Chương 5
Đến cuối hành lang, trước mặt họ hiện ra cánh cửa lớn chạm khắc hình Nữ Thần Seraphina dang tay ban phước. Ánh sáng trắng hắt ra từ khe cửa, dịu dàng nhưng lạnh như nước suối mùa đông. Hai linh mục mặc áo choàng trắng đứng hai bên, gương mặt giấu sau lớp mũ trùm, im lặng như tượng.
Khi ba người vừa tiến đến, một trong hai linh mục giơ tay, giọng nói trầm mà cứng:
"Xin thứ lỗi, chỉ có ngài Elliot được phép bước vào. Hai người còn lại xin chờ ngoài này."
Ethel lập tức nhíu mày, bước lên nửa bước.
"Nhưng-"
Elliot giơ tay ngăn cô lại. Cậu nói khẽ, nhưng giọng đủ khiến không ai dám cãi:
"Không sao đâu. Hai người ở ngoài canh gác. Không mất nhiều thời gian đâu."
"Thưa ngài-" Gerard định nói, nhưng Elliot quay đầu, ánh mắt cậu ánh lên dưới ánh sáng bạc nơi khung cửa, lạnh và kiên định:
"Đừng khiến ta phải lặp lại."
Sự im lặng kéo dài. Rồi Ethel cúi đầu, giọng cô khẽ đến mức gần như chỉ có hai người nghe được:
"Vâng, thưa ngài. Chúng tôi sẽ không để ai đến gần."
Elliot gật nhẹ. Cậu bước tới. Hai linh mục cúi đầu mở cửa, ánh sáng trắng tràn ra, trong vắt, thiêng liêng, và lạnh lẽo đến rợn người.
Khi Elliot đi ngang qua, gió thổi nhẹ, mang theo mùi nguyệt quế nhàn nhạt. Mùi hương khiến cậu bất giác siết chặt nắm tay, một cảm giác vừa quen, vừa khiến lòng đau nhói.
Cánh cửa sau lưng khép lại, phát ra tiếng "cạch" khô và nặng.
Không còn tiếng bước chân, không còn giọng nói.
Căn phòng trống trải đến đáng sợ, chỉ có những bức tượng đá đứng im lìm dọc hai bên tường, mỗi tượng đều bịt mắt, tay cầm cân và kiếm, biểu trưng cho công lý và phán xét. Ánh sáng từ trần cao rọi xuống qua lớp kính mờ, chiếu lên từng pho tượng khiến chúng như đang dõi theo cậu bằng những đôi mắt vô hình.
Ở giữa căn phòng là một vòng tròn phép thuật khổng lồ khắc sâu xuống nền đá, những ký tự cổ uốn lượn quanh mép. Cậu bước lại gần nó, mỗi bước chân Elliot đi đều vang vọng, dội ngược lại bằng một tiếng vọng trầm buồn.
Cậu dừng lại, mắt dõi theo vòng tròn dưới chân, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Ngay khi ngón tay cậu chạm nhẹ vào mép đường khắc, một âm thanh khô khan vang lên, vỡ tan trong không khí tĩnh lặng:
"Elliot Aurellianus, con người mang trong mình bí ẩn của thế giới."
Giọng nói ấy vang lên, nặng tựa đá tảng rơi xuống lòng đất. Nó vang vọng khắp căn phòng, trầm đục, khô khan, không giống một sinh vật sống.
"Hãy bước vào vòng tròn, ngươi phải rửa trôi đi nguồn năng lượng hắc ám."
Không khí lập tức lạnh buốt. Những ký tự cổ trên nền đá bắt đầu sáng lên, từng nét khắc run rẩy như đang sống.
Ánh sáng quanh cậu dao động mạnh hơn, như phản ứng lại với sự tồn tại của cậu.Ở trong tâm vòng tròn, cả căn phòng rung nhẹ. Những pho tượng công lý hai bên dường như ngẩng đầu cao hơn, hướng ánh nhìn vô hình xuống cậu.
