Chương 76
Chương 76
Đến khi Takemichi chui được vào "căn cứ" của câu lạc bộ nữ công gia chánh, nơi đây đã rối như tơ vò. Hết người này đến người kia chạy đôn đáo khắp nơi, Mitsuya trông cũng vô cùng mệt mỏi, tay chống một bên thái dương.
- Nghiêm trọng vậy hả...?
- Nghiêm trọng chứ, thiếu nam trầm trọng luôn
Takemichi đang tự lẩm bẩm một mình, bỗng bị tiếng thì thầm bên tai làm cho phát hoảng, quay đầu sang kiểm tra. "Cộp" một cái, đầu của em và cằm Peyan chạm nhau đến đau điếng. Takemichi ôm phần trán bị va chạm của mình, loạng choạng lùi về sau.
- Phản ứng nhanh ghê...
Peyan cũng đau không kém, đưa tay ôm cằm, nhưng vẫn không quên buông lời trêu ghẹo đối phương. Sau khi đã dịu đi cơn đau trên vầng trán, em mới lấy lại tinh thần, hỏi Peyan chuyện diễn ra trong câu lạc bộ.
- À, ban đầu mẫu nam có 4 người. Tao, và 3 thằng khác. Nhân lực tối đa của câu lạc bộ rồi. Nhưng mà, 1 thằng bị lôi đi học phụ đạo, 1 thằng thì đứng trước trường là run như cầy sấy, thằng còn lại thì tự dưng lên cơn sốt nặng, không ai đến được hết
- Ể? Vậy vẫn còn thiếu 2 người hả?
- Không, đủ rồi. Mitsuya gọi điện nhờ Hakkai rồi ấy
Takemichi giơ tay ra đếm thử, đếm đi đếm lại, chỉ mới ba mạng. Em hơi nghi hoặc hỏi lại Peyan.
- Người mẫu thứ tư là Mitsuya - kun hả?
- Phải, tranh thủ đi, bình thường Mitsuya toàn làm hậu cần thôi, không phải lúc nào cũng có cơ hội ngắm nhìn đâu
Takemichi nhìn Mitsuya vẫn đang miệt mài sửa đồ ở bàn may, đôi khi lại ngước lên chỉ đạo hết người này đến người nọ, không khỏi tội thay anh. Cơ mà em cũng không cần tội thay, vì ngay giây sau, Takemichi lập tức bị lôi đi duyệt sân khấu.
- Cậu là mẫu à?
- Ờm... Hình như cũng không khác biệt mấy. Tôi là Hanagaki Takemichi
Bạn nữ trước mặt nhìn từ trên xuống dưới em một lượt, sau đó dù không nói, biểu hiện gương mặt dần chuyển thành khinh bỉ. Không sao, Takemichi quen rồi, lần nào vào câu lạc bộ cũng bị thế mà...
- Cậu, diễn đợt thứ 3. Thấy người nữ đằng kia không, cô ấy đi nửa sân khấu thì cậu ra là được. Còn gì nữa nhỉ...? À, đến khu vực cuối sân khấu đấy, thấy không? Đứng lại chừng 3 hay 5 giây gì đó, nếu không quen tạo dáng thì cứ đứng thôi, tạo dáng nữa thì càng tốt
- Không được ra sân khấu thử sao?
- Tụi tôi không cấm
Cô bạn kia bình thản đáp, một tay vẫn hì hục sửa lại những mục ghi chép của mình, một tay chỉ về phía sân khấu bên ngoài. Takemichi theo hướng tay cô nhìn ra, phát hiện có không ít học sinh đã chơi xong, bắt đầu ngồi chờ biểu diễn. Bảo em ra đó đi thử một vòng, chi bằng bảo Takemichi đấm nhau với Mikey Vô Địch đi cho xong, ít nhất còn "được" knock - out sớm...
