Truyen3h.Co

[BL] Bạn và Em

1.

evelyn-soleil


Một ngày mưa rơi tầm tã, nhiệt độ hạ thấp xuống tới mức dù Nam đã mặc một cái hoodie dày cũng không thể ngăn cơn lạnh luồn qua từng lớp áo, đâm thẳng vào làn da của em. Đáng lẽ ra Nam đang phải cuộn tròn trong lớp chăn lông ấm ở nhà, vừa nhâm nhi ly cacao nóng và cày nốt mấy phần còn lại của Avengers thì lại phải lết cái thân hình có một mẩu ra ngoài đường vào cái giờ này để mua hộp vitamin C và vài loại thuốc linh tinh cho bà chị già ở nhà.

"Hừ, bà chị đáng ghét", Nam chun mũi, vừa đi vừa trao mấy lời yêu thương cho bà chị già lớn hơn em có 1 tuổi (nhưng uy quyền trong nhà thì chỉ đứng sau bố và mẹ). 

Trời thì mưa, thời tiết thì lạnh, Nam cố gắng đi nhanh nhất có thể ra hiệu thuốc gần nhà nhất, trong lòng thầm nghĩ khi về nhà sẽ tính tiền công làm shipper cho bà chị thúi. Mải suy nghĩ miên man trong lòng cùng với việc bị ô che mất tầm nhìn, Nam nhỡ va vào ai đó rất cao lớn đang chạy rất nhanh, người đó chạy nhanh tới nỗi khi va phải Nam cũng đứng loạng choạng không vững, nhưng sau đó cũng vội vã đứng dậy mà bỏ chạy tiếp. Nam bị đụng phải thì không giữ được thăng bằng mà cũng ngã bịch xuống nền đất ẩm ướt, chưa kịp đứng dậy chửi cho tên kia một bài học thì nhận ra hắn đã chạy đi mất tiêu rồi.

"Ahhhhhh ngày gì mà xui vậy trờiiiii" Quần Nam bị ướt một mảng lớn, đã thế còn bị dính đất cát nữa chứ, nhìn từ đằng sau có khác nào ẻm vừa tè dầm đâu... Nam đành hy sinh cởi áo hoodie ra rồi buộc quanh eo để che đi chỗ ướt, bên trong em chỉ mặc mỗi cái áo cộc, em thà chịu lạnh chứ không chịu nhục. Vật duy nhất để che chắn cái lạnh cho Nam đã không còn, mà từ chỗ này đến hiệu thuốc còn cách 10 phút đi bộ nữa, Nam đành cắn răng chịu đựng cái rét, chạy vù vù để đến hiệu thuốc nhanh hơn, mặc kệ làm vậy khiến nước bắn lên ấu quần em, nhưng Nam chỉ muốn chuyện này kết thúc thật nhanh thui, em lạnh lắm rồi.

Vì Nam chạy thay vì đi bộ nên thời gian đến hiệu thuốc đã giảm từ 10 phút còn có 6 phút. Bước vào hiệu thuốc lúc chỉ còn có 10 phút nữa là đóng cửa, má Nam đỏ lựng vì lạnh và do chạy quá sức, em vừa thở hổn hển vừa liệt kê những đồ cần mua cho chị bán thuốc

"Em đợi chị một chút nhé, để chị vào bên trong lấy thêm hộp vitamin C". 2 phút sau, chị nhân viên quay lại với hộp vitamin trên tay, chị bỏ hết đồ vào túi rồi đưa cho Nam. "À quên còn hộp này nữa", sau đó chị nhân viên lại để thêm hộp thuốc tăng trưởng chiều cao vào túi đồ của Nam

"Ơ, em có mua cái này đâu ạ?" Nam thắc mắc hỏi lại,gương mặt em ngây ra, nghiêng đầu khó hiểu. Chả lẽ chị ấy tặng mình hộp này sao?

