Truyen3h.Co

[BL] Glass Mask

Chương 1

thattholang

Từ trong đoàn người chờ xe buýt, ai cũng cười nói ồn ào đầy náo nhiệt. Duy chỉ có Bạch Gia Thụy nhìn qua có chút ảm đạm thất thần, ánh mắt hắn luôn dán chặt ra bên ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm bóng hình ai đó

Bất chợt tiếng loa từ trong xe buýt bắt đầu vang lên, một giọng nữ trong đó khẽ thông báo trạm dừng tiếp theo của xe

"Xe sắp đến trạm viện dưỡng lão XX, quý khách nào muốn dừng trạm xin hãy nhấn nút thông báo. Xin nhắc lại-"

Bạch Gia Thụy giơ tay nhấn chuông báo trên cửa, rồi mới đứng dậy. Theo dòng người mà đi ra cửa sau xe buýt chờ

Gần đây, cuối tuần nào hắn cũng đến viện dưỡng lão để thăm ông nội. Có khi chỉ cần có thời gian rảnh là liền đến đây

Bố mẹ hắn từ xưa đã là hai người cuồng công việc, ông nội lại là người thích náo nhiệt. Nhà chính ngoài mấy người giúp việc và dàn vệ sĩ ra thì chẳng có ai dám quá phận

Sau này, ông nội đề nghị muốn chuyển tới viện dưỡng lão của bạn mình. Trong nhà kịch liệt phản đối, nhưng ông nội Bạch Gia Thụy cũng chẳng vừa gì. Càng không cho, ông càng làm tới

Sáng hôm sau liền ôm hành lý trốn vào viện dưỡng lão tự đăng kí làm thủ tục cho chính mình

Mẹ hắn biết tin liền chạy đến, nhưng lần nào ông nội cũng giãy dụa. Làm mẹ hắn sợ ông lại bệnh cũ tái phát nên chỉ đành đi về, kêu Bạch Gia Thụy lên làm công tác tư tưởng cho ông ấy

Lại không ngờ, Bạch Gia Thụy lúc về lại bảo viện dưỡng lão này cũng không tệ, khi về hưu hắn cũng muốn lên đó ở

Mẹ Bạch Gia Thụy lúc đó đang uống trà trong phòng khách, nghe vậy lập tức sặc trà mà ho khan mấy tiếng

Cuối cùng bọn họ cũng không cấm cản ông nữa, mà quyết định "góp chút" vào viện dưỡng lão, rồi để ông ở đây. Mỗi khi có dịp lễ tết, hoặc khi rảnh thì bố mẹ hắn sẽ đến thăm

Mà Bạch Gia Thụy từ sau khi người kia rời đi, tinh thần hắn luôn trong trạng thái không tỉnh táo. Có một khoảng thời gian, hắn bị ảo giác. Nhìn ai cũng chỉ thấy người kia

Buổi tối còn phải dùng đến thuốc ngủ, mới có thể ngủ một giấc đến sáng. Nhưng cũng vì sử dụng thuốc ngủ quá liều mà có lần hắn bị sốc thuốc, may mà lúc đó có người phát hiện nên đưa hắn đến bệnh viện. Nếu không, hắn cũng không còn sống đến tận giờ

Đợi lúc hắn tỉnh lại lần nữa, mẹ hắn đã làm xong các thủ tục khám bệnh cho hắn

Bà yêu cầu hắn hãy hợp tác với bác sĩ tâm lý để nhanh chóng chữa bệnh. Hắn cũng thật sự cố gắng, nhưng lâu dài lại chẳng thấy tốt hơn mà càng tệ hơn trước

Mỗi khi hắn nhắm mắt, từng hình ảnh Lâm Tiểu Thời ngồi đợi hắn đều từ từ xuất hiện như một cuộn băng phát chậm làm hắn tràn ngập cảm giác tự trách và tội lỗi. Mặc cho hắn cố gắng chạy theo xin lỗi thì người kia vẫn không quay đầu lại

Hắn xuống nhà, muốn dùng chút rượu để chuốc say bản thân. Thì lại nhìn thấy Lâm Tiểu Thời đang đứng trong bếp mỉm cười với hắn

Tay cầm bình rượu của hắn bất giác buông ra, âm thanh vỡ đồ khiến hắn bừng tỉnh lại mà nhìn vào bếp lần nữa

"Kh-không, em ấy vừa ở đây!! Em ấy đâu rồi!!!?"