Bị kéo đến rất nhanh, thả ra cũng rất nhanh. Takemichi nhìn sang Peyan, thấy hắn vô cùng chuyên nghiệp đứng trước gương lựa chọn tư thế biểu diễn cho bản thân. Tâm tình tìm kiếm sự đồng cảm của em phút chốc vỡ nát. Vậy mỗi em là con gà trong lĩnh vực này thôi hả...?
Takemichi vốn tính ra đứng luôn cho xong chuyện, lại vì sự chuyên nghiệp của những người trong câu lạc bộ mà hổ thẹn, nói trắng ra là tự ái. Em cũng muốn tìm dáng đứng thích hợp, lên đó biểu diễn một màn bạch mã hoàng tử vừa kiêu hãnh vừa soái! Thế là lập tức, Takemichi chuồn khỏi phòng, tìm đám bạn của mình. Makoto rất hay khoe khoang về tạp chí, biết đâu có thể cho em lời khuyên!
May cho em đám kia cũng không đi lung tung đâu hết, tìm sẵn chỗ ngồi đẹp dưới sân khấu, vừa làm trò vừa ăn uống phủ phê. Thấy Takemichi, cả đám vô cùng đồng thanh, nghi ngờ em trốn việc ra đây, sau đó lại diễn một màn tội nghiệp cho Mitsuya khi có người bạn tồi. Takemichi thật sự muốn đè cả đám ra, vặn răng từng đứa hỏi xem rốt cuộc ai vừa nghe đến phải làm mẫu đã chạy mất dạng.
- Nghiêm túc nè! Rất quan trọng đó!
Ổn định được một đám loạn như cào cào, em trịnh trọng kể lại vấn đề của bản thân, rồi giương đôi mắt lấp lánh như cún con nhìn Makoto.
- Mau giúp tao đi! Bình thường mày đọc rất nhiều tạp chí mà...
- ... Takemichi, khụ! Cái đó, sao mà mày học theo người mẫu trên tạp chí của tao được
Makoto hơi đảo mắt, né tránh ánh nhìn của em. Nên biết rằng đống tạp chí đó của cậu ta là tạp chí khiêu dâm! Là! Tạp! Chí! Khiêu! Dâm! Để Takemichi diễn lại mấy tư thế đó là đã quá sức tưởng tượng rồi, đừng nói đến diễn giữa thanh thiên bạch nhật thế này!
Kazutora nhìn biểu hiện của Makoto, dù không nằm trong câu truyện, nhưng anh ta cá đến mười phần mười đống đó là tạp chí người lớn, chỉ không rõ lớn đến độ nào thôi. Dù sao, số lượng tạp chí khiêu dâm anh đọc qua cũng không ít, không nhịn được nói em.
- Con trai tụi tao thì có coi cũng là tư thế mẫu nữ, Takemichi học được gì chứ?
- Đúng! Đúng! Mày đâu muốn lên đó lắc hông vài vòng, rồi lại hôn gió mấy cái đâu đú... A! Đau quá Takuya!!!
Makoto cuối xuống, ôm lấy bàn chân vừa bị đạp đến suýt xẹp lép của mình, mắt trừng to nhỏ nhìn Takuya. Cậu ta ngược lại trong rất bình thản, xoay người Takemichi đẩy ngược lại vào phòng, nửa khuyên nửa dọa.
- Mày hỏi mấy người trong câu lạc bộ đi, tụi tao có phải người mẫu đâu, hỏi Mitsuya - kun ấy
- Mitsuya - kun đang bận lắm, mấy người kia cũng vậy. Tao chẳng biết hỏi ai hết mới ra hỏi tụi mày đó chứ!
- Hỏi lại đi
Takuya dứt khoát đẩy em vào trong, đóng cửa rồi đi luôn. Takemichi không hiểu vì sao mấy đứa bạn có đọc tạp chí lại không giúp em, chỉ biết giờ mà thò đầu ra thì đảm bảo sinh hoạt phí tháng này bị cắt quá nửa, đành ngậm ngùi ngồi lại vào trong phòng, miệng làu bàu chửi đám kia ích kỷ.