" Cái này là mẹ em đặt cho em đó, ngày mai chị đang định ship cho em luôn mà tối nay em ghé qua nên cầm luôn nha. Phải chăm uống đó nghe chưa, sắp lên cấp 3 rùi mà có mét 62 à, phải cao lên mới có gái theo đó" Nói rồi chị nhân viên vừa bẹo má vừa cười trêu Nam

"Chị à!" Đối với những câu đùa về chiều cao của mình Nam đã nghe quen rồi, nêm em chỉ nhíu mày chíu khọ thôi, em không dám hỗn với người lớn đâu (em bé ngoan mà)

Trong lúc 2 chị em còn đang đùa nhau thì một cái bóng cao lớn bất thình lình xuất hiện bên cạnh Nam làm 2 chị em giật mình, mang theo hơi lạnh thấu xương cùng một chút nguy hiểm? "Ôi trời đất ơi" là câu nói bật ra trong đầu 2 người khi nhìn thấy người này tại vì hắn cao vãi. Mỗi nhà thuốc thì đều có một cái thang đo chiều cao dán lên bức tường trước tủ thuốc và max là đến 170cm, và nếu ước tính thì tên này phải cao đến 1m80 hoặc hơn, hắn phải nhỉnh hơn cái tủ thuốc đằng sau chị nhân viên. Nhưng mà điều kinh hãi nhất là mặt tên này trông đáng sợ vờ lờ, mặt thì hầm hầm như bị ai chọc tiết, mắt đục ngầu, môi thì bầm xong còn chảy ít máu. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác parka và quần baggy, quần áo và tóc hắn đều bị ướt và dính bùn đất, trông như hắn vừa trải qua một trận đánh nhau giữa các băng đảng tội phạm vậy. Khuôn mặt hắn đáng sợ tới nỗi làm chị nhân viên và Nam không dám nhúc nhích hay hỏi hắn muốn mua gì. Sự im kéo dài 1 phút thì hắn mới cất giọng nói khản đặc của hắn lên

" Cho tôi mấy cái băng gâu..."

Chị nhân viên được gọi tên thì sực tỉnh, run run cúi xuống mở hộc tủ kính lấy ra mấy miếng băng gâu đưa cho hắn. Chị nhân viên lúc đưa còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ để mấy miếng băng gâu trên bàn, thậm chí  không dám đẩy gần về phía hắn. Hắn thấy vậy thì mới móc trong túi ra mấy tờ tiền lẻ vừa cũ kĩ lại nhàu nát rồi đặt lên tủ kính, sau đó cầm lấy băng gâu và rời đi lặng lẽ như một bóng ma. Sau khi hắn rời đi rồi, chị nhân viên với Nam mới hoàn hồn trở lại, thở phào nhẹ nhõm.

"Trời đất ơi tên lúc nãy chắc là đầu gấu, sợ vãi, em còn chẳng dám thở luôn ấy" Vẻ mặt Nam vẫn chưa hết sợ, nãy chỉ đứng cạnh hắn thôi mà tim như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Nhỡ chỉ cần làm cái gì đó mà không vừa ý hắn có phải hắn sẽ thủ tiêu em và chị nhân viên luôn không? Dạo này ở khu em ở nhiều côn đồ lắm

"Chắc là vậy rồi, nhìn mặt hắn chị sợ chết khiếp luôn" Chị nhân viên thở một hơi nhẹ nhõm, mặc dù nãy không dám nhìn hắn những chị có thể cảm nhận được được ánh mặt sắc lẹm của hắn đang dõi theo từng hành động của mình

Trong lúc Nam vẫn đang bần thần thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của em. Nam móc túi ra lấy điện thoại của mình, lúc vừa ấn vào nút nhận cuộc gọi thì một tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ của em, to đến mức chị nhân viên cũng phải nhăn mặt lại

"NÈEEEE THẰNG NHÓC THỐI, MÀY LẠI ĐI LA CÀ Ở ĐÂU ĐÚNG KHÔNGGGG???" Tiếng hét chói tai như dòng điện 200V khiến Nam giật mình, phải bỏ cái điện thoại ra xa khỏi tai không thì cậu sẽ thành người khiếm thính ở tuổi 15 mất

"Bà chị thúi mà cũng còn nhớ đến đưa em trai tội nghiệp này hả?"

