Truyen3h.Co

[BL] Bản chất thiện ác

Chương 01

hminh180

Nhật Anh không nhớ nổi lần cuối cùng mình thực sự cảm thấy an toàn là khi nào.

Có thể là lúc còn nhỏ, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn hoa, nghe mẹ ru bằng những câu hát xưa cũ. Có thể là buổi chiều nào đó ngồi trên bậc thềm nhà ở quê, nhìn mưa rơi trên tán cây bàng trước hiên và nghĩ rằng mọi thứ đều có quy luật, kể cả thời tiết. Nhưng đó là những ký ức mờ nhạt, như tấm ảnh cũ bị phai màu bởi dấu vết của thời gian.

Hiện tại, cậu đang ngồi ở chiếc bàn nhựa cũ kê sát tường, trong căn phòng trọ rộng chưa đầy hai mươi lăm mét vuông, và từ bên ngoài vọng vào thoang thoảng tiếng xe cộ hỗn loạn, tiếng còi inh ỏi, tiếng phanh xe gấp gáp, một buổi tối muộn bình thường như bao ngày khác ở thủ đô.

Đã gần 11 giờ đêm.

Trên mạng xã hội, những dòng tin nhắn bắt đầu lác đác. Nhật Anh lướt qua vài dòng, thả một vài icon cảm xúc, rồi tắt điện thoại. Cậu chưa bao giờ thực sự quan tâm đến những tin tức linh tinh trên mạng. Là sinh viên năm cuối, Nhật Anh quen với những ngày dài chạy đua với đống bài tập, những kỳ thi kết thúc học phần dồn dập, bản luận văn chưa viết xong, và cả những chương truyện mạng đang còn dang dở. Ngày nào cũng có deadline, ngày nào cũng chai mặt ra cày bừa. Dần dà, cậu chẳng còn nhạy cảm với những tin tức bên ngoài nữa.

Đèn bàn, loại đèn kẹp vào cạnh bàn mua ở siêu thị với giá chỉ vài chục nghìn, chiếu xuống vùng chữ hạn hẹp, khiến phần còn lại của căn phòng chìm trong bóng tối mờ mờ. Tấm rèm cũ màu xanh rêu kéo kín cửa sổ, không nhìn thấy gì bên ngoài. Nhưng Nhật Anh có thể nghe thấy tiếng xe cộ từ đường lớn vọng lại.

Trên chiếc giường tầng đối diện, Lê Quốc Khánh đang nằm ngửa, mắt mở to, hai tay gác lên trán. Khánh là sinh viên năm cuối Đại học Y, tóc cắt pixie trông hơi nữ tính, nhưng gương mặt góc cạnh, và đôi mắt lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê. Cậu ta học ở trường Y trong thủ đô, thực tập tại một bệnh viện lớn gần đây, và có cái mồm nói chuyện xỏ xiên, hay phán mấy câu mà người khác nghe chỉ muốn đấm vào mồm. "Lương y như từ mẫu", Nhật Anh thấy nó học y giỏi thì giỏi thật, nhưng cái mồm mép thì như Chí Phèo, không cho ai được lương thiện.

Dẫu vậy, nếu bị ép phải chọn một người duy nhất để cùng đối mặt với tình huống tồi tệ, Nhật Anh vẫn sẽ chọn cái thằng mồm mép như Chí Phèo ấy.

Khánh có thể chửi người khác từ đầu hành lang đến cuối hành lang không trùng một câu nào. Có thể vừa cứu người xong quay sang mắng họ ngu như đúng rồi. Có thể khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi chỉ sau năm phút nói chuyện.

Nhưng Nhật Anh chưa thấy nó mặc kệ ai bao giờ.

Năm hai đại học, Nhật Anh từng tận mắt thấy Khánh cõng một ông cụ ngất giữa đường chạy gần hai trăm mét đến phòng khám gần nhất. Hôm đó trời tháng sáu nóng đến mức mặt đường như muốn chảy ra, Khánh chạy đến nỗi môi trắng bệch, vậy mà vẫn vừa chạy vừa chửi ông cụ không chịu đi khám sức khỏe định kỳ.

Con người này rất kỳ quặc. Miệng lúc nào cũng sẵn sàng mắng cả thế giới, nhưng đến khi có chuyện lại là đứa lao lên đầu tiên.

