Truyen3h.Co

[BL] Gia đình

Chương 1

ghostie2222


     Nguyễn Việt Huy từ khi có ký ức đã ở trong trại trẻ mồ côi. Anh cũng từng mong mình là đứa trẻ được chọn, cũng muốn có cho mình một gia đình. Nhìn những đứa trẻ khác lần lượt được nhận nuôi, còn bản thân vẫn gắn bó với trại trẻ, Huy đã nghĩ bản thân không có duyên với hai chữ "gia đình". Cho đến khi anh gặp Nguyễn Việt Hoàng.
---------------------------------------

     Lần đầu gặp nhau là vào đầu năm lớp 12, ở câu lạc bộ hội họa của trường. Lúc ấy, Hoàng đang học lớp 11. Huy và Hoàng ở hai ban khác nhau, cộng thêm lớp 12 còn phải tập trung ôn thi, không cần hoạt động câu lạc bộ quá thường xuyên nên cả hai không giao tiếp nhiều, chỉ dừng lại ở việc biết tên và lớp của nhau.

     Học lực của Huy cũng chỉ ở mức khá nên anh phải thật tập trung luyện trong nguyên năm 12. Nhưng anh chưa bao giờ có hứng thú trong việc học tập. Việc duy nhất anh yêu thích và cảm thấy tự tin là vẽ.
Nhưng thi đại học không chỉ xét mỗi môn năng khiếu.
Mỗi ngày anh đều cố gắng nhét con chữ vào đầu, tranh thủ từng phút giây trong thời khóa biểu bận rộn của mình để học, nhưng những gì sót lại chẳng được bao nhiêu. Cõ lẽ học như vậy không hợp với anh. Anh cũng không còn cách nào khác nên vẫn cố gắng dùi mài, mặc dù chăng có mấy hiệu quả.
Huy thở dài, chắc anh nên chấp nhận rằng mình có thù với việc học. Anh gấp sách lại, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Chỉ còn 3 tiếng nữa mặt trời sẽ ló dạng.

---------------------------------------------

     Huy vác thân hình mệt mỏi đến trường. Để tiết kiệm tiền xe bus anh đã phải đi bộ 3 km mỗi ngày.
     Làm người nghèo thật khổ!!! Anh thầm than trong lòng. 
     Bỗng một lực đẩy từ phía sau khiến anh suýt ngã. Trong lúc đang loạng choạng giữ thăng bằng thì có người túm lấy anh lắc như con lật đật.
     "Huy ơi...., Ánh có crush rồi!!!!!!"
     Vũ lắc anh mạnh đến nỗi Huy cảm thấy vai mình như sắp rớt.
     "Buông tao ra trước đã cái thằng này, mà sao mày biết?"
     "Hôm qua Ánh mới tỏ tình Hoàng đó, chuyện rầm rộ vậy mà mày cũng không biết, mày đúng là chẳng quan tâm bạn mày gì hết."
     Dù sao Ánh cũng là hotgirl trong trường, việc tỏ tình như vậy kiểu gì cũng được lan truyền với tốc độ ánh sáng. Nhưng Huy lại lad đứa chẳng quan tâm đến mấy thứ này, và cũng chẳng có thời gian.
     "Trong trường này có rất nhiều đứa tên Hoàng."
     "Còn ai trồng khoai đất này ngoài Hoàng lớp 11A7 chung câu lạc bộ với mày nữa."
     Quả thật khi nhắc đến cái tên "Hoàng" thì chắc hẳn ai trong trường đều nghĩ đến Nguyễn Việt Hoàng 11A7 trong câu lạc bộ hội họa đầu tiên. Nói không ngoa từ khi Hoàng vào lớp 10 đã rất nổi tiếng. Vẻ ngoài đẹp trai ấm áp, tính tình lại dễ gần, học lực luôn thuộc loại giỏi khiến nhiều bạn nữ mê như điếu đổ. Nhưng từ khi vào trường Hoàng chưa bao giờ hẹn hò, hay dính tin đồn hẹn hò với ai cả.
     "À nếu vậy thì không bất ngờ, hai người đó cũng rất đẹp đôi."
     "Mày còn nói vậy nữa! Đời bất công, rõ ràng tao cũng đẹp trai mà, thôi hồi tao bao mày căn tin, sầu vãi."
     "OK."