Không ai giang tay giúp đỡ, em đành tự mình lê thân xác cứng đơ như khúc gỗ ra trước gương, tự tạo thử vài dáng. Takemichi nhìn bản thân trong gương, trầm mặc một lúc, chậm rãi quay về với ý định đứng yên trên sân khấu. Đứng yên cũng rất tốt, đứng yên sẽ mang đến cảm giác lạnh lùng áp đảo mà, nhỉ? Ừm, đúng vậy, nhất định là vậy!
- Cậu đang... Tập dợt tham gia phim kinh dị hả?
Cô gái bận bịu ban nãy mắt cá chết nhìn tư thế trong gương của em, tháo kính ra hít một hơi sâu, dường như vừa gặp phải thứ gì đó khó chấp nhận lắm. Gặp phải tình huống như này thì đúng là hơi khó chấp nhận thật...
- Cứ ra đứng thôi là được
- ... Nhưng tôi thấy mọi người rất tâm huyết, nếu vì tôi mà buổi biểu diễn không trọn vẹn thì kỳ lắm... Ít nhất cũng chọn được một dáng chứ...
Mặc dù, ờm... Để em tạo dáng mới chính là phá hỏng buổi biểu diễn này. Bỏ qua đi! Có lòng là rất tốt mà!
Cô bạn kia lại nhìn em từ trên xuống dưới thêm một lượt nữa, sau cùng vẫn là một điệu bộ thở dài. Takemichi cũng bị cái thở dài này kéo mất hết ý chí, đành ngậm ngùi lên tiếng.
- Tôi đứng cũ...
- Ra đây, tôi chỉ cậu
- ... Hả?
Đối phương như mất kiên nhẫn, tự đeo kính lại, đi sang một góc đứng chờ sẵn. Còn em? Đợi tỉnh táo lại, lập tức nhào sang bên đó. Hành động này, chính là công nhận Takemichi rồi chứ gì, em biết mà, bản thân cũng đâu đến nỗi hết cứu chứ! Bạn nữ cuối người, tìm ra vài cuốn tạp chí mẫu nam đưa cho Takemichi.
- Tham khảo tư thế trước đi, theo trang phục cậu mặc thì đống này là hợp nhất
Thế là, em chọn ra vài tư thế ưng ý nhất, sau đó vẫy đuôi chờ đợi được hướng dẫn. Takemichi cùng bạn nữ kia một tập một mắng, đến khi cả hai đều không thể tiếp tục nữa, đồng lúc ngã gục xuống đất mới thôi. Takemichi xoa lưng, sau hơn 30 năm cuộc đời, lần đầu tiên cột sống em phải hoạt động cường độ cao như vậy...
Bạn nữ trông còn thảm hơn em, mặt đỏ bừng bừng vì hét, tóc tai bù xù, tay chân cũng rệu rã khi phải chỉnh tư thế cho Takemichi, còn thêm sự tra tấn về tinh thần khi phải chứng kiến cảnh tượng bất lương hóa zombie hi hữu này.
- Được rồi, giữ cái thứ hai và năm là được...
- Ít nhất cũng có cái dùng được ha...
Em haha cười, bản thân bị chê nhưng ngược lại tìm cách an ủi sự tổn thương tinh thần của đối phương. Mặt khác lại nghĩ đến lần thử đồ ở nhà Mitsuya, làm sao anh ta có thể chứng kiến cảnh tượng zombie hóa hình này mà vẫn giữ vững gương mặt điềm nhiên như không đó hay vậy? Đôi lúc còn bày đặt khen em rất có tiềm năng nữa. Hại Takemichi thật sự tưởng bở đấy. Xem ra em không có tiềm năng đến thế rồi...
- Đi thay đồ đi, chuẩn bị diễn rồi
Bạn nữ kia lấy lại tinh thần, kiểm tra thời gian xong liền mang Takemichi thảy cho bộ phận trang phục, còn không quên đầy tâm huyết dặn em.