Hai đứa chơi thân từ năm nhất, cái thời cả hai cùng lạc lõng trong đám đông sinh viên ở khu nhà trọ này, cùng không biết cách nấu cơm, cùng ghét món đậu phụ sốt cà chua ở căng tin trường. Khánh thức vì học bài, Nhật Anh thức vì chạy deadline. Cả hai cùng nghe chung một loại nhạc, và cùng có một thói quen kỳ lạ đó là ra ban công lúc ba giờ sáng để hít thở không khí, mặc dù ở thủ đô, chẳng bao giờ có thứ không khí trong lành nào đáng để hít thở.

"Mày làm xong chưa?" Khánh hỏi, giọng trầm trầm, không buồn ngóc đầu dậy.

Nhật Anh liếc sang giường đối diện. 

Cậu biết thừa Khánh chẳng hứng thú gì với cái bảng khảo sát của mình. Hỏi vậy thôi, chứ tám phần là đang chờ có cớ để cà khịa vài câu cho vui miệng.

Chơi với nhau gần bốn năm, Nhật Anh thuộc lòng mấy cái thói vặt ấy của nó. Có những người phải mất rất lâu mới thân được. Khánh thuộc kiểu ngược lại. Mới gặp thì tưởng mấy câu nó nói là hài hước, ở lâu mới phát hiện cái mồm nó đáng ghét đến mức nào.

"Chưa." Nhật Anh vừa trả lời vừa gõ. "Còn cái bảng khảo sát, mai nộp cho giảng viên hướng dẫn."

"Lại deadline à. Tháng nào mày cũng có deadline."

Khánh ngồi bật dậy, lưng tựa vào tường, tặc lưỡi: "Cày vừa thôi, sớm muộn gì mày cũng suy kiệt mà chết đấy."

"Chết vì deadline còn có cái danh dự." Nhật Anh vẫn dán mắt vào màn hình, tay gõ lạch cạch: "Ít nhất trên giấy báo tử bác sĩ còn dám ghi là đột tử do suy tim hoặc xuất huyết não. Chứ cái loại suy nghĩ ngắn, tự chuốc họa vào thân như mày nói... thì chịu chết, chẳng độ nổi."

"Yên tâm." Khánh bật cười khẩy, đáp trả: "Nếu mày có ca tử vong ca lâm sàng kiểu đấy, tao sẽ nể tình bạn bè mà chẩn đoán giảm nhẹ thành 'ngừng tuần hoàn ngoại viện không rõ nguyên nhân' cho đỡ nhục với gia quyến."

Nhật Anh lườm một cái: "Tao hỏi thật, mày học Y bảy năm chỉ để hợp thức hóa việc chửi người khác bằng thuật ngữ chuyên ngành à?"

Khánh nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Không. Tao học để biết sau này gặp mấy ca lì lợm như mày thì nên găm sẵn bài chửi nào cho người ta tỉnh ra."

Nhật Anh không trả lời. Cậu quay lại màn hình, tay vẫn lướt chuột lia lịa. Ngoài kia, gió từ con sông gần đó thổi vào, tấm rèm màu xanh rêu phồng lên rồi xẹp xuống. Nhưng Nhật Anh chẳng nhìn, chẳng để tâm. Mắt cậu vẫn dán vào màn hình máy tính.

Khoảng 11 giờ 30 phút tối, bầu không khí trong khu nhà trọ bắt đầu thay đổi.

Nhật Anh cảm nhận được điều đó từ những thứ rất nhỏ. Tiếng quạt trần từ phòng bên cạnh, thứ tiếng ồn cậu đã học cách lờ đi sau gần một năm bỗng nhiên tắt ngấm. Tiếng nước chảy từ phòng cuối hành lang cũng không còn. Đến cả tiếng xe cộ từ đường lớn, vốn là thứ âm thanh nền không bao giờ dứt, cũng thưa dần, rồi im bặt.

Như thể có ai đó vặn nhỏ volume của cả thế giới. Nhật Anh thoáng nghĩ, có khi mình hoang tưởng thật, chạy deadline nhiều quá nên tai bắt đầu lùng bùng.

"Ê Khánh."

"Ừ."

"Mày có thấy tự dưng cứ im im không?"

Khánh không trả lời ngay. Cậu ta ngồi dậy, tai hơi nghiêng về phía cửa. Đôi mắt nâu sậm, vốn thường nửa tỉnh nửa mê vì mất ngủ, giờ mở to, nhìn về phía cánh cửa gỗ cũ sơn xanh. Cái cửa có ổ khóa lỏng lẻo mà bất cứ thằng con trai lực lưỡng nào cũng có thể đạp tung nếu muốn.

