Truyen3h.Co

[BL] Cửu Thiên

Chương 5

dongquan1123


Buổi tối, Quân Hạo lại đi huyện phủ một chuyến, một là để nhận lại di thể của Quân lão gia, hai là hắn cũng muốn thử nhân cơ hội này tìm cách gặp A Cửu. Mọi chuyện thuận lợi ngoài dự đoán của hắn. Qua chuyến này hắn mới biết, trên dưới mọi việc trong huyện phủ đều nằm trong tay nha lại tên Huyền Vũ. Lão huyện lệnh rất nghe lời Huyền Vũ, một vài việc thậm chí còn để cho Huyền Vũ trực tiếp quyết định mà không cần thông qua lão. Quân Hạo được đưa đến địa lao giam giữ A Cửu cũng là nhờ Huyền Vũ đưa tới. Nhưng hắn cũng không thấy cảm kích hành động trợ giúp này là bao. Người xưa đều nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lòng tốt sẽ không được đem cho không, chỉ là hắn thử thăm dò, Huyền Vũ lại không nhả ra bất kỳ đầu mối nào.

Quân Hạo bị đưa tới một hầm giam ẩm thấp và chật hẹp. Đường đi xuống rất tối, bậc thang phủ đầy đất cát chỉ được chiếu sáng bằng hai ngọn đuốc gắn trên tường đá, đạp lên liền nghe tiếng giày mài lên bụi kêu loẹt xoẹt. Trong căn hầm giam u ám, qua ngọn nến leo lét có thể nhìn thấy đống hình cụ treo trên móc gỗ đã gỉ sét phủ bụi. Hầm giam này trước đây vốn được xây làm nơi hành hình tra khảo phạm nhân. Tuy nhiên trấn Hoán Khê người dân nghèo kiết hủ lậu chiếm đa số, hành vi phạm tội phần lớn là trộm cắp vặt vãnh, đánh cho vài gậy lập tức sẽ khai nhận, thành thử xưa nay chưa từng phải dùng đến hình cụ phức tạp. Nơi này thành ra bỏ không đến tận bây giờ.

A Cửu bị nhốt trong một cái lồng giam. Kích thước của lồng giam không lớn, chiều cao cố ý làm thật thấp, tù nhân bị nhốt ở trong chỉ có thể ngồi hoặc nằm cuộn mình, gối co sát lên ngực, một tư thế giữ nguyên như vậy, chỉ nhìn cũng đủ thấy có bao nhiêu không thoải mái, bao nhiêu khó chịu. A Cửu bị khóa ở bên trong, những lúc không có ai, y sẽ lén lút biến trở về hình dạng hồ ly, nếu có người tới sẽ lại biến thành hình người. Ít nhất như vậy có thể cầm cự được mấy ngày.

Nghe thấy tiếng bước chân, hồ ly nhỏ với bộ lông đỏ vội vàng biến trở lại hình dạng A Cửu thường ngày, quay lưng về phía cửa nằm im thin thít, giả bộ như y đã ngủ rồi, cho đến khi y nghe thấy giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng kêu tên y:

"A Cửu"

A Cửu chật vật xoay người, dưới ngọn nến ảm đạm, y vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt quen thuộc. Y bò sát tới cửa lồng giam, định vươn tay ra bên ngoài đón lấy người đang tới, nhưng hắn lại nhanh hơn y một bước. Đôi tay xuyên qua khe hở giữa hai song gỗ, một tay bắt lấy bàn tay đang nâng giữa không trung của y, một tay đưa lên vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cài vào phía sau tai y.

Chỉ là một vài động tác nhẹ nhàng, cũng khiến cho nơi bị chạm vào nóng như phải bỏng. Y nghèn nghẹn kêu lên:

"Thiếu gia"

Y chờ đợi cả một ngày, cuối cùng cũng có thể gặp được Quân Hạo. Lúc sáng, khi bị đưa vào trong nhà giam, thật ra y rất sợ. Y không sợ một khi bước vào thì không còn đường ra, y chỉ sợ trước đó không kịp gặp lại Quân Hạo. Y sợ sau khi vào nơi này, Quân Hạo sẽ bỏ mặc không tới tìm y nữa. Hắn sẽ nhìn y giống như nhìn thứ loài yêu quái hung tợn, ghê tởm mà tránh xa y. Nhưng nay Quân Hạo đã đến rồi, trái tim treo lơ lửng của y cũng có thể nhẹ nhàng buông xuống.

Quân Hạo nhìn qua thân thể y một chút, thấy y không bị đánh đập tra tấn gì thì thoáng yên tâm. Hắn nhận ra bản thân có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Ngược lại, A Cửu là người lên tiếng trước:

"Thiếu gia, phu nhân...?"