     Sau hai tiết học nhàm chán thì cuối cùng giờ ra chơi cũng đã đến. Tiếng trống vừa dứt, Huy và Vũ lao như bay đến căn tin. Hai người gọi cả bàn đồ ăn rồi ngấu nghiến như bị bỏ đói, chỉ trách tại đồ ăn quá ngon.

     Tình bạn của Huy và Vũ kể ra cũng rất kỳ lạ. Cả hai được xếp ngồi cạnh nhau từ ddaadu năm lớp 10, ngày thứ hai đến trường thì thấy Vũ đang nằm bẹp trên bàn, mặt mày xanh xao nhìn rõ sợ. Huy hoảng quá định đưa Vũ xuống y tế thì nhớ ra mới sáng sớm cô y tế chưa vào, liền hỏi han tới tấp khiến Vũ không kịp trả lời. Nó thều thào:"Tao...bị hạ đường huyết...", nói rồi lăn ra bàn nằm tiếp. Huy tức tốc lấy số tiền bản thân thắt lưng buộc bụng mua cho Vũ hai cái bánh và hộp Milo. Vũ ăn xong vài phút sau phục hồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi nói hồi nó bao căn tin. Huy nghĩ nó cũng mua lại mấy thứ thôi nên đồng ý. Ai ngờ nó mua cả bàn đồ ăn, mà lại đúng món anh thích nên không tiện từ chối. Thế là cả hai chỉ mới gặp nhau vài ngày như phát hiện ra tri kỷ. Cũng may số đồ ăn vặt nạp vào đều đẩy vô hết chiều sao chứ không bây giờ cả hai chắc cũng không khác gì cái thùng phi.
   
     Ăn no nê, Huy cùng Vũ trên đường về lớp thì bắt gặp cảnh tỏ tình. Nhân vật chính không ai khác ngoài Hoàng và một bạn nữ lớp 10. Nếu là bình thường Huy sẽ lựa đường vòng để tránh. Nhưng lần này Huy lại đi cùng Vũ, với tính hóng hớt của mình nó đã kéo anh lại núp sau vách tường. Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nann anh cũng chỉ có thể chấp nhận hóng chuyện cùng Vũ mặc dù biết nghe lén vậy không hay ho gì.
     
     "Em thích anh, em thích anh lấu lắm rồi, anh cho em cơ hội làm bạn gái anh được không ạ?"
     Khóe môi Huy hơi giật giật, lớp 10 chỉ mới vô học được ba tuần!
     "Anh xin lỗi, hiện giờ anh chưa muốn yêu."
     "Vậy ạ..."
     "Anh xin lỗi em nhé."
     Nói xong Hoàng còn cười một cái. Như vậy bảo sao nhiều bạn nữ đổ cái rầm.
     Bạn nữ ỉu xìu nói "Em cảm ơn..." rồi rời đi.
     Điều quan trọng là Hoàng vẫn đứng một chỗ như đang đợi một ai đó.
     Bỗng Hoàng đi nhanh qua chỗ Huy và Vũ, như chỉ đang đi về lớp bình thường thôi nhưng vẫn khiến tim Huy đập liên hồi. Đoạn, Hoàng bước đến, thấy hai người thì ngay lập tức cười tươi rồi chào:
     "A, em chào hai anh, sắp hết giờ nghỉ rồi hai anh tranh thủ về lớp đi ạ."
     Cậu nói rồi nhanh chóng rời đi.
     Vũ chào hỏi í ới còn Huy chỉ chậm chạp gật đầu thay cho lời chào.

     Sau một khoảng thời gian ngắn làm việc cùng nhau anh biết Hoàng là một người rất nhạy cảm và biết để ý xung quanh. Khi nãy cậu đã biết anh vad Vũ nghe lén, chỉ là không vạch trần. Nghĩ đến đó thôi mà Huy đã không biết giấu mặt vào đâu. Ai đời đi nghe lén người khác còn bị người ta bắt quả tang tại trận, mà người đó còn là đàn em chung câu lạc bộ.
     Đúng là xấu hổ chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co