Chương 77
Chương 77
- Takemichi, đến lượt rồi
Em gật đầu, theo nhịp đẩy của Mitsuya tiến ra bên ngoài. So với lúc em vừa thay đồ xong, dưới sân khấu bây giờ đông hơn hẳn, càng quan trọng hơn là, rất nhiều ánh nhìn đều đang chăm chăm vào em.
Takemichi hơi căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu em đứng dưới loại ánh nhìn này, không khỏi cảm thấy cứng đờ. Nhưng không thể kéo nhịp của cả buổi biểu diễn, em vẫn cất bước tiến đến trung tâm sân khấu.
Càng đến gần khu vực trung tâm, tim Takemichi đập càng dữ dội, gần như muốn vọt ra ngoài. Trong lòng len lén vuốt ngực vài cái, đứng trước một đám bất lương hơn trăm kẻ vẫn có thể tự tin, không lý gì lại ngại những học sinh tính tuổi đời kém mình tận vài chục cả, đúng vậy, không có gì phải sợ!
- Taka - chan, Takemichi tạo dáng gì vậy?
Hakkai nhìn em cứ cứng đờ bước về phía trung tâm sân khấu, mặt mày càng ngày càng lộ rõ lo lắng, không nhịn được quay lại hỏi Mitsuya. Anh còn chưa kịp trả lời, huấn luyện viên của Takemichi đã cướp lời trước.
- Tư thế số 5, lãng tử cua gái!!! Lên đi Takemichi!!!
Nghe tên tư thế, ba người Mitsuya, Hakkai, Peyan đồng loạt lộ ra một gương mặt khó tả bằng lời. Ban nãy bảo em sống thật với bản thân, giờ rút lại còn kịp không nhỉ...?
Takemichi bên ngoài hoàn toàn không biết mình đã bị đánh giá, vững vàng đứng vào vị trí trung tâm. Từ đây, em có thể nhìn rất rõ ràng đám bạn của mình, một đám đang nháo nhào hò hét, cổ vũ em dù bị những học sinh khác coi như kẻ tâm thần mà né ra. Phút chốc căng thẳng lại trở thành buồn cười, một đám vừa ngại lại vừa không, nhìn còn tưởng sắp trèo lên sân khấu đến nơi... Bạn đã hết lòng vì mình như vậy, Takemichi tuyệt đối không để họ thất vọng!
Theo nhịp nhạc, em giơ cao một tay, sau đó xoay một vòng, hoàn hảo kết thúc bằng tư thế chào đầy lịch lãm của các quý ông Anh quốc. Takemichi còn không ngờ mình làm được mượt như thế, đơ ra một lúc, không biết nhìn vào còn tưởng em đang chuyên nghiệp giữ tư thế trình diễn.
Sau đó, cũng không thể ngủ luôn tại trung tâm sân khấu được, Takemichi tất nhiên vẫn theo nhịp buổi diễn di chuyển vào trong. Trên sân khấu trông rõ chuyên nghiệp là thế, vừa vào cánh gà Takemichi lập tức sụm luôn, nhào thẳng đến sư phụ.
- Tôi làm được rồi! Được rồi!!!
- Không giống lãng tử cua gái bản gốc lắm! Nhưng cải biên rất hoàn hảo! Thân là sư phụ ta cũng lấy làm tự hào
Bạn nữ nâng tay, vờ như đang vuốt chòm râu vô hình trên cằm mình, tay còn lại không keo kiệt tặng em một like. Takemichi cuối đầu hành lễ với sư phụ, vốn muốn chạy sang Mitsuya tiếp tục hò hét, nhưng lập tức bị thành viên trong câu lạc bộ túm lại.
- Takemichi tạo dáng rất đẹp, rất giỏi ha! Thay bộ tiếp thôi, lát nữa bọn tôi khen cậu thành thần luôn cho!!!
Nhận lấy trang phục kế tiếp, Takemichi không khỏi thắc mắc, bắt đại một người trong câu lạc bộ lại hỏi.
- Hình như đưa nhầm rồi, đây là của Peyan mà?