Bạch Gia Thụy ngồi bệt xuống sàn ôm đầu của mình, miệng lẩm bẩm mãi không dừng

Trên khuôn mặt đẹp trai kia là râu ria lổm chồm, hoàn toàn không có chút dáng vẻ phong độ đào hoa nào của trước đây

Ngay lúc hắn cầm mảnh vỡ bình rượu muốn buông bỏ mọi thứ, thì chuông điện thoại lại vang lên. Đầu dây bên kia báo rằng ông nội hắn hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Mà bệnh viện lại không liên hệ được với người nhà, cần hắn đến để làm cam kết phẫu thuật

Bạch Gia Thụy nghe xong, phải mất một lúc sau hắn mới ù ù cạc cạc chạy đến nơi

Nhìn đèn đỏ sáng bừng trên cửa của phòng phẫu thuật, lần đầu tiên hắn lại có cảm giác sợ hãi đến như vậy

"Em ấy lúc đó cũng là như vậy sao?"

Hắn chờ đến gần rạng sáng hôm sau, bác sĩ mới từ bên trong đi ra mà thông báo với hắn rằng cuộc phẫu thuật thành công

Giờ phút này, hắn như trút bỏ được được sợ hãi

Nhìn bác sĩ lẩm bẩm vài từ gì đó, rồi ngã quỵ xuống sàn trong tiếng kinh hô của quản gia bên cạnh hắn

Mà mẹ hắn, chắc đã nghe được mấy tin tức không mấy tốt đẹp của hắn thông qua bác sĩ. Nên nhân lúc về thăm ông nội liền sắp xếp cho hắn nghỉ việc một thời gian để chăm sóc ông

Cứ vậy, hắn cùng ông nội về viện dưỡng lão ở. Phòng hắn và phòng ông ở cạnh nhau, mỗi sáng ông nội sẽ sang kêu hắn dậy rồi kéo hắn đi tập dưỡng sinh với mình. Đến trưa lại kéo hắn đi ăn cơm, chiều tối lại xách hắn ra sân chơi cờ hoặc nói chuyện phiếm với mấy cụ ông phòng khác

Mà trong khoảng thời gian này, tần suất mẹ hắn đến thăm hắn và ông cũng dần nhiều hơn. Có lẽ do ở đây yên bình, lại có thể nói chuyện với nhiều người. Nên bệnh tình hắn cũng đỡ hơn trước một chút, ít ra ngủ được vài tiếng mà không cần phải dùng đến thuốc

Chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ lại nhìn thấy bóng hình Lâm Tiểu Thời ở đâu đó giữa đám đông rồi vội vàng chạy theo. Cho đến khi người kia quay mặt lại thì mới biết mình nhìn nhầm

Ông nội hắn cũng biết tình trạng bệnh tình của hắn, mỗi lần hắn như vậy. Ông hắn đều đánh hắn mấy phát, rồi lải nhải nếu đây là ở giữa đường thì cháu biết mình đã chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi không!!

Sau đó bác sĩ tâm lý của hắn cũng bất ngờ đến thăm, hắn cũng hợp tác mà kể hết cho đối phương nghe về những tình hình hiện tại

Bác sĩ nghe xong, liền đưa ra cho hắn giải pháp rằng, mỗi lần nhìn thấy thì hãy coi như không thấy. Hoặc ít nhất cũng phải lên tiếng hỏi đối phương trước rồi hẵng đến xem

Bạch Gia Thụy sau đó thật sự làm theo, tuy hắn không còn ở viện dưỡng lão cùng ông nữa. Nhưng cuối tuần nào cũng sẽ đem theo đồ ăn ngon mà đến đây

"Hôm nay anh cũng đến thăm ông Bạch sao?"

Người vừa nói kia là y tá trưởng của viện dưỡng lão này, mọi người thường gọi cô là y tá Tuyết

"Vâng, ông tôi không làm phiền mọi người chứ?"

