Truyen3h.Co

[BL] Giao điểm

Chương 01

hminh180

Buổi trao đổi luận văn kéo dài hơn dự kiến. Đến lúc kết thúc, nắng đã lên hẳn, đổ xuống khoảng sân trước giảng đường một lớp sáng chói chang hắt lên từ nền bê tông.

Nhật Anh bước ra cùng vài người bạn, tay vẫn cầm xấp tài liệu dày. Góc giấy hơi quăn vì lật qua lật lại quá nhiều lần. Không ai vội về ngay. Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, chủ yếu xoay quanh việc sửa luận văn, góp ý qua loa cho nhau. Giọng điệu nhẹ đi rõ rệt sau khi rời khỏi không khí căng thẳng trong phòng.

Bên ngoài đông hơn bình thường. Sinh viên ra vào liên tục. Có người đứng tụm lại dưới bóng cây, có người vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại.

"Ê, mấy hôm nay thấy tin gì chưa?" Thắng đi bên cạnh lên tiếng, nửa đùa nửa thật. "Cái vụ bên nước ngoài ấy, cái video gì mà bệnh nhân tâm thần trốn trại."

Nhật Anh rút điện thoại ra nhìn qua màn hình khóa, rồi lại tắt đi, nhét vào túi như không có ý định xem tiếp.

"Xem lướt qua rồi." Cậu nói, giọng đều đều. "Không phải trốn trại, hình như là thử nghiệm gì đó liên quan đến thần kinh."

"Ừ, thì đại loại thế." Thắng nhún vai. "Nhưng mà nhìn mấy cái clip ghê thật, trông máu me chết đi được."

Một người đi phía sau chen vào, giọng có phần hạ thấp xuống.

"Tao thấy có đứa đăng không phải ở nước ngoài đâu, ở gần khu công nghiệp bên kia thành phố mình đấy. Sáng nay lướt trúng mấy video, không biết có phải diễn hay không, nhưng nhìn thật lắm."

"Ở đây á?" Thắng quay sang.

"Ừ. Có đoạn quay người ta đứng giữa đường xong tự nhiên lên cơn, lao vào người khác. Bình luận dưới toàn bảo mới xảy ra sáng nay."

Nhật Anh lắng nghe, không phản ứng. Những kiểu tin như vậy trên mạng không hiếm, đặc biệt là khi chưa có xác nhận chính thức. Nhưng điểm khiến cậu để ý không phải nội dung, mà là cách người ta đang nói về nó không còn hoàn toàn mang tính đùa cợt như những lần trước.

"Chắc lại cắt ghép hoặc thổi phồng thôi." Cậu kết luận tạm thời.

"Hy vọng thế." Thắng cười. "Xem ít mấy cái này thôi, nhiễm vào đầu đến lúc không có chữ nào của luận văn là chết dở đấy."

Cả nhóm đi ra đến cổng trường thì dừng lại, mỗi người một hướng. Một vài câu dặn dò gửi file, sửa bài, rồi ai nấy tách ra.

Nhật Anh đứng chờ xe một lúc, tranh thủ mở điện thoại lướt nhanh tin tức. Màn hình hiện lên liên tục những video ngắn, tiêu đề giật gân, phần bình luận tranh cãi qua lại, người tin, kẻ không. Cậu không mở kỹ bất kỳ cái nào, chỉ lướt qua. Nhưng số lượng lặp lại đủ để lại trong đầu một ấn tượng mơ hồ rằng chuyện này không còn chỉ là những tin tức lẻ tẻ.

Thời tiết oi bức khiến không khí trở nên nặng nề, như bị nén xuống.

Nhật Anh bước lên xe.

Trên xe, vài người dán mắt vào điện thoại. Nếu để ý kỹ, đó là trang tin tức về clip mà Thắng vừa nói. Một số người không nhịn được cảm thán.

Nhật Anh đứng tựa vào cột, tay giữ điện thoại nhưng không mở ra. Cậu có cảm giác nếu mình bắt đầu đọc kỹ hơn, thuật toán mạng xã hội sẽ nhồi thêm những bài đăng kiểu vậy. Cậu không muốn một ngày học hành vất vả của mình kết thúc bằng những tin tức máu me.