Takemichi có thể không biết trang phục của em, nhưng đây là bộ mà hôm thử đồ tại nhà Mitsuya em đã mặc qua, rất ấn tượng với kiểu cách thiết kế đi trước thời đại này. Sau đó em có hỏi thử, mới biết bộ này là thiết kế thử cho Peyan, hèn gì bản thân em mặc thì bị quét đất, cậu ta cao hơn em cả chục xăng mà.
- Ủa? Không có đưa nhầm, chủ tịch đúng là bảo đưa bộ này cho cậu đó. Bộ của Peyan còn để bên kia kìa
Người kia nói xong lại tất bật chạy đi, Takemichi cũng không muốn làm trễ nãi công chuyện của người khác, đành mặc tạm vào trước rồi tính. Em thay đồ xong cũng là lúc bộ ba Mitsuya, Peyan và Hakkai hoàn thành phần trình diễn của mình, từng người tiến vào.
- Mitsuya - kun! Mày hình như đưa lộn đồ cho tao rồi!
Mitsuya đang cười nói gì đó với Hakkai, nghe em nói vậy lập tức quét mắt từ trên xuống dưới Takemichi một lượt. Sau đó thở nhẹ ra một hơi, hướng em bày tỏ sự bất mãn.
- Đúng đồ rồi Takemichi, đừng có dọa tao như vậy
Takemichi nghệch mặt ra, dù đã rất chắc chắn vẫn hơi ái ngại kiểm tra lại trang phục trên người mình, em đâu có nhớ sai, chính là bộ này mà.
- Takemichi này, bộ trang phục vừa mày mà, thì cho mày chứ còn gì nữa? Ở đây chỉ có tao với mày là chiều cao gần gần nhau thôi, mà đồ tao chẳng nhẽ tao lại không nhớ?
Takemichi kéo kéo vạt áo, nhận ra không quét đất như lần thử đồ trước, ống quần cũng rất vừa vặn, chẳng lẽ em bị ký ức giả? Thôi kệ vậy, buổi biểu diễn của Mitsuya, anh nói sao thì là vậy, thân là mẫu dự bị em chỉ nên ngoan ngoãn lết vô hàng thôi.
Dù sao thì, người ta sợ bị nhầm trang phục đôi khi là vì đã lên ý tưởng trình diễn trước, còn em đều ngẫu hứng, có đổi trang phục hay không xem ra cũng chẳng phải vấn đề lớn lắm. Cái đáng quan tâm hơn bây giờ là ra sân rồi thì phải làm gì cho ngầu này.
Dùng lại dáng Mitsuya chỉnh cho hôm đó cũng được, nhưng như vậy thì quá nhàm chán, không có gì thú vị hết! Lòng tham con người là vô đáy mà, được lần một ắt sẽ càng kỳ vọng vào lần hai, thế nên em vẫn muốn tự mình nghĩ ra một dáng mới. Tốt nhất là hoành tráng một chút, soái một chút, bởi vì lần hai này là do em mở màn, phải gây ấn tượng thật mạnh mẽ!
Takemichi trầm tư suy nghĩ được một lúc, cuối cùng bật ra một tư thế. Nói là tư thế cũng không hẳn, đúng hơn là một chuỗi hành động được em tỉ mỉ góp nhặt ( ăn cắp ý tưởng ) lại làm một. Nếu Takemichi đã là bất lương, ngại gì không hổ báo cáo chồn một lần trên sàn diễn nhỉ!
Được rồi, nghe đây, kế hoạch chính là như vầy nè! Takemichi sẽ thật lạnh lùng bước ra mở màn, ngay khi vừa đặt chân vào vị trí trung tâm của sân khấu, sẽ xoay người đá xoáy một cái, cố gắng hất vạt áo một vòng ( ý tưởng từ cú đá xoáy của Izana và nhào lộn trên không của Wakasa ). Sau đó sẽ nhẹ nhàng đáp xuống ( ý tưởng từ cú đáp đất của Senju ) rồi ngả người ra hệt như một samurai vừa thắng trận! ( ý tưởng từ đợt thử đồ cho Mitsuya và tư thế đứng của Sanzu ) Quả là một chuỗi động tác ( được đánh cắp ) vô cùng hoàn hảo!