- Nhớ tạo dáng thật chuẩn đấy nhá
- ... Đảm bảo y hệt
Takemichi thay đồ xong, lại càng thêm lo lắng. Trang phục rất đẹp, cũng rất cầu kỳ, em sợ rằng khi di chuyển và tạo dáng sẽ không thể được như lúc mặc thường phục. Thế là, trước giờ ra quân, em lặng lẽ núp vào một góc phòng, rầu rĩ mân mê vạt áo.
- Cậu bạn này làm sao vậy? Có tâm sự gì sao?
- A không có, làm phiền rồi
Takemichi giật bắn, rối rắm đến độ còn không kịp nhận diện đối phương là ai đã lập tức cuối đầu rời đi. Trong đầu một mảng trắng xóa đầy ngại ngùng, không biết có làm phiền người ta không...
Em còn chưa kịp chuồn đi, đã bị kéo ngược lại. Mitsuya nhìn Takemichi cứ như mất hồn vậy, phút chốc cảm thấy rất buồn cười. Đi đánh nhau có thể khí thế ngút trời áp đảo đối phương, giữa hàng trăm người vẫn vô cùng vững chãi. Mà vừa đụng đến biểu diễn một cái, lập tức mang ra cái dáng vẻ rùa rụt cổ này, quả thật đối lập đến khó so sánh.
- Nghĩ cái gì mà không nhận ra giọng tao luôn vậy?
- Mitsuya - kun hả... Thật là, sao không gọi tên tao luôn đi, làm ngại muốn chết...
- Thế Takemichi nhà ta hôm nay có chuyện gì thế? Kể vị cựu đội trưởng này nghe một chút được không?
- Nói chung là, lần đầu lên sân khấu nên có chút lo lắng, vậy thôi
- Chỉ vậy thôi?
- Ừ, chỉ vậy thôi
Mitsuya nhướng một bên mày, gương mặt rất rõ ràng, tin chết liền. Nhưng vẫn gật đầu, chậm rãi rời bỏ tay ra khỏi Takemichi.
- Ồ, nếu vậy thì cố lên nhé, sắp lên diễn rồi
Thấy Mitsuya toan rời đi thật, Takemichi cuối cùng vẫn không nhịn được, níu lấy ống tay áo của anh. Dù sao, Mitsuya cũng có kinh nghiệm hơn em, còn khá thân thiết, chắc sẽ giúp được ít nhiều nhỉ.
- Mày không biết tạo dáng gì hết, vì tạo dáng gì cũng xấu hết, xong buồn quá ra tự kỷ một góc?
- Cũng không sai, nhưng mà tao là đang sống nội tâm nhé, không phải tự kỷ!
Mitsuya thấy em còn tâm trí cãi như vậy, rất hài lòng trêu em thêm vài câu, thành công khiến cục mochi ủ rũ biến thành một con mèo xù lông.
- Oi Mitsuya - kun! Bạn bè với nhau, không giúp thì thôi, mày cần gì phải chà đạp tao như thế
Dù tỏ vẻ bi thương, nhưng tâm trạng Takemichi rõ ràng là được những câu trêu chọc kia kéo lên mấy phần. Khi Mitsuya xác định em không còn buồn rầu nữa, mới nghiêm túc cho Takemichi lời khuyên.
- Cứ là mày thôi
Takemichi đần mặt ra, em đã rất chăm chú lắng nghe đó, cuối cùng nhận lại là loại lời khuyên trung lập vô cùng tận này hả. Giống kiểu "Chỉ cần áp dụng công thức là ra" của Kisaki vậy... Hoàn toàn không giúp được gì hết!!!
- Mitsuya - kun... Rất cảm ơn nhưng tao chả hiểu mô tê gì hết...
- Tao nói hơi súc tích quá nhỉ? Để xem nào... Lấy ví dụ đi, mày có gu người yêu không?
Takemichi hơi ngờ nghệch, chuyện có gu người yêu không thì giúp gì cho việc em tạo dáng? Nhưng Mitsuya đã lên tiếng, thì hẳn phải liên quan nhỉ? Nên em vẫn thành thật đáp.
