Bl Cuu Van That Sach
"Anh Sách... A-Anh nghe em giải thích. Là do chú Viết, chú ấy bảo em-" Cô gái hốt hoảng quỳ sụp xuống, nức nở mếu máo.
"Mày câm cái mỏ mày lại. Tính ông anh tao ra sao, tao rành. Dù ổng có nôn có thằng cháu nối dõi tới đâu, thì cũng sẽ không bao giờ nhờ vả cái dòng thứ điếm thúi ti tiện như mày. Chẳng lẽ ổng còn xúi mày đánh thuốc tao rồi nhốt tao trong phòng, ép tao ngủ với mày?" Giọng người đàn ông vang lên dữ tợn chẳng khác gì giang hồ chợ búa. "Đụ má, cái lũ mất dạy tụi bây, tao thề tao sẽ đạp hết tụi bây vô tù. Không làm được tao làm chó!"
"Anh ơi... Anh tha cho em. Em lỡ dại."
"Lỡ cái con mẹ mày chứ lỡ."
Tiếng chửi bới và khóc lóc ầm ầm không ngớt, kịch tính chẳng khác gì trong phim. Vạn lúng túng không biết nên phản ứng ra sao, muốn lẻn đi mà chẳng dám.
À ... phải rồi... Còn phải mặc quần áo nữa.
Tuy không đến mức trần như nhộng nhưng trên người cậu giờ chỉ mặc độc cái quần sịp, thật đáng xấu hổ. Nhân lúc đám người kia còn mải to tiếng, cậu nhoài người cố với lấy chiếc áo polo bị vứt chỏng chơ dưới chân giường.
Ặc.
Chẳng biết có phải do cúi xuống đột ngột quá hay không, tai Vạn bỗng ù đi. Khung cảnh trước mắt xoay tròn một vòng rồi tối sầm lại. Trước khi ý thức tắt lịm, Vạn chỉ kịp nghe thấy một tiếng "rầm" đinh tai thấu óc.
....
Ánh sáng lạnh lẽo của đèn trần rọi thẳng xuống, xuyên qua mí mắt.
Vạn tỉnh.
Cậu khẽ mở mắt, đầu đau như búa bổ, cổ họng đắng nghét. Mùi thuốc sát trùng, thứ mùi gợi nhớ đến nơi chẳng mấy ai muốn phải tới, lảng vảng quanh mũi. Vạn ngoảnh mặt sang bên, thấy tay mình đang găm kim truyền tĩnh mạch.
Cậu đang nằm trong bệnh viện.
"Ờ, ở bệnh viện tỉnh...Hả. Tiếng rè á? Có phải máy tao dâu." Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu. "Hôm qua quánh lộn với tụi kia, tức quá lỡ tay đập bể cái điện thoại luôn rồi... Mày khùng hả, con quỷ! Tao cầm điện thoại để phang tụi nó chứ ai rảnh tự đập. Giờ xài đỡ máy của thằng nhóc kia. Cũng đáng thương, tài khoản còn đúng hai triệu mười ngàn. Nãy tụt huyết áp ngất xỉu, giờ vẫn chưa tỉnh... Ừ. Mày mua cái iPhone mới đem qua đây cho tao. Nhớ thêm mấy ổ bánh mì kẹp thịt nữa, đói gần chết, đồ ăn bệnh viện dở muốn ói. À, mua thêm bịch cháo dinh dưỡng nữa, nhỡ nhóc đó tỉnh dậy nuốt không vô."
Adonis ngồi cạnh giường Vạn, khuy ngực bung ra để lộ cơ bắp cuồn cuộn, tay áo xắn tới khuỷu. Anh ta dùng chất giọng tỉnh rụi để nói về con điện thoại ghẻ tiếng rè, tình trạng huyết áp thấp và tài khoản hai triệu mười nghìn, những thông tin vô cùng riêng tư mà Vạn sẽ chẳng đời nào tiết lộ cho một người xa lạ.
Hai triệu mười nghìn...
Cậu chột dạ.
Có khi anh ta chưa cần mở khoá điện thoại cũng đã nhìn thấy cái thông báo chuyển khoản mười nghìn với dòng tin nhắn ngớ ngẩn kia rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, so với chuyện tày đình mà cậu đã làm với người ta tối qua, việc anh tự ý lấy điện thoại cậu dùng tạm quả thực chẳng đáng để cậu phàn nàn.
