Chương 8
22.
'Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy'-Cậu bối rối suy nghĩ.
Lúc này,Will ăn trọn thêm một cú đá nữa từ phía Lucas.Anh ấy vung chân thật mạnh về phía Will
Dường như quá sức chịu đựng của anh ta,cơ thể bất giác co lại.
Còn ở phía Finn,cậu không ngờ mình lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này.À không,từ ban đầu mọi thứ vốn đã kinh khủng rồi,sao giờ này cậu mới nhận ra cơ chứ?
Lucas lấy từ trong người ra một cây đũa.Không gian khá tối nên cậu chẳng nhìn rõ cây đũa phép của anh ta có hình dạng như thế nào,chỉ biết rằng nó có một đường chỉ vàng được mạ trên đũa.Nó như một dải ruy băng mềm mại uốn lượn trên thân đũa làm cho cây đũa nổi bật vô cùng, ngay cả trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ.
Tiếp theo sau đó,anh ta lập tức lẩm bẩm một thứ thần chú nào đó,miệng thì cười khẩy.
Vừa dứt lời,đầu đũa liền phát ra một tia sáng chói lóa.Tia sáng kỳ lạ ấy hướng về phía Will.
Cơ thể anh ta bắt đầu trở nên co giật bất thường.Anh ta quằn quại trên sàn trong khi Lucas thì tiếp tục cười khẩy.Anh ta ôm lấy mặt,đôi tay nổi đầy gân xanh cứ như sắp cào rách chính khuôn mặt mình.Chân anh ta như mất khống chế mà liên tục đạp vào tường,chiếc áo đồng phục như sắp rách toạt ra.Nhưng,Will không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả,dù cho rất đau đớn.
Lúc này không gian tại đây chỉ còn lại tiếng đạp tường liên hồi của anh ta.
Finn nghe thấy âm thanh mà xương cốt anh ta va đập với sàn nhà.Lúc này cậu thực sự rơi vào trạng thái bàng hoàng,hay nói đúng hơn là cậu không biết bản thân mình nên làm gì lúc này.
Cậu cảm nhận như từng thớ thịt của anh ta đang phải hứng chịu một nỗi đau nào đó.Đau đớn đến nỗi chỉ có thể không ngừng đạp tường để phân tán nỗi đau.
Nhưng tuy anh ta đau đớn quằn quại,nhưng bọn họ chỉ cười và coi nó là một trò cười thú vị.Nó làm cậu thấy ớn lạnh.
Lucas đá thêm một cái vào đầu anh ta để thêm thú vị cho cái trò đùa tàn nhẫn này.Mấy người kia thấy vậy thì hùa theo,bắt đầu cười to.
Tay Will bám chặt trên sàn nhà.Trán anh ta lấm tấm vài giọt mồ hôi ánh lên,cậu không rõ nó có phải mồ hôi hay không,vì trên đầu anh ta lúc này toàn là máu.
Finn không nhìn nữa,cậu nhẹ nhàng rụt người lại,núp ở ngay phía sau bức tường.
'Tại sao mình lại ở đây'-Trong đầu Finn đột nhiên xuất hiện dòng suy nghĩ.
Cậu lấy tay ôm lấy mặt mình.
'Ở đây để chứng kiến thứ kinh khủng này sao?'-Finn nghĩ trong đầu.
23.
Tiếng người quằn quại trên sàn vô cùng to và rõ,cứ như ở ngay bên cạnh.
Finn cứ mãi phân vân giữa hai lựa chọn là đi hay không đi.
Nếu cậu đi,thì sẽ không có rắc rối gì xảy ra cả.Nhưng nhìn Will quằn quại trên sàn,cậu lại thấy tội nghiệp cho một "kẻ yếu" như anh ta.Phải chăng là do hai người giống nhau?
Nhưng nếu cậu lựa chọn ở lại,khả năng cao là sẽ bị bọn họ phát hiện.Lúc đó,cậu sẽ chịu trận cùng Will.
Tiếng đá cùng với tiếng da thịt va đập với sàn nhà vang lên liên hồi.Có lẽ đây là lần đầu tiên Finn chứng kiến cảnh kinh khủng như vậy.
Ban đầu cậu vốn chỉ nghĩ chắc họ sẽ đánh đập giống như lần trước.Nhưng lần này anh chàng tên Lucas kia đã sử dụng đến đũa phép để tra tấn thì thật sự là quá man rợ rồi.
Họ có thật sự là học viên không vậy?
Finn bối rối không biết phải làm sao.Suy cho cùng thì cậu vẫn chỉ là một "kẻ yếu",cậu không giúp được ngay cả chính bản thân mình thì cậu sẽ giúp đỡ ai được chứ?
Cậu đã nghĩ đến ý tưởng báo cho giám thị hoặc các giáo sư nhưng ngẫm lại thì nó đúng thật là ý tưởng tồi tệ.Họ sẽ chẳng giúp đỡ được gì được cho Will và cả cậu cả,chỉ bởi vì một lý do đơn giản thôi,đó là vì cậu không có bằng chứng.
Cậu nhớ là có một người trong số đó thuộc nhà Lang,và người đó nổi tiếng trong trường vì ma thuật chữa trị của mình.Có lẽ lần trước Will không bị thương là do vết thương đã được hồi phục trước đó.Đồng thời xóa tan đi những dấu vết của một trận đánh đập.
Nhưng cho dù có chữa trị thì vẫn vậy thôi.Linh hồn con người vẫn sẽ mãi mãi nghi nhớ nỗi đau mà mình từng trải qua,từ cơn đau như muỗi chích cho đến cơn đau quằn quại không tài nào mà quên.
"Chát!Chát"-Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên.
