Truyen3h.Co

[BL] [AllTakemichi] Lovers

Chương 79

Secretery71189

Chương 79

Một ngày bình thường không nắng cũng không mưa, nhưng Takemichi lại bất ngờ ngã bệnh.

Kazutora vẫn như mọi ngày, sau khi dọn xong bữa sáng liền lên phòng Takemichi gọi người xuống. Từng sống cùng mẹ nên em vẫn luôn giữ thói quen không khóa cửa phòng, anh cũng vì vậy mà không cần giữ kẽ, tiến thẳng đến bên giường.

- Takemichi, dậy ăn sáng nào

Tiếng rên ư ử của một con mèo bệnh từ trong chăn phát ra. Vì cơn sốt âm ỉ khiến người khó chịu, nên Takemichi càng quấn chặt chăn hơn, mệt mỏi co người lại. Trong mắt Kazutora vô tình biến thành một Takemichi đang biếng nhác không muốn dậy vào buổi sáng.

- Thật là, khi nào tỉnh nhớ xuống đấy nhé. Đừng bỏ bữa

Bảo mẫu Kazutora làm sao có thể không đáp ứng sự biếng nhác của Takemichi được. Anh còn cẩn thận kéo chăn lên cho con mèo trên giường, sau đó rời khỏi phòng.

Mà hôm nay Kazutora cũng không rảnh rỗi, anh ta vẫn bận bù đầu vụ nộp hồ sơ nhập học tại trường Mizo. Sắp sang năm học mới rồi, không chỉ tới lui để hoàn thành hồ sơ xin học lại, còn phải tự học để bù vào chỗ kiến thức thiếu hụt trong những năm cải tạo kia.

Tất nhiên, tự học hành rồi thành tài với anh là không tưởng, Kazutora sang đập cửa nhà Chifuyu. Dù sao theo Baji giới thiệu, tên này rất có tiền đồ sư phạm.

Về phần Chifuyu, khi Kazutora đến, cậu còn chưa dậy. Học sinh mà, được nghỉ ai lại muốn dậy sớm chứ? Kazutora càng không phải dạng người sẽ ngồi chờ Chifuyu dạy mới bắt đầu xin chỉ giáo, nên cách tỉnh dậy hôm nay của cậu có hơi đặc biệt...

- Con mẹ mày Kazutora!!! Bị khùng hả!? Tự nhiên ném tao xuống sàn!?

Kazutora không thèm trả lời, hoàn thành xong nhiệm vụ đánh thức người dậy, anh ta tự giác lôi sách bút ra, đặt lên bàn học của Chifuyu.

- Gì đây?

- Chỉ tao làm bài

Chifuyu đực mặt ra, nhìn con người không biết ngại là gì kia thuần thục làm một loạt động tác. Hơn nữa, cái tên này mà chịu học hành á!? Còn sang nhờ cậu chỉ!?

- Làm gì mà lề mề vậy?

- Sao mày vào được đây?

- Baji, nó bảo tao sang nhờ mày giúp

Chifuyu ban đầu cũng không muốn giúp tên này học hành đâu, nhưng nếu Baji bảo thế, thôi thì miễn cưỡng hỗ trợ "bạn bè" chút cũng được. Nhưng không thể giúp không công được!

- Tao được gì?

- Tao không đấm mày

Rất rõ ràng, suy nghĩ của Chifuyu hiện hết ra mặt: "Chắc tao sợ quá cơ?". Nhưng biết để cái mồm kia tiếp tục ra điều kiện thì kiểu gì cũng chướng khí quái gở như vừa nãy, Chifuyu thẳng thừng nói trước luôn.

- Tao ghi nợ, muốn thì học, không muốn thì cút

Kazutora rất muốn chọn vế sau, ngay từ đầu anh ta đã rất miễn cưỡng mới đến đây rồi. Nếu không phải anh tuyệt vọng về trình độ học vấn của Baji, còn khướt Kazutora mới vác mặt đến nhà Chifuyu nhờ giúp. Nhưng so sánh lợi hại giữa bị đúp và đuổi khỏi trường lần hai hoặc đồng ý với Chifuyu, Kazutora đầy oán khí chấp nhận.

