Chương 19
49.
“Mày kém cỏi đến mức không thể đi mua một mình được hả?” – Với giọng thờ ơ đặc trưng của mình, cậu ta thốt ra.
Cậu ta nói trúng tim đen của Finn rồi.
“Ừm… có lẽ là vậy”
Finn thấy là nếu mình thừa nhận thì cũng thực sự chẳng mất mát gì cả, với lại “thằng cha” này cứ luôn miệng nói rằng cậu là kẻ yếu ớt và kém cỏi mà? Cậu nghĩ là nếu mình nhịn một xíu rồi chịu đựng khi cậu ta nói mấy lời gây “sát thương” thì chắc sẽ ổn thôi.
Cậu đang chuẩn bị tinh thần và thậm chí còn hơi tò mò việc cậu ta sẽ nói câu khó nghe nào đầu tiên.
“Mày-” – Cậu ta tính nói gì đó.
“Thôi bỏ đi”
Finn chợt thấy hơi hoang mang.
“Đưa tao danh sách mấy đồ cần mua cho tao coi chút là được rồi, dù gì ngày mai tao cũng cần ra ngoài"
Cậu nhanh chóng lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo rồi đưa cho Carpaccio.
Cậu ta cầm cái đó lên rồi nhìn lướt qua.
“Hình như thiếu ống dẫn năng lượng?”
‘Chết, mình quên mất cái đó…’
Đúng thật là như vậy, cậu nhớ là mình có nhìn thấy cái đó trong sách nhưng lại quên ghi ra giấy.
Cậu bối rối đáp lại cậu ta:
“Vậy à… Tôi quên mất, vậy còn thiếu cái gì nữa không?”
“Hết rồi” – Giọng cậu ta đều đều.
Finn thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
“Vậy ngày mai mai tôi gặp cậu ở cổng khu phố mua sắm nhé?” – Lời kìm nén trong lòng từ lúc nào, giờ đây cậu mới dũng cảm nói ra.
“Ừ, sao cũng được” – Cậu ta đáp với vẻ không quan tâm.
Carpaccio nói xong thì lập tức đi vào căn phòng tối đen với con chuột kêu lên thảm thương trong tay cậu ta.
‘Thôi được rồi, ít ra cậu ta không sỉ nhục mình là đã may mắn lắm rồi’ – Finn chỉ khẽ nghĩ.
Giờ thứ cậu cần làm bây giờ đó là đi khỏi đây thật nhanh. Lý do thì chắc chắn là chính cậu biết rõ nhất, lỡ như đụng mặt Ratih thì toang, dù gì thì cô ta cũng thuộc nhà Orca.
Nghĩ đến cô ta là Finn đột nhiên cảm thấy thấp thỏm sợ hãi trong lòng.
50.
‘Ôi không…’ – Finn hốt hoảng nghĩ.
Khi vừa quay lưng lại, cậu liền nhìn thấy Ratih đang ở trên hành lang. Tuy cô ta cách cậu khá xa nhưng càng ngày khoảng cách của hai người càng rút ngắn.
Cả cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ khi nhìn thấy cô ta.
Cô ta chẳng thể nào lấy đâu ra thứ sức mạnh vi diệu như thế, đó chỉ là do Finn suy nghĩ quá nhiều về cô ta nên nó vô tình tạo ra thứ cảm xúc sợ hãi cho cậu mà thôi.
Ratih đi vô cùng bình tĩnh nhưng tốc độ thì nhanh vô cùng. Mái tóc bạch kim bồng bềnh xoã dài bay nhè nhẹ khi cô ta bước đi.
Khi nhìn thấy cậu thì ánh mắt Ratih liền trở nên nguy hiểm hơn nữa. Khoảng cách càng rút ngắn thì ánh mắt cô ta càng làm Finn cảm thấy đáng sợ hơn.
Cậu cảm thấy như mình bị ngạt thở, cứ như có ai đó bóp cổ. Đầu óc cậu choáng váng và rối bời khi chạm mắt với cô ta.
Ratih nở một nụ cười nhẹ trên môi khi cả hai chạm mắt với nhau, hoàn hảo trong việc tôn lên khuôn mặt đẹp sắc xảo không tì vết của cô ta.
Ratih đi lướt qua Finn rồi vui vẻ nói:
“Ồ, chào” – Tay cô ta không rõ là vô tình hay cố ý đặt lên vai cậu.
Nhiêu đó thôi cũng đủ để Finn cảm thấy rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên của bản thân, cậu co rúm người lại.
Ratih không để tâm mà trực tiếp đi lướt qua cậu, cứ coi như lời chào của cô ta lúc nãy chỉ là hư vô.
Xem ra cô ta không doạ Finn về chuyện lúc trước. Nhưng cái hành động vừa rồi chẳng phải quá kỳ lạ sao? Ai lại đặt tay lên vai người khác để chào chứ?
Cô ta đang đe doạ cậu sao?
Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua nhưng Finn thấy nó cũng có phần hợp lý, bởi cái nụ cười cùng ánh mắt đáng sợ ấy như đang nhắc cậu về chuyện trước đó.