"Ui, ông ấy có ngày nào là yên ổn đâu. Cậu biết đấy, mỗi lần bắt ông ấy rời bàn cờ đi kiểm tra sức khỏe là ông ấy lại cằn nhằn mấy bác sĩ cả tiếng đồng hồ. Cố chấp đến thế tôi cũng chịu, nhưng gần đây nhờ có cậu điều dưỡng mới đến cũng biết chơi cờ. Nên ông ấy cũng chịu hợp tác hơn trước một chút"

Bạch Gia Thụy nghe thế, chỉ lịch sự mỉm cười

"Ông ấy là vậy mà, khi nãy tôi có đặt chút đồ cho mọi người. Có gì y tá Tuyết giúp tôi chia cho mọi người sau nhé"

Y tá Tuyết nghe vậy, một tay cầm hồ sơ bệnh án. Tay còn lại lại vội vàng phe phẩy

"Cậu giúp bọn tôi phê duyệt tăng lương đã là tốt với chúng tôi lắm rồi!! Sau này cậu cứ tay không mà đến đây đi, để bọn tôi còn có cơ hội mời cậu bữa cơm chứ"

Bạch Gia Thụy lại mỉm cười tít mắt, gật đầu đáp lại

"Được rồi, lần sau làm phiền mọi người vậy"

Hai người đứng giữa hành lang hàn huyên thêm mấy câu thì Bạch Gia Thụy mới rời đi. Lúc đi cũng không nhìn tới mấy cặp mặt hình trái tim đang chiếu tới xung quanh mình, đợi hắn đi khuất. Mấy cô y tá lại bắt đầu tụm năm tụm ba xì xầm bàn tán gì đó

Nhìn dáng người thẳng tắp, đầy đĩnh đạc của Bạch Gia Thụy từ phía sau, thì ít ai có thể tin hắn ta thích con trai!!!

Lại nhìn mấy vị đồng nghiệp vẫn không biết gì kia, bận rộn dặm đi dặm lại lớp trang điểm trên mặt mà y tá Tuyết thầm chậc lưỡi một cái lẩm bẩm

"Hoàn hảo như vậy đúng là lãng phí của trời mà! Phải chi mình có một thằng em là tốt rồi!"

"Chị lẩm bẩm gì thế?"

Bên cạnh bỗng dưng lại có thêm một người, y tá Tuyết giật mình mà lỡ văng tục một câu. Cô che miệng, vừa cáo dác nhìn xung quanh vừa hận không thể đánh chết người bên cạnh

"Em!! Đứng đây từ bao giờ đấy!! Đừng có bỗng dưng xuất hiện thế có được không hả, thằng nhóc thối!!"

Nói xong lại giơ tay phải ra đánh bẹp bẹp mấy cái lên lưng chàng trai trẻ tuổi bên cạnh

"Đau!! Đau em chị Tuyết"

Người mặc áo blouse bên cạnh vội né trái né phải. Không để ý mà va trúng người phía sau

Ngón tay thon dài trắng bóc của người kia khẽ nâng gọng kính vàng lên

"Cần đánh bao lâu nữa? Nhà ăn cũng sắp dọn đến nơi rồi"

"Bác sĩ Kim, tôi nhớ trước đây ngài có bao giờ quan trọng ăn uống đến vậy đâu?"

Bác sĩ Kim nhìn người đứng đối diện, một đầu vàng chóe đầy chói mắt. Mà xoay người sang chỗ khác

"Tôi thấy y tá Tuyết vẫn nên đánh cậu ta thêm mấy cái nữa, có vẻ chức năng não cậu ta lại không hoạt động rồi"

"Được thooi~"

Bác sĩ Mạnh nghe vậy vừa mắng người vừa bỏ chạy, mà phía sau y tá Tuyết cũng không chịu bỏ qua

Đợi tới nhà ăn, đã thấy y tá Tuyết đắc thắng ngồi chễm chệ trên bàn ăn xem điện thoại. Còn bác sĩ Mạnh đang cầm hai khay thức ăn, kì kèo với bếp trưởng

"Xin cô đấy!! Thương xót cho tấm thân gầy gò ốm yếu này mà hãy cho con thêm ba cục thịt kho"

"Không thêm!!"