" Mày nói ai thúi hả thằng nhóc kia, tin chị đấm cho phát không? Đi mua có hộp thuốc mà lâu dữ vậy hả, muốn ngủ luôn ngoài đường thì khỏi về nhà nhe"

"Ơ thui mà chị gái yêu quý của em, chị nhỡ lòng nào để em ngủ ở ngoài đường sao?" Nam biết bà chị mình đã nói là làm, chữ tín của bả phải cao ngang cái tôi, xứng tầm làm kì phùng địch thủ với đỉnh Everest

"Nhanh nhanh mà về đi, trời ngớt mưa rồi nhưng tí nữa sẽ có bão đấy. À mà mi vẫn còn ở hiệu thuốc đúng không? Mua hộ chị mấy đồ băng bó với, băng bông với thuốc sát trùng í."

"Biết rồi bà chị già, tui tắt máy đây" Nói xong Nam tắt cái bụp, không để cho chị gái nói thêm câu nào nữa, nãy giờ nghe bả càm ràm mà nhức nhức cái đầu rồi đó. Nhưng mà tắt máy như này kiểu gì về cũng bị bả càm ràm tiếp cho coi


Sau khi mua thêm đồ như lời bà chị dăn, Nam khẩn trương về nhà, phần vì cậu sợ bị cho ngủ ngoài đường thật, phần vì gió bên ngoài đã bắt đầu mạnh hơn. Ban đầu chỉ là những làn gió mát thổi qua, sau đó sức gió càng mạnh, thậm chí những cái cây xung quanh cũng đã bắt đầu lung lay. Nam thân hình nhỏ bé, người có một mẩu, trước sức gió khủng khiếp như này, Nam bắt đầu  khó khăn trong việc di chuyển hơn, thậm chí còn cảm thấy bản thân sắp bị thổi bay như quả bong bóng đến nơi rồi. 

"Chết tiệt!" 

Nam cố gắng chạy, chỉ còn khoảng 200m nữa là tới sảnh chung cư của em rồi. Nhưng sức gió lớn mang theo bụi bẩn và rác thải bắt đầu chắn tầm nhìn của Nam, chỉ trong một tích tắc, gió mạnh cuốn theo một cành cây gãy phang thẳng vô mặt em trong lúc em không để ý. Lực đập đủ mạnh khiến em chao đảo và ngã xuống, tuy không đủ khiến em bất tỉnh những lại khiến em cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn bắt đầu bị mờ đi. Nam khó khăn đứng lên, nhưng sức gió và cơn đau đầu khiến em lại ngã khụy xuống tiếp. 

"Huhu tui còn chưa cao lên mà, tui chưa muốn chết đâu huhuhuhuhu"

Ngay lúc đấy, Nam cảm nhận được sức gió có vẻ đã nhẹ hơn, không còn đập vô người em một cách mạnh bạo nữa, nhưng những tiếng rít xung quanh đủ làm em nhận ra cơn bão vẫn đang tiếp tục. Nam ngước lên nhìn, nhận ra có một bóng lưng vững chãi đang chắn trước mặt em, tên đó cao ơi là cao luôn. Hắn quay lưng lại với em, hạ thấp người xuống, giọng nói lạnh lẽo mà quen thuộc đến đáng sơ.

"Không muốn chết thì leo lên" Giọng nói vang vọng trong không khí, hòa cùng tiếng rít của gió càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn. Nhưng có vẻ hắn ta biết Nam sẽ dè chưng nên đánh đòn phủ đầu không cho em có cơ hội từ chối

Dù đã nhận ra hắn ta là tên đáng sợ ở tiệm thuốc lúc nãy và em rất do dự không biết có nên tin tưởng hắn ta không. Nhưng nếu không có hắn ta em thực sự sẽ bị thổi bay đi trong cơn bão này mất. Cuối cùng, Nam mới từ từ trèo lên lưng hắn ta, cái áo khoác parka dính nước mưa với bùn đất làm em nhăn mặt, nhưng tấm lưng này rất to và vững chãi, cũng khiến em an tâm phần nào. Cảm nhận được sức nặng trên lưng mình, hắn ta vòng tay qua 2 chân em sau đó  liền đứng dậy một cách đột ngột làm em suýt chút nữa lộn ngửa ra đằng sau, may mà em đã kịp vòng tay quanh cổ hắn ta để tránh ngã. Vì cái thân hình to cao của mình nên hắn bước đi có vẻ đỡ nặng nề hơn, em núp sau lưng hắn, lấy bờ lưng hắn làm điểm tựa, che chắn những đợt gió mạnh ùa đến. Cuối cùng cả 2 cũng đã bước vào sảnh chung cư của em, hắn ta từ từ hạ người, em liền lập tức nhảy khỏi lưng hắn.