Xe dừng gần khu chung cư. Nhật Anh bước xuống, vừa đi vừa kéo khóa balo. Con đường quen thuộc hôm nay có gì đó khác lạ, nhưng cảm giác chỉ là thoáng qua. Người qua lại vẫn có, một vài ánh mắt thỉnh thoảng liếc xung quanh.

Cậu bước thẳng vào khu nhà.

Cảm giác quen thuộc đáng lẽ phải xuất hiện khi vào sảnh, nhưng thay vào đó là một khoảng trống thật lạ lùng. Nhật Anh không dừng lại lâu, chỉ hơi chậm bước một chút, như thể đang tự kiểm tra lại cảm giác của chính mình, rồi tiếp tục đi vào trong.

Đi sâu thêm vài bước, ánh sáng từ ngoài cửa dần bị chặn lại phía sau, thay bằng thứ ánh đèn trắng lạnh trong sảnh. Quầy bảo vệ nằm bên phải, như mọi khi, nhưng lần này trống không. Chiếc ghế nhựa bị đẩy lệch ra sau. Quạt vẫn quay chậm rãi, thổi vào khoảng không không có người. Một chai nước chưa mở đặt trên bàn, bên cạnh là chiếc điện thoại úp màn hình xuống như thể chủ nhân của nó chỉ vừa rời đi trong chốc lát.

Nhật Anh liếc qua một lần, rồi bước tiếp. Nhưng cảm giác lạ lùng ban nãy rõ ràng hơn một chút. Bình thường ông bảo vệ hay ngồi đó xem điện thoại hoặc nói chuyện với người ra vào, hiếm khi vắng mặt hoàn toàn như vậy, nhất là vào giờ này.

Cậu bước về phía thang máy.

Cộc... cộc...

Một âm thanh khẽ vang lên từ sâu bên trong sảnh. Không lớn, nhưng khiến bước chân Nhật Anh chậm lại theo phản xạ. Đó không phải tiếng người nói hay tiếng vật rơi. Đó là thứ âm thanh khô khốc và lạnh lẽo, lặp lại không đều, ngắt quãng như thể ai đó đang vô thức gõ vào một bề mặt cứng.

Khu sảnh quen thuộc bỗng trở nên xa lạ một cách khó giải thích. Ánh đèn huỳnh quang trên trần vẫn sáng, nhưng thứ ánh sáng trắng nhợt ấy không còn tạo cảm giác an toàn. Ngược lại, nó khiến mọi thứ trông nhạt nhòa và thiếu sức sống. Không khí dường như nặng nề hơn bình thường, như có một lớp gì đó vô hình đè xuống, khiến mỗi hơi thở cũng mang theo cảm giác gượng gạo.

Rồi cậu nhìn thấy người đàn ông đứng gần cửa thang máy.

Ông ta quay lưng lại, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng đủ nhận ra có gì đó không ổn. Lưng hơi cong xuống giống như bị ép gập lại bởi một áp lực vô hình. Hai vai giật nhẹ theo từng nhịp, không đều, như những cơn co giật đang bị kìm nén. Một tay ông ta đặt lên mặt kim loại cạnh thang máy. Những ngón tay gõ lên đó chính là nguồn gốc của âm thanh vừa rồi.

Cộc. Rồi ngắt quãng. Rồi lại cộc. Không theo bất kỳ quy luật nào.

Nhật Anh đứng lại một nhịp. Cảm giác bất an lan ra mà không có nguyên nhân rõ ràng. Nhưng cậu vẫn lên tiếng, cố giữ giọng mình thật bình thường.

"Chú ơi?"

Người đàn ông không phản ứng. Âm thanh gõ vẫn tiếp tục, đều đặn không theo nhịp điệu nào.

Cậu tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại.

Và chính lúc ấy, cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện rõ rệt hơn. Trực giác cảnh báo cậu có điều gì đó không ổn.

"Chú..."

Người đàn ông quay lại.

Khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu Nhật Anh đều bay biến.

Ánh mắt của ông ta không có tiêu cự. Không phải kiểu lờ đờ của người mệt mỏi hay mất ngủ. Đó là một khoảng trống thực sự ,một sự rỗng tuếch đến mức khiến người đối diện cảm thấy bị hút vào. Thế nhưng trong cái trống rỗng ấy lại có chuyển động. Đồng tử đảo liên tục, không dừng lại ở bất kỳ điểm nào, như đang dõi theo những thứ không tồn tại trong không gian này. Miệng ông ta hé mở. Hơi thở dồn dập, phát ra những âm thanh đứt đoạn.

Nhật Anh đứng sững lại. Cổ họng khô đi. Tim bắt đầu đập nhanh hơn.

"Tránh... tránh ra..." Người đàn ông nói, nhưng giọng nói đó không hướng về phía cậu. Nó giống như một lời cảnh báo dành cho thứ gì đó khác, thứ vô hình chỉ tồn tại trong nhận thức của ông ta.

Nhật Anh vô thức lùi lại một bước. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng đủ để cậu nhận ra một mùi rất khẽ trong không khí. Mùi kim loại, tanh nhẹ, quen thuộc đến mức khiến dạ dày cậu co lại.

Máu.

Bàn tay người đàn ông run lên rõ rệt hơn, rồi đột ngột siết chặt. Toàn thân căng cứng như một sợi dây bị kéo đến giới hạn. Ánh mắt ông ta chuyển động nhanh hơn, hỗn loạn hơn. Giọng nói bắt đầu như vỡ ra.

"Ở đó... nó ở đó... mày thấy không... mày thấy không..."

Nhật Anh không biết mình nên tiến lên hay lùi lại. Một phần trong cậu vẫn cố gắng lý giải, đây có thể là một dạng rối loạn thần kinh, có thể liên quan đến những tin tức cậu vừa nghe buổi sáng. Nhưng phần còn lại, bản năng sinh tồn thuần túy, đang thúc giục cậu rời đi ngay lập tức.

Cậu còn chưa kịp đưa ra quyết định thì người đàn ông đã lao tới.

Không có dấu hiệu báo trước. Chỉ là một cú bộc phát đột ngột như thể toàn bộ cơ thể vừa bị giật dây. Nhật Anh lùi mạnh về sau theo bản năng. Gót chân trượt trên nền gạch, suýt ngã ngửa. Cú lao không trúng, nhưng luồng không khí bị xé qua mặt khiến da cậu rát lên.

Người đàn ông đâm sầm vào cạnh bàn kim loại với một tiếng rầm khô khốc.

Nhật Anh không nán lại để xem ông ta có đứng dậy không.

Cậu quay người bỏ chạy.

Nhưng tiếng động phía sau. tiếng cơ thể loạng choạng đứng dậy, tiếng giày kéo lê trên sàn, bám theo cậu như một cái bóng. Và rồi không phải tiếng bước chân đuổi theo. Mà là tiếng đập cửa kính dồn dập.

Nhật Anh liếc nhanh về phía trước, dọc hành lang dẫn ra cầu thang thoát hiểm. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Một bóng người đứng ở cuối hành lang, bất động, quay lưng lại. Cậu không biết đó là ai, cũng không có ý định tìm hiểu. Cầu thang bộ ở hướng ngược lại. Cậu rẽ sang đó, không quay đầu.

Âm thanh từ phía sau cậu ập đến ngay lúc cậu đặt chân lên bậc đầu tiên.

Một tiếng hét vang lên, sắc lạnh và đứt đoạn. Rồi thêm một tiếng nữa. Không phải một người, là nhiều người. Âm thanh nhanh chóng chồng lên nhau. Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng va đập, tiếng la hét bị bóp méo. Tất cả dồn lại thành một khối âm thanh đặc quánh.

Nhật Anh không quay đầu lại. Cậu không dám.

Chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, cậu có cảm giác mình sẽ không còn cơ hội chạy tiếp.