"Hơi yên thật." Khánh nói. " Phải chi mày im lặng học bài tiếp là im im rồi đó, tao phải tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này mới được."

Nhật Anh lười chấp, chỉ lầm bầm "mồm mày" rồi lại quay ra màn hình, định gõ tiếp mấy dòng số liệu. Nhưng vừa đặt tay lên bàn phím, điện thoại trên bàn lại rung.

Tin nhắn từ nhóm lớp, cái nhóm được lập từ năm nhất với mục đích duy nhất là chia sẻ đề thi và rủ nhau làm bài tập nhóm.

[Có ai ở khu trọ phía gần khu công nghiệp phía tây không?]

[Có tao, sao thế?]

[Quanh đó hình như có khu bị cách ly rồi. Thấy xe cấp cứu vào từ chiều.]

[Cách ly gì thế? Oi gi the? Vụ gì vậy?]

[Chịu thôi. Nhưng thấy bảo chiều nay có người co giật ở đấy đấy.]

Nhật Anh mở mạng xã hội, thuật toán như chực chờ sẵn, đẩy video đang được bàn tán lên đầu trang và tự động phát ngay lập tức. Video được đăng từ một tài khoản lạ hoắc, ít tương tác, lượt chia sẻ đã lên hàng nghìn chỉ sau hai mươi phút.

Chất lượng video chẳng ra gì, tối om và rung lắc, thỉnh thoảng lại bị nhiễu loạn thành từng mảng sáng trắng xóa. Có vẻ ai đó đã quay từ một căn nhà tầng cao, ống kính hướng chếch xuống con đường vắng, nơi ánh đèn đường hắt ra những vệt vàng vọt trên mặt nhựa ẩm ướt.

Giữa khung hình, một người đàn ông đứng im. Nhưng cái cách ông ta đứng không giống bất cứ ai đang bình thường, đầu hơi ngửa ra sau, hai tay buông thõng như vô tri, các ngón tay co quắp lại, cứng đờ, trông như móng gà. Toàn thân ông run lên từng cơn, không phải run vì lạnh hay sợ, run như thể có thứ gì đó bên trong đang cố xé xác ông để chui ra ngoài.

Rồi ông ta ngẩng mặt lên.

Nhật Anh không nhìn thấy mắt. Nhưng cậu thấy miệng mở rộng, đen ngòm, giống một cái hố không đáy, như đang hét, nhưng video không có âm thanh.

Và rồi người đàn ông ấy lao thẳng vào một cây bàng bên lề đường, dùng trán nện liên tục vào thân cây. Ông đập, lại đập, rồi lại đập, không ngừng nghỉ. Cho đến khi máu chảy xuống sống mũi, xuống cằm, xuống cổ áo. Những giọt máu bắn lên thân cây bàng, nhem nhuốc, loang lổ như một thứ hình vẽ quái dị.

Bình luận bên dưới chẳng có gì lạ, đủ thứ từ "AI lộng hành" cho đến "rảnh quá", "dở hơi". Nhưng nhiều hơn cả vẫn là những dòng kiểu "chắc thằng này vừa chơi đá xong", bởi dạo này tin tức về mấy vụ phê thuốc ngoài đường xuất hiện liên tục, người ta đã quá quen với cảnh tượng hỗn loạn ấy. Chẳng ai nghĩ xa xôi gì hơn.

Nhật Anh tua lại đoạn video một lần nữa. Không phải vì người đàn ông kia mà vì người quay.

Suốt hơn ba mươi giây, người cầm điện thoại không hề bỏ chạy. Góc quay gần như không thay đổi, dù cảnh tượng trước mắt đủ để bất kỳ ai bình thường cũng phải hoảng hốt. Chỉ có thể người đó gan đến mức bất thường hoặc nếu không thì hẳn người đó biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhật Anh tự thấy mình nghĩ nhiều. Dạo gần đây thức đêm liên tục, đầu óc lúc nào cũng như một mớ chỉ rối.

Nhật Anh đưa điện thoại cho Khánh. Khánh cầm lấy, nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Ngáo đá chắc luôn." Cậu ta vừa trả điện thoại vừa tặc lưỡi: "May mà mày chỉ biết sống chết với deadline, chứ dính vào mấy cái này thì tầm này đang ăn cơm nhà nước trong trại cai nghiện rồi."