"Vậy một cái trứng kèm một cây xúc xích nha cô!!!"

"Đã nói không thêm!! Cậu đi nhanh, phía sau còn có người đang đợi!!"

Cô bếp trưởng có chút nóng nảy, tay đang cầm muôi múc súp liền giơ lên đe dọa

"Đây cho anh"

Bác sĩ Mạnh buồn bã tính rời đi, lại thấy khay cơm mình nhiều thêm ba cục thịt. Mắt lập tức như đèn pin phát sáng mà ngẩng đầu lên

"Cậu cmn đúng là thiên thần!!! Tôi yêu cậu nhất đấy Tiểu Thời!!"

Nói xong còn giơ tay ra làm động tác hôn gió mấy cái, may là có kính che chắn. Nếu không, bác sĩ Mạnh đã bị ăn vài cái tát từ cô bếp trưởng rồi

"Đừng lấy thịt cho cháu"

Cô bếp trưởng cầm khay thức ăn, nhìn vị bác sĩ vốn không hay ăn cơm bệnh viện lại gần đây thường xuất hiện ở nhà ăn. Bà vừa xúc cơm vừa thoáng nhìn qua người phía sau bếp

"Bác sĩ Kim không ăn thịt sao? Cơ thể có chỗ nào không khỏe à?"

Bác sĩ Kim nhìn vẻ mặt cười cười của bếp trưởng y như bác sĩ Mạnh, mà thái dương có chút đau

"Do hôm nay, ngán thịt thôi"

Nói xong liền cầm khay cơm đi lại bàn của bác sĩ Mạnh và y tá Tuyết

Chưa để y ngồi xuống, bác sĩ Mạnh đã nhìn thấy phần cơm của bác sĩ Kim, mà bắt đầu cười như vị bếp trưởng ban nãy

"Tôi đây giúp cậu rồi ha!! Tính bao gì cho tôi đây?"

Bác sĩ Kim nhìn người đang vừa nhai nhóp nhép vừa cười ở đối diện một lúc rồi lắc đầu, cầm đũa lên

"Tôi chỉ xem em ấy như là em trai nên đừng có mà bép xép tung tin đồn nhảm. Tôi mà nghe được, tôi liền thiến cậu"

Y tá Tuyết ngồi cạnh bác sĩ Mạnh nghe thế liền phì cười

"Má ơi, làm chung với nhau mười năm mà lần đầu tôi mới thấy được vẻ mặt này của anh luôn đấy!!"

Sau đó giơ tay tặng ngón cái về phía bác sĩ Kim như đang khen hắn tuyệt lắm

Trước khi Bạch Gia Thụy xuất hiện ở viện, thì bác sĩ Kim cũng từng là người nắm giữ đệ nhất bảng xếp hạng người đàn ông mà tôi muốn lấy làm chồng do mấy y tá khác tự đánh giá

Vừa giỏi, vừa giàu lại còn đẹp trai. Ai mà không thích

Chỉ là đời sống bác sĩ Kim có chút kín đáo, nên ít khi giao du quá nhiều với người trong bệnh viện. Y tá Tuyết quen được bác sĩ Kim cũng là nhờ bác sĩ Mạnh kéo cô đi ăn trưa suốt với bọn họ nên đâm ra mới thân với nhau

Sau này cũng nhờ cái mồm bép xép của bác sĩ Mạnh mà cô mới biết được tình trường của bác sĩ Kim là vô cùng đa dạng, đầy đủ loại hình cả nam lẫn nữ

May là cô biết rõ tính tình của bác sĩ Kim trước đó, chứ không cô đã xem bác sĩ Kim như một con ngựa đực mà tránh càng xa càng tốt rồi

"Điện thoại cô reo kìa, không nghe máy sao?"