Quân Hạo hiểu y muốn hỏi gì, nhanh chóng đáp lời:

"Ta đã sắp xếp nhiều người ở bên cạnh canh chừng. Bây giờ Quân phủ bị người ta nhìn chằm chằm, nếu thật sự có kẻ muốn mưu đồ, tạm thời sẽ chưa dám làm gì."

Nghe Quân Hạo nói như vậy, A Cửu gật đầu không hỏi thêm. Dù Quân phu nhân ngày thường đối xử với y không tốt, nhưng dù sao cũng là thân sinh của Quân Hạo. Nàng có mệnh hệ gì, chỉ sợ Quân Hạo không chịu nổi. Nhìn hắn mệt mỏi như vậy, y đau lòng.

"Vậy bây giờ, thiếu gia... người định làm gì?"

Ban sáng nghe Quân Hạo nói muốn dụ thêm yêu quái tới, A Cửu không nghĩ hắn thật sự muốn làm như vậy, chỉ muốn kéo thêm thời gian cho y mà thôi. Y không biết trong đầu hắn nghĩ gì, cũng không dám trốn đi, sợ làm liên lụy tới Quân Hạo, hai nữa là do y thật sự trốn không được. A Cửu ban đầu bị đưa tới đây còn nghĩ nơi này chỉ là một nhà giam tầm thường. Y tuy bị thương, nhưng căn bản nhà giam của con người không nhốt nổi y, cho đến khi y nhận ra mình hoàn toàn bị phong kín trong lồng giam này. Chỉ cần y làm ra bất kỳ động tác nào ý muốn trốn chạy, bằng vũ lực hay yêu thuật, lồng giam đều sẽ dội ngược lại cơ thể y. Rõ ràng cái lồng này đã được yểm phép khóa chặt y ở bên trong. Người đem y giam ở nơi này hiển nhiên không phải nha lại bình thường.

"Ta muốn bắt yêu quái."

Quân Hạo nhàn nhạt lên tiếng khiến A Cửu khiếp sợ. Thế mà Quân Hạo lại thật sự muốn đi bắt yêu quái. Nhưng bắt thế nào? Đi theo Quân Hạo từ năm hắn mười ba tuổi, y chưa từng thấy Quân Hạo có học qua pháp thuật gì. Hắn trước nay không thích đám đạo sĩ ngoài kia, chẳng lẽ lần này lại thực sự muốn mời đạo sĩ tới.
Quân Hạo nhìn ra A Cửu rối rắm, liền nói với y:

"Huyền Vũ nói hắn sẽ giúp."

"Huyền Vũ?"

Quân Hạo kể lại cho A Cửu vài lời giản lược về chuyện của Huyền Vũ, cũng nói một chút về cuộc nói chuyện giữa hai người họ trước khi hắn được đưa tới gặp A Cửu. A Cửu nghe biết được Huyền Vũ chính là nha lại đem y nhốt vào lồng giam, tất nhiên càng không yên tâm về kế hoạch này của Quân Hạo.

"Thiếu gia, nhưng người tên Huyền Vũ, có thể tin được không? Ta sợ hắn có mục đích xấu."

A Cửu nói cho Quân Hạo về chiếc lồng giam, chỉ thấy sắc mặt của hắn khá bình thản, tiếp thu cũng rất nhanh. Quân Hạo không phải kẻ ngốc. Hắn đương nhiên biết Huyền Vũ tình nguyện giúp hắn là có ý đồ. Huyền Vũ người này, sự tích hắn đồ sát hàng trăm con cổ điêu ăn thịt người, trong một đêm thành danh được người đời ca tụng là thuật sĩ, là chân nhân. Nhưng ở đời, đạo sĩ có thể giết yêu quái, mà yêu quái cũng có thể giết yêu quái. Đến giờ Quân Hạo cũng chưa thể xác định Huyền Vũ là người hay yêu. Huyền Vũ tiếp cận hắn có mục đích, hắn cũng chỉ có cách hợp tác cùng người này để đạt được mục đích của hắn. Mạo hiểm, nhưng đáng để hắn liều mạng.

"Giờ ta cũng không có cách khác. Muốn báo thù cho phụ thân, muốn bảo vệ mẫu thân, cũng muốn cứu ngươi, chỉ có thể làm như vậy thôi."

Hai người rơi vào khoảng lặng sau câu nói của Quân Hạo. Sự thật chính là như vậy. Chỉ có bảy ngày, thời gian quá ngắn để có thể nghĩ ra một kế sách trọn vẹn, Quân Hạo chỉ có thể đi một bước tính một bước.