Những luồng sáng từ vòng tròn đột nhiên co rút lại, chuyển sang màu trắng lạnh. Từ trong đó, từng bàn tay bắt đầu trồi lên, nhợt nhạt, khô cứng như được tạc bằng sáp.
Chúng không có mạch máu, không có hơi ấm, chỉ có sự lạnh lẽo của đá và tro.
Elliot khẽ cau mày, những bàn tay này quấn quanh người cậu, chúng như trói bản thân cậu lại, rồi dùng lực mạnh kéo cậu chìm vào lòng đất. Phần da thịt trên cơ thể khi chìm vào lòng đất vô cùng bức bối và khó chịu, nguồn năng lượng màu đen từ tay Elliot chạy dọc theo cánh tay đang ốm chặt đó, rồi chúng đứt đoạn ra.
Thoát khỏi trói buộc, cậu vẫn không hề cử động, đã rơi vào vòng tròn này là không thể thoát ra, cậu chấp nhận để nó kéo xuống một vùng đất không rõ là đâu.
Nơi đây là thánh địa ngập tràn thứ ánh sáng vàng kim thuần khiết, xuyên qua tầng lá biếc mà rót xuống, khiến thời gian dường như đã ngưng đọng. Hương nguyệt quế và linh thảo quyện lại, dìu dịu lan trong không khí.
Cả không gian được bao bọc bởi một vẻ đẹp huyền bí, với những kiến trúc đá cẩm thạch trắng ngời, được tô điểm bằng những vòm cổng cổ kính và các tượng đài uy nghiêm.
Ở trung tâm là một hồ nước trong suốt, phản chiếu cả bầu trời ngọc lam dịu êm. Mặt nước tĩnh lặng, chuyển động nhẹ khi những cánh hoa rơi xuống mặt hồ.
Elliot khẽ nheo mắt, để ánh sáng mờ hắt lên đôi đồng tử xám.
"Đẹp thật..." cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió.
Nơi này đẹp đến mức khiến người ta quên mất phải thở. Mọi thứ đều thanh khiết đến lạ, từ làn nước xanh như pha lê cho tới hương hoa ẩn dưới những tán lá. Nhưng càng nhìn, Elliot càng cảm thấy có điều gì đó... quá hoàn hảo.
Một vẻ đẹp không thuộc về thế giới thật, mà như được dệt nên từ ảo ảnh.
Ánh mắt cậu lướt qua từng góc: những tượng nữ thần lặng lẽ quan sát, những cột đá trắng vươn lên như canh giữ, và mặt nước tĩnh đến vô lý. Không có tiếng gió, không có tiếng động vật, thậm chí tiếng tim đập của chính cậu cũng như bị nuốt trọn.
"Hẳn đây là Aetheris Lake trong truyền thuyết rồi" Elliot khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ.
Elliot đứng bên bờ hồ, hơi nước mỏng manh bay lên như khói sương, tỏa ra mùi hương thoang thoảng của hoa nguyệt quế. Cậu tháo từng lớp áo choàng, động tác cẩn trọng đến mức không phát ra một tiếng động nào, chỉ có âm vang khe khẽ của vải lụa chạm vào đá trắng.
Bước chân đầu tiên chạm vào mặt nước, cậu khẽ khựng lại. Làn nước lại ấm áp đến kỳ lạ, như có ai đó đang nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể, mời gọi tiến sâu hơn. Hơi ấm lan dọc khắp cơ thể, len vào từng thớ thịt, xoa dịu cơn đau còn sót lại trong xương tủy.
Mỗi bước chân, nước dâng cao dần đến đầu gối, rồi đến ngang hông. Mặt nước mịn như lụa, phản chiếu ánh sáng từ những viên pha lê trên tường, trông như hàng ngàn ngôi sao đang lặng lẽ trôi trong không trung.