"Nam!!!!!!" Vừa mới xuống khỏi lưng hắn, Nam giật mình quay lại vì bị gọi tên thì thấy chị Phương đang chạy hết tốc lực đến chỗ em. Chị ấy ôm chầm lấy Nam, gương mặt thanh tú đã rơm rớm một ít nước mắt, lo lắng nhìn em

"Có sao không? Chị thấy ngoài trời bắt đầu nổi giông mà mày vẫn chưa về, chị tưởng mày bị bão cuốn đi mất rồi chứ huhuhuhu" Càng nói chị Phương càng nghẹn ngào xúc động, vừa nấc vừa lau nước mũi vô áo Nam^^

"Ê bà già thúi bẩn quá. May mà có anh này giúp tui, không thì chị mất đi người em trai đáng kính này rồi đó" Nói xong Nam quay sang chỉ vào hắn ta, nhưng lại chả thấy hắn đâu. Ngó qua ngó lại thì lại thấy hắn đang bước ra chỗ bậc thang, chẳng lẽ hắn lại định ra ngoài tiếp à? Trời vẫn đang bão mà. Mặc kệ sự run sợ trước đó dành cho người này, Nam vội chạy tới, nắm tay cổ tay người kia kéo lại

"Nè nè tui vẫn chưa cảm ơn anh mà. Với lại ngoài trời vẫn còn đang bão đó trời, đừng tưởng có cái thân hình bự chà bá này mà anh tự tin chống lại được mẹ thiên nhiên, anh còn đang bị thương nữa kìa" Nam chú ý đến bàn tay của hắn ta, có những vệt máu dài đang chảy từ trong ống tay áo xuống lòng bàn tay. Hắn ta có vẻ khá bất ngờ nhìn Nam, nhưng hắn vẫn quay đầu đi và có vẻ không định từ bỏ ý định ra ngoài. Đúng lúc đó chị Phương chạy tới

"Là anh đã giúp em trai tôi an toàn vào chung cư đúng không? Thật sự rất cảm ơn anh, nhưng trời ngoài kia bão to lắm, anh đừng nên ra ngoài thì hơn" Phương chân thành nói lời cảm ơn tới hắn, mặc dù nhìn hắn cũng không giống người tốt lắm, nhưng hắn đã giúp Nam mà, vẫn phải cảm ơn thôi.

Một khoảng im lặng kéo dài 1 phút trước khi hắn ta mới quay người lại và đối diện với 2 chị em nhà Nam, sau đó hắn gật đầu một cái khẽ. Nam vẫn giữ lấy cổ tay anh ta, kéo anh ta vào băng ghế gần đó. 

"Tôi có thể giúp anh sơ cứu vết thương được không?" Lòng tốt bụng của Nam trỗi dậy, ngay lúc nhìn thấy vết máu chảy dài trên cánh tay anh ta, cậu đã rất muốn giúp đỡ hắn rồi, nhưng Nam vẫn phải lịch sự hỏi ý kiến hắn trước. Hắn nghe Nam nói vậy thì đờ người ra một lúc, nhưng vẫn gật đầu một cái nhẹ coi như là đồng ý. Nam dẫn hắn ta vô nhà vệ sinh tầng trệt của chung cư, chị Phương thì đứng ở bên ngoài đợi, nếu hắn ta dám làm thì thằng em quý báu của cô thì cô sẽ hét lớn để gọi bảo vệ. Bên trong Nam bảo hắn cởi áo khoác ra để sơ cứu vết thương, hắn cũng không nói gì mà chỉ im lặng làm theo. Cởi áo khoác ra, bên trong hắn cũng chỉ mặc một cái áo cộc, lộ ra cánh tay rắn chắc nhưng khá gầy, và không có bất kì hình xăm nào cả như Nam đã nghĩ.