"Thiếu gia... Hay là..."

"Đừng nói." Quân Hạo lập tức cắt lời A Cửu. Hắn biết y muốn nói gì, vì thế không hề giấu giếm sự giận giữ của mình.

"Nếu ngươi muốn nói ta đưa mẫu thân trốn đi, bỏ lại ngươi ở đây, hay bất kỳ lời gì tương tự, thì tốt nhất là nuốt ngược trở lại. Đừng làm ta ngay tại đây nổi giận với ngươi."

A Cửu nhìn ánh mắt thất vọng tràn trề của Quân Hạo nhìn y, bất đắc dĩ không biết nên nói gì mới tốt. Thiếu gia của y vẫn luôn như vậy. Hắn đối xử tốt với y, nuông chiều y, cũng sẽ nổi nóng với y. Nhưng dù là gì, trong trường hợp nào, hắn cũng luôn vì y mà suy nghĩ, chưa từng để y chịu thiệt. Nếu y phải chịu một chút uất ức nào, hắn sẽ tìm cách bù lại, bằng cách này hay cách khác.

A Cửu sáu năm trước gặp được Quân Hạo, tình cờ phát hiện một bí mật. Một bí mật khiến y sau đó liền quyết định mình phải đi theo người này. Cuộc gặp gỡ ban đầu của hai người họ, từ những gì Quân Hạo biết, hay những gì A Cửu nói cho hắn, chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Điều này không hoàn toàn sai. Câu chuyện A Cửu kể cho Quân Hạo khi bị nhốt ở phòng chứa củi cũng không phải nói dối, y chỉ không nói toàn bộ sự thật cho Quân Hạo biết mà thôi. Đúng là ban đầu y vì bí mật mình tình cờ phát hiện ra được mà quyết định đi theo Quân Hạo, diễn tròn vai một đứa trẻ lưu lạc được người nhà họ Quân cưu mang, chiếm được hảo cảm của Quân Hạo, trở thành thư đồng của hắn, rồi ở cạnh hắn cho tới tận bây giờ. Nhưng tình cảm mà y dành cho hắn trong sáu năm là thật, không trộn lẫn một chút toan tính nào. Y rất sợ, một khi nói hết sự thật cho Quân Hạo, hắn sẽ chán ghét, lánh xa y. Hơn nữa, biết được sự thật này cũng chưa chắc là chuyện gì tốt cho Quân Hạo. Lúc đó không nói ra, vậy bây giờ cũng không thể nói ra.

Thật lâu không một ai lên tiếng, đột nhiên, A Cửu nhặt lên một miếng đá sắc cạnh, cứa ra một vệt thật sâu đủ để cho máu chảy ra, đưa tới trước mặt Quân Hạo. Quân Hạo luống cuống muốn xé vạt áo giúp y bưng miệng vết thương nhưng bị A Cửu ngăn lại.

"Thiếu gia". Y nhìn hắn, ánh mắt thành khẩn, nhưng lời nói lại vấp váp. "Máu thịt hồ ly ăn vào có thể chống lại ngải yểm. Nếu thiếu gia tin ta, ... ta..."

Tới đây, y bỗng thấy thật khó tiếp lời. Y muốn nói hắn hãy uống máu của y, nhưng lời tới cửa miệng lại không thốt ra được, vì rất nhiều lý do. Trong lúc y cúi đầu lúng túng đã bỏ qua đôi mắt chăm chú khẽ nheo lại của Quân Hạo. Nhưng ngay sau đó, hắn đỡ lấy cánh tay của y đưa lên miệng, môi khẽ mở áp lên vết thương vẫn đang nhỏ máu, nuốt xuống thứ chất lỏng không hề do dự. Cảm giác môi chạm vào làn da trắng mịn lành lạnh đối lập với dòng máu đỏ gay mắt nóng rực chảy vào cổ họng.

Quân Hạo không nghe thấy A Cửu lên tiếng, tự mình dừng lại khi đã cảm thấy đủ. Hắn giúp y xử lý qua vết thường trên tay một chút nhưng A Cửu nói không cần. Dù sao y cũng không phải người. Vết thương có sâu mấy cũng sẽ liền rất nhanh.