Không gian yên tĩnh đến nỗi Elliot có thể nghe thấy nhịp tim mình hòa vào nhịp rung khẽ của dòng nước, như thể hồ đang sống, đang hít thở cùng cậu. Dựa tấm lưng gầy gò này vào bệ thành, nhắm mắt lại, chỉ im lặng tận hưởng cảm giác thoải mái này.
"Lời đồn quả không sai, cậu vô cùng xinh đẹp."
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh, Elliot không bị bất ngờ bởi điều đó. Từ khi bước vào đây, cậu đã cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Elliot từ từ quay sang nhìn, đó là một chàng trai trẻ tuổi, có mái tóc màu đỏ rực rỡ, thân hình to lớn, người đấy có gương mặt góc cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú Elliot.
"Cảm ơn đã khen." Cậu chỉ bỉnh thản đáp lại lời khen đó, trên môi nở một nụ cười khẩy.
"Ta không biết mình đã làm gì để ngài để ý tới vậy đấy?" Giọng cậu nhẹ tênh, lạnh như gió lướt trên mặt hồ.
Người kia bật cười khẽ, âm thanh lan ra giữa làn nước ấm như một khúc nhạc buông lơi.
"Cái đẹp là sức hút khó cưỡng lại với đàn ông mà."
Elliot nhếch môi, nụ cười thoáng hiện rồi biến mất, như thể bị ánh sáng nuốt chửng.
"Và kẻ không biết giữ mình thường không sống lâu đâu."
Người đàn ông không phản bác, chỉ thong thả tiến lại gần, mặt nước gợn nhẹ theo từng bước anh ta. Mái tóc đỏ rực phản chiếu ánh sáng, từng giọt nước trượt xuống bờ vai rộng khiến cả thân hình như bừng sáng trong làn hơi mờ.
Bàn tay người đó to lớn, vô cùng ấm áp, đặt nhẹ lên đôi vai gầy gò. Cả cơ thể hắn áp sát người Elliot, hơi ấm từ đó phả vào cơ thể cậu.
Elliot khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu dừng lại nơi khuôn mặt kẻ lạ, một khuôn mặt tuấn tú đến mức lạ thường, nhưng trong đôi mắt ấy có gì đó u tối, mơ hồ, như thể ẩn giấu thứ gì nguy hiểm hơn cả sự dịu dàng đang được thể hiện.
"Vậy ngươi là ai?" Câu hỏi buông ra nhẹ nhàng nhưng có trọng lượng.
Kẻ kia không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, lấy một ít nước trong tay rồi để đổ xuống từ người cậu, ánh mắt không rời khỏi Elliot.
"Ta là Hồng y Lucien của Giáo hội Vicarius." Lucien nói với giọng đầy kiêu ngạo.
Elliot hơi nghiêng đầu, ánh nhìn điềm nhiên lướt qua Lucien như thể đang đánh giá một bức tượng đẹp, nhưng không khiến cậu quan tâm.
"Ra là Hồng y của Vicarius..." cậu khẽ đáp, giọng đều đều, chẳng có chút tôn kính nào.
"Thật hiếm khi những người ở địa vị cao như ngài lại ở cùng một chỗ với kẻ khác đấy."
Lucien bật cười khẽ, trầm và lười biếng. Tiếng cười của anh như tan vào hơi nước ấm, mơn man quanh làn da.
"Ta chỉ muốn đến gặp cậu thôi, Elliot à."
Anh cầm tay của Elliot lên, ngắm nhìn thật cẩn thận, từng cử chi như mân mê bàn tay thon dài của cậu. Lucien đặt vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp đó.
Elliot bị bất ngờ với việc đó, hơi ấm từ nơi đôi môi đó chạm vào còn vương vấn lại. Cậu rút tay khỏi bàn tay to lớn đó nhưng Lucien áp sát gần hơn, không cho cậu rời khỏi hắn.
"Ngài làm gì vậy? Một hồng y cũng có thể làm ra chuyện này sao?"