Cả hai một học một giảng đến quá trưa mới dừng lại. Thú thật, nếu để người ngoài nhìn vào, mọi việc sẽ trông Kazutora và Chifuyu vừa đấm nhau xong vậy. À mà cũng có đánh nhau thật... Chifuyu lẫn Kazutora đều thảm vô cùng, tóc tai thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, thua đánh nhau mỗi mấy vệt máu.

- Về đây

- Cút lẹ hộ ông

Chifuyu bực tức xoay người tìm một cái áo khác. Giảng cho tên nghiệp chướng này đúng là quá sức chịu đựng. Hai ba câu lại nghe không hiểu, mà không hiểu thêm hai ba câu lại bắt đầu chê bai tiềm năng sư phạm của cậu, báo hại học được 4 - 5 tiếng gì đó mà đấm nhau tận chục lần.

- Giờ mày về nhà à?

- Ừ, nấu cơm trưa

Cái tên này mà bảo về nhà nấu cơm trưa, thì có nghĩa là Takemichi đang ở nhà. Chifuyu suy luận được đến đó liền vội vàng chồng áo vào, lao ra cùng Kazutora.

- Tao đéo cho vào đâu, khỏi theo

- Mày còn nợ tao vụ học bài đấy, ngậm miệng lại đi

Kazutora quay đầu đấm cho Chifuyu một phát. Dù sao, cho về nhà không đồng nghĩa là anh phải niềm nở tiếp cậu ta. Thế là, cả hai lại tổ chức thêm một đại hội võ lâm ngay trước cửa nhà.

Nếu không phải Kazutora vẫn còn ý thức giờ giấc, cần phải làm bữa trưa cho kịp thì có lẽ sẽ tiếp diễn đến khi lẫn anh lẫn Chifuyu đều nhập viện. Cũng may là họ tự ký với nhau một hiệp ước hòa bình tạm thời, trên đường về nhà mới không lôi nhau ra luyện võ.

Kazutora tính mở cửa nhà, Chifuyu đã nhanh nhảu lao lên. Có thể thua thiệt vụ không được ở chung nhà, nhưng chìa khóa nhà Takemichi, cậu ta cũng có một cái! Không thua còn hổ vằn nào đó!

Mà thật ra, không chỉ Chifuyu có, khá nhiều người khác cũng có nữa. Bởi vì cái tính chẳng thèm nghĩ ngợi hay quan tâm nhiều việc của mình, Takemichi vô cùng thoải mái trao tặng bộ tứ Mizo, Chifuyu, Kazutora và Izana ( bị đòi ) một chiếc chìa khóa. Còn dặn họ thích thì cứ mở cửa vào mà chơi, muốn gặp thì lên thẳng phòng, đừng bắt em phải chạy lên chạy xuống mở cửa. Tầng lớp an ninh cuối cùng còn sót lại trong nhà Takemichi chính là Kazutora, không khéo khi em vừa ngủ dậy đã thấy bản thân nằm ở nơi khác...

- Cái tên Takemichi đó đầu óc lên mây cỡ vậy, ai mà nó không đưa chìa khóa cho, khoe khoang gì chứ?

Chifuyu nhếch môi. Đúng là có chìa khóa nhà Takemichi thì không có gì đặc biệt, nhưng nó đủ chọc tức tên Kazutora cứ thích tự cho mình là nhất kia, vậy là đủ rồi, còn lại cậu không quan tâm. Bằng chứng là dù cứng mồm nhưng Kazutora đã bắt đầu có biểu hiện nổi sát tâm rồi.

Cả hai vẫn giữ thái độ thù địch đó tiến vào nhà. Lợi dụng việc Kazutora vào bếp, Chifuyu muốn nhanh chóng lao lên phòng Takemichi, khiến Kazutora tức đến nghiến răng nghiến lợi, túm cổ áo bảo cậu không biết thân phận.

- Khách thì ngồi ở vị trí của khách đi

- Tao đã bắt đầu đóng cọc tại phòng Takemichi từ khi mày còn sống trong trại rồi, bỏ ra!