'Lần đầu mình thấy côn đồ không xăm lun đó'

Vết thương bắt đầu dưới bả vai hắn một xíu, đó là một vết cắt khá nông, có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng lắm. Nhìn sơ sơ thì hắn còn bị bầm ở môi, trên các khớp ngón tay thì đỏ. Nam bảo hắn rửa qua với nước trước, sau đấy hắn ta như cũng biết điều mà hạ mình xuống để Nam đủ tầm thoa thuốc sát trùng cho hắn. Vừa làm Nam mới tò mò hỏi

"Nè, anh bao nhiêu tuổi vậy? Anh cao lớn thế này chắc cũng phải là thanh niên trai tráng ấy nhỉ?"

"..."

Thấy người kia im lặng, Nam nghĩ có phải mình chọc hắn ta giận rồi không? Dù sao tên này cũng là côn đồ mà. Nam vừa băng bó vừa toát mồ hôi lạnh , thầm cầu nguyện hy vọng hắn ta không thấy giận, không thì cậu sẽ bị tẩn mất

"...15..."

" Vãi!!???" Cả Phương lẫn Nam đều kinh ngạc thốt lên, to tới nỗi còn vọng khắp sảnh chung cư

"M-M-Mười lăm áaa??" Cả 2 lại cùng thốt lên

'Chẳng phải nãy do bà già thúi kia hét to quá nên tai mình yếu đi rồi đó chứ?'

Người đó nhìn thấy phản ứng của hai chị em thì cũng hơi giật mình một chút, sau đó lại trưng ra cái mặt lạnh băng như ban đầu. 

"Vãi, cậu bằng tuổi tôi luôn đó" Nam vô thức thốt lên, tay vẫn tiếp tục sơ cứu vết thương cho cậu ta. Một lúc sau thì việc băng bó cũng đã xong, máu đã ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Thấy mọi việc có vẻ đã xong, cậu ta đứng dậy, cảm ơn một tiếng bé xíu rồi định đi mất, nhưng câu nói của chị Phương đã ngăn hắn lại

"Bão sẽ còn tiếp diễn đến sáng ngày mai cơ, hay em gọi cho ba mẹ và hỏi có thể ở nhà tụi chị tối nay được không?" Ban đầu vì nghĩ đây là một người đàn ông trưởng thành nên Phương khá dè chưng, nhưng sau khi biết tên này nhỏ hơn cô nghĩ thậm chí chỉ bằng tuổi Nam nên Phương không còn cảnh giác nữa. Thấy cậu ta còn nhỏ, người toàn vết thương, ngoài trời thì mưa bão, cô không nỡ để hắn đi về trong tình trạng này. Tên này nghe Phương nói vậy thì lại im lặng trầm ngâm, đang định mở mồm từ chối thì cảm giác được ai đó cầm lấy cánh tay

"Chị tui nói đúng đó, cậu ở lại nhà tui đêm nay nhé, trời vẫn còn đang bão lắm" Cũng giống như chị mình, ban đầu Nam còn khá sợ tên này, nhưng khi biết cả hai cùng tuổi khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Ngoài trời còn đang mưa to sấm chớp như thế, sao cậu nhỡ lòng nào để hắn đi về trong tình trạng như này được

Thấy sự quyết tâm và lo lắng hiện lên trong mắt hai người, cậu ta vẫn im lặng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái nhẹ. Chị Phương mỉm cười dịu dàng, còn Nam thấy cậu ta gật đầu thì vủi vẻ dắt tay bạn ra chỗ thang máy để lên nhà. Nhà của Nam nằm trên tầng 17, số nhà 1709. Chị Phương nhập mật khẩu, sau đó mở cửa để cả 3 cùng vào nhà. Căn nhà tràn ngập trong ánh sáng vàng dịu nhẹ của đèn bàn, tạo ra cảm giác ấm cúng và thoải mái. Chị Phương bước vào nhà trước, sau đó là Nam và cậu ta. Bỗng nhiên tiếng rọt rọt vang lên từ phía vị khách kia, làm Nam và chị Phương bật cười nhẹ, còn người nọ chỉ cúi đầu xuống xấu hổ

"Em chưa bỏ bụng gì à?" Chị Phương hỏi

Nghe vậy người kia chỉ gật đầu một cái nhẹ

"Chị sẽ nấu cháo cho em. Nam, mau dẫn bạn vô tắm rửa nhé, à lấy quần áo ngủ của bố ấy, không thằng nhỏ chả mặc vừa bộ đồ cánh cụt của mày đâu kakaka"

"Ê bộ hôm nào bà chị không lôi cái thân hình tui ra là không chịu được hả!?"