Lucien bật cười, tiếng cười khẽ như tan trong làn hơi nước mờ ảo. Hắn nghiêng đầu, để lọn tóc đỏ ướt sũng lòa xòa trước trán, đôi mắt mang thứ ánh sáng mơ hồ, đôi mắt vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.
"Thần cũng sẽ phải dung thứ cho ta thôi." Nụ cười mang nhiều điều bí ẩn, nhưng cậu nhìn được cảm xúc bây giờ của anh là thật.
Lucien đẩy cậu sát vào tường, đưa tay chạm nhẹ lên vai Elliot, đầu ngón tay lướt qua làn da mỏng manh, ấm áp ấy.
Elliot hơi nghiêng người tránh, ánh mắt cậu lạnh đi nhưng giọng vẫn giữ bình thản:
"Thứ ngài đang làm không khiến ta thấy thoải mái đâu, Hồng y Lucien."
Lucien mỉm cười, nụ cười như đã đoán được từ trước.
"Vậy sao? Ta chỉ muốn làm cậu thoải mái hơn thôi." Giọng nói hắn trầm khàn, thoảng chút đùa cợt.
Dù cho Elliot dùng hết sức vẫn không thể đẩy được Lucien ra xa, anh ta nhìn chằm chằm vào phần xương quai xanh lộ rõ ràng do cơ thể cậu quá gầy. Bỗng nhiên anh ta cúi thấp xuống, dựa đầu vào hõm cổ, hơi thở hắn phả vào cổ cậu, không khỏi rùng mình. Lucien liếm mút khắp phần cổ, Elliot chỉ có thể mím chặt miệng lại, không thể hiểu một kẻ như này hứng thú gì với cơ thể cậu.
"Dừng lại đi, Lucien." Giongj cậu gắt gỏng.
Lucien mới chịu dừng, ngước lên nhìn Elliot. Ánh mắt hắn vẫn đắm chìm trong một vẻ thỏa mãn khó tả, như thể đã chìm đắm vào sắc dục.
Bàn tay Elliot vươn lên, siết chặt lấy cổ Lucien. Bàn tay ấy trông mảnh khảnh, nhưng sức ép khiến anh ta phải hơi cúi người xuống, hơi thở bị chặn đứng nửa chừng.
Ánh mắt Elliot nhìn anh trừng trừng, lạnh lẽo như lưỡi dao vừa rời khỏi vỏ. Hơi nước ấm quanh hai người tan loãng, chỉ còn lại cảm giác ngột ngạt, rợn người.
"Đùa giỡn đủ rồi, Hồng y."
Giọng cậu không to, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt qua làn hơi nước, khiến không gian trở nên nặng nề, nghiêm nghị đến rợn người.
Lucien khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn vang lên giữa khoảng cách gần sát, thân thể hắn vẫn bất động, như thể đang thưởng thức tình huống đó.
"Haha... thú vị thật đấy," hắn khẽ nói, bàn tay chạm nhẹ lên cổ tay Elliot, không chống cự cũng không né tránh.
"Mục đích của ngài là gì?"
Elliot buông tay, để lại vệt hằn mờ trên cổ hắn.
Lucien hít một hơi thật sâu, ngước lên, đôi mắt đỏ sậm ánh lên trong làn sương.
"Mục đích ư? Chỉ là muốn gặp cậu thôi."
Lucien cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ qua dấu hằn trên cổ mình, vẫn còn in vết đỏ.
"Mạnh tay quá, cậu nhẫn tâm thật."
"Trả lời ta." Elliot nhắc lại, giọng cậu trầm và lạnh, ánh mắt khẽ nheo lại, uy lực.
Lucien nhìn thẳng vào cậu, nụ cười mờ dần, chỉ còn lại ánh nhìn sâu hoắm.
"Đừng nhìn ta vậy nữa, để ta nói."
