Truyen3h.Co

[BL] Chains And Rose

Chương 1

NoahDrift_

"Chạy đi, Elliot! Chạy ngay!" Tiếng thét vang lên xé toạc không gian, gấp gáp, tuyệt vọng

Cô ta là ai? Tại sao lại biết tên mình?

Trong vô thức, cậu chạy về phía tiếng gọi, muốn nhìn rõ gương mặt người phụ nữ. Một bàn tay dưới mặt đất chồi lên nắm lấy chân của cậu, chặt đến mức cậu cảm nhận được cơn đau nhói.

"Cái quái gì vậy?" Elliot cố gắng thoát khỏi bàn tay đó và ngã khụy xuống.

Quay ra đằng sau, hình thù kỳ dị đó trồi lên từ mặt đất. Cơ thể của người đó chằng chịt những vết thương, gương mặt chảy xệ biến dạng đến mức không thể nhận ra đấy là con người.

Miệng hắn nở nụ cười đến mang tai, từ hốc mắt sâu thẳm đó chảy ra chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Elliot giật mình, nhận ra trên tay bản thân đang cầm một con dao đẫm máu.

"Elliot, thứ đó không dành cho con ."

"Đưa cho ta nào...ta sẽ dùng thứ đó để tiễn mẹ con xuống Nethyra."

"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi, cho đến khi nữ thần Seraphina dang tay đón chào."

Tiếng cười quỷ dị của hắn vang lên khiến cậu kinh hãi, muốn hét lên nhưng cổ họng bị nghẹn lại. Đôi mắt Elliot sáng rực lên, tầm nhìn như được mở rộng, từ đôi mắt màu xanh lam đến đôi mắt vô hồn,nhưng gang màu sắc hòa vào nhau, cùng những dòng lệ đỏ thẫm rơi xuống.

___________________

Cậu giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ướt cả người. Tiếng gió bên ngoài đập mạnh vào cửa sổ, âm thanh vang lên khiến đầu cậu đau như búa bổ, hơi lạnh phả vào người khiến vết thương trên cơ thể nhói lên. Chạm vào khoảng trống bên cạnh giường, nơi đã không còn ai ở đó, không còn hơi ấm của cơ thể như đêm hôm qua.

Ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ cũng không thể xua đi bóng tối đang phủ kín căn phòng. Cả không gian rộng lớn chìm trong sự lạnh lẽo, u ám đến ngột ngạt. Những bức tường trống trải dường như ôm lấy sự cô độc vô tận. Thế nhưng, Elliot không hề để tâm đến điều đó.

Từ từ ngồi dậy, những con đau từ đêm qua khiến việc cử động trở nên quá đỗi khó khăn. Nhìn sang cái chuông bên cạnh, cậu kéo nhẹ để nó vang lên. Người hầu và quản gia từ bên ngoài nghe thấy, mở cửa tiến vào bên trong.

"Chào buổi sáng, thưa ngài."

Nhìn đến đám người hầu, Elliot cảm thấy khó chịu vì ánh mắt họ như thương hại dáng vẻ hiện tại của cậu.

"Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị nước tắm rồi." Cô cúi đầu xuống, hành xử trang nghiêm.

Cậu gật đầu nhẹ, chẳng còn sức để cất giọng. Mọi người đều rời đi chỉ còn lại Ethel ở lại. Cô ở đây để làm gì? Sao không rời đi?

"Cơ thể ngài còn đau không?" Cô khe khẽ lên tiếng.

Elliot im lặng một lúc, cảm nhận rõ ràng cơn đau âm ỉ chạy dọc sống lưng nhưng chỉ lắc đầu.

"Không." Cậu đáp gọn, giọng điệu dửng dưng.

Ethel nhìn cậu chẳng biết phải nói gì. Dù gì cô cũng đã chăm sóc cậu từ lúc chuyển đến lâu đài hẻo lánh này rồi, biết tỏng những suy nghĩ và cảm xúc hiện tại.

"Tôi hiểu rồi."

"Để tôi dẫn ngài vào phòng tắm."