Thấy Nhật Anh im lặng, Khánh bồi thêm một câu với giọng đầy nhân ái: "Nhưng yên tâm, nể tình bạn bè, thỉnh thoảng tao sẽ mở hẳn cái fancall giống idol ấy, gọi anh em vào trong trại thăm mày cho bớt cô đơn."

Nhật Anh chưa kịp đáp lại, điện thoại đã rung lên lần nữa. Lần này là cuộc gọi từ mẹ.

[Nhật Anh à, con có ở nhà trọ không?]

Giọng mẹ không như mọi khi, có chút gì đó nghẹn lại, cố giữ nhưng vẫn lộ ra sự bất an. Nhật Anh nhận ra ngay. Ở cái gia đình của cậu, bố mẹ rất hiếm khi để con cái phải nghe một cái giọng như thế, trừ phi là chuyện buồn trong gia đình.

"Con ở phòng, mẹ." Nhật Anh nói: "có chuyện gì thế?"

[Mẹ vừa xem tin tức, nghe bảo thủ đô có bệnh dịch đấy. Ở yên trong phòng, không ra ngoài, nghe lời mẹ.]

Cậu dạ vâng.

[Không được về quê lúc này, nhà nước cách ly rồi.]

Cậu lại dạ vâng.

[Và con nhắn cho Hoàng nhé.] mẹ nói, giọng càng thêm phần lo lắng. [Mẹ không liên lạc được.]

Lạ thật. Nhật Anh thầm nghĩ.

Hoàng là con nuôi trong nhà Nhật Anh, con của đôi bạn thân bố mẹ cậu. Hai bác mất trong một vụ tai nạn khi nó mới lên năm, từ đó được đón về sống cùng như người một nhà.

Mẹ Nhật Anh vẫn hay nửa đùa nửa thật rằng thằng Hoàng hút sạch phần gen tốt của bố mẹ nó. Hai bác đều là tiến sĩ, giảng viên đại học, người nào cũng xuất sắc. Hoàng giống họ gần như nguyên vẹn.

Nó kém Nhật Anh một tuổi, đang học Công nghệ thông tin. Trong khi Nhật Anh chỉ khá mấy môn xã hội, còn lại đủ điểm qua là mừng, thì Hoàng học gì cũng giỏi. Kiểu người chỉ cần nghe một lần là nhớ, đọc một lượt là hiểu, học một hiểu mười.

Nhưng nó giỏi mà nó không phô trương. Hoàng lặng như mặt nước.

Tóc nó đen, được cắt tỉa gọn gàng. Hai bên tai xỏ hai chiếc khuyên bạc nhỏ, mỗi lần nghiêng đầu lại hắt lên chút ánh lạnh. Nó hiếm khi cười, càng ít nói, chưa từng thấy lớn tiếng với ai. Mọi cảm xúc dường như đều được nó giấu kỹ sau vẻ ngoài bình thản đến mức lạnh nhạt ấy.

Người lớn trong nhà hay lắc đầu bảo nó và Nhật Anh đúng là khác nhau một trời một vực. Nhật Anh khôn khéo, lanh mồm lanh miệng, nhưng cũng hay khiến người lớn phải nhức đầu. Hoàng thì ngược lại, im lặng, tự lập, đáng tin đến mức chẳng ai phải lo lắng cho nó bao giờ.

Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Hoàng lạnh nhạt. Nó ít cười, ít nói, gặp chuyện gì cũng tự giải quyết. Có lần sốt gần bốn mươi độ vẫn tự bắt xe đi khám rồi mang thuốc về, đến tối mẹ mới biết.

Với Nhật Anh thì chẳng thấy nó lạnh nhạt tí nào. Hoàng ít nói với người khác, nhưng lại khá kiên nhẫn với cậu. Có những hôm Nhật Anh nhắn cả chục tin linh tinh, nó chỉ trả lời một hai chữ nhưng vẫn đọc hết. Hồi nhỏ, mỗi lần bị ai bắt nạt, Hoàng chẳng đi mách bố mẹ mà chạy thẳng ra tìm anh. Nhưng lớn lên, những lần như thế ngày càng ít đi, bởi nó đã học cách tự giải quyết mọi chuyện từ rất sớm.

Hoàng không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng Nhật Anh biết nó là đứa sống tình cảm hơn bất cứ ai.