A Cửu nói cho Quân Hạo một vài suy đoán của y, hy vọng có thể giúp hắn bắt được yêu quái là hung thủ thật sự hại chết Quân lão gia. Nhưng hai người họ cũng không nói được lâu, nha lại từ bên ngoài bước vào thúc giục Quân Hạo đã hết giờ "thẩm vấn". Quân Hạo chỉ kịp để lại một câu "chờ ta", rồi nhanh chóng bị tên nha lại đuổi ra ngoài. A Cửu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau bức tường đá, y lại nằm xuống, cuộn mình lại, đầu gối co lên áp sát lên ngực, từ dáng nằm có thể nhìn ra sự cô đơn chán nản, rất đáng thương.

...

Quân Hạo bước ra bên ngoài ngục giam thì nhìn thấy Huyền Vũ đã chờ ở đó, đứng tựa lưng vào bức tường đá, nhìn bộ dáng có vẻ rất nhàn nhã thảnh thơi.

"Cuối cùng ngươi vẫn không hỏi y sao?"

Đối mắt gã khi hỏi nhìn chòng chọc vào Quân Hạo khiến hắn rất không thoải mái. Người này nói già không già, trẻ không trẻ, từng bộ phận mắt, môi, mày, mũi đường nét đều rất rõ ràng, nổi bật đến mức cùng đặt trên một khuôn mặt lại khiến người đối diện không biết nên tập trung vào đâu, thành thử tổng thể dung mạo của hắn lại là thứ mờ nhạt đến đáng ngờ. Quân Hạo đã gặp Huyền Vũ hai lần, nhưng nếu ném hắn vào giữa đám đông, chưa chắc hắn đã nhìn ra được người này.

"Ta tự có phán đoán. Đại nhân giúp ta bắt yêu quái là được."

Hắn nhàn nhạt đáp lại Huyền Vũ, cũng không lộ vẻ dao động nao núng gì. Trước khi được đưa đến gặp A Cửu, Huyền Vũ nói cho hắn một số chuyện, nói hắn nếu không tin có thể hỏi A Cửu. Quân Hạo lúc đó đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không hỏi. Cho dù lý do thật sự A Cửu ban đầu đi theo hắn là gì, hắn không tin tất cả những gì họ có sáu năm sau đó đều là giả. Đêm hôm đó trong phòng chứa củi, hắn đã nói với A Cửu, chỉ cần là lời y nói, hắn sẽ tin. Hắn tin y. Hắn nói được làm được.

"Cũng thật thâm tình." – Huyền Vũ cười cười nhìn hắn, giống như đang trào phúng, nhưng không phải trào phúng hắn, mà giống như một người đang tự trào phúng chính mình. Quân Hạo có cảm giác như vậy.

Nhưng hắn không có thời gian bận tâm Huyền Vũ đang trào phúng ai, hắn chỉ muốn sớm bắt được yêu quái, cứu được A Cửu. Có điều...

"Đại nhân thật sự không muốn gì từ ta sao?"

Đây là điều mà hắn vẫn luôn thắc mắc. Huyền Vũ đồng ý giúp hắn bắt yêu vật, còn đồng ý sau đó sẽ tìm cách đánh tráo đưa A Cửu thoát ra ngoài, nhưng lại hoàn toàn không nói cho hắn đổi lại gã muốn gì. Không ai đem sức lực cho không như vậy, đặc biệt là người như Huyền Vũ, Quân Hạo càng không tin gã không muốn trao đổi thứ gì.

"Không cần gọi ta là đại nhân. Ta vốn dĩ không phải là đại nhân." – Huyền Vũ nhổ cây cỏ gà đang ngậm trong miệng ra, cười cười đáp lại hắn. – "Hơn nữa ta cũng chưa nói không muốn gì từ ngươi. Chờ thời gian thích hợp, tự ngươi sẽ biết thôi."

"Hay là... ngươi muốn thứ đó?" – Quân Hạo chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Hắn chỉ là thiếu gia con một phú thương tầm thường ở một huyện nghèo sát biên giới. Nếu trên người hắn có gì quý giá mà Huyền Vũ muốn, cũng chỉ có thể liên quan đến bí mật mà gã nói cho hắn trước đó mà thôi.

"Ta nói rồi. Đến lúc đó tự ngươi sẽ biết thôi."

Gã híp mắt cười với Quân Hạo, ra hiệu cho hắn đi theo gã.

"Không phải ngươi muốn bắt yêu quái sao. Còn không mau đi."

Huyền Vũ nói rồi mặc kệ Quân Hạo có lập tức đi theo hay không, gã vẫn sải bước về phía trước. Quân Hạo nhíu mày nhìn theo bóng người cao ngất của gã, tay khẽ siết chặt, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Bầu trời đêm nay không có mây, chỉ có một vầng trăng hồng rực lủng lẳng treo trên đầu, nhìn không ra là điềm tốt hay điềm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co