mình bỏ vào quán nước trước.

"Takemichi" nhìn theo bóng lưng kia, cảm thán kiếp này em được nuôi dưỡng quá kỹ càng... Trước đó vẫn luôn được ấp trong vòng tay của bà Hanagaki, sau đó lại bị Takuya quản chặt, đến ngay cả tri thức cấm của Makoto, thứ mà dòng thời gian của cậu đã được đọc đến thuộc lòng, thì em cũng chỉ được nghe qua lời kể của Makoto thôi, còn được mỗi một nửa, vì nửa sau cu cậu đã bị Takuya lôi ra dọa mách phụ huynh nên kín như bưng, không thèm kể cho Takemichi nữa.

Nhớ đến đây, "Takemichi" lặng lẽ xóa đi vài phần ký ức về tri thức cấm. Cậu bây giờ, hệt như nuôi con, phải để nó không bước vào vết xe đổ đầy xấu xa của mình...

Đợi đến khi "Takemichi" lượn vào trong, em đã gọi xong nước, cầm thẻ gọi nước tìm bàn của Kokonoi.

- Tầng hai. Cơ mà tao không hứng thú với chuyện tình của Koko đâu, Inupee kể đến phát ngán rồi. Tao đi tìm Hina - chan đây

- Chiều nay là gặp rồi mà, thiếu kiên nhẫn dữ vậy?

- Mày không hiểu! Hina - chan, chính là cả thế giới của tao đó, biết không hử!? Cho dù tận thế đến, tao vẫn phải chạy sang nhà Hina, hét lớn ba chữ "Anh yêu em" rồi mới cam lòng chết

- Ba chữ cuối cùng mà cậu ấy tặng lại mày là, "Đồ biến thái!!!". Không tin đi thử đi

"Takemichi" không buồn đáp lời, nhanh chóng bay ra khỏi quán, tìm kiếm ánh sáng từ tình yêu đích thực của bản thân.

Takemichi chỉ có thể cảm thán, tên kia là một con ma si tình tuyệt đối. Cũng may cậu ta có thể không tồn tại được cho đến khi em bị Hina từ chối, nếu không nghe xong chắc khóc đến khi tự tan biến quá...

Takemichi ngẫm thử, muốn em tỏ tình Hina ấy hả... Chắc phải đợi em tốt nghiệp, tìm kiếm việc làm ổn định đã... Ít nhất phải mười năm nữa... Dù sao cha Hina cũng là cảnh sát, muốn qua ải cu cậu là một chuyện, mà không để bị chú Tachibana đánh què chân lại là một chuyện khác nữa...

Takemichi bị kéo khỏi suy nghĩ của bản thân bởi chiếc thẻ chờ nước, nó muốn mọc chân nhảy khỏi tay em rồi. Em lấy ly nước của bản thân, di chuyển lên lầu hai tìm kiếm bóng dáng Kokonoi.

Hắn ngồi ngay trước cửa kính, ánh mắt đăm chiêu nhìn về tháp Tokyo. Vị trí rất đẹp, cũng rất bắt mắt, Takemichi không cần tốn quá nhiều công sức để tìm kiếm hắn.

- Xin chào, Koko - kun! Tao ngồi nhé?

Tất nhiên, hỏi cho có phép tắc thôi, chứ hắn còn chưa mở lời Takemichi đã trèo lên ghế kế bên rồi.

- Sao mày biết tao ở đây?

- Trùng hợp? Hoặc là tao chạy hết cái Tokyo này để tìm mày? Chọn đi!

Takemichi nheo mắt, muốn dùng câu đùa ( nhạt nhẽo ) của bản thân kéo tâm trạng của Kokonoi lên. Không rõ có tác dụng thật không, nhưng ít nhất, Kokonoi đã chịu quay sang nhìn em. Chỉ có điều, ánh nhìn hệt như nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ được chứng nhận hòa nhập cộng đồng ấy...

- Koko - kun, tao biết buồn đấy... Thôi để tao trả lời luôn cho! Bởi vì tao là một vị boss quá tuyệt vời, mà boss có tâm thì đâu thể để nhân viên buồn một mình được. Vậy nên, tao đã dùng bộ não đỉnh cao của một vị boss tuyệt vời để suy luận, suy ra mày ở đây, rồi chạy đến á. Cảm động không?

Ánh nhìn của Kokonoi có chút biến hóa, từ nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ được chứng nhận hòa nhập cộng đồng, giờ đây đã thành nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ vừa trốn được khỏi trại tâm thần.

- Koko - kun... Tao biết buồn thật á...

- Được rồi, vị boss tuyệt vời nhất thế giới ạ

Kokonoi làm ra động thái như không muốn tranh luận với con nít, quay lại với tách cà phê của mình.

- Mày buồn không?