Huống hồ... chính anh là người đã đưa cậu vào viện.
"Ủa. Tỉnh rồi hả?" Giọng nói ồm ồm của người kia vang bên tai khiến Vạn giật nảy mình.
"Vâng." Vạn cố ngóc lên nhưng bị ấn mạnh xuống.
"Nằm im đấy. Muốn xỉu nữa hay sao mà đòi dậy?" Anh ta nhanh chân ra khỏi cửa gọi y tá rồi quay trở lại, trên tay cầm chai nước và ống hút.
Anh đỡ Vạn dậy, để cậu dựa vào ngực mình rồi kề ống hút vào môi cậu.
"Uống đi." - Giọng Adonis tuy hơi cộc, nhưng tác phong lại rất khéo léo, tháo vát, như thể đã quá quen với việc chăm người ốm.
Vạn ngoan ngoãn làm theo, không dám cãi nửa lời. Chỉ đến khi dòng nước mát lạnh trượt qua cuống họng, cậu mới nhận ra mình khát đến mức nào.
"Cảm ơn anh."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ hạ tay, chỉnh lại tư thế cho Vạn nằm xuống ngay ngắn, rồi còn cẩn thận kéo lại mép chăn.
Mặt Vạn nóng bừng. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng được ai chăm sóc kiểu này. Người yêu cũ sống vô tâm thành thói, mua được cho tô cháo lúc cậu ốm đã là quý hoá lắm rồi.
Bác sĩ vào thăm khám qua loa cho Vạn rồi nói cậu có thể xuất viện khi đã truyền xong nước.
Bác sĩ rời khỏi. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Rõ ràng cả hai đều có chuyện muốn nói, nhưng chẳng ai biết mở lời từ đâu.
Cuối cùng, Vạn rụt rè: "Ừm... anh gọi công an rồi ạ?"
"Ừ. Gọi rồi. Bớ hết mấy đứa kia lên đồn ngồi." Anh đáp trống không.
"Lát nữa... Em truyền xong chai nước thì tự lên đồn ạ? Hay... người ta đến đưa đi?"
Người kia trợn tròn mắt như không tin nổi Vạn vừa thốt ra mấy lời ấy.
"Mày bị khùng hả? Lên đồn chi vậy trời?"
"Thì do hôm qua... Hôm qua em có lỗi với anh...ép anh... " Vạn ấp úng.
"Tào lao. Ép gì? Ép ai? Khi đó tao bị bỏ thuốc nhưng vẫn tỉnh táo hơn mày nữa kìa." Anh gãi đầu. "Chuyện đó... tao cũng muốn mà. Thôi không nói nữa. Bỏ qua đi."
Da mặt Vạn đã ửng hồng từ lúc cậu mới mở miệng, nghe tới câu 'tao cũng muốn mà' của anh thì lại càng đỏ.
"Nói chung mày cứ nằm nghỉ đi. Cho anh mượn điện thoại xài tạm, điện thoại của tao đập bể mất tiêu rồi."
"Vâng. Anh cứ dùng đi ạ. Anh... Anh tên là gì ạ?"
"Sách. Còn mày?"
"Em là Vạn."
"Vạn ... Mười ngàn hả?"
Vạn đơ người mất ba giây, không rõ Sách đang móc mỉa cái thông báo ngân hàng kia hay chỉ hỏi bâng quơ (nhưng nghe chừng là anh không có ý gì thật), cũng chẳng hiểu ngày xưa mẹ nghĩ gì mà đặt cho cậu cái tên này, nên cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
"Mày sinh năm bao nhiêu?"
"Dạ em 97."
Sách im lặng nhẩm tính rồi lại trợn mắt. "97 hả? Nay 28 rồi á? Thiệt không đó? Nhìn mày ngô ngố, lơ ngơ như sinh viên mới thi đỗ đại học."
Vạn cười trừ, cậu biết mặt mình trước giờ trông non choẹt, có cố chỉnh cách ăn mặc thì ra đường người ta vẫn chẳng tin cậu sắp "Tam thập nhi lập".
"Tao 89. Vẫn xưng anh được chứ hả?" Sách trông nghiêm nghị là thế, nhưng cũng biết cách buông một câu bông đùa để xua bớt cái không khí gượng gạo giữa hai người.
