Truyen3h.Co

[BL] Độ lệch cốt truyện 101%

Chương 9

TrangVictory5

Tầng một không có ai, Lâm Thế Nhân rất nhanh đã lên đến tầng hai. Trùng hợp thay, Giang Từ đang nằm ở nơi hắn đã trốn.

Lâm Thế Nhân cẩn thận đẩy cửa bước vào. Căn phòng gần như trống không, chỉ có đúng một chiếc bàn gỗ đơn độc cạnh cửa sổ bên phải.

Giang Từ nằm ở góc bên tay trái, lưng tựa vào tường, thân người nghiêng hẳn sang một bên, áo blazer trắng đã không còn nhận ra màu gốc, một nửa nhuộm đỏ, một nửa lấm bẩn. Đầu y hơi ngửa ra sau, hai mắt nhắm chặt, mái tóc vàng dưới ánh trăng đã nhạt thành màu bạch kim; kết hợp với làn da trắng nhờ dòng máu lai châu Âu đáng lẽ nên khiến y trông có vẻ mong manh hơn, nhưng những khối cơ rắn chắc lấp ló dưới lớp trang phục lại phủ định hoàn toàn cảm giác yếu ớt ấy.

Giang Từ thời điểm này không khác gì một anh hùng sa cơ bị dồn vào góc tối vẫn mang theo vẻ đẹp sắc bén đến kinh diễm.

"Mm..."

Tiếng rên rỉ của đối phương đập tan sự thất thần của Lâm Thế Nhân. Hắn khựng lại một nhịp, cuối cùng cũng hiểu tại sao đồng hồ đếm ngược vẫn còn.

Ngoại trừ nguyên nhân Lâm Thế Nhân cần "cướp công" của cứu viện, là nam chính quả thật đang ở giai đoạn tương đối "thập tử nhất sinh". Giang Từ chảy quá nhiều máu, xử lý được càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Vấn đề là...

Hắn nhìn xung quanh, lại nhìn người mình. Hình như không có gì để băng bó cho y cả? Hay hắn nên dìu Giang Từ đi?

Phương án hai có vẻ còn khó khăn hơn cả phương án một. Trong lúc rối rắm, trong đầu Lâm Thế Nhân chợt loé lên một chi tiết hắn suýt chút đã bỏ qua ở tầng trệt.

Có hộp cứu thương ở chân cầu thang!

Sự sắp xếp này cũng đáng yêu quá đi!

Nghĩ và làm cùng lúc, Lâm Thế Nhân nhanh chóng chạy xuống, quả nhiên thấy một chiếc hộp màu trắng ở góc tường liền xách lên.

"..."

Nhẹ bẫng!

Oắt đờ phắc?

Hắn đặt hộp xuống, mở ra, dây thần kinh bên thái dương giật hai cái.

Không có gì bên trong cả!

Hắn xin rút lại lời tán thưởng trước đó.

Ngay lúc Lâm Thế Nhân còn rối rắm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân lộn xộn cùng giọng nói loáng thoáng.

"Mày có chắc không?"

"Tao vừa thấy nó chạy hướng này mà..."

Rồi không biết là do vận may tồi tệ của hắn hay cái thiết lập cố tình đánh đố người chơi này, hắn nhìn thấy ánh sáng rọi đến phía mình.

Đồng hồ đếm ngược còn 7 phút 05 giây.

"Nó kìa!" Một kẻ hô.

Không phải cứu viện của Giang Từ.

Nhưng làm ơn, mắt mày có thể đui hơn nữa không?

Không suy nghĩ quá nhiều, hắn lao đi.

Nếu là thể lực của Lâm Thế Nhân ở hiện thực thì dù có chạy trong 10 phút liên tục cũng không thành vấn đề. Nhưng Lâm Thanh thì khác. Sau lưng còn có hai người đàn ông lực lưỡng, chưa đầy vài phút sau hắn đã bị đuổi kịp.

Lâm Thế Nhân nhìn đằng trước và sau mình. Đối phương có vẻ sớm nhận ra đã đuổi sai người, tuy nhiên phàm là kẻ xuất hiện ở địa điểm này, vào thời điểm này, không phải đồng đội thì chính là kẻ thù. Bọn chúng sẽ không bỏ qua.

Lâm Thế Nhân quyết định ra đòn tấn công đầu tiên. Trước đây hắn từng học Systema*, để phòng vệ hay đánh đấm cơ bản không thành vấn đề.

(*) Hay Russian Martial Art: là môn võ lính Đặc nhiệm Nga thường sử dụng.

Tên đi đầu vừa nhấc tay, Lâm Thế Nhân đã bước xéo nửa bước. Tay trái bó bột không thể dùng để đánh, nhưng cùi chỏ vẫn còn tác dụng huých chệch hướng tấn công. Bàn tay còn lại chụp thẳng vào cổ họng đối phương, đồng thời ra một cú gối thấp, vừa đủ khiến cơ thể kia quên mất cách đứng thẳng. Gã ôm đầu ngã vật xuống đất, rên lên một tiếng.