- Mày đoán xem?

- Thôi mà... Ít nhất Akane vẫn không ghét bỏ gì mày hết á. Mày với anh ấy vẫn làm bạn được như bình thường mà! Vui lên chứ

Kokonoi nhấp một ngụm cà phê, sau đó rất nghiêm túc, nhìn vào đôi mắt của Takemichi.

- Boss, có ai nói cho mày biết là mày rất dở trong việc an ủi người khác không?

Takemichi suýt cắn trúng lưỡi. Thật là... Bảo em an ủi vụ đánh nhau thua, em có thừa chuyện xấu của bản thân để kể, sẵn sàng hạ thấp bản thân để đối phương cảm thấy buồn cười. Chứ chuyện tình yêu, em chỉ có thể nhớ đến cảnh tượng mà bản thân tự tưởng tượng ra, ông Tachibana cầm chổi rượt em từ Tokyo đến tận Yokohama...

- Tao đang rất nghiêm túc an ủi mày đấy Koko - kun...

- ... Cảm ơn sự an ủi của mày nha boss

Takemichi và Kokonoi lại quay về ly nước của bản thân, bầu không khí lần nữa chìm vào sự im lặng ngượng ngùng. Takemichi cân nhắc một hồi, vẫn là nói ra câu văn mẫu chuẩn mực khi bạn bè gặp khó.

- Tao có thể làm gì để giúp mày không?

- Trừ khi mày tính tìm cho tao một em gái mơn mởn để tao hẹn hò rồi quên đi Akane - san

- Tìm người thay thế hay trêu đùa tình cảm con gái người ta là không tốt đâu đó Koko - kun

Kokonoi không đáp, Takemichi cũng chẳng biết nói gì khác. Được một lúc, Kokonoi nhận thấy Takemichi chậm rãi rời đi, cũng coi như biết khó mà lui, hẳn là chẳng biết an ủi hắn thêm cái gì rồi.

Takemichi rời đi được một lúc khá lâu, Kokonoi vẫn thẫn thờ ngồi đó. Thật ra so với buồn, hắn cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn, nhưng trong lòng vẫn tồn tại loại cảm giác vương vấn. Không biết bao nhiêu lần, hắn đã ngồi đây, tưởng tượng về cảnh nắm tay Akane, bước lên tòa tháp Tokyo đầy lãng mạn đó, ngắm nhìn một Tokyo rộng lớn trước mắt. Giờ biết chắc điều đó không thể diễn ra, hắn mới phát hiện, cũng không mấy đau đớn gì, chỉ là hắn càng chấp niệm hơn với tòa tháp Tokyo này thôi.

Kokonoi nhìn ly cà phê trong tay, cũng gần thấy đáy rồi. Hắn dự định ngồi thêm một lát nữa sẽ rời đi, dù sao cũng không thể đóng cọc luôn ở quán cà phê này. Hơn nữa, nếu Takemichi báo cho Inui, để cậu ta đến thì quả thật có hơi phiền đấy.

Chỉ có điều, vừa nhấp ngụm cà phê cuối cùng, sau lưng Kokonoi truyền đến một cảm giác tê dại hệt như bị điện giật. Hắn xoay người lại, vô cùng cảnh giác.

- Hả...?

- Đừng nói cảm nghĩ của mày Koko - kun, cất nó trong lòng đi...

Trước mặt Kokonoi, là Hanagaki Takemichi, người tưởng chừng đã rời đi khoảng hai tiếng trước. Nhưng không phải là Takemichi lúc nãy, mà là một cô nàng đỏng đảnh trong bộ váy đồng phục và vẻ ngoài giống Akane đến bảy phần.

- Khụ... Tao cân nhắc ý kiến của mày rồi. Lừa dối tình cảm nữ giới là không tốt, nhưng mà tao cũng không phải nữ, thành thật mà nói, tinh thần cũng không tệ đến thế, có thể... Đáp ứng mày hôm nay...

Bốn chữ cuối cùng càng lúc càng nhỏ, gần như là không bật ra được khỏi miệng Takemichi. Không trách em được! Takemichi vì sự thất tình của Kokonoi, đã tự mình chạy đi tìm tiệm hóa trang, vứt hết mặt mũi nhờ người ta trang điểm cho em thành Akane. Cũng may tiệm đang rảnh, làm vẫn kịp trước khi Kokonoi rời đi.

- Mày làm thật à?

- ... Ai bảo tao là người boss tuyệt vời nhất quả đất này chứ!? Nhưng mà Koko - kun này... Nếu mày không muốn có thể từ chối cô nàng này luôn...

Takemichi muốn an ủi hắn là thật lòng, nhưng câu nói kia cũng là thật lòng nốt. Giờ mà Kokonoi bảo không một cái thôi, em lập tức nhào vào phòng vệ sinh tẩy trang thay đồ, thật sự không muốn mặc đống đồ nữ này lâu đâu!