- Cũng không rõ là có hay không, người yêu tao thì chỉ cần ấm áp, biết quan tâm một chút là được
Dù sao, bạn gái duy nhất của em trong biết bao lần du hành thời gian, Tachibana Hinata, giờ đây đã trở thành cậu đàn em khóa dưới ngầu lòi được nữ sinh theo đuổi. Còn những đứa bạn khác mà em biết, toàn là một lũ đực rựa. Vậy nên dứt khoát chọn hình tượng của Hina làm tiêu chuẩn.
- Ồ? Cũng khá giống hình mẫu lý tưởng của tao. Nhưng mà mày không cảm thấy một cô nàng nóng bỏng sẽ thú vị hơn à?
Nóng bỏng? Giống như kiểu mấy cô nàng mặc áo hai mảnh phơi mình trên bờ biển mà em hay đi vào mỗi dịp nghỉ ấy hả? Không rõ có phải vì phương pháp giáo dục của bà Hanagaki hay không, Takemichi bình thường đều không chú ý đến, cùng lắm chỉ là cảm thấy họ khá xinh đẹp, thế thôi.
Còn về vấn đề gu, em chưa từng nghĩ đến việc bạn gái tương lai của mình phải như này như nọ, Takemichi chủ trương không quan trọng vẻ bề ngoài, tâm hồn hợp nhau là được.
- Thật ra thì, sao mà chẳng được chứ?
Ví dụ điển hình là Hina đấy thôi. Cô bạn gái của em có bao giờ theo thời trang nóng bỏng đâu, nhưng Takemichi vẫn vì yêu mà chết đi sống lại biết bao lần. Một khi đã yêu thì sẽ yêu thôi, quan trọng ngoại hình làm gì chứ?
- Gu mày nhàm chán ghê luôn đó, Takemichi
- Gì chứ... Mày thích cô nàng nóng bỏng thì cứ thích đi. Người yêu tao thì theo gu tao là được mà
Mitsuya nhìn gương mặt nghiêm túc kia, sau đó hài lòng gật đầu.
- Chính là vậy đó. Gu của mày khác tao, người yêu mày thì cần gì phải làm hài lòng tao, đúng chứ?
- Tất nhiên, có vấn đề gì sao?
- Vậy tại sao mày phải lo lắng xem mày có làm hài lòng mọi người trong buổi biểu diễn này không?
- Khác nhau mà, Mitsuya - kun lấy ví dụ kỳ ghê... Với lại, tao cũng đâu có muốn hài lòng tất cả đâu, tao chỉ không muốn bản thân phá hỏng buổi biểu diễn câu lạc bộ của mày đã chuẩn bị thôi
- Nếu như mày bước ra trình diễn, trong mắt những người thích mày, hoặc kém hơn mày, đó là một màn trình diễn vô cùng tuyệt vời. Ngược lại, người đó ghét mày, hay cách biệt năng lực vô cùng lớn, dù mày có vò đầu bứt tai thêm nữa, họ cũng không hài lòng
Takemichi haha vài tiếng, sau đó chỉ ra vấn đề chính.
- Vậy thì tao phải làm sao đây? Tao đã thử rồi, xấu ma chê quỷ hờn luôn. Thêm nữa, ai yêu thích thời trang, dành thời gian ra coi buổi biểu diễn này mà lại thích một "kẻ thù thời trang" như tao chứ?
- Sao mày biết không có?
Takemichi nâng tay, chỉ một vòng quanh phòng. Bắt đại một người rồi hỏi họ xem em có gu không, kiểu gì cũng là trạng thái né tránh hoặc tận cùng của tuyệt vọng. Cái này thì có gì lạ nữa đâu chứ.
Mitsuya nhìn em cứ chỉ lung tung loạn xạ hết lên như vậy, rất dứt khoát kéo một người đến.
- Peyan! Mày thấy thằng Takemichi như nào? Có gu không?
Peyan, người xui xẻo vừa thay xong đồ đã bị lôi vô tiết giáo dục tư tưởng của Mitsuya: ?
- Nhanh chóng trả lời đi
- Tất nhiên là có! Takemichi có gu giống ông đây, là thời trang đi trước thời đại, số một thế giới đó!