Takemichi vờ như không biết việc bản thân thật ra đều lấy ý tưởng từ tư thế của người khác ở tương lai, vô cùng tự hào xoa xoa chóp mũi của mình. Em đúng là thiên tài tạo dáng mà! Sân khấu, mau đến đi!
Không phụ lòng mong đợi của Takemichi, rèm sân khấu lần nữa kéo ra một khoảng nhỏ, tiếng nhạc cũng bắt đầu được phát lại. Em theo từng nhịp nhạc, rảo bước mở màn đợt hai của buổi biểu diễn.
Những học sinh bên dưới so với đợt diễn đầu rõ là hăng hơn rất nhiều. Có lẽ vì không ngại nữa, hoặc có lẽ bắt đầu thấy thích thú, rất nhiều người đều hò hét đón chờ. Takemichi sớm biết đợt hai chắc chắn sẽ ồn ào hơn đợt một, nhưng không ngờ lại được đón nhận nồng nhiệt thế này, biểu tình lạnh lùng trên mặt suýt thì không giữ được. Em trong lòng tự tát mình hai phát, khó khăn lắm mới làm được một cái kế hoạch, không được tự hủy!
Hơn hết, em cần tập trung cho động tác đá xoáy có độ khó cao kia, nhỡ mà giữa chừng té một cái thì coi như bản mặt này của em mang vứt cho chó gặm mất thôi... Tất nhiên Takemichi cũng không ngu đến mức độ thấy đẹp là liền muốn làm theo, mấy động tác đó em đã từng tập qua rồi. Chỉ là, cái tập qua cách đây mười mấy năm rồi... Nhưng con người mà, phải đặt niềm tin vào bản thân chứ, hơi quên một chút cảm giác thôi, không sao không sao!
Sắp đến trung tâm, em đã bắt đầu lấy đà. Khi chuẩn xác đứng ở trung tâm sân khấu, Takemichi dứt khoát nhắm mắt luôn, dồn hết toàn bộ sự tập trung vào cơ thể để hoàn thiện động tác của mình. Lấy đà, nhảy lên, đá xoáy, đáp xuống, à quên, còn cả tung tà áo nữa, Takemichi vậy mà thật sự thành công!!! Khụ, dù rằng khúc cuối đáp trúng vạt áo, xiểng niễng suýt té, nhưng vẫn rất là hoàn hảo nha! Em nhanh chóng lấy lại thăng bằng, kết thúc bằng tư thế samurai thu kiếm, quá ngầu luôn! Takemichi nâng mắt lên, muốn thử tìm kiếm sự tán dương, nào ngờ lại đón lấy một khoảng tĩnh lặng.
Takemichi vừa nghĩ rằng mình rất soái: ...
Hình như... Có chút ngại ngùng. Em muốn nhanh chóng xoay người, di chuyển khỏi sân khấu thật nhanh, cái loại im lặng này cũng quá đáng ngại đi! Có phải ban nãy em nhào lộn trên không thất bại rồi không!? Có phải là trông như ếch nhái vồ ruồi không!?
Nhưng còn chưa để em suy nghĩ lung tung thêm, bên dưới bất chợt nổ ra một làn sóng âm thanh khủng khiếp, lấn át cả tiếng nhạc trình diễn. Tầm mắt em di chuyển, nhìn sang đám bạn ngồi phía dưới. Một đám đều đang diễn trò vì em mà sốc đến mức ôm tim ngất, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười không tả nổi. Em bị những hành động đó hại cho không dữ nổi hình tượng, bật cười thành tiếng. Giữa chừng em vẫn kịp nhận ra bản thân đang trong hình tượng nào, không kiềm được nụ cười, vội vã xoay người đi vào sau sân khấu.
- Takemichi! Quá đỉnh luôn!!!
Cô bạn nữ kia chờ sẵn ngay sau tấm rèm, vừa thấy em vào liền phấn khích nhảy cẫng lên. Mà Takemichi lại dễ bị kích động theo, thế là cả hai cùng nắm tay nhau nhảy một vòng, hệt như hai con thỏ vừa tìm được một kho cà rốt vậy.