Kokonoi đăm chiêu nhìn người trước mặt, sau đó hạ tay, nắm lấy bàn tay buông thõng của Takemichi.

- Ai bảo tao không muốn chứ, nào, đi tháp Tokyo thôi, bạn gái tạm thời. Mày muốn lấy nghệ danh gì nào?

- ... Tùy mày

- Vậy thì đi thôi, Take - chan~

Kokonoi không kiêng nể vỗ mông Takemichi một phát. Sau đó hắn ngạc nhiên nhìn tay mình... Không ngờ đấy, một nam nhân suốt ngày đánh nhau như Takemichi, mông vậy mà rất nảy...

- Koko - kun... Đừng để tao tố giác mày tội quấy rối tình dục..

- Mày tự nguyện mà boss, tao có ghi âm này~

Takemichi hít một hơi sau, đành tự mình điều chỉnh cơ mặt. Mục tiêu chính vẫn là an ủi Kokonoi, nhịn hắn hôm nay vậy...

- Ngoại truyện mini -

Một lần đến nhà Makoto!

Hôm nay, một lần hiếm hoi bộ ngũ Mizo đổi căn cứ, từ nhà Takemichi sang nhà Makoto. Lý do là vì, hắn ta thi được điểm quá kém... Cần cả đám đến để không bị mẹ đánh đòn.

Quả nhiên, mẹ của Makoto ban đầu còn cầm theo móc áo đợi hắn, vừa nhìn thấy đám Takemichi đã ném móc đi mất dạng, tươi cười chào đón cả bọn. Sau buổi ăn chiều lộn xộn của cả đám, nhóm Takemichi chui vào phòng Makoto đóng ổ.

- Èo ôi Makoto! Mày để sách đen ngay trên bàn học ấy hả!?

- Ủa!? Ê! Nói nhỏ thôi... Sáng nay tao đi học vội quá nên quên cất đấy

- Sách đen là gì vậy?

Takemichi vừa cất lời, ánh mắt của đám bạn lập tức đổ dồn hết sang em.

- Mày không biết à? Tri thức cấm đấy!!! Không biết là uổng cả một đời trai

- Mặt mày ghê quá Makoto!

Nhìn Makoto đang trườn đến với quyển tạp chí sặc sỡ trong tay, dù không nhìn thấy trên tạp chí là gì hết, nhưng Takemichi không nhịn được cảm giác sởn gai óc.

- Mau đến đi Takemichi! Tự tìm hiểu tri thức cấm đi!

Makoto giơ cao quyển tạp chí lên, hướng phần bìa sau sặc sỡ về phía em. Takemichi nuốt nước bọt, mấy tên này thật sự làm em tò mò quá rồi đó!!! Ở độ tuổi dậy thì mà, đứa con trai nào có thể chống lại sự tò mò chứ!? Bàn tay Takemichi vươn đến chiếc tạp chí, hơi run run cầm lấy.

- Dạ cô ơi!

Vừa nghe tiếng hét của Takuya ngay cửa phòng, Makoto hoảng loạn giật lại quyển tạp chí, giấu ngược vào trong gối, giương ánh mắt khó hiểu nhìn Takuya. Đang coi sách đen mắc gì gọi phụ huynh vậy ba!?

- Dạ cô để nước đó tụi con cầm vào cho ạ, Takemichi, ra cầm nước vào nào

Takuya hất đầu, Takemichi vô cùng ngoan ngoãn trèo khỏi giường Makoto, theo cậu ta ra ngoài lấy nước. Đợi Takemichi rời đi trước, Takuya mới quay đầu về phía Makoto, nhắc nhở hắn.

- Tao méc bác gái đấy

Makoto lập tức ra dấu đã hiểu, gật đầu liên tục. Takuya nhìn thấy biểu hiện đó mới hài lòng đuổi theo Takemichi.

- Tụi mày coi thằng Takuya kìa! Nó quên hết tình cảm anh em bao năm gắn bó rồi hả!?

- Mày cũng có phải lần đầu bị nó dọa đâu... Lần trước tính kể Takemichi nghe về phim con heo cũng bị nó dọa méc thầy vụ mày nhìn ké bài nó lúc thi phải không?

- Thằng đó, Takemichi bị nó quản đến khờ luôn rồi

- END -

Fun fact của truyện: Là vậy đó, Takemichi vô cùng nghe lời Takuya nha. Nếu bình thường làm nũng mà vẫn không được Takuya cho phép, em sẽ không làm chuyện đó. Rất may cho Takemichi, Takuya cũng không quản em quá chặt, chủ trương nuôi thả, không thì sẽ thật sự là bị quản đến khờ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co