Tên còn lại sững ra đúng một giây, rồi lập tức xông lên.

Trong vài phút đầu Lâm Thế Nhân ứng phó tương đối trơn tru, vấn đề là thân thể hiện tại không quen chịu đòn. Sau vài cú đỡ bằng cẳng tay đang bó bột, người hắn bắt đầu có dấu hiệu ê ẩm, thậm chí lúc phản công cũng thấy đau đớn.

Né người về sau vừa lúc tên thứ hai lộ sơ hở, Lâm Thế Nhân nghiêng qua, dùng chính cánh tay trái bó bột tì mạnh vào vai đối phương như một khối nêm, tay phải vươn tới.

Bị vặn cổ, cơ thể kia mềm ra như bún, đổ sụp xuống vỉa hè.

Ngay lúc đó, mục tiêu đầu tiên bị hắn đánh ngã đứng dậy rút dao. Lâm Thế Nhân chỉ kịp tránh đi một nửa, lưỡi dao cắm phập vào bắp trên tay trái. Cơn đau tức thì bùng lên.

Ở ba phút đếm ngược cuối cùng, đối phương từ đâu moi ra được một chai thủy tinh rỗng, gào lên rồi đập thẳng xuống đầu hắn.

Choang!

Âm thanh vang vọng trong hẻm.

Fck, chưa cứu được người, còn sắp chết trước.

Ý thức hắn tối sầm lại, thân thể đổ gục xuống.

*

["Số lần thử: 4 → 3"]

Lâm Thế Nhân đứng cạnh thùng rác, nhìn ngõ nhỏ tối tăm trước mặt. Cảm giác sinh mệnh trôi dần đến cạn kiệt mấy phút trước vẫn còn quẩn quanh trong đầu khiến thân thể hắn không kìm được run lên nhè nhẹ, quai hàm bạnh ra.

Đồng hồ đếm ngược trôi qua hai phút đầu tiên trong trầm mặc.

Lâm Thế Nhân đưa tay vò đầu, cực lực cố gắng để bình ổn lại tâm tình, cuối cùng hạ quyết tâm.

Vừa nãy khi đánh nhau, hắn đã nghĩ việc đối đầu với đối thủ của Giang Từ là một trong những cách giúp mình "cứu" nam chính. Tuy nhiên nghĩ lại thì, trong cuộc trò chuyện của hai tên kia, tên thứ hai nói là "vừa thấy" bóng dáng ai đó, không phải là "thấy".

Vậy có vẻ người duy nhất không có hào quang nam chính - Lâm Thế Nhân - mới là kẻ tự đưa mình vào nguy hiểm khi chạy về toà nhà ba tầng. Nói cách khác, nếu Lâm Thế Nhân không xuất hiện, Giang Từ cũng không hề bị phát hiện.

Như vậy, sự hy sinh của hắn gần như chẳng có ý nghĩa gì. Chưa kể, hắn cũng không đủ năng lực thu hút hoả lực cho nam chính mà không mất mạng!

Vậy làm sao đây?

Phải tìm cách trốn thoát, dành ra không gian riêng với Giang Từ để cầm máu cho y thôi chứ còn gì nữa!

Tưởng tượng mà xem, khi Giang Từ tỉnh lại, nhìn thấy người trước mặt đang chuyên chú trị thương cho mình, khắp người được cẩn thận băng bó lại bằng băng gạc sẽ cảm động đến mức nào?

Có điều, sau 5 phút tìm kiếm, Lâm Thế Nhân nhận ra không còn hiệu thuốc nào còn mở liền rơi vào phiền não.

Mẹ nó cái nhiệm vụ chó má!!!

Đồng hồ đếm ngược còn 35 phút hơn.

Vì lần này không còn phải mò mẫm, từ vị trí hiện tại của Lâm Thế Nhân đến nơi Giang Từ bị đập ước tính mất khoảng 7 phút đi bộ. Và nếu không muốn chạm mặt nữ chính, hắn biết mình nên rời đi ngay lúc này.

Hắn nhìn qua bộ quần áo trên người: một cái áo phông cộc tay màu đen, bên ngoài là sơ mi trắng rộng, quần thụng tối màu cùng giày thể thao, rất có hơi thở thanh xuân. Ban đầu chúng vốn chỉ để hắn hoà nhập với đám đông, không tạo ra cảm giác quá khác biệt, lại có thể dễ dàng di chuyển.

Mà bây giờ vừa hay... Hắn nghĩ ra cách rồi.

Tuy nhiên lần này đến, Lâm Thế Nhân chọn căn phía đối diện toà nhà "định mệnh" kia. Thứ nhất là để quan sát kỹ hơn tình huống bên ngoài, thứ hai là để tránh hoàn toàn cuộc đụng độ với hai nhân tố bí ẩn sau này và địa điểm mà tên bắn tỉa có thể trốn đi sau khi bị phát hiện.

Giang Từ và đám người vẫn đang đánh nhau rất hăng. Lâm Thế Nhân rời mắt, từ góc độ khác bắt đầu đánh giá những căn nhà xung quanh.