Nó ở một khu nhà trọ khác, cách Nhật Anh chừng hai cây số. Nhật Anh nhớ hôm qua nó còn nhắn, cuối tuần rồi, anh có cần gửi đồ ăn sang không. Cậu cười, thả một icon mặt cười rồi bảo không cần. Nghĩ lại bây giờ, cậu ước mình đã bảo nó ở nhà đừng đi đâu.

Vừa dứt ý nghĩ ấy, điện thoại trong tay Nhật Anh rung lên. Màn hình sáng, cái tên Hoàng hiện ra, kèm theo tấm ảnh nó chụp chung với cậu hôm đi ăn lẩu. Nhật Anh bắt máy ngay lập tức.

"Hoàng?" giọng cậu hơi vội.

Bên kia đầu dây, Hoàng không nói gì, chỉ có hơi thở gấp gáp nhưng cố kìm lại, đến nỗi Nhật Anh gần như có thể hình dung ra nó đang đứng giữa phòng, một tay bịt miệng, một tay cầm điện thoại. Rồi một khoảng lặng kéo dài đến mức Nhật Anh tưởng mất kết nối.

"Em đang ở đâu?" Nhật Anh cố giữ giọng bình thường, nhưng lòng đã se lại.

"Ở phòng em." Giọng Hoàng vang lên, thấp hơn bình thường một chút, nhưng vẫn cố ổn định. "Anh ơi, mẹ có lên thành phố không anh?"

"Không, mẹ ở quê. Mẹ vừa gọi cho anh xong mà."

Một khoảng lặng ngắn, đủ để Nhật Anh nghe thấy tiếng Hoàng thở ra, như thể nó vừa xác nhận một điều gì đó. Rồi nó nói tiếp, giọng trầm xuống.

[Vậy người ngoài hành lang không phải mẹ.]

Nhật Anh khựng lại, sống lưng dần lạnh đi: "Có chuyện gì thế?"

[Có người gọi cửa.] Hoàng nói, giọng vẫn đều đều. [Giọng mẹ. Em chắc chắn là giọng mẹ. Người đó bảo em mở cửa.]

"Em không mở đúng không?"

[Em khóa luôn rồi.]

Nhật Anh thở ra một hơi. "Tốt. Từ giờ dù bên ngoài có nói gì cũng không được mở."

[Nhưng nó gọi tên em.] Hoàng ngừng một nhịp. [Mấy lần rồi. Nó gọi tên em bằng giọng mẹ.]

Lần đầu tiên trong cuộc gọi, Nhật Anh nghe thấy nhịp thở của Hoàng hơi lệch đi một chút.

"Nó còn gì nữa không?"

[Nó hát nữa. Bài trẻ con ấy. 'Con cò bé bé, nó đậu cành tre...' Anh ơi, bài 'Con cò bé bé' phải không?] Giọng Hoàng bỗng trở nên xa xăm, như thể đang kể lại một cơn ác mộng. [Lạ lắm anh ạ. Em chưa bao giờ nghe thấy tiếng hát nào kỳ như thế. Giọng đàn ông, giọng trẻ con, em cũng chẳng rõ nữa.]

Nhật Anh nhìn sang Khánh. Khánh đã trèo xuống giường từ lúc nào, tai gần như dán vào điện thoại.

[Anh ơi.] Hoàng lại nói, giọng đều đều. [Nếu mẹ ở quê thì thứ ở ngoài hành lang là gì? Hay là em đang mơ?]

Nhật Anh không trả lời ngay. Cậu nhìn vào bóng tối trên tường, nơi ánh đèn từ hành lang hắt lên những mảng sáng mờ ảo, và bỗng nhiên nhận ra một điều khiến lòng cậu nặng hơn bất cứ lời Hoàng kể lúc nãy.

Hoàng từ nhỏ đã không phải đứa thích làm quá mọi chuyện. Bị điểm kém, nó tự xử lý. Bị bệnh, nó tự uống thuốc. Có chuyện gì cũng âm thầm giải quyết xong mới kể với người nhà. Cái tính im ỉm ấy đôi khi khiến người lớn phát cáu, nhưng Nhật Anh hiểu. Bởi cái cách Hoàng được nuôi dạy và những gì nó đã mất từ nhỏ đã dạy nó phải như thế. Cho nên điều khiến Nhật Anh bất an chẳng phải câu chuyện có người gọi cửa hay giọng hát kỳ lạ kia. Mà là việc Hoàng chủ động gọi điện. Nếu không thực sự cảm thấy có gì đó không ổn, nó sẽ không bao giờ làm vậy. Chưa bao giờ.