- Nhiệm vụ của cậu thì xong rồi! Nhưng có muốn cân nhắc gia nhập câu lạc bộ không? Không cần làm gì hết! Chỉ làm người mẫu thôi!!!
- Nè... Tôi có phải học sinh trường này đâu chứ...
- Ủa vậy hả... Tiếc ghê
Nghe cuộc trò chuyện phấn khích của một thầy một trò bên này, thành viên khác của câu lạc bộ, dù tay vẫn lọng cọng đồ đạc vẫn tiến đến nhắc nhở.
- Đàn chị, anh này còn phải kết màn nữa
Trên đầu Takemichi mọc ra mấy dấu chấm hỏi. Hai đợt đã xong, đồ cũng thay hết rồi, kết màn gì nữa? Cô lúc này mới sực nhớ ra, quay lại vỗ vai em.
- Đúng rồi, còn một kết màn nữa. Nhưng mà không có gì căng thẳng đâu. Nam lần lượt dắt tay nữ ra ngoài rồi chào mọi người thôi. Sau đó là bật nhạc lên và quẩy, kết lễ hội kinh điển của trường chúng tôi đó!
Ồ, thế thì không có gì áp lực lắm. Takemichi chỉ đơn giản đứng chờ cho mọi người lần lượt vào hết, rồi chuẩn bị tâm thế kết màn mà thôi. Nhưng khi đụng gương mặt của Hakkai, em bỗng nhớ đến một chuyện. Cái tên nhát gái này phải làm sao đây nhỉ? Đừng bảo là nắm tay dắt ra, Hakkai ngay cả mở miệng cũng không dám, cứ đối diện với con gái là cứng đờ như khúc gỗ.
- Mitsuya - kun có tính gì vụ này chưa?
Hakkai nhìn Takemichi đang rũ đuôi trước mặt mình, cười ha ha vài tiếng, sau đó liền nổi hứng trêu chọc em.
- Takemichi lo lắng cho tao quá vậy, hay làm bạn diễn của tao luôn đi? Nhớ có ai đó giả gái rất đẹp mà
Nghe đến quá khứ đen tối, mặt em lập tức xụ xuống, đôi mắt xanh biếc hung hăng lườm Hakkai.
- Hakkai... Đừng để tao cạch mặt mày!
- Không cần lo lắm đâu, tao được anh Yuzuha huấn luyện rồi, không đến nỗi như trước
Takemichi có hoài nghi, nhưng tất nhiên không thể giả gái để cùng Hakkai ra ngoài được! Quá khứ đen tối kia còn chưa xóa nhòa, lại thêm một lần nữa, có khi em phải trốn đi biệt xứ mất! Chúc phúc cho Hakkai thôi.
- Mà ban nãy mày khiến tao rất ấn tượng đó, dám giấu bài với tụi tao hả!? Muốn cua gái một mình phải không!
Hakkai bất ngờ đè em xuống, xoa mạnh mái tóc vàng kia, khiến nó xù lên. Takemichi bị đè bên dưới vừa cố vẫy ra vừa la oai oái, thật oan mà!
- Đến lúc gần ra sân tao mới nghĩ ra chứ bộ! Lát còn ra sân khấu tiếp, đừng xoa nữa mà!!!
- Giữ đẹp để cua em nào hả?
- Không có cua ai hết thì cũng phải đẹp chứ! Hakkai! Bỏ ra đi mà!!!
Sau đó, Takemichi được thả ra với một mái đầu không thể xù hơn, đành phải lủi thủi mượn lược tự chải lại. Đúng là không nên nói chuyện đàng hoàn với bất lương mà!
Phần kết màn diễn ra rất êm đẹp, ngay cả Hakkai cũng không gặp chuyện gì, thậm chí còn trông rất lãng tử khi dắt tay các cô gái. Khiến Takemichi hoài nghi cái tên thấy gái là không dám mở mồm của trước đây có phải cậu ta không. Nhưng Hakkai thì vẫn là Hakkai thôi, sau buổi biểu diễn em được Mitsuya giải thích, anh đã thúc đẩy Hakkai luyện duy nhất một động tác tiếp xúc tay với các cô gái trong hơn một tháng để có thể hoàn thành buổi biểu diễn này.
