Chương 21
52.
Mặt Finn hơi ửng đỏ lên một chút, mặc dù cậu biết rằng cô gái trước mặt có một phần liên quan đến Ratih, nhưng cô nàng thực sự làm cho Finn không thể rời mắt.
“Em là học viên năm nhất hả?” – Cô ấy hỏi rồi nở ra thêm một nụ cười nữa.
Cậu nhìn thấy cô nàng cười thì tim chợt đập thật nhanh.
“À…dạ đúng rồi ạ”
Cậu tự thấy mình trả lời hơi hời hợt nên nói tiếp:
“Em đang đi mua chút đồ cho môn toán ma thuật”
Cô nàng có vẻ là một người hay cười, cô nàng vẫn giữ trên môi nụ cười rồi nói:
“Em có biết lựa ống ma thuật không?” – Cô ấy hỏi cậu với vẻ mặt bối rối – “Chị không giỏi về lựa mấy cái này cho lắm…”
Không hiểu sao cậu lại càng muốn chứng tỏ bản thân với cô nàng trước mắt. Finn thót tim khi cô nàng đưa ra câu hỏi như vậy, tuy cậu biết lựa, nhưng cậu chỉ sợ nếu như lỡ lựa trúng ống ma thuật bị trục trặc thì cậu sẽ mất hết sĩ diện trước mặt cô nàng.
“Em biết chút chút” – Finn bối rối còn hơn cô nàng.
Rồi cậu quay qua để đối diện với hàng đống ống ma thuật trên kệ. Finn thấy nó cũng bình thường nhưng không hiểu sao hôm nay cậu nhìn nó lại cảm thấy hoa mắt một cách kỳ lạ.
‘Ơ, cái kia là dạng xoắn ốc, cái kia là dạng đường thẳng, còn đằng kia là hình tròn, còn cạnh nó là dạng dãn nở”
Finn rối mù.
Cô nàng thấy thế thì nhắc nhở Finn:
“Ừm chị cần dạng xoắn ốc ấy”
Dạng xoắn ốc thì có hai loại, một là loại xoắn ốc thường hai là loại xoắn ốc tròn. Cậu thật sự rối mù luôn rồi, mấy cái ống năng lượng dạng này năm 3 mới học cơ mà.
“Xoảng” – Âm thanh thuỷ tinh bể vang lên thật to.
Cái này chắc chắn không phải do cậu, bởi cậu đang cầm hai cái ống năng lượng trên tay vô cùng chắc chắn cơ mà. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu cứ vô thức đặt ống năng lượng lại chỗ cũ, cậu thừa biết cậu hậu đậu đến mức nào mà.
Cô nàng bên cạnh khi nghe thấy âm thanh thì cũng quay đầu về hướng mà nó phát ra, cậu cũng vậy.
Chưa kịp nhìn thấy chuyện gì rốt cuộc đang diễn thì một lực kéo của ai đó kéo cậu đi thật nhanh. Cậu chạm mắt với cô nàng khi cậu bị kéo đi, nhưng nó chỉ như là thoáng qua.
Cô thấy cậu bị kéo đi thì cũng chẳng quan tâm, đồng thời cô nàng lại quay người nhìn sang hướng đó một cách chăm chú.
Cậu tính liều mạng chống cự nhưng chợt nhận ra những dụng cụ toán ma thuật ở đây nếu lỡ làm bể thì mạng cậu cũng chẳng thể đền nỗi.
Finn hơi tức giận quay đầu ra phía sau để xem xem rốt cuộc là kẻ nào đang kéo mình đi thì bắt gặp ánh mắt như muốn gi ết người của Carpaccio.
Cậu vô thức co rúm người lại, mặc cho cậu ta kéo đi. Đột nhiên cậu thấy mình hèn kinh khủng.
Cậu ta kéo Finn vào một góc trong cửa hàng. Finn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã lên tiếng:
“Tao cứu mày một mạng rồi đó”
Cậu ta nói một cậu khó hiểu rồi quay mặt nhìn về hướng cửa, nơi mà nãy giờ cô nàng nhìn chăm chú.
Finn cũng quay mặt nhìn về hướng đó rồi còn cảm thấy khó hiểu hơn nữa. Cậu không hiểu rốt cuộc ngoài đó có gì mà hai người bạn họ cứ nhìn chằm chằm mãi.
Nhưng cậu làm gì dám hỏi cậu ta, Carpaccio bây giờ nhìn cứ như sẽ nhảy vào gi ết cậu ngay lập tức nếu cậu dám hỏi bất cứ thứ gì.
53.
Đột nhiên trước cửa hàng xuất hiện một chiếc xe ma thuật chầm chậm dừng lại. Cậu hơi bất ngờ một chút.