Bước chân vang lên dồn dập trong không gian kín. Hơi thở nhanh chóng trở nên rối loạn. Tim đập mạnh đến mức đau nhói. Âm thanh phía dưới không hề giảm đi, ngược lại, càng lúc càng gần hơn, rõ ràng hơn. Có người đang chạy, có người đang bị đuổi, có thứ gì đó ngã xuống, và có những tiếng kêu cứu bị cắt ngang giữa chừng.

Khi lên đến tầng của mình, hành lang hiện ra trước mắt nhưng không còn mang lại cảm giác quen thuộc. Một cánh cửa mở toang, bên trong lộn xộn như vừa bị lục tung. Một người phụ nữ đứng giữa hành lang, quay lưng lại. Vai run lên theo những nhịp giật nhẹ.

Cậu không dừng lại.

Người phụ nữ quay lại. Ánh mắt đó trống rỗng, đảo loạn. Nụ cười kéo lệch trên môi, méo mó đến mức không còn giống như một biểu cảm con người.

Nhật Anh lao thẳng về phía căn hộ của mình. Tay run đến mức chìa khóa rơi xuống đất. Khi cúi xuống nhặt, cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim dội lên tai. Từng âm thanh phía sau đang tiến lại gần. Chìa khóa tra vào ổ, xoay, mở. Cậu gần như đổ người vào trong, đóng sầm cửa lại rồi khóa chốt.

Cú va mạnh vào cửa đến ngay sau đó, khiến toàn bộ cánh cửa rung lên.

Nhật Anh giật bắn. Lưng ép chặt vào bề mặt lạnh cứng. Hơi thở rối loạn, tay run không kiểm soát. Cậu vô thức đưa một tay lên che miệng để chắc chắn rằng mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mắt cậu dán chặt vào cái chốt cửa, chờ đợi nó rung lên lần nữa.

Bên ngoài vẫn còn tiếng động. Nhưng tất cả bị giữ ở phía bên kia của cánh cửa.

Một lúc lâu sau, khi tiếng động đã xa dần, Nhật Anh mới từ từ trượt xuống, ngồi bệt ngay sau cửa.

Đầu óc trống rỗng một lúc lâu. Rồi những mảnh hình ảnh bắt đầu tự động ghép lại, ông bảo vệ, ánh mắt, tiếng đập cửa kính, người phụ nữ ngoài hành lang, tiếng hét dưới cầu thang. Tất cả quay cuồng như một đoạn phim bị tua nhanh.

Gì vậy... mẹ kiếp gì vậy...

Cậu không có kết luận. Không có lời giải thích nào cả. Chỉ có một cảm giác duy nhất rõ ràng, cậu vừa suýt chết.

Ý nghĩ về gia đình bật lên đột ngột, kéo cậu đứng dậy gần như ngay lập tức.

Nhật Anh mở danh bạ. Ngón tay run đến mức bấm trượt hai lần. Cậu lau mồ hôi tay vào ống quần, bấm lại. Tiếng đổ chuông vang lên. Mỗi một hồi chuông kéo dài như một sợi dây đang căng ra đến đứt.

Rồi đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

"Alo?"

Chỉ một từ đơn giản đó thôi cũng đủ khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

"Mẹ ơi..." Cậu nói, giọng khàn đặc. "Đừng ra ngoài."

Cậu không biết phải giải thích thế nào. Không có từ ngữ nào đủ chính xác cho những gì vừa xảy ra. Và ngay lúc này, cậu cũng không có thời gian để giải thích.

Bên ngoài, một tiếng động khác vang lên, không phải tiếng va đập điên cuồng như trước, mà là tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn, kéo lê trên sàn hành lang. Như thể có thứ gì đó đang đi qua từng căn hộ.

Nhật Anh cúp máy. Cậu không chào, không nói thêm gì. Tay vẫn nắm chặt điện thoại, mắt dán vào cánh cửa.

Bước chân dừng lại ngay trước cửa nhà cậu.

Im lặng.

Cậu nín thở.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi bước chân lại vang lên. Xa dần. Xa dần.

Nhật Anh không dám thở ra cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co