"Dạ." Vạn đáp lại rất ngoan, rồi chẳng hiểu nghĩ gì lại buột miệng lầm bầm. "Cửu vạn thất sách."
"Hả? Là cái gì?"
Vạn hồi trước làm dev, có gõ code cho một game chắn online. Bộ môn tổ tôm có hai chất bài là vạn và sách. Vạn đỏ, sách đen. "Cửu vạn, thất sách" nghe thì có vẻ hơi tiêu cực, nhưng thực ra chỉ là hai quân bài bình thường, chẳng khác gì bốn bích với năm rô.
"Ý em là... Anh em mình có cặp tên rất hợp... Gặp được nhau đúng là cái duyên."
Sách nghe vậy bỗng bật cười ha hả, nụ cười đầu tiên mà Vạn nhìn thấy trên khuôn mặt cáu kỉnh thường trực của anh.
"Thôi nghỉ ngơi đi. Tao đã gọi người mang đồ ăn tới rồi. Chắc mày cũng đói rồi phải không?"
Không hiểu sao, mới trò chuyện được mấy câu mà Vạn đã thấy rất có cảm tình với Sách. Ở anh toát ra thứ gì đó ấm áp, gần gũi, suýt chút nữa làm cậu quên mất cái tình huống oái oăm lúc mới gặp nhau của hai người.
Nói chuyện một lúc, Vạn mới biết Sách là dân làm ăn đàng hoàng, không dính dáng gì đến xã hội đen. Hôm qua anh đi ăn với đối tác để bàn công chuyện, chẳng may, theo lời anh nói, "dẫm phải cứt chó", bị người ta giở trò chơi xấu, bỏ thuốc kích dục, bắt nhốt vào phòng. Sách cứng đầu, không chịu khuất phục, bọn kia cưỡng ép không nổi đành ra ngoài bàn tính lại. Đúng lúc ấy, Vạn say khướt đi nhầm phòng, vô tình đóng cửa nhốt luôn đám bắt cóc ở ngoài. Khoan nói đến mấy chi tiết đáng xấu hổ, cậu thật sự đã cứu Sách một bàn thua trông thấy.
Khi chai nước biển của Vạn sắp cạn, phòng bệnh vắng vẻ bỗng có thêm một người khách. Người mà Sách gọi tới là một cô gái trẻ dáng người nhỏ nhắn. Chưa vào tới nơi, chị ta đã cất giọng oang oang:
"Tao đã bảo mày đừng đi với con đĩ mất dạy đó rồi mà mày không nghe. Giờ sướng chưa?"
"Bớt sủa đi." Sách trả lời cộc lốc rồi giật lấy cái hộp iPhone màu cam chưa bóc seal trên tay cô gái, quăng cho Vạn. "Mày cầm lấy máy này mà xài. Máy của mày tao sẽ lấy luôn. Giờ tao đăng nhập các thứ tùm lum ở trong hết rồi, sợ lộ bí mật làm ăn, không trả lại cho mày được."
"Em... em không dám lấy đâu." Vạn nhíu mày khó xử. "Anh cứ dùng máy của em đi. Em tự mua máy khác."
"Nín." Sách gằn giọng. "Tao nói sao mày nghe vậy. Cấm cãi."
Đúng lúc Vạn định khước từ lần nữa thì chiếc điện thoại ghẻ của cậu bỗng rung lên trong tay Sách.
Anh nhấn nút bắt máy.
"Phải. Xong rồi á? Ở đâu? Được. Chúng tôi đến ngay."
Sách dập máy rồi thuận tay rút luôn chiếc sim ra ngoài, đặt vào lòng bàn tay Vạn.
"Là người ở nhà tang lễ. Họ bảo đã hoá xong rồi, người nhà đến nhận tro."
"Vâng." Vạn đáp, khẽ cúi đầu tránh ánh mắt của Sách.
"Hết thuốc rồi. Giờ mày định tới đó luôn hả?"
"Vâng... em hẹn bên thi công mộ rồi. Không đi luôn thì sợ lỡ giờ của họ."
"Mộ chỗ nào? Không nhờ được người khác à?"
"Ở Nho Quan ạ. Không nhờ được. Mẹ em... có mình em thôi."