"Lùn nhất nhà nên không có tiếng nói nha cưng"

"BÀ GIÀ THÚIIII!"

Nam hậm hực dắt tay người kia vào phòng mình, bên ngoài vẫn là tiếng cười trêu trọc của chị Phương. Người kia được cậu kéo đi cũng chỉ im lặng, Nam sang phòng bố lấy 1 bộ đồ ngủ rồi quay lại phòng đưa cho người kia và giục đi tắm

" Hể quên mất chưa hỏi tên cậu á, cậu tên gì vậy?"

"...Minh..."

"Vậy hả, quần áo của Minh nè, cậu mau vô tắm đi, nước nóng tui bật rồi, cứ dùng đồ của tui thoải mái nhé" Nói rồi Nam cũng ôm quần áo chạy sang phòng ba mẹ tắm nhờ


Khoảng 20 phút sau, Minh từ phòng tắm trở ra với bộ đồ ngủ khá là vừa vặn (mặc dù vẫn hơi cộc). Minh ra ngoài phòng khách, thấy chị Phương vẫn đang nấu cháo trên bếp. Nhận thấy có người đứng sau mình, Phương quay lại thì nhìn thấy Minh đứng lặng lẽ đằng sau

"Nhóc tắm nhanh phết nhỉ, chả bù cho con lợn con kia, tắm đến cả tiếng" Chị Phương vừa nói vừa không quên khịa Nam

"Ê bà già thúi, nói ai là lợn con hả" Nam vừa mới tắm xong, em mặc bộ đồ liền thân hình cánh cụt có lớp bông mềm mại bên trong. Đây là món quà của cái con người đang nấu cháo kia tặng cho em vào sinh nhật năm ngoái. Ban đầu vừa mới mở hộp quà em đã nhìn sang bà chị với ánh mắt "Thật đó hả bà già?" còn chị Phương chỉ nhìn em cười khà khà. Nam còn cự tuyệt bà chị mấy ngày và vứt xó cái bộ đồ này một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng vẫn mặc thử và thấy nó khá tiện, cuối cùng lại nghiện tới giờ

Minh thì vẫn chỉ đứng im lặng nhìn hai chị em nhà nọ đấu khẩu. Sau khi combat với bà chị yêu quý của mình xong, Nam thấy Minh cứ đứng đờ một chỗ liền kéo cậu ngồi vô bàn ăn, Chỉ khoảng mấy phút sau, chị Phương bê nồi cháo nóng hổi cùng cốc trà mật ong nóng đặt lên bàn

"Tay ghề của chị không được tốt lắm, nhưng mà đương nhiên vẫn hơn con người rán có quả trứng mà làm cháy chảo kia rồi, mong em không chê" Vừa nói chị Phương vừa đá xéo nhóc cánh cụt

"Ê nha!!" Nam bất mãn, Nam chíu khọ, vv

Trong lúc 2 chị em lại bắt đầu đấu khẩu, Minh nhìn nồi cháo trước mắt, vẫn là cái điệu bộ cúi gằm mặt xuống, tóc mái dài che gần hết nửa khuôn mặt. Cuối cùng cậu múc thìa cháo đầu tiên lên, từ tốn ăn. Thấy cậu ăn được làm chị Phương vui vẻ mỉm cười, còn Nam thì nằm ườn ra bàn nhìn người kia chăm chú

'Tóc mái cậu ấy che hết rồi'

Sau khi Minh nạp lại năng lượng cho bản thân bằng nồi cháo ấm và cốc nước mật ong, Minh liền được Nam dắt vô phòng ngủ của ẻm. Đó là một căn phòng nhỏ, có giường, bàn học, tủ quần áo, và một kệ toàn là sách vở. Trên giường Nam thì toàn là gấu bông với gấu bông, chiếm hết một mảng giường, có con thì nhỏ như cái móc khóa, có con thì chắc phải to gần bằng Nam.