- Cái cọc của mày tao nhổ quách đi rồi. An phận đi! Tao ném mày ra khỏi nhà giờ!!!

Kazutora mạnh bạo nhấn Chifuyu xuống ghế, sau đó xách theo vũ khí mang tính chất quyết định đặt ngay dưới chân cầu thang, bảng xếp hình 1000 mảnh Takemichi thức trắng ba ngày ba đêm để hoàn thành.

- Hư của nó là mày tự đi mà giải thích nhé

Thân gửi bạn xong, Kazutora mới an tâm vào bếp. Vốn còn tính nấu bữa trưa, nhưng anh nhanh chóng nhận ra bữa sáng của Takemichi vẫn như cũ nằm trên bếp, đã nguội lạnh từ lúc nào. Kazutora bất lực, mang phần ăn đi hâm lại, còn mình thì tự lên phòng đánh thức người ta dậy.

Chướng ngại vật đáng để e ngại vừa được dọn lên, Chifuyu không dè dặt gì thêm mà lao ngay đến phòng Takemichi. Ngay lập tức bị Kazutora cho ăn một chiếc dép vào đầu, thế là hiệp ước hòa bình bị phá vỡ, cả hai đánh nhau thêm một chập nữa ngay trước cửa phòng em.

Cũng may là còn nhớ mục đích đấy, đánh nhau đã đời rồi mới chịu buông ra. Kazutora dùng uy danh "người trong nhà" đàn áp không cho Chifuyu làm bá chủ, bản thân mở cửa tiến vào trước.

Sâu lười trong mắt Kazutora, Takemichi, vẫn im lìm nằm trên giường, không có dấu hiệu nào là từng tỉnh dậy. Anh tiến đến, kéo chăn của Takemichi ra.

- Dậy nào, sâu ngủ lười biếng. Mặt trời trên đỉnh đầu rồi

- Khoan... Hình như có gì đó không ổn?

Cái chăn che khuất gương mặt đỏ phừng phừng của em vừa được kéo ra, Chifuyu lập tức nhận thấy điều bất thường, Kazutora cũng vậy. Anh nhanh chóng sờ lên trán đối phương, quả nhiên, nóng như cho tay vào lò than vậy.

- Nóng quá!

- Takemichi, dậy đi!

Chifuyu tiến đến lay người dậy, nhưng Takemichi cứ như búp bê, èo oặt để mặc cậu lay. Cả hai nhìn nhau, xác nhận chắc nịch tên này sốt dữ dội rồi, lập tức xách em chạy đến bệnh viện.

Có lẽ là vì một Takemichi sốt cao đến mê man, quãng đường đến bệnh viện cả hai phối hợp rất ăn ý, như tri kỷ kề vai sát cánh chục năm vậy, một tiếp cãi vã cũng không có. Nhưng vừa đưa được người vào phòng bệnh, hai tên này lại bắt đầu quay sang chí chóe lẫn nhau.

- Mày chăm kiểu gì để Takemichi sốt ngất luôn vậy!?

- Ha!? Thích đổ tội không!? Mày có thần giao cách cảm được không!? Có nói cho tao biết là nó sốt không mà lắm mồm thế!?

Cũng không trách Kazutora được. Gần đây chẳng có mưa, càng không trái gió trở trời. Mà hôm qua Takemichi vẫn còn rạng rỡ như ánh dương tung tăng bay nhảy khắp nơi, tối đến vẫn tỉnh táo cùng anh coi phim trinh thám. Ai biết qua một đêm lại bị sốt thành cục than trong lò như vậy chứ...

May mắn y tá trong bệnh viện kéo cả hai ra. Tất nhiên, vẫn là chị y tá quen thuộc của mọi lần. Vì đã quen thuộc, chị cũng chẳng ngần ngại chửi cả hai té tát, sau đó yêu cầu Kazutora lẫn Chifuyu, không giữ im lặng trong bệnh viện được thì ra cửa quẹo trái dùm. Thế là một hiệp ước hòa bình khác đã được lập ra.

Takemichi được xác định là chỉ sốt cao, không có triệu chứng hay bất thường gì khác. Nhưng vì sốt quá cao, em vẫn bị giữ lại, truyền cho một bịch nước biển mới tính đến chuyện được về hay không.