Đuôi mắt của Vạn đỏ lên, không rõ cảm xúc đang quặn lên nơi đáy tim là xấu hổ hay tủi hờn. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, người đàn ông kia đã được biết quá nhiều điều về cậu. Toàn những chuyện cậu chẳng muốn ai hay, những góc khuất tăm tối và thảm hại nhất trong đời bị phơi bày ra không sót một mảnh.
"Ối trời." Bạn của Sách thốt lên. "Sao mà xa thế? Em định bắt xe khách sao?"
"Không ổn." Vạn chưa kịp vâng lần nữa, Sách đã ngắt lời. "Người yếu thế này sao chen chúc được trên xe khách. Hoà, đưa tao chìa khoá ô tô mày."
"Thế tao về bằng gì?" Chị gái liếc xéo.
"Mày tự liệu đi." Sách tặc lưỡi. "Các thủ tục còn lại ở bệnh viện và đồn công an mày lo hộ tao. Ăn sáng xong, tao sẽ đưa thằng bé đi. Khổ thân nó..."
Mọi chuyện sau đó xảy ra nhanh và chớp nhoáng như cái cách Sách kéo Vạn lên chiếc Kia Morning màu đỏ choé rồi đóng sập cửa vào. Khi Vạn bình tâm trở lại thì cậu đã ngồi yên vị trên xe, trong tay là hũ đựng tro cốt của mẹ mình.
Vạn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật lùi dần về phía sau, trôi tuột qua tầm mắt mà chẳng đọng lại gì trong đầu. Từ lúc rời khỏi đài hoá thân, cả cậu và Sách đều im lặng.
Sách tập trung lái xe, sống lưng thẳng tắp. Nhưng có vẻ do thấy Vạn đã ngồi thẫn thờ quá lâu, anh liếc sang, đưa tay về phía túi đồ ở phía sau ghế, lấy ra chai nước rồi đặt lên hộc giữa hai người:
"Uống đi."
Vạn gật đầu, cầm lấy nhưng chỉ im lặng ôm chai, không mở nắp.
Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, Sách lại lấy thêm một quả cam, quăng nhẹ lên đùi Vạn:
"Cầm lấy."
Vạn mân mê quả cam. Vỏ xanh lốm đốm vàng, thoang thoảng mùi thơm ngọt. Cậu cầm trong tay một lúc, rồi lại đặt xuống bên ghế.
Không ăn.
Sách liếc sang, không nói thêm gì.
Xe đến nghĩa trang đúng giờ, đội thợ thi công và thầy chùa cũng đã đợi sẵn.
Lúc xong việc, trời đã quá trưa.
Nắng đứng bóng, không gay gắt nhưng cũng đủ khiến mồ hôi rịn sau gáy. Vạn đi bộ trở lại xe, mặt trắng bệch, môi khô khốc.
Sách đợi sẵn, dựa lưng vào cửa xe. Anh chẳng hỏi gì, chỉ lẳng lặng đỡ Vạn ngồi vào ghế phụ. Không nổ máy vội, anh bóc sẵn một quả cam khác, đưa về phía cậu.
"Ăn đi." Anh ra lệnh. "Anh bóc hộ rồi. Cam không có hạt đâu, mày chỉ việc nhai thôi. Không nghe lời, tao lột da."
Vạn khẽ cười, ngoan ngoãn nhận lấy.
Cam ngọt và hơi chua. Nước cam mát lành lan trong miệng, xua đi cơn khát nhưng cũng khơi dậy một ký ức xa xăm, mờ nhòe đến mức chính Vạn cũng không chắc nó có thật hay không.
Khi cậu còn thơ bé, hình như mẹ cũng từng bóc cam cho cậu ăn.
Sách chưa vội nổ máy. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng như thể đang chờ Vạn ổn định cảm xúc của mình.
Vạn cúi đầu, chậm rãi ăn từng múi cam. Hương cam thoảng nhẹ trong không gian chật hẹp, át đi mùi nước hoa xe hơi rẻ tiền, mang theo chút ấm áp dịu dàng sau buổi sáng dài nặng nề.
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má Vạn.
Chỉ lần này thôi - Vạn tự nhủ - giọt nước mắt này là dành cho mẹ.
-------
Chiện bên lề:
Chừn: Vạn chưa chắc đã là mười ngàn nhưng Sách thì chắc chắn nghĩa là sách nhé, vì anh zai ổng tên Viết mà :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co