Cơ thể cậu run rẩy.
Có lẽ cô ta nghĩ rằng cậu sẽ nói cho ai khác biết chuyện đó nên nhắc nhở cậu sao? Cái hành động đặt tay lên vai đó chắc chắn mang ý gì đó mà cô ta muốn nhắc nhở cậu.
‘Chắc chắn cô ta bảo mình là phải giữ im lặng’ – Finn nghĩ.
Cậu đang đi và có vẻ không tập trung cho lắm, bởi vì đầu óc cậu đang chạy hết công suất để suy nghĩ xem rốt cuộc Ratih làm vậy có ý gì.
Finn sợ hãi không thôi vì sợ cô ta sẽ “xử lý” mình.
Hay chỉ do cậu suy nghĩ quá nhiều, người ta chỉ chạm một cái thôi mà.
.
.
.
51.
Ánh nằng bình minh len lỏi qua tấm rèm chiếu vào bên trong ký túc xá làm Finn chợt nhân ra đã đến ngày hôm sau rồi.
Finn nhẹ nhàng ngồi dậy rồi nhìn sang giường bên cạnh.
Cậu nhìn thấy Mash đang ngủ vô cùng ngon giấc với tư thế cứng đờ tiêu chuẩn. Không hiểu sao cậu lại thở phào nhẹ nhõm.
Đêm hôm qua cậu đã tự thao túng suy nghĩ của bản thân bằng cách nghĩ theo chiều hướng tích cực.
‘Chắc là cô ta bỏ qua cho mình nếu như mình im lặng’ – Ai ngờ chỉ nghĩ như vậy thôi mà làm cho Finn ngủ ngon đến tận bây giờ.
Cậu chậm chạp vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng rồi mới đi ra khỏi cổng trường để đi đến khu phố mua sắm.
.
.
.
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên học sinh của học viện Easton đến khu phố mua sắm cũng không thể nói là ít. Finn đứng ở cổng mà nhìn thấy rất nhiều học sinh mặc đồng phục của học viện lướt qua.
Nơi này lúc nào cũng đông đúc người qua lại nên tạo ra bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Một số người đến đây là để mua sắm đồ dùng thiết yếu hoặc những dụng cụ ma thuật khó tìm. Một số khác thì cũng đến đây để tham quan nét kiến trúc độc đáo tại khu vực này.
Nói nó độc đáo là vì sao? Vì khu mua sắm này được xây dựng cách đây khoảng 700 năm (trong sách giáo khoa mà cậu học thì nó ghi vậy) và được bảo tồn đến tận bây giờ nhờ ma thuật nên vẫn còn nét kiến trúc cổ xưa. Trong những căn nhà mà người ta thuê để buôn bán hoặc chế tạo đôi khi sẽ nhìn thấy những vết tích xây dựng do chưa áp dụng kĩ thuật xây dựng bằng ma thuật hiện đại để xây. Cũng từ đó mà hình thành nên những ngôi nhà xây dựng tuy méo mó nhưng mang đầy tính nghệ thuật.
Nãy giờ Finn đứng ngay cổng rồi nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ ma thuật của một cửa hiệu nọ mãi. Mặc dù có nhiều cái khác để cho cậu nhìn nhưng không hiểu sao cậu lại bị thu hút bởi cái đồng hồ có con chim sẻ gỗ nhảy qua nhảy lại kim chỉ giờ đó nữa?
Người đi qua đi lại đông đúc và ồn ào vô cùng nên không ai chú ý Finn, cậu nhìn đám đông mà thấy e ngại vô cùng. Bởi cậu chưa nói cho Carpaccio chỗ mà cậu hẹn nên sợ rằng cậu ta không tìm thấy cậu.
Đúng ở đó được khoảng chừng 10 phút thì Finn tự nói với chính bản thân mình:
“Hay là đi nhỉ?”
Vừa dứt lời thì phía sau lưng cậu lập tức vang lên giọng nói:
“Mày làm cái quái gì ở đây vậy?” – Đó là giọng của Carpaccio phải không?
Finn quay mặt lại thì đúng y như những gì mà cậu đoán, đó là cậu ta, nhìn mái tóc đỏ rượu cùng kiểu ăn mặc kỳ lạ đó là biết.
“Đợi cậu”
Cậu ta không đáp lại mà vẫn nhìn cậu với ánh mắt vô cảm thường thấy, hình như là nó có pha lẫn chút khinh bỉ khác hẳn thường ngày.
Finn lấy từ trong túi áo danh sách đồ dùng cần mua, lần này cậu đã bổ sung ống dẫn năng lượng vào nó.
Carpaccio thấy cậu lấy ra tờ giấy đó thì nói với giọng đều đều:
“Tao sẽ đi mua mấy con chuột của tao trước”
“Vậy à… Cũng được” – Finn mong đợi gì ở bản thân khi nói ra được lời từ chối chứ?
“Nó ở đâu vậy?”