Hắn nghiêng đầu, làn tóc đỏ rũ xuống vai, giọng nói trầm thấp pha chút lười nhác:
"Ta nghe đến cậu từ vài năm trước, cậu mắc căn bệnh mà Nhà thờ cũng không thể cứu chữa được."
Elliot nheo mắt, ngón tay khẽ siết lại.
"Vài năm trước? Vậy là ngài không ở trong Nhà Thờ thời điểm đó?"
Lucien khẽ bật cười, âm thanh nhỏ đến mức như tan vào làn hơi nước.
"Không. Từ khi được phong làm Hồng y, ta hiếm khi rời khỏi các vùng thánh địa. Em trai ta để ta quản lý các thánh địa của Nhà Thờ."
Elliot thoáng sững người, ánh mắt dao động trong khoảnh khắc. Cậu đã nghe nhiều lời đồn về vị Giáo hoàng trẻ tuổi của Nhà Thờ nhưng chưa từng biết rằng Hồng y và Giáo hoàng lại là anh em ruột.
Elliot vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Cậu khẽ nheo mắt, giọng nói trầm xuống.
"Vậy hẳn lệnh đưa ta đến phòng này là ngài đưa ra."
"Tất nhiên rồi, ta bảo ta rất muốn gặp cậu mà."
"Rốt cuộc mục đích của ngài là gì?"
Lucien nhìn cậu một lúc lâu, rồi mỉm cười, nụ cười ấy vừa lười nhác vừa ẩn chứa một tia trêu chọc.
"Không có gì to tát đâu." hắn đáp, giọng nói vang lên nhẹ như hơi thở
"Ta muốn khám bệnh cho cậu."
Elliot hơi cau mày. "Khám bệnh? Đại giám mục hoàn toàn có thể làm việc đó."
"Đại giám mục à?" Lucien khẽ bật cười, tiếng cười chứa đựng chút khinh miệt khó giấu.
"Lão ta còn yếu hơn cả một thánh nữ dự bị. Đưa vào tay ông ta lần nữa thì cậu sẽ chết trước khi ta gặp cậu mất."
Elliot im lặng trong chốc lát. Cậu biết rõ Lucien không nói dối, nhưng cách hắn thể hiện lại khiến mọi thứ nhuốm màu mờ ám, như thể mỗi câu nói đều ẩn chứa một lớp nghĩa sâu hơn mà cậu chưa thể chạm tới.
Lucien bế Elliot lên, đặt cậu trên bậc thềm cẩm thạch phủ đầy ánh sáng vàng. Ánh nước hắt lên thân thể cậu, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn giữ nét kiêu ngạo.
"Sẽ hơi đau, cậu cố chịu nhé." Giọng Lucien khẽ trầm.
Cậu nhìn xuống, Lucien nhìn cậu chằm chằm, phần cơ thể rắn chắc có những giọt nước đọng lại rồi lăn dài, mái tóc đỏ loang ánh vàng của nước, cả người hắn toát ra thứ khí thế không thể diễn tả.
Tay Lucien chạm nhẹ lên vùng cổ Elliot, rồi mơn trớn xuống bên dưới, tay giữ im ở ngực bên trái. Nhịp đập dưới lớp da mỏng dội thẳng vào lòng bàn tay hắn, nhanh, gấp.
Bàn tay Lucien không dừng lại ở lớp da thịt. Một luồng áp lực vô hình từ lòng bàn tay hắn đột ngột tăng mạnh, không gian quanh lồng ngực Elliot vặn xoắn lại như một mặt gương bị vỡ. Không có tiếng xương gãy, không có máu tuôn xối xả, nhưng thực tại như bị xé toạc ra.
Bàn tay to lớn của Lucien từ từ xuyên qua xương ức, chìm sâu vào lồng ngực Elliot như thể cơ thể cậu chỉ là một làn sương mù không trọng lượng.
"A...!"