Những người hầu khác trở lại và dẫn cậu đi. Hơi ấm từ nước dịu đi cơn đau ở hông. Ethel đứng trong góc phòng, để ý cậu cẩn thận, sợ rằng một phút lơ là thì cậu có thể gặp nguy hiểm.

"Cứ rời đi là được mà."

Họ chẳng có lí do gì để hầu hạ một kẻ như cậu, một kẻ không có sức đứng lên, không có tài năng để chứng minh với mọi người, bị đày đến vùng đất hiu quạnh này.

Suy nghĩ tiêu cực dần xuất hiện, nhấn chìm Elliot xuống vực sâu không đáy. Trong vô thức đã trượt cơ thể xuống bồn tắm. Cậu chẳng nghe thấy gì nữa, mắt cũng mờ dần đi,chấp nhận buông xuôi.

Cảm nhận được tay của ai đó kéo mạnh bản thân, sự lạnh lẽo của đôi tay chạm vào kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

"Ngài Hale, ngài có sao không?" Giọng Ethel run rẩy và hoảng loạn.

"Im lặng, Ethel"

Trong tình huống này Elliot chẳng biết nói thêm, chỉ nhìn Ethel để cô ấy biết cậu vẫn ổn. Gương mặt cô chưa hết lo sợ, cẩn thận kiểm tra cơ thể cậu.

"Tất cả là tại tôi, tôi không chăm sóc ngài cẩn thận. Là tại tôi ngài mới phải chịu khổ, tôi nên ngăn cản ngài lúc gặp hắn."

Cô ấy ôm chặt lấy Elliot, khóc nấc lên. Đôi tay gầy yếu ôm chặt, sợ rằng cậu sẽ đi mãi không về.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, kéo sát lại gần. Hai đôi mắt chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, cậu nhìn sâu vào sự hoảng loạn của cô, tựa như muốn nhìn thấu cả tâm can.

"Không còn là khu ổ chuột nơi ngươi sinh ra đâu, biết điều một chút đi."

Nghe những lời nói đó, cô câm nín. Cả người quỳ sụp xuống, miệng vẫn lắp bắp.

"Tôi chỉ muốn ngài cuộc sống tốt hơn thôi mà, tại sao ngài không hiểu chứ."

Cậu phớt lờ lời cô nói, rời khỏi bồn tắm. Ethel vội lau những giọt nước mắt trên má, đứng lên đỡ lấy Elliot. Khoác nhẹ chiếc khăn lên cơ thể, cố gắng bảo vệ cậu khỏi thời tiết khắc nghiệt bây giờ.

Kéo Elliot đến gần gương, mở tủ quần áo, lấy bộ quần áo thoải mái nhất để mặc. Ethel cẩn thận kéo chiếc khăn trên vai ra, những vết thương bầm tím và dấu hôn hiện lên rõ rệt trên làn da trắng. Ánh mắt cô thoáng chốc đau lòng, cảm giác tội lỗi như một ngọn núi đè nặng lên đôi vai gầy. Cũng chẳng phải lần đầu cô có biểu cảm như vậy, mọi chuyện đã xảy ra hàng trăm lần rồi. Hiện tại... so với những gì xảy ra vào đêm đó, những dấu tích này chẳng đáng là gì. Cơ thể cậu dường như đã không còn cảm nhận được đau đớn thể xác nữa.

"Tôi sẽ gọi người mang nước thánh đến." Sau đó, một chai thủy tinh bên trong có chất lỏng màu xanh, dường như thứ đó đang phát ra ánh sáng.

Ethel từ từ đổ chất lỏng đó lên người Elliot, những vết thương và vết bầm tím bắt đầu đỏ rực, có cả hơi nước bốc lên từ vết thương, dần dần những vết thương bắt đầu lạnh lại, không một vết sẹo.

Ethel đưa cậu bộ quần áo mới, cẩn thận thắt lại từng dây áo. Cô có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng vẫn chọn im lặng, ánh mắt trĩu nặng sự thương hại lẫn hối hận.

Elliot bước ra khỏi phòng ngủ, Ethel theo sát phía sau, không nói gì. Họ lặng lẽ đi xuống cầu thang, bầu không khí căng thẳng khiến mọi thứ trở nên nặng nề, chẳng ai đứng lên phá vỡ không gian tĩnh mịch này.