Phần trình diễn của em cũng rất tuyệt vời, được khá nhiều thành viên trong câu lạc bộ để ý tới, mà thậm chí, là từ các câu lạc bộ khác nữa. Nhưng Takemichi vẫn chưa có cơ hội hưởng thụ cảm giác bị vây quanh đã bị đám bạn em chộp lấy, kéo ra khỏi đám đông.
Kế đến là phần đại nhạc hội cuối ngày, vậy nên sự biến mất của Takemichi cũng chẳng được quan tâm cho lắm. Hơn nữa, dù có quan tâm thì làm được gì chứ? Nhắc lại cho nhớ nhé, em đâu phải học sinh của trường đâu mà tham gia câu lạc bộ... Chỉ là cảm giác được theo đuổi rất sướng!
Nhờ vào khả năng mờ nhạt trong đám đông của đám bạn mình, Takemichi thuận buồm xuôi gió chui tọt vào nhà vệ sinh, dùng nơi này làm căn cứ trò chuyện. Hơi dơ nhưng được cái yên tĩnh.
- Takemichi quá tuyệt vời luôn!!!
- Tao có chụp lại ảnh này! Làm kiểu gì vậy? Chỉ coi!
- Sao lại sĩ gái một mình!? Không biết chia sẻ bạn bè à?
- Ở dưới mấy em cứ hỏi về mày nhiều vãi, sướng rân cả người!!!
Takemichi có hơi hỏi chấm. Rồi mắc gì mấy bạn nữ hỏi về em thì một đám này lại sướng? Tâm lý gà mẹ hay tâm lý hưởng ké sự nổi tiếng đây? Nhưng mấy câu hỏi đó nhanh chóng bị đánh bật bởi những tấm ảnh chụp bản thân em. Takemichi nhìn ảnh được gởi qua, cảm thán bản thân thật sự quá đẹp trai đi. Cỡ này thì tốn gái quá còn gì! Vậy mà chưa em nào nhào đến hết nhỉ...
Hiếm hoi lắm mới được thể hiện, em chọn ra hai tấm soái nhất của hai lần thử đồ, gửi một lượt cho tất cả những người trong danh bạ. Nhìn và lác mắt đi, đây là hào quang Hanagaki đó!
- Ủa mà tụi mày không tính ra ngoài đó hả, thấy vui quá trời kìa?
Cả đám nhìn nhau rồi nhún vai. Bộ ngũ Mizo trước giờ luôn là dạng mờ nhạt, có tham gia hay không cũng chẳng ai quan tâm, nên từ lâu cả đám đã dần biến mất khỏi mấy buổi hò hét như này rồi. Vẫn là thích ngồi tự phét tự khen nhau hơn.
- Nhưng nếu mày muốn tham gia thì tụi tao cũng tham gia!
- Tại vì tao mà được gái tiếp cận thì tụi mày cũng có cơ hội theo đuổi con nhà người ta chứ gì...
- Đừng có nghĩ xấu về bạn bè như vậy! Đồ Takemichi nổi tiếng quên bạn!!!
- Đúng! Đúng! Hôm nay Takemichi mời buổi trưa
- Quyết vậy đi!
- Ủa!? Ê!? Tự tiện không thấy ngại hả mấy ba!?
- END -
Little fact ( trong truyện này ): Bộ tứ Mizo chưa có ý định tỏ tình, chưa được thăng cấp danh phận nốt luôn, nhưng hay ghen lắm =))) Well, thì khi họ cảm thấy bị Takemichi lãng quên ( ghen ), cách xả giận là dùng danh phận chưa được nâng cấp ( bạn thân ) bào tiền em. Bào ác lắm, nhưng cũng biết điều, có ăn có trả đàng hoàng, đôi khi vẫn mời lại Takemichi như thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co