Elliot há miệng, nhưng tiếng hét bị nghẹt lại nơi cuống họng. Đôi mắt cậu trợn trừng, đồng tử co rút lại rồi dãn ra trong cơn đau đớn. Cảm giác không phải là một nhát dao đâm, mà là một bàn tay băng giá đang nắm lấy linh hồn cậu và vò nát nó. Toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể Elliot biểu tình, chúng gào thét vì một sự xâm nhập trái tự nhiên.
Cơ thể cậu cứng đờ, tấm lưng gầy gò cong lên vì đau đớn, những đầu ngón tay bấu chặt vào bệ đá cẩm thạch đến mức bật máu, hòa cùng làn nước ấm.
Lucien vẫn giữ nụ cười điềm nhiên, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào gương mặt đang tái đi vì đau đớn của Elliot. Hắn bắt đầu hành động. Bàn tay bên trong lồng ngực cậu không hề đứng yên; hắn chậm rãi mò mẫm, những ngón tay dài lướt qua từng nhịp đập yếu ớt của trái tim, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó bị giấu kín giữa những thớ thịt và mạch máu.
Mỗi lần ngón tay Lucien chạm vào, một luồng điện đen ngòm lại chạy dọc cơ thể Elliot, khiến cậu co giật liên hồi.
Hắn xoay nhẹ cổ tay, một tiếng rắc khô khốc vang lên từ sâu bên trong cơ thể Elliot. Cơn đau bùng nổ như một vụ nổ hạt nhân ngay giữa trái tim cậu. Tầm nhìn của Elliot tối sầm lại, thế giới xung quanh nhòe đi trong màn nước mắt sinh lý. Cậu cảm thấy như Lucien đang cố tình cào cấu vào những vết thương cũ kỹ nhất, sâu kín nhất trong tâm can mình.
Sau một hồi lâu dày vò, Lucien đột ngột rút tay ra.
Một âm thanh nghe như tiếng gió rít qua khe cửa vang lên. Khi bàn tay hắn hoàn toàn rời khỏi cơ thể Elliot, lồng ngực cậu khép lại ngay lập tức, không để lại một vết sẹo, chỉ có hơi ấm của nước hồ vội vã lấp đầy khoảng trống.
Elliot đổ sụp xuống, hơi thở dồn dập và đứt quãng, cả người run rẩy dữ dội như một chiếc lá trước cơn bão. Cậu gập người lại, nôn ra một ngụm nước nhạt màu, lồng ngực vẫn còn cảm giác bị trống rỗng một cách đáng sợ.
Lucien đứng đó, nhìn xuống bàn tay mình – giờ đây đang được bao phủ bởi một làn khói màu tím đen nhạt nhòa đang dần tan biến. Khi tan hết đi, lộ ra bàn tay bị ăn mòn đến lộ đốt xương ngón tay. Hắn trầm lắng, lặng lẽ dùng phép thuật chữa lành vết thương.
"Cơ thể cậu...thật kỳ lạ." Đối diện với ánh mắt mệt mỏi của cậu.
Elliot không đáp lời. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, cảm giác trống rỗng, hút cạn mọi sinh khí còn sót lại. Cậu chống tay xuống nền đá cẩm thạch, những đầu ngón tay trắng bệch vì bấu quá chặt, cố gắng giữ cho bản thân không chìm nghỉm xuống làn nước ấm.
Lucien thong thả nhìn những đốt xương ngón tay đang dần được lớp thịt mới bao phủ, phép thuật chữa lành của Nhà Thờ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, đối lập hoàn toàn với thứ khói tím
Cậu gượng dậy, làn nước rớt xuống từ mái tóc ướt sũng che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt. Dù đang ở thế yếu, khí chất của Elliot vẫn khiến không gian quanh cậu trở nên lạnh lẽo. Elliot với lấy chiếc áo sơ mi lụa trắng, mặc vào một cách vụng về, những ngón tay run rẩy khiến việc cài khuy trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Lucien không giúp, hắn chỉ đứng đó chiêm ngưỡng sự chật vật đầy kiêu ngạo ấy.
"Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
Elliot không nói thêm lời nào, cậu quay lưng bước ra khỏi hồ nước, để lại Lucien đứng cô độc giữa làn hơi sương mờ ảo. Khi cánh cửa lớn phía sau hồ nước mở ra, ánh sáng chói lòa từ sảnh chính hắt vào, Elliot hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải đứng thẳng lưng.
Bên ngoài, Ethel và Gerard lập tức lao tới khi thấy bóng dáng cậu. Ethel định chạm vào vai cậu nhưng khựng lại khi thấy sắc mặt Elliot trắng đến mức không còn một giọt máu.
"Ngài Elliot! Có chuyện gì bên trong-"
"Đi thôi." Elliot cắt ngang, giọng cậu lạnh lẽo và mệt mỏi đến cực hạn. "Chúng ta cần kết thúc việc này sớm nhất có thể." Cậu bước đi, bóng lưng gầy guộc đổ dài trên sàn đá hoa cương.
Lucien ngâm mình trong hồ nước, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ như đang nhấm nháp dư vị của cơn đau vẫn còn âm ỉ nơi đầu ngón tay. Làn sương mờ ảo quanh hồ Aetheris khẽ lay động, một áp lực vô hình đột ngột bao trùm lấy không gian, khiến hơi nước cũng phải ngưng đọng.
"Để anh đợi lâu rồi."
Một giọng nói cất lên. Nó không trầm đục như người già, cũng không trong trẻo như thiếu niên, mà phẳng lặng, vô cảm, tựa như tiếng vang vọng từ một vách đá sâu thẳm.
"Không sao." Lucien đáp, không thèm mở mắt.
"Anh gặp cậu ta rồi chứ?"
Lucien khẽ cười khẩy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy tà mị, giống như một kẻ vừa tìm được món đồ chơi quý giá nhất trần đời. Hắn giơ bàn tay vừa mới lành lặn lên, ngắm nghía nó dưới ánh sáng vàng kim:
"Gặp rồi. Quả thực... rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức suýt chút nữa đã lột sạch da thịt của anh trai em đấy."
Người vừa xuất hiện không đáp lại lời mỉa mai đó. Vị Giám mục Marius hiền hậu ấy đứng bất động như một pho tượng gỗ. Đôi mắt ông ta trống rỗng, vô hồn, từ trong cổ họng phát ra những âm thanh rì rầm của một loại ngôn ngữ cổ xưa, huyền bí. Đó là nghi thức duy trì sự kết nối tâm linh.
Thông qua thân xác của hình nhân Marius, Đức Giáo hoàng Theon từ nơi cung điện sâu thẳm đang quan sát tất cả.
Hình nhân chậm rãi chắp hai tay lại trước ngực. Một luồng uy áp thần thánh nhưng lạnh lẽo tỏa ra từ cái xác không hồn, khiến mặt hồ Aetheris khẽ rung động.
"Đúng vậy..." Giọng nói của Theon vang lên thông qua miệng của hình nhân, mang theo một sự sùng đạo đến mức cực đoan. "Nữ thần đã rủ lòng thương xót. Ngài đã ban xuống cho chúng ta một bảo vật vô giá từ thiên đàng."
Lucien mở mắt, nhìn chằm chằm vào cái xác của Marius đang bị điều khiển, nụ cười trên môi hắn càng thêm phần châm biếm.
"Bảo vật từ thiên đàng? Em thực sự nghĩ thứ năng lượng hắc ám mục nát đang gặm nhấm huyết quản cậu ta là 'thánh khiết' sao?"
"Nữ thần...luôn đáng tin"
Chỉ năm chữ, nhưng chúng chứa đựng một đức tin cuồng tín đến mức cực đoan. Hình nhân Marius bắt đầu tan biến. Từng mảng da thịt giả tạo biến thành những cánh hoa trắng nhỏ li ti, bay bổng rồi tan biến vào không trung.
-End Chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co