Da đầu Nhật Anh tê cứng. Câu hỏi ấy cứ lơ lửng giữa hai đầu dây, nặng như một tảng đá. Nhật Anh nuốt nước bọt, cố gom hết bình tĩnh còn sót lại. Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng mình, nơi khe hở dưới chân vẫn hắt lên vệt sáng vàng vọt từ hành lang.

"Đừng mở cửa!"

[Nó biết tên em, nó gọi tên em anh ơi.] Hoàng thì thầm, như sợ thứ ở ngoài kia nghe thấy. [Với lại, em cũng hơi tò mò... hay em bật đèn pin soi qua lỗ khóa xem thử?]

"Không được," Nhật Anh đáp ngay. "Nếu thứ đó thật sự là người, em nhìn hay không nhìn cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng nếu nó không phải người..." Cậu ngừng lại một giây, giọng hạ thấp. "Thì càng không nên nhìn."

Nhật Anh nhắm mắt, thấy mình bất lực đến tận cùng. Cậu chỉ còn biết nói những lời vô thưởng vô phạt, những lời mà ngay chính cậu cũng không biết có đảm bảo an toàn được cho Hoàng hay không.

"Cứ ở yên đó." Cậu nói, giọng khàn khàn. "Anh sẽ nghĩ cách. Ngày mai anh qua chỗ em."

Nói xong, chính cậu cũng thấy câu đó thừa thãi. Nếu ngoài kia thực sự có chuyện, hai cây số lúc này chẳng khác gì hai trăm cây số.

"Anh hứa nhé?" Giọng Hoàng vẫn đều đều, nhưng đây là lần đầu tiên Nhật Anh nghe thấy sự do dự trong giọng nó.

"Anh hứa."

Một khoảng lặng nữa. Nhật Anh tưởng cuộc gọi đã kết thúc. Rồi Hoàng nói tiếp.

"Anh."

"Hả?"

"Đừng ra ngoài lúc này."

Nhật Anh khựng lại. "Tại sao?"

Bên kia im lặng hai giây. Rồi Hoàng đáp, giọng vẫn bình tĩnh.

"Em không biết. Nhưng em thấy không ổn."

Lần này Nhật Anh không trả lời ngay. Cậu hiểu Hoàng sẽ chẳng bao giờ nói những lời vô căn cứ.

"Anh biết rồi. Em cũng đừng ra ngoài."

"Ừ."

Điện thoại tắt ngấm. Nhật Anh vẫn giữ máy bên tai thêm vài giây, như thể chờ đợi một điều gì đó từ khoảng không vọng về. Không có gì cả. Chỉ có tiếng thở của chính mình và của Khánh ở phía sau.

Khánh đến cạnh cậu từ lúc nào, ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào giường. Cậu ta nhìn Nhật Anh, mắt đầy những câu hỏi chẳng thể đặt thành lời.

"Mà nhỉ, lạ thật đấy."

Nhật Anh quay sang, chưa kịp nói gì thì Khánh đã lắc lắc đầu. "Tao theo chủ nghĩa duy vật, không tin mấy cái này đâu. Nhưng mà nghe mà rợn cả người."

Khánh cười cười, trấn an Nhật Anh. "Chắc thằng Hoàng hoảng quá nên tưởng tượng thôi. Mà mày có chắc nó không bị ai đó trêu không? Mấy đứa ở khu trọ lắm trò lắm ấy."

Nhật Anh không trả lời ngay. Trong đầu cậu, cuộc trò chuyện với Hoàng vừa rồi vẫn còn văng vẳng.

"Tao cũng chẳng biết nữa." Nhật Anh day mạnh sống mũi: "Nhưng mà lạ thật."

"Chuyện gì?"  Khánh hỏi, mắt vẫn chưa rời khỏi cánh cửa.

"Nếu Hoàng muốn giấu, nó giấu được."

Khánh nhíu mày.

"Nó không phải kiểu người gặp chuyện gì cũng gọi người nhà." Nhật Anh nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. "Gọi cho tao nghĩa là nó thật sự sợ."

Khánh im lặng. Nhật Anh cũng im lặng. Cả hai cùng nhìn về phía cánh cửa, nơi ánh đèn từ hành lang hắt qua khe cửa tạo thành một vệt sáng mờ ảo trên nền gạch lạnh.