Mitsuya lấy được câu trả lời mình muốn, không thương tiếc đuổi Peyan ra khu thử đồ. Bản thân quay lại, khoanh tay nhìn Takemichi. Ý rất rõ ràng, vẫn có người thích gu ăn mặc của em đấy thôi.
- Không tính, mày biết thừa Peyan - kun có gu ăn mặc giống tao, nó còn chê tao được hả?
- Mày ngộ nhỉ? Người ta khen thì bỏ ngoài tai, còn chê thì cứ nhất quyết đặt vào lòng. Như vậy đi, tao tìm cho mày một người có hiểu biết về thời trang, được công nhận là có gu, còn rất có tài năng, sau đó hỏi xem mày có đẹp không, xem người ta trả lời như nào nhé?
- Vậy còn được
Mitsuya mỉm cười, nâng ngón trỏ chỉ vào bản thân. Sau đó vẫn rất đúng quy trình, tự hỏi tự trả lời, một mạch liền khiến Takemichi nghệch ra luôn.
- Tính luôn hả?
- Tại sao không? Mày từng nói tao sẽ là một nhà thiết kế tài ba mà, vậy nhà thiết kế tài ba này công nhận, Hanagaki Takemichi rất đẹp, rất có gu
Takemichi muốn cãi, sau đó liền bị Mitsuya ra hiệu chặn lại.
- Vậy nên, cho dù hôm nay, mày bước ra đó, diễn như thế nào đi nữa thì tao vẫn cảm thấy mày rất đẹp, thằng Peyan cũng thế thôi. Quan trọng hơn hết tao còn là nhà thiết kế, tao nói đẹp là đẹp. Còn nếu có người chê mày diễn quá tệ, quá xấu thì cứ kệ họ. Chẳng qua cách mày trình diễn không phải thứ họ muốn nhìn thôi. Cần gì phải học theo tạp chí rồi tự làm khó mình? Mấy người mẫu trên tạp chí hơn mày ở một điểm, họ hiểu rõ số đông thích điều gì và làm được điều đó. Nhưng ai biết được, số ít mà họ không quan tâm, lại là thứ mày làm được thì sao nào?
Em nghe anh ta tuôn một tràng dài như vậy, lặng lẽ nuốt mấy chữ muốn cãi ngược vào trong. Sau đó ngờ vực hỏi Mitsuya.
- Mày cảm thấy tao sẽ làm được thật à?
- Tất nhiên, mày là Hanagaki Takemichi mà. Những chuyện không tưởng mà mày làm đâu phải chỉ một hai cái. Cứ bước ra đó, chọn lấy một tư thế mày thích nhất, cho tất cả mọi người thấy đâu mới thật sự là mày
- Đúng vậy, tao là Hanagaki Takemichi đó! Cảm ơn mày nha Mitsuya, tao sẽ trình diễn thật tốt, không làm mày thất vọng đâu!
Mitsusya hài lòng gật đầu, hai tay vỗ vào nhau như một lời khen thưởng dành cho em. Nhưng cả hai không có quá nhiều thời gian để tự tán dương lẫn nhau, bởi vì buổi biểu diễn đã khai màn, một vàng một tím bị lôi sền sệt đến trước sân khấu.
- Diễn tốt, Takemichi
- Mày cũng vậy, Mitsuya!
- Cảm ơn, nhân tiện thì, gu của tao không phải mấy cô nàng nóng bỏng đâu, lấy ví dụ thôi
- END -
Lời tác giả: So... Tôi cảm thấy thế giới Tokyo Revengers này của tôi tương đối khác với nguyên tác. Mà có một số sự khác biệt cần được làm rõ, vậy nên chương sau tôi sẽ nêu ra những sự khác biệt đó nha. Thêm nữa, mọi người cứ coi như chương sau là Q&A cũng được, ai có câu hỏi gì về bộ truyện này, khúc mắc ở đoạn nào thì cứ comment, tôi sẽ trả lời hết. Iu các bạn <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co