Carpaccio không đáp lại mà đi thật nhanh rồi hoà mình vào dòng người náo nhiệt.
Finn thấy cậu ta đi thì hốt hoảng rồi lập tức đuổi theo, dù gì thì cậu ta chẳng chịu nói địa chỉ của chỗ đó mà đi luôn nên cậu phải chạy trối chết theo cậu ta.
Vì quá đông người nên Finn đi chậm vô cùng, cậu sợ rằng nếu mà đụng trúng ai thì cậu chắc chắn sẽ bị mắng. Ngược lại với cậu, Carpaccio đi nhanh vô cùng, hình như là người ta tự động né ra khi thấy cậu ta.
Cậu chạy mà suýt vấp té mấy lần, một phần là do cậu không chú ý, một phần là do đường đi ở khu mua sắm này thuộc loại đường đi thời xưa nên nó vừa trơn mà lại vừa dễ vấp té do có nhiều đá.
May cho Finn là cậu ta có ngoại hình cực kỳ nổi bật nên không cần lo về việc không nhìn thấy cậu ta, cho dù cậu có vấp té bao nhiêu lần thì vẫn thấy rõ cậu ta vô cùng.
.
.
.
Sau bảy cái quẹo và vài phút đi bộ thì Finn cũng đã tới chỗ mà Carpaccio muốn mua chuột thí nghiệm.
Finn vừa thở dốc vừa nhìn cửa hàng.
Nơi này thật kỳ lạ, so với mấy cửa hàng cổ kính và đông đúc ở ngoài kia thì cái cửa hàng này phải nói là khác một trời một vực.
Cánh cửa kính đi vào nhìn vô cùng cũ kĩ, nó có rất nhiều vết xước và thâm chí là nấm mốc. Nhìn vào nó cậu có cảm tưởng như nó sẽ sập xuống và đè bẹp cậu nếu cậu không cẩn thận. Nhìn từ ngoài vào trong thì nơi này có vẻ nhìn giống một quán rượu lâu đời chứ chẳng giống một cửa hàng gì cả.
Carpaccio dường như nhìn thấy biểu cảm e ngại của Finn nên hỏi:
“Mày có đi vào không?”
Đương nhiên là cậu phải đi vào chứ? Đã đến nơi rồi kia mà?
“Có”
Cậu vừa dứt lời thì cậu ta lập tức xoay người đi vào trong.
Finn mệt mỏi bước theo sau cậu ta.
“Leng keng leng keng” – Âm thanh chuông cửa vang lên khi cả hai bước vào.
Nơi này bên trong còn đáng sợ hơn bên ngoài.
Tại sao cậu lại nghĩ vậy ư? Không gian bên trong đây tối đen, mặc dù phía bên ngoài đang là ban ngày, nhưng dường như chẳng có một tia nắng nào lọt vào nổi nơi này. Bởi vì ở đây đầy những cái lồng chim, lồng sắt hay thậm chí là mấy cái lồng chẳng rõ hình dạng dùng để nhốt đủ loại sinh vật. Nó nhiều đến mức chẳng có lối đi rộng rãi để mà đi.
Finn tưởng lối đi của nhà kho học viện là nhỏ nhất rồi, nhưng không, nơi này thậm chí còn nhỏ hơn cả nó. Nếu không có Carpaccio đi ở phía trước dẫn đường thì Finn sẽ chẳng tài nào mà biết được mình nên đi khúc nào.
Những loài sinh vật trong đây cũng làm cậu sợ khiếp vía, khi cậu đi lướt qua bọn chúng, bọn chúng sẽ quay đầu về phía cậu, rồi nhìn chằm chằm cậu như thể chúng sắp vồ tới ăn thịt cậu cho đến khi cậu đi lướt qua.
Nó làm Finn sợ muốn són ra quần.
Tưởng là dài nhưng hoá ra đoạn đường mà cậu đi nãy giờ thực ra là rất ngắn. Khoảng cách từ cửa tới cái quầy bán hàng thật ra chỉ là vài bước chân.
Đến cả quầy hàng cũng tối tăm và kỳ lạ không kém. Nó là một chiếc bàn gỗ nhỏ vô cùng tàn tạ và có một cái máy tính tiền thời xưa đã bị hư nặng nề đặt trên. Nếu Finn không nhầm thì có lẽ là có mấy máu trên đó.
Một người mà Finn không rõ là nam hay nữ đứng nhìn chằm chằm vào Carpaccio với ánh mắt chán chường.
“Tôi muốn mua chuột, loại dùng để làm thì nghiệm ấy” – Cậu ta bình tĩnh nói.
“Đây là loại mới, cậu xem thử”
Chẳng hiểu người đó lấy ra từ đâu một lồng toàn chuột, con nào con nấy béo ú và có bộ lông óng mượt vô cùng.
Không hiểu sao Finn lại thấy sợ mấy con chuột này.
Carpaccio nhìn chằm chằm vào mấy con chuột đó rồi thong thả nói:
“Tôi cần loại cũ, mấy con chuột này ngoài vẻ ngoài bóng bẩy ra thì có cái gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co