[BL] Anh Là Điều Em Giữ Trong Tim
Chương 1 Ánh Chiều Sau Giờ Học
Tan học, sân trường dần loãng đi tiếng ồn ào. Khả Du ôm chồng tập vở trước ngực, bước chậm rãi xuống dãy phòng CLB nằm ở cuối hành lang. Đa số học sinh đã về hết, nên nơi này yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giày chạm nền gạch, từng tiếng khẽ vang như hòa vào không khí chiều muộn.
Cậu thích sự yên tĩnh này và thích luôn người hay xuất hiện trong không gian ấy.
Cửa phòng CLB học thuật hơi hé. Khả Du đẩy cửa vào. Căn phòng rộng, bàn ghế sắp gọn, ánh nắng cuối chiều len qua khung cửa sổ, phủ lớp vàng dịu lên nền nhà. Một chỗ hoàn hảo để ngồi làm bài, để thở và để trốn khỏi cả một ngày dài ồn ã.
Cậu chọn chỗ bàn cuối gần cửa sổ rồi lấy sách vở ra. Không có ai trong phòng nên tâm trí càng dễ tập trung. Thật ra, đây chính là lý do cậu thích xuống đây sau giờ học—chỉ ở đây, bên những ánh nắng cuối cùng của ngày, mọi thứ mới trở nên nhẹ nhàng và an ổn như vậy.
Khả Du đang chăm chú viết thì tiếng bước chân vang lên phía trước. Cậu ngẩng đầu.
Lâm Sở Dương đứng ngay cửa, tay cầm một xấp tài liệu của CLB. Ánh chiều phía sau lưng tạo thành quầng sáng mềm quanh anh, làm dáng người vốn đã cao ráo lại càng nổi bật. Mái tóc đen hơi rối, có vài sợi hắt sáng như được nhuộm một lớp nắng mỏng.
“Em còn ở đây?”
Giọng anh trầm và hơi khàn, không lạnh nhưng cũng chẳng quá thân thiện—một kiểu giọng khiến người ta vô thức muốn lắng nghe.
“Dạ… em xuống làm bài. Ở đây yên tĩnh hơn.” – Khả Du đáp, cố giữ giọng bình thường, dù tay vô thức siết nhẹ chiếc bút.
Sở Dương gật nhẹ, không nói thêm. Anh đi vào, đặt tài liệu lên bàn, rồi mở cửa sổ cho gió chiều lùa vào. Cả căn phòng thoáng hơn, mùi nắng xen chút hương gió phảng phất trong không khí.
Khả Du cúi xuống viết tiếp, nhưng tim lại đang đập theo một nhịp khác. Chỉ cần đàn anh xuất hiện, không khí xung quanh cậu như đổi màu—ấm hơn, lặng hơn, nhưng cũng khiến cậu khó ngồi yên.
Thỉnh thoảng, Sở Dương đi ngang qua bàn cậu để lấy đồ. Mỗi lần như vậy, Khả Du đều nghe thấy tiếng bước chân anh—rõ ràng, chậm và trầm ổn. Cậu nhìn xuống tập vở, giả vờ chăm chú hơn mức bình thường, nhưng hai tai thì đỏ lên lúc nào không hay. Cậu sợ rằng chỉ cần ngẩng lên, ánh mắt mình sẽ lỡ chạm vào anh, rồi mọi bí mật giấu nhiều năm sẽ vô tình trôi ra ngoài.
Một lúc sau, Khả Du thu hết dũng khí hỏi nhỏ:
“Anh… không về sớm sao ạ?”
Sở Dương dừng lại, quay sang.
“Còn làm việc. Với lại…” – anh nhìn ra cửa sổ, nắng rọi lên sống mũi anh một đường vàng dịu – “ở đây yên tĩnh.”
Khả Du khẽ mím môi, tim như bị ai đó chạm nhẹ từ bên trong.
Vì nơi này yên tĩnh.
Cậu cũng vì lý do ấy mà đến.
Và dường như… anh cũng vậy.
Thời gian trôi đi trong sự im lặng quen thuộc. Một loại im lặng khiến người ta thấy an toàn, không gượng gạo. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng giấy sột soạt hoặc tiếng bút của Khả Du viết lên trang vở. Sở Dương ngồi ở bàn phía trước, cúi đầu xem tài liệu, dáng người nghiêng nghiêng dưới ánh chiều, trông trầm tĩnh đến dịu dàng.
Khả Du liếc nhìn anh vài lần. Chỉ vài giây thôi, nhưng cũng đủ để ngực cậu ấm lên một cách kỳ lạ.
Khi mặt trời dần khuất sau dãy cây ngoài sân, ánh sáng trong phòng chuyển sang màu mật ong mềm. Khả Du ngẩng lên, và đúng lúc đó, Sở Dương đang đứng gần cửa sổ, tay chỉnh rèm. Ánh chiều chiếu lên gương mặt nghiêng của anh, viền hàm rõ ràng, đôi mắt sâu, sống mũi cao nổi bật. Ánh sáng khiến anh đẹp đến mức Khả Du không dám nhìn lâu.
Cậu vội cúi xuống, tai nóng bừng.
“Xong bài chưa?” – anh lên tiếng.
“Dạ, gần xong ạ.”
“Muộn rồi, lát nữa anh khóa phòng."
Một câu nói rất bình thường, nhưng với Khả Du, lại đủ để tim đập lệch một nhịp.
Cậu thu dọn tập vở, bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, cậu khẽ ngoái lại. Sở Dương vẫn đứng đó, lưng thẳng, dáng người yên lặng giữa ánh chiều tàn, như một đường nét đẹp khó nắm bắt.
Một hình ảnh…
Khả Du biết mình sẽ giữ rất lâu trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co