Kazutora lẫn Chifuyu đều không dám chắc rằng đối diện với một Takemichi sốt cao như vậy có thể chăm sóc hoàn hảo được, thế là cả hai nhắn luôn một lượt với đám cốt cán Touman vụ này, ai đến được thì đến, đặc biệt là Mitsuya thì càng tốt. Takemichi chắc cũng không ngờ mình sốt thôi mà quy mô thăm hỏi lại lớn thế này...

*

Đến chiều, em tỉnh dậy vì tiếng ồn trong phòng bệnh, không phải chỉ là ồn, mà rất ồn, ồn đến độ một tên đang sốt lu mờ ý thức như em vẫn phải tỉnh. Nhưng tỉnh là một chuyện, Takemichi bình thường chưa là chuyện khác.

Thấy người trên giường mở mắt, Mitsuya không hổ là người dày dặn kinh nghiệm, tiến đến sờ thử trán em. Anh cảm thấy vẫn còn nóng lắm, nhưng so với lúc Mitsuya mới vào thì đã hạ nhiệt bớt rồi. Mitsuya thở phào, quay sang đám bạn gật đầu. Anh tính rút tay ra, lại bị một lực íu xìu kéo lại. Thay vì gọi là kéo, chi bằng gọi là nắm lấy thôi...

Takemichi trên giường bệnh sốt đến ý thức không rõ ràng, chỉ cảm thấy rất nóng. Mà ngay trong lúc nóng đến phát rồ ấy, bàn tay mát lạnh vì chạy motor ngoài đường của Mitsuya chạm đến, Takemichi vô cùng thoải mái. Khi thấy bàn tay đó muốn rời đi, em không nghĩ nhiều, lập tức bắt lấy, không kéo được bàn tay về thì bản thân chồm người lên, dụi bên má phải vào lòng bàn tay mát lạnh đó.

Mitsuya: ...

Những người khác trong phòng bệnh: ...

Kinh nghiệm dày dặn như Mitsuya lập tức có được kết luận, Takemichi sốt phát ngốc rồi, nặng hơn cả anh lần trước. Thế là đành một tay giữ nguyên vị trí, để em cọ tới cọ lui, tay còn lại kéo người em về vị trí nằm.

- Không công bằng! Tay tao cũng rất mát chứ bộ!!! Takemicchi, đừng dùng tay nó, dùng tay tao nè

Kẻ không biết đọc không khí, mà dù có đọc được cũng không ngần ngại phá vỡ, không ai khác chính là Mikey. Gã mặc kệ ánh mắt của mấy tên còn lại, lao đến muốn đạp Mitsuya ra, một tay nhanh nhảu kề vào má em.

Takemichi không kén chọn, hơn nữa em có tận hai cái má, nếu thêm một bàn tay khác vào càng tốt chứ sao. Hơn nữa, Mikey chạy xe còn nhanh hơn Mitsuya, tay gã thì luôn trong tình trạng mát lạnh, Takemichi rất hài lòng, hai tay áp cả hai bàn tay vào má mình mà cọ.

Mà Draken, người được giao trọng trách quản tên Mikey không để gã làm loạn, cảm thấy mí mắt mình giật đến sắp nổ tung rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi tiến đến, túm lấy cổ Mikey kéo ra.

- Bớt phiền lại đi, Mitsuya còn biết chăm sóc, mày chăm sóc được ai!?

Xui cho hắn, bình thường Takemichi sẽ rất cảm kích, nhưng hôm nay em lại đang vô cùng mơ hồ, cái gì cũng không nhận thức được. Chỉ cảm thấy bàn tay mát lạnh thoải mái cùng cực kia phút chốc bị giật ra, khiến em hệt như một đứa trẻ vừa mất món đồ chơi yêu thích, chực chờ rơi lệ.