Từ cuối hành lang, nơi tối đen như mực, một âm thanh bắt đầu vọng lại. Lúc đầu nó rất xa, rất nhỏ, như thể ai đó đang kéo lê một vật nặng trên nền xi măng. Nhưng rồi nó lớn dần, gần dần, và kéo theo một thứ âm thanh khác, sắc hơn, nghe như móng tay cào lên tường, cào lên trần, cào lên những bề mặt lạnh lẽo mà nó đi qua.

Khánh nhướn mày. "Có khi nào con chó nhà ai chạy vào hành lang không?"

Nhật Anh lắc đầu, không nói. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Rồi tiếng hát cất lên. Một giọng đàn ông, trầm, khàn khàn, như thể cổ họng chứa đầy đờm và máu, nhưng giai điệu thì trẻ con, đến mức rợn người. Nó hát bài "Con cò bé bé", từng câu từng chữ một, rõ mồn một, như một chiếc máy hát cũ kỹ bỗng nhiên sống dậy sau nửa thế kỷ nằm im.

"Con cò bé bé, nó đậu cành tre..."

Khánh khẽ cười, nhưng tiếng cười gượng gạo: "Đùa à. Ai lại hát giữa đêm thế này?"

Nhật Anh đưa tay ra hiệu im lặng, và trong căn phòng bỗng trở nên tĩnh mịch đến mức cậu cảm tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng bụi rơi.

Tiếng hát dừng lại, một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua rồi tiếng cười vang lên, nhỏ và khe khẽ nhưng thiếu hẳn thứ gì đó, thiếu hơi ấm, thiếu sự sống. Nó giống như một cái máy được lập trình để bắt chước niềm vui mà chẳng hiểu "vui" là gì.

"Kỳ quặc thật." Khánh thì thầm: "Mày có nghe thấy không? Cái giọng ấy..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng, đều đặn, khoảng cách giữa các tiếng gõ bằng nhau đến mức máy móc.

Cốc. Cốc. Cốc.

Im lặng một lát, rồi giọng đàn ông ấy lại cất lên, lần này cố gắng trở nên ngọt ngào, thân thiện, như thể đang học cách nói chuyện với con người từ một cuốn sách dạy giao tiếp dỏm nào đó.

"Có ai ở nhà không? Con là bạn của Hoàng đây. Hoàng bảo ra mở cửa giúp con."

Khánh hoang mang nhìn Nhật Anh, mắt mở to: "Nó nói gì thế? Hoàng nào cơ?"

Nhật Anh đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Cậu vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa.

"Mở cửa đi ạ. Con bị lạc đường. Con chỉ muốn mượn điện thoại gọi về nhà thôi."

Khánh nhỏ giọng, gần như không ra tiếng: "Mày định làm gì?"

Nhật Anh lắc đầu.

Tiếng gõ lại vang lên, lần này mạnh hơn. Cánh cửa rung lên, mấy mảnh sơn cũ bong ra rơi xuống sàn.

"Con biết có người ở trong. Con thấy ánh đèn đó."

Khánh đứng dậy, lặng lẽ đi tới bàn học, mở ngăn kéo lấy ra con dao rọc giấy. Cậu ta cầm nó trên tay, mắt dán vào cánh cửa. Nhật Anh cũng cầm chiếc kéo cắt giấy, lưỡi cùn, nhưng lúc này nó là thứ duy nhất họ có.

Tiếng gõ dừng lại. Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.

Rồi âm thanh lách cách từ phía ổ khóa vang lên. Như thể có ai đó đang cố mở khóa từ bên ngoài.  Không phải bằng chìa, mà bằng một thứ gì đó sắc và nhọn, luồn vào trong lỗ khóa và cạy từng chút một.

"Không thể nào." Khánh lẩm bẩm:"Khóa chết mà."

Nhật Anh cúi xuống nhìn qua khe hở dưới cánh cửa. Khe hở ấy vốn dĩ rất hẹp, chỉ đủ để luồn một tờ giấy, nhưng lúc này ánh sáng từ hành lang vẫn tràn qua, hắt lên sàn gạch một vệt mờ. Một bóng đen lướt qua, che khuất vệt sáng ấy, và trên nền sáng mờ, cậu nhìn thấy một bàn tay.

Không phải bàn tay người.