Thứ nhất là do có người thực sự lái xe vào một khu mua sắm đông đúc. Bình thường chẳng có ai lái xe vào khu mua sắm cả, bởi vì có rất nhiều người ở đây, vả lại đường đi cũng là loại đường đi cũ nên rất bất tiện khi di chuyển. Nếu có một chiếc xe đi vào đây thì nó đã chiếm một nửa đường đi rồi.
Thứ hai là do chiếc xe. Thật ra đây là lần đầy tiên Finn nhìn thấy chiếc xe này bằng mắt thường. Nó có vẻ ngoài màu đen bóng cùng với kiểu dáng xe vô cùng tinh xảo. Trên thân xe có hoa tiết uốn lượn được vẽ bằng thứ mực phải nhìn kĩ mới thấy, tuy chẳng rõ hình dạng nhưng làm người ta liên tưởng đến hình dáng con bướm bay lượn giữa bầu trời đêm. Dẫu vậy nhưng nó không phô trương mà thể hiện ra rõ chủ nhân của chiếc xe thuộc một gia tộc vô cùng lớn và có lịch sử vô cùng lâu đời.
Thứ ba đó chính là thái độ của mọi người. Thông thường nếu có một chiếc xe nào đó đi vào thì hầu hết đều sẽ tỏ ra vô cùng khó chịu. Nhưng với chiếc xe này thì những người đi ngang qua chỉ trao cho nó một cái liếc mắt rồi nhanh chóng rời đi.
Chính vì tất cả điều đó nên Finn cảm thấy hơi tò mò về chủ nhân của chiếc xe này.
Cánh cửa cửa chiếc xe mở ra. Một người bước xuống.
Finn biết người đó, cậu thót tin khi nhận ra.
Anh ấy bước xuống xe, trên tay cầm áo choàng đồng phục của nhà Lang. Anh ta thong thả đóng cửa xe lại. Với mái tóc đỏ và khuôn mặt rõ vẻ kiêu ngạo, anh ta toát rõ cái khí chất của một kẻ nhà giàu lâu đời ngỗ ngược. Mọi người xung quanh đều nhìn anh ta bằng ánh mắt ái ngại.
Đó là Lucas, Finn chỉ nhìn bóng người thôi đã lập tức nhận ra. Và cậu tò mò về việc tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây.
Lucas chậm rãi bước vào cửa tiệm rồi nhìn xung quanh.
Anh ấy đi không có một tiếng động nào rồi đi thẳng vào bên trong, trực tiếp lướt qua góc mà Finn và Carpaccio đang đứng. Cậu sợ hú hồn, cậu thậm chí còn thoáng nghĩ là mình sẽ ngất xỉu ngay tại đây.
Tầm mắt anh ấy hướng thẳng về vị trí mà cô nàng bạn thân của Ratih đang đứng. Bây giờ biểu cảm của cô nàng đã pha thêm một chút sợ hãi, nhưng so với cậu thì cô nàng chắc chắn bình tĩnh hơn rất nhiều.
Anh ta đi đến trước mặt cô nàng rồi nói nói nhỏ:
“Mày lấy cái đó của ả?” – Anh ta nói một cách bình tĩnh.
Vì không gian của chỗ này khá nhỏ nên Finn vẫn nghe thấy.
“Cái đó là cái gì?” – Cô nàng thắc mắc.
Cô nàng bây giờ cũng toát ra thứ khi chất uy hiếp người khác, nhưng nó chẳng khác gì ruồi muỗi khi đứng cạnh Lucas.
Anh ấy mỉm cười nguy hiểm khi nghe cô nàng hỏi, rồi anh ta thốt ra một thứ gì đó bằng khẩu hình miệng.
Finn đoán là [thần chú gia tộc], tuy nhiên nó chỉ là suy đoán của cậu nên cậu không dám chậc về nó.
“Nó liên quan gì đến tôi cơ chứ?” – Cô nàng nói với vẻ mặt bình tĩnh.
“Liên quan hay không thì tự mày biết” – Anh ta bật cười, nhìn càng rùng rợn hơn nữa – “Ả ta đang cuống cuồng lên ở học viên kia kìa.”
Cô nàng im lặng khoảng chừng 5 giây rồi đáp:
"Không lẽ ả ta nghĩ tôi lấy à?”
“Có lẽ” – Anh ta trả lời như có như không.
Cô nàng bật cười:
“Mày xuất hiện ở đây là tao đủ hiểu suy nghĩ của ả rồi”
“Mày tới đây theo như con ả nói chứ gì?”
“Không lẽ ả làm mất thứ gì đều quy về tao sao? Ả có cái thùng rác đấy thôi?”
Chính Finn còn không tin cô gái toát ra khí chất tiểu thư nhã nhặn lại nói như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co