"Nhà tui không có nệm dành cho khách đâu á, cậu không phiền khi ngủ chung giường với tui chứ?" Nam vừa nói vừa thu dọn đống gấu bông trên giường để có chỗ ngủ cho 2 đứa ngủ

"Tôi nằm ngoài sofa là được rồi" Minh không nhanh không chậm trả lời

"Tui không muốn sáng mai thấy có cái xác chết vì lạnh trong nhà tui đâu"

"..."

Cuối cùng Minh đành đồng í với Nam. Sau khi dọn dẹp xong giường ngủ, Nam mới quay lại, bộ dạng lúng túng thấy rõ, cuối cùng em vẫn mở lời hỏi Minh 

"Nhưng mà... tui có thể cắt tóc cho cậu được không? Tóc mái cậu dài quá, tui không bôi thuốc cho cậu được" Nam e dè hỏi Minh, chỉ sợ bạn khó chịu mà không đồng ý. Nhưng tóc mái của Minh đúng là dài thật, nếu không cắt đi thì vừa không thể bôi thuốc mà còn chạm đến các vết thương nữa

Lại một lần nữa Minh im lặng, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý với Nam. Thấy bạn gật đầu, Nam vui vẻ hẳn, lật đật tìm kéo với mấy thứ để hứng tóc. Minh ngồi trên ghế học của Nam, được ẻm quấn một miếng áo mưa (mà ẻm cắt vội) để tránh tóc rơi vào người. Nam cầm kéo lên, cắt một đường, xong lại tỉa tỉa cho tóc đều. Sau khi cắt xong, trước mặt em là một khuôn mặt rất tuấn tú, ưa nhìn, riêng chỉ có đôi mắt kia vẫn lạnh lùng à vô hồn nhìn em. Nam nhìn chăm chú khuôn mặt kia tới nỗi quên mất đang cắt tóc cho Minh, liền giật mình đỏ mặt ngại ngùng quay đi

"C-Của cậu xong rồi đấy" Nam nói lắp bắp, nãy đôi mắt kia nhìn em làm em giật mình đôi chút. Nam cũng không giỏi trong việc cắt tóc, thật ra là em làm gì cũng vụng, nên cũng chả biết Minh có thích kiểu tóc này không. Nam cũng chỉ cắt ngắn đi thôi, không khó nhìn lắm, nhưng mà trong mắt người kia lại thấy xấu thì sao... Minh chỉ đưa tay lên sờ sờ phần mái, cũng chả ra gương ngắm hay gì, chỉ cảm ơn một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi lại im lặng. Thấy Minh không khó chịu hay bài xích làm Nam thoải mái hơn hẳn. Nam sau đó chấm thuốc vào tăm bông, bôi lên những chỗ bầm trên mặt và các khớp ngón tay của Minh, cuối cùng là dán miếng băng gâu lên khóe miệng đã rớm chảy máu

"Minh nè, cậu học trường cấp 3 nào thế"

"THPT NH" Minh nhàn nhạt trả lời

"Vãi, cậu cùng trường với tui luôn kìa. Cậu học lớp nào thế?"

"10A9"

"Vậy là tụi mình khác lớp rồi, tui học 10A2 cơ"