Năm ngón, nhưng các đốt ngón dài hơn bình thường, móng tay màu xám đen, dài như móng vuốt đang quơ quơ trong không khí như thể tìm kiếm thứ gì để bấu víu. Nó đang luồn qua khe hở ấy, từ từ, từ từ, như thể những khớp xương có thể xếp lại, nén lại để cố gắng chui qua khe hở bé tí dưới cửa.

Khánh lùi lại một bước, suýt ngã: "Cái... cái gì thế? Nó... nó chui qua khe hở á?"

"Đứng yên." Nhật Anh thì thầm: "Đừng chạm vào nó, đừng đáp lại nó."

Bàn tay thò vào được đến khớp cổ tay rồi dừng lại, các ngón tay vẫn quơ quơ trong không khí như một con nhện đang dò dẫm phía trước.

Rồi giọng nói ấy lại vang lên, lần này hạ thấp, gần như chỉ còn là một lời thì thầm.

"Con biết các anh ở trong đó. Các anh đừng sợ. Con không làm gì các anh đâu."

Nhật Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Từ nãy đến giờ, thứ đứng ngoài cánh cửa ấy chưa từng nói một câu đe dọa, chưa từng chửi bới, cũng chẳng hề đập phá. Nó chỉ liên tục đưa ra những lý do rất đỗi bình thường, rất đỗi con người.  Bị lạc đường, muốn mượn điện thoại, là bạn của ai đó. Bình thường đến mức đáng sợ. Cứ như thể nó hiểu rõ con người sẽ mềm lòng vì điều gì, biết chính xác câu nói nào có thể khiến cánh cửa bật mở. Nhận ra điều đó, Nhật Anh thấy sống lưng mình rợn lên từng đợt còn hơn cả cái bàn tay xám ngoe nguẩy dưới khe cửa.

Một thoáng, rồi bàn tay rụt ra khỏi khe cửa, nhanh hơn lúc nó thò vào. Tiếng bước chân lần này trở nên bình thường, rồi bắt đầu rời xa cánh cửa, ra giữa hành lang, mỗi bước một nhẹ hơn, mỗi bước một xa hơn, cho đến khi chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.

Nhật Anh ngồi phịch xuống giường, toàn thân run lên. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, tay cầm kéo, đầy mồ hôi. Lưỡi kéo đã in sâu vào lòng bàn tay tạo thành một vệt đỏ mờ, cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã bóp mạnh đến thế.

Khánh ngồi xổm xuống sàn, thở hổn hển, mặt trắng bệch, và sau một hồi lâu mới có thể thốt ra được vài tiếng.

"Cái gì... cái gì vậy Nhật Anh?"

"Tao không biết."

"Mày không biết thật à?"

Nhật Anh nhìn thẳng vào mắt Khánh. "Tao không biết thật. Nhưng mày vừa thấy đấy. Tay người à?"

Khánh im bặt.

Ngoài hành lang, từ rất xa, một tiếng cười khác vọng lên. Lần này không phải của đàn ông. Nó là tiếng cười của trẻ con. Trong đêm muộn, trên hành lang của dãy nhà trọ vắng tanh, tiếng cười ấy vang lên không ngừng nghỉ, như thể có hàng trăm đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm trong bóng tối.

Nhật Anh nhìn đồng hồ. Hai mươi ba giờ bốn mươi bảy phút.

Khánh bỗng đứng dậy, đi tới bàn học, mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh. Đó là ảnh mẹ Khánh, người phụ nữ đã mất vì căn bệnh ung thư ba năm trước. Khánh đặt tấm ảnh lên bàn, đối diện với cánh cửa.

"Mày làm gì vậy?" Nhật Anh hỏi.

"Tao bảo mẹ phù hộ cho mình." Khánh nói, giọng run run: "Cái kia chắc chắn không phải người, mình không đối phó được đâu, chỉ có cách này thôi."

Nhật Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cậu như bị bóp chặt. Bình thường cậu sẽ cười nhạo. Khánh học y, ngày nào cũng nói về khoa học, giải phẫu và thuốc men, thế mà bây giờ lại đi cầu cứu người chết. Nhưng lúc này cậu không cười nổi. Bởi nếu thứ vừa lọt qua khe cửa không phải là người, thì những thứ cậu biết cũng chẳng giúp ích được gì.

Tiếng cười trẻ con ngoài hành lang vẫn vọng lên, đều đều, vô cảm, như một bài hát ru của cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co