Chap 1
["..."] Lời nói
[💭] Suy nghĩ
................................
Lần đầu tiên gã gặp em,gã đã yêu em mất rồi.Một cậu bé với dáng hình nhỏ nhắn với đôi má bánh bao phúng phính,đôi môi hồng hồng tự nhiên... nhưng phải đặc biệt hơn là đôi mắt của em khiến ai nhìn vào cũng như bị cuốn hồn ... làm hắn chỉ muốn bắt em về nhốt lại và chỉ có hắn có thể nhìn thấy đôi mắt đó... Phải rồi em là ánh sáng gã mà
1 năm trước
Tại buổi lễ mít tinh của công ty Dương Hạ , 1 công ty lớn đứng đầu cả thế giới với gần trăm công ty nhỏ chia thành nhiều nhánh ở các nước khác nhau . Dương Hạ, người tài nhỏ tuổi nhất đạt giải nhất người trẻ thông minh đã sáng tạo ra những con robot có chí tuệ vượt con người khi mới chỉ 19 tuổi.
Khi gã đang đứng trên ban công cua toà khách sạn tổ chức,gã để ý đến có một thân hình nhỏ mập mờ ở cổng của khách sạn..thấy có thứ lạ gã cảm thấy tò mò lên đi xuống xem, lúc lại gần hắn khá bất ngờ:"💭một thằng nhóc?" Gã ngồi xổm xuống nhìn em ,một thằng bé khoảng tầm 12-13 tuổi đang ngồi dựa vào tường với một bộ quần áo khá cũ ,gã nhìn cậu rồi lấy tay vỗ vào vai cậu nói:"này ....này"
Em bị thế liền mở mắt, đập vào mắt em là một người đàn ông với bộ quần áo nhìn rất sang trọng...em bất ngờ lên tiếng:"n..ngài là ai vậy ạ?" Cậu ấp úng hỏi gã ,gã bây giờ hồn vía đang lên mây rồi , nhìn đôi mắt em kìa một màu xanh dương lấp lánh tựa như có ngàn vì sao bên trong... tiếng nói non nớt đã làm gã thoát khỏi con mộng đó gã nói "hả..anh là Dương Hạ.. còn em tên gì?" Nghe đến có người hỏi tên mình em liền đáp một cách nhanh nhất "em tên Hạo Vũ ạ" thật lễ phép nha~ gã nhìn em rồi nghĩ "💭Hạo Vũ.? Tên nghe hay ghê ~" ,gã cố nến lại cơn mộng hỏi"nhà em đâu?" , Nghe đến đây... mặt cậu có chút khá buồn và nói một cách đáng thương như sắp khóc "Hic.. Tiểu Vũ không có nhà " cậu sụt sịt nói...gã nghe vậy đầu liền tính toán gì đó rồi nói "em có muốn sống với anh không?" Câu này làm cậu bất ngờ,một phần là vui mừng, phần còn lại là lo lắng liệu anh có đang đùa cậu? Nhưng cậu thật sự đã thiếu tình thương của người nhà rồi ,cơ hội này sao cậu có thể từ chối được "đ..ược sao ạ?" Anh nghe vậy thì vui thầm đáp"dĩ nhiên là được rồi" gã cười đáp
Cậu nghe vậy thì đồng ý nói "được ạ.... nhưng mà.." anh nhíu mày lại,bé con này muốn gì đây?"anh không được bỏ vũ vũ nhé"? Ánh mắt em tự dưng sáng lên làm hắn gật đầu lia lịa .Nghe được thứ mình muốn nghe gã liền bế cậu dậy"được, chúng ta về nhà thôi nào .."gã cười tà mị ,em không biết rằng những tháng ngày sau sẽ là quãng thời gian em không bao giờ quên được
__________________________________
Hết
Chúc các cô/cậu một buổi tối/sáng vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co