Nam còn định hỏi Minh làm gì mà để người ngợm bầm dập thế kia, nghĩ lại thì đấy là chuyện riêng của Minh nên Nam cũng không dám hỏi. Sau đó cả hai tắt đèn lên giường đi ngủ, Nam thì nằm thoải mái, vung tay múa chân loạn xạ, còn Minh thì chỉ dám nằm mép giường, quay lưng lại với Nam. Thật ra giường Nam chỉ là giường đơn thôi nên cũng không to lắm, dù Minh có nắp sát mép giường thì khoảng cách của cả hai cũng không cách nhau là bao xa. Có vẻ tối nay trải qua khá nhiều chuyện nên chỉ vừa mới chúc Minh ngủ ngon Nam đã lăn quay ra ngủ như chết. Còn Minh thì không tài nào ngủ được, nằm thao thức nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong tối nay. Cậu đang đánh nhau solo với một thằng ất ơ gây chuyện nào đó, sau đó nhận thấy bản thân yếu thế hơn nên tên khốn kia đã gọi thêm đồng bọn tới hội đồng. Dù có mang thân hình cao lớn hay gì đi nữa thì 1 không thể nào đánh lại được cả lũ được, nên Minh đành bỏ chạy. Mải chạy ra khỏi con hẻm tối tăm, Minh không để ý nên đã đâm sầm vào ai đó, nhưng giờ thì làm gì còn hơi mà quan tâm chuyện này đâu chứ, nên Minh gắng đứng dậy và bỏ chạy tiếp. Thật ra cậu đã cắt đuôi được đám côn đồ kia được một đoạn rồi, nhưng không hiểu sao, Minh cứ chạy, chạy mãi, không muốn dừng lại, như thể không muốn đối mặt với hiện thực. Sau khi chạy thêm được một đoạn, Minh ngồi nghỉ dưới một mái hiên cũ nát, thở hổn hển vì mệt. Máu từ các vết thương không ngừng rỉ ra, nhưng cậu không thể đến bệnh viện hay trạm xá, càng không thể về nhà. Lục tìm trong túi quần, Minh chỉ moi ra được mấy đồng bạc lẻ nhàu nhĩ, chắc vẫn đủ mua mấy cái băng gâu dán tạm. Sau đó Minh tìm được tiệm thuốc duy nhất còn sáng đèn, mới bước vào thôi mà đã khiến chị nhân viên lẫn vị khách bên cạnh sợ hãi. Sau khi mua xong, Minh lại ngồi bơ vơ trên ghế đá, mấy cái băng gâu bé nhỏ chả cầm được bao nhiêu là máu, quan trọng là vết rách ở bắp tay vẫn đang không ngừng chảy máu và đau nhói. Minh thở dài, ngửa cổ lên nhìn trời một cách mông lung, dường như cậu lạc lõng, chẳng biết đi đâu về đâu. Nhận thấy gió bắt đầu nổi lên, Minh định bụng sẽ tìm chỗ nào ngủ tạm đêm nay, thì lại nhìn thấy một bóng hình bé nhỏ giữa đường vừa bị một cành cây văng vô đầu. Minh liền không ngần ngại tiến lại giúp đỡ, cõng người kia về phía sảnh chung cư. Sau khi cõng xong, Minh định rời đi ngay, nhưng người kia và chị gái họ đã kéo lại, mong muốn cảm ơn Minh và giúp anh băng bó. Và, Minh đã làm quen được với Nam và chị Phương như thế đấy. Minh đã được ăn một bát cháo nóng thơm ngon, được uống một cốc nước ấm bụng, được đi tắm trong trạng thái thoải mái, và hơn hết là được trân trọng và chào đón, thứ mà Minh đã không cảm nhận được trong một thời gian dài. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Minh chợt cảm thấy có cái gì đó vừa đụng vào lưng mình, ngó qua thì thấy Nam tự bao giờ đã nằm sát ra vô người minh, người co lại như con tôm luộc, có vẻ ẻm khá lạnh vì mất hơi ấm từ mấy con gấu bông. Minh im lặng một lúc, sau đó chầm chậm quay người lại về phía Nam, đột nhiên Nam lại càng nhích gần hơn, vùi mặt vào lòng Minh, cơ thể cũng giãn ra đôi chút, nhưng Minh chỉ nằm đó, 1 tay để trên đầu,1 tay để ra đằng sau người của mình, cố gắng không đụng tới Nam

"Nam..." Sau đó Minh cũng chìm vào giấc ngủ

.

.

.

.

.

.

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn khá nhiều sai sót, mọi người cứ tự nhiên góp ý nhé, những cái nào hợp lý mình sẵn sàng tiếp thu.

Lí do mình viết truyện này thì tại mình vã boylove quá=)))) mà chưa thấy truyện nào hợp gu nên đành phải tự đẻ tự ăn thuiiii

Các nhân vật và một số tình tiết trong đây được mình xây dựng dựa trên sự kết hợp của khá nhiều nhân vật và tình tiết ở các bộ shounen ai khác, hoặc có thể là từ shounen

Mọi người có hóng chap mới khummm, cmt để mình có động lực nha:333













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co