Trong lòng Finn cảm thấy anh ta quả thực vô cùng tội nghiệp. Hứng chịu cơn đau đó hàng ngày,liệu anh ta có cảm thấy mệt mỏi không?
Theo như lời mà Carpaccio nói,anh ta nói rằng Will giống như Finn,cũng là kẻ yếu như nhau.Nhưng cả hai khác biệt ở chỗ là cậu có những người bạn,còn anh ta thì chẳng có ai ở bên.
"Kẻ yếu" thì chỉ mãi mãi là kẻ yếu thôi,có thật sự là vậy không?
Không có cơ hội đứng lên,không có cơ hội chống trả và mãi mãi là kẻ bị "kẻ mạnh" chơi đùa từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên.
Finn sẽ như thế nào nếu giống như anh ta bây giờ?
Gân trên cổ nổi lên rõ ràng.Mái tóc rối bời bết dính máu.Đôi tay đầy gân xanh bám chặt vào nền hành lang.Cơ thể co lại khi liên tục bị đá vào bụng.Đôi mắt ngập tràn đau thương,nhưng không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào.Thảm hại vô cùng.
Nhưng cho dù vậy,vẫn không tài nào làm cho con quỷ đội lốt người kia dừng lại.
Lucas thấy vậy thì càng lúc càng hăng hơn.Anh ấy cứ lặp đi lặp lại cái cú đá ấy vào người Will.
Mấy người xung quanh bắt đầu trở nên hơi dè chừng với anh ấy,bởi hành động như bị ai đó thao túng của bản thân anh ấy.Họ nghĩ chắc có lẽ anh ấy điên mất rồi.
Nhưng có ai dám đứng ra ngăn cản không?Tất nhiên là không rồi,suy cho cùng thì anh ấy là một trong những thiếu gia của đại gia tộc mang dòng máu thuần chủng và giàu có bao đời nay,họ chỉ là con cháu của những gia đình thường dân.Họ phải xu nịnh rất nhiều để có thể làm bạn với anh ấy.Thế nên họ đâu dại mà tiến lên ngăn cản.
Anh ấy đánh Will như một con thú,thì sao chứ?Ai bảo Will ngu ngốc,không bám víu lấy những kẻ mạnh rồi từ đó tìm một chỗ dựa vững chắc cho mình.
Ratih hoàn toàn thất vọng về Lucas,bởi bài tập lần này cô ả muốn hoàn thành chỉnh chu nhất trong lớp.Nhưng Will lại làm nó chỉ đứng thứ 2.
Ai chơi với cô ả cũng biết rõ cái tính cách quái gở của ả.Cô ả ghét bản thân mình đứng thứ 2.
Cô ả có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được cái mà mình mong muốn,không từ bất kỳ thủ đoạn dơ bẩn nào.
Ai cũng biết Lucas yêu cô ả đến dường nào.Cậu ta sẵn sàng chi một đống tiền ra để cô ả có chiếc hộp đựng đũa phép được đặt riêng với cái giá hàng ngàn xu.Đối với lần này,cô ả thất vọng vô cùng.Thế là anh ấy phải trút giận sang Will để cho Ratih hài lòng.
Tình yêu có lẽ biến anh ta thành một con thú thật sự.
24.
"Hộc...Hộc"-Anh ta thở dốc nghe vô cùng rõ ràng,đặc biệt là trong cái không gian hành lang tối tăm này.
Finn núp sau bức tường,chẳng rõ rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra ở phía sau.
Cậu nghe thấy âm thanh nói chuyện rì rầm.,
Rồi nghe thấy tiếng đám người bước chân rời đi.
Khi âm thanh ấy xa hơn Finn mới ló đầu nhìn ra.
Thứ cậu ta nhìn thấy rõ nhất dưới ánh đèn mờ ảo kia là những giọt máu đỏ tươi trên trán Will.Từ từ chảy xuống,rồi chảy vào mái tóc anh ta.Mái tóc anh ta giờ đây bết dính thứ chất lỏng màu đỏ ấy.
Lòng Finn cảm thấy sợ hãi kỳ lạ.Cậu đến gần hơn,như thăm dò tình trạng hiện giờ của anh ta.
Anh ta đang nằm ngang hành lang.Bộ áo đồng phục nhà Orca xốc xếch trên cơ thể dính máu đỏ,xõa trên sàn.Bụng anh ta toàn vết giày,hay thậm chí là vết rách do anh ta bám vào nó quá chặt.
Giờ đây Finn cảm thấy thật sự kinh hãi,họ tra tấn Will bằng những cách thức vô cùng tàn nhẫn,cho đến khi anh ta thế này.
Cậu ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.Tay Finn vô thức bịt mũi mình lại.
Mí mắt anh ta nặng nề mở ra khi cảm nhận thấy có người đang đến gần mình.
Anh ta lẩm bẩm:
"Giúp tôi...nhé?"-Hơi thở anh ta thoi thóp.
Finn bối rối gật đầu.
.
.
.
Ở phòng y tế của trường,Finn ngồi cạnh giường của Will.
Cậu đang ngẫm lại xem bằng cách thần kỳ nào mà cậu có thể cõng Will đi đến phòng y tế trong tình trạng này.Đó quả thật là một chuyện khó tin,cậu đã nghĩ rằng không đời nào cậu có thể cõng anh ta đến tận đây.
Lúc bước vào phòng y tế,không có một ai ở đây cả,nên Finn đành phải tự thân mình đi lấy thuốc.May mắn cho Will là cậu cũng biết chút chút về việc chữa trị,nên dễ dàng giúp anh ta trị thương.
Nhưng cậu chợt nhận thấy một vấn đề nữa.Bây giờ anh ta đã rơi vào trạng thái hôn mê luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co