Mitsuya vẫn luôn chú ý quan sát Takemichi, thấy đôi mắt kia bắt đầu ươn ướt liền lập tức áp bàn tay còn lại của bản thân lên. Nhưng tiếc thay, một bên tay kia của Mitsuya đã bắt đầu ấm lên vì thân nhiệt của em, không thể tiếp tục thỏa mãn Takemichi. Thế là tuyến lệ vốn dễ kích hoạt liền hoạt động, rơi lã chã xuống chăn.

- Aaa!!! Ken - chin làm Takemicchi khóc rồi kìa! Thấy không!? Thả tao ra!!

Draken cũng không ngờ vừa giật cái tên Mikey phiền phức kia ra thôi mà Takemichi đã khóc, càng không biết phải làm gì khác, thế là dứt khoát thả tay lùi ra ngoài. Giờ làm gì cũng bị tên tổng trưởng kia gán mác sai thôi, thà đừng làm.

Nhận lại được bàn tay mát lạnh của Mikey, hai bên má đều được nhiệt độ tuyệt vời làm cho thoải mái vô cùng, Takemichi trong cơn mơ hồ lập tức cười rạng rỡ, dù nước mắt vẫn rơi đầy mặt.

Tình cảnh này không khác gì cún nhỏ bị bắt nạt, khiến những người có mặt trong phòng bệnh đều khó nói thành lời, vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

- Cơ mà, Kazutora và Chifuyu này. Takemichi sốt, mày giật ngược giật hai tụi tao lên vậy thôi đó hả?

Smiley là người tiên phong phá vỡ bầu không khí hồng phấn này, phải biết, hắn với Angry đang tập tành nấu ramen thì bị giật ngược lên đây đó... Còn tưởng gặp chuyện lớn gì...

- Tụi mày là anh em, một trong hai đứa sốt sẽ có kinh nghiệm chăm đứa còn lại còn gì?

Nghe suy luận khó mà chấp nhận được của Kazutora, lời sấm truyền "Không được bạo lực nội bộ" đã suýt bị phá vỡ ngay trước mặt tổng trưởng.

Mitsuya rút tay ra, nhường lại vị trí đá tỏa nhiệt hoàn toàn cho Mikey. Nói thật thì, tên này sốt đến phát ngốc như vậy cũng khá đáng lo, nhưng mà Mitsuya chỉ có thể hướng dẫn mọi người cách chăm sóc thôi, bản thân còn phải chạy về lo cho Mana và Runa.

Nhìn một lượt quanh phòng, anh cuối cùng chọn Kazutora là đối tượng truyền đạt thông tin. Mitsuya kéo Kazutora sang một bên, cần thận dặn dò những chuyện như làm cách nào để hạ sốt, rồi thì người bệnh cần lưu ý những gì. Dù sao, tên hổ này cũng ở chung nhà, xuất viện rồi vẫn chăm sóc được.

Vậy là đội quân đã giảm bớt đi một người. Sau đó Peyan cũng xin rút, lý do là anh ta vốn đang bị cấm túc ở nhà, ghé qua thăm thân thôi chứ không ở lâu được. Mikey rất hài lòng với chức vụ tay đá tỏa nhiệt này, nhưng không thể tiếp tục ở lại. Draken nhắc cho gã nhớ vụ nhà Sano vẫn chưa giải quyết xong với Izana. Thế là cả hai đành ngậm ngùi ra về, Draken về để ngăn Mikey, còn Shinichirou sẽ ngăn Izana.

Phòng bệnh còn lại anh em Kawata, Baji, Chifuyu và nhân vật không thể thiếu, Kazutora. Đáng ngạc nhiên là hai anh em Kawata, rõ ràng lên tiếng bất mãn đầu tiên, nhưng lại chưa về. Smiley nhận được thắc mắc thì nhún vai, thành thật đáp

- Chán. Dạo này chả tìm được kèo nào hết

- Thế tại sao ban nãy còn nói như thể bị phá vỡ cuộc vui đấy?

- Chán!

Sự thành thật của Smiley đã làm mỏi thêm cái lưng già của Baji. Không còn Mikey hay Draken, anh là người phải đứng ra không để hai tên này đấm nhau trong phòng bệnh. Về phần Chifuyu, cậu vẫn đang thay thế vị trí Mikey, làm bàn tay đá tỏa nhiệt cho Takemichi.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co