Như suy đoán trước đó, Lâm Thế Nhân biết Giang Từ đã có chuẩn bị từ trước. Cứu viện của y hẳn sẽ ở một trong những toà nhà cách không quá xa địa điểm này, đương nhiên cũng không thể quá gần để có thể quan sát toàn bộ.

Căn nhà cao nhất trong khu vực này có 8 tầng, nhưng trong trường hợp cần di chuyển gấp thì đây không phải một lựa chọn thông minh. Vừa không có thang máy, có cũng chắc chắn không thể sử dụng.

Tầng bốn, năm là hợp lý.

Tất nhiên, có thể chọn toà nhà có 8 tầng và ở lại tầng thứ bốn, năm, song như vậy lại phải mất công lên kiểm tra từng tầng, điều này tương đối tốn thời gian.

Ngoài ra, Lâm Thế Nhân còn có dữ kiện về vị trí của tay bắn tỉa.

Thông thường, tay bắn tỉa thường ở toà nhà cao nhất để dễ bề hoạt động. Song trong khu vực bỏ hoang này, chỉ có 2 - 3 toà nhà tám tầng, 1 căn bảy tầng, 4 căn sáu tầng, còn lại là năm tầng trở xuống. Nếu Giang Từ cố tình giăng bẫy đối phương, y đương nhiên sẽ có một khoanh vùng với những toà nhà cao.

Từ đó suy ra, việc đối thủ chọn tầng ba làm vị trí của tay bắn tỉa có hai nguyên nhân chính:

Một, y nghi ngờ Giang Từ đã có kế hoạch dự phòng trước về mai phục lần này của mình nên lựa chọn vị trí có phần bất ngờ để che dấu.

Hai, y tự tin có thể dụ Giang Từ đến đúng địa điểm trong tầm ngắm.

Đây chính là một dạng "kế ẩn kế" trong truyền thuyết.

Và sự thật chứng minh, Giang Từ đã phải trả giá khá đắt cho sự việc lần này.

Song vị trí cuối cùng cũng vẫn bại lộ - hai tên được phái đến toà nhà ba tầng kia là tay sai của Giang Từ. Điều này giúp Lâm Thế Nhân lựa chọn và loại trừ một số tòa nhà bị khuất và khó quan sát.

Kia rồi!

Chứng minh cho suy đoán của hắn, Lâm Thế Nhân thấy tia sáng loé lên rồi lụi đi rất nhanh trên một ô cửa sổ tầng năm. Nếu không phải quan sát đủ lâu, hắn chắc chắn không thể nào phát hiện chuyển động rất nhỏ ấy trong bóng tối.

Xem ra, nam chính thật sự có tài cán, không hề chỉ dựa vào vận may hay cuộc "giải cứu" của nữ chính. Thậm chí Lâm Thế Nhân cho rằng, sự xuất hiện của nữ chính phần nào đã làm rối loạn thế cục, khiến Giang Từ bị thương nặng hơn tưởng tượng.

Nhưng biết làm sao giờ, đây lại là chi tiết làm gia tăng tình cảm giữa hai người.

12 phút sau, mọi chuyện tuần tự như những gì đã diễn ra trước đó.

Lâm Thế Nhân để ý đồng hồ, tập trung vào khoảnh khắc hắn "ném đá" trong First Try - nhưng tất nhiên giờ đã bị lược bỏ, muốn xem tự cốt truyện phát triển sẽ xử lý tình huống "mấu chốt" đó như thế nào.

Tầng ba toà nhà đối diện loé lên chiếc bóng sau cánh cửa. Đã đến đoạn tên súng bắn tỉa di chuyển vị trí. Khoảng 3 giây sau, một vệt sáng đèn pin chớp lên rồi tắt lịm từ tầng năm của toà nhà phía xa. Lâm Thế Nhân đảo mắt rất nhanh về phía nữ chính, có vẻ cô cũng đã phát hiện ra điều này, phát động phản công.

Lâm Thế Nhân cúi đầu, thở hắt ra một hơi.

Phải công nhận cốt truyện gốc được xây dựng khá chặt chẽ, không dễ dàng gì để có thể chen chân trong tình huống hoàn toàn mù mờ về những gì sắp xảy ra như thế.

Vậy không hiểu vì lý do gì rating truyện lại thấp nhỉ? Hắn có thể tham gia cải thiện những gì? Phải suy tính thật kỹ cho những nhiệm vụ sau mới được!

Tiếng hỗn loạn phía trước dần im ắng trở lại. Mỗi người đều có kẻ phải đối phó, nhanh thoăn thoắt rút lui hoặc truy đuổi, đều rời đi.

Lâm Thế Nhân tiếp tục nhìn về phía đồng hồ đếm ngược, còn 13 phút hơn.

Ngay khi hắn định di chuyển, bỗng nghe thấy chuyển động rất nhỏ đằng sau.

Đm, nếu lần này bị phát hiện là hết cứu luôn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co