Đến nhà ăn, ánh sáng yếu ớt từ ngoài xuyên qua những tấm rèm dày, chiếu rọi xuống căn phòng rộng lớn. Chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh, bày biện bữa sáng đã chuẩn bị sẵn. Mùi bánh mì nướng và trà đen phảng phất trong không gian.

Cậu ngồi xuống ghế, quen thuộc với vị trí này. Người hầu đứng im lặng khắp phòng, đầu cúi thấp để cậu không thấy khó chịu, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn sắc mặt cậu. Nhưng như mọi lần, Elliot chẳng để ý đến ánh mắt đó, cũng chẳng buồn lên tiếng.

Chậm rãi thưởng thức, Elliot lên tiếng gọi Gerard, quản gia theo cậu từ nhỏ.

"Gerard, hôm nay có việc gì không?"

"Thưa ngài, hôm nay ngài sẽ trở lại thủ đô để gặp Đại Giám Mục và lấy thêm thuốc."

"Lại gặp lão già đó." Elliot khó chịu dừng bữa ăn.

"Nếu ngài đến đó, có thể sẽ phải chạm mặt hắn."

Nhận thức được mình vừa nói lỡ lời, Gerard cúi đầu im lặng. Biết mình đã nói ra điều ngu ngốc.

Cậu cầm con dao trong tay, đặt sát cổ của Gerard, gương mặt không chút cảm xúc.

"Ngài biết mình đang làm gì không?" Gerard cứng rắn dò hỏi.

"Ta biết chứ." Thản nhiên đáp.

"Hắn là ai?"

"Là Hoàng đế của Valerius." Gerard nhẹ nhàng nói lên tên của người đó.

"Nếu ngươi là hắn thì có dễ dàng để món đồ bỏ trốn ngay trên tay mình không?" Elliot nói lớn, vang vọng khắp phòng.

Căn phòng im lặng như , gương mặt họ chỉ có một biểu cảm duy nhất...sợ hãi. Mọi người đều nghĩ rằng Gerard sẽ bị giam lại dưới hầm vì làm Elliot khó chịu.

Ethel nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn, rồi lại quay sang nhìn Gerard.

Cậu nhìn thấy tất cả, im lặng suy nghĩ.

"Ngươi không cần phải miễn cưỡng ở lại đây, chăm sóc một kẻ vô dụng như ta đâu."

"Ta sẽ liên lạc về dinh thự chính."

"Ta nói cả các ngươi nữa đấy." Cậu liếc mắt về phía người hầu.

Những người hầu giật mình cúi gập người.

"Mệt mỏi thật."

Elliot đứng bật dậy, vội vã rời khỏi phòng. Lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi những ánh mắt xung quanh. Vội vã rời khỏi phòng ăn, cậu chẳng kịp suy nghĩ gì, bỏ lại mọi người trố mắt nhìn theo.

Ethel ngay lập tức đứng dậy, vội đuổi theo nhưng Gerard đã ngăn cản lại.

"Dừng lại đi, để ngài ấy bình tĩnh lại thì mới có thể dùng thuốc được." Gerard khẽ nói, giọng trầm và bình tĩnh.

Cậu vẫn tiếp tục chạy đến khi đôi chân không còn sức lực. Dừng lại ở một hành lang tối tăm, dựa lưng vào tường, thở dốc mệt mỏi, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn không biến mất.

Elliot ngồi sụp xuống đất, những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần như trở nên nhức nhối hơn trong khoảnh khắc yên tĩnh này.

"Thiếu gia Hale, ngài có sao không ạ?" Giọng nói đầy lo lắng nhưng vẫn giữ đúng mực.

Một kỵ sĩ trẻ, dáng người cao lớn, khoác lên mình bộ giáp sáng loáng, đi đến gần. Ánh mắt lúng túng vì có một người nằm ở hành lang.

"Ngươi là ai?" Elliot ngước lên, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, dò xét người trước mặt.

"Tôi là Rowan." Giọng nói có chút ngập ngừng

Elliot sững người.

"Rowan? Cái tên này..."

-End chương 1-

P/s: gọi nà gộp chương 1 với nửa chương 2, hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co