Y tá Tuyết tỉnh táo lại, mà cầm điện thoại lên xem

"Ai thế nhỉ? À, tôi nhớ rồi!! Vâng...đợi tôi một chút, tôi xuống ngay ạ"

Y tá Tuyết trả lời điện thoại xong liền vội vã đứng dậy, nhấc cổ áo blouse của bác sĩ Mạnh kế bên lên rồi lại nhìn bác sĩ Kim nói

"Bác sĩ Kim giúp bọn tôi dọn khay nha, tôi đi xuống lấy nước cho mọi người đây"

"Ừm"

Sau đó chỉ thấy y tá Tuyết như một cơn gió mà lôi bác sĩ Mạnh vẫn đang ú ớ chưa hết câu biến mất ở cửa căn tin

Mà bác sĩ Kim nhìn xung quanh phòng ăn cũng chẳng còn mấy người, dứt khoát đem mấy cái khay ăn trên bàn dọn đi

"Hôm nay anh ăn ít hơn mọi khi nhỉ?"

Bác sĩ Kim quay sang, nhìn thấy đối phương liền đáp lại

"Ừm, hôm qua ăn có hơi nhiều nên chắc bị đầy bụng thôi. Hôm nay em đến phụ bếp trưởng tiếp à"

"Vâng, cô Trương làm bếp xin nghỉ nên em đến phụ bếp trưởng một chút"

"Giờ em còn bận gì không? Có muốn xuống sảnh một chuyến chứ?"

Lâm Thời bật điện thoại lên nhìn lướt qua thời gian biểu, liền gật đầu đồng ý

"Khi nãy em nghe mọi người nói ăn xong sẽ xuống dưới sảnh lấy đồ, có gì sao ạ?"

Bác sĩ Kim đợi Lâm Thời đi vào liền nhấn cửa thang máy đóng lại

"Ừm, là con trai của cổ đông trong viện dưỡng lão. Mỗi lần y đến, mọi người đều sẽ có quà. Nên mọi người có vẻ rất hoan nghênh y"

Cánh cửa thang máy mở ra, bác sĩ Kim lại dẫn đầu ra ngoài

Y tá Tuyết đứng bên trong cùng đám người, nhìn thấy bọn họ từ xa liền vẫy tay gọi qua

"Nè Tiểu Thời!! Tôi chừa cho hai người rồi này"

Cô biết Lâm Thời không uống được cà phê, liền cầm một ly trà táo mật ong đưa đến cho cậu. Sau đó lại đưa thêm cho cậu một ly cà phê

"Em không uống..."

Ngay lúc Lâm Thời từ chối, y tá Tuyết liền bảo

"Đưa cho bác sĩ Kim giùm chị, cậu ta ghét đám đông lắm nên sẽ không tự đến lấy đâu"

Lâm Thời nghe vậy, mới phát hiện bác sĩ Kim vẫn đang đứng đợi trước cửa thang máy nhìn theo cậu, quả thật không hề có ý muốn đi vào

"Vâng ạ, vậy em đi trước"

Mà y tá Tuyết thấy cậu vừa xoay người, liền giơ ngón tay like cho bác sĩ Kim đằng trước

Bác sĩ Kim thở dài: thật cạn cmn lời với mấy người này

Mà lúc này Lâm Thời vốn đang đi đứng rất bình thường, lại nhìn thấy Bạch Gia Thụy trong thang máy bước ra

"T-Tiểu Thời?"

Bạch Gia Thụy nhìn phía trước đầy mơ hồ, chậm chạp lên tiếng

Mà Lâm Thời ngay thời khắc nghe thấy giọng nói kia liền bất giác hơi run

Cậu cúi gằm mặt, nhìn Bạch Gia Thụy bước càng lúc càng tới gần mà bắt đầu chóng mặt hoa mắt

"Xin lỗi, sắp vào giờ làm việc rồi nên chúng tôi đi trước đây! Xin phép"

Bác sĩ Kim kịp thời, chắn giữa hai người

Y nắm lấy tay Lâm Thời kéo cậu lôi vào đám đông

Mà Bạch Gia Thụy bị đám đông bu lấy cũng không đuổi theo họ, hắn chỉ đứng đó nhìn bọn họ càng lúc càng đi xa. Tới khi hắn không thể nhìn tới nữa thì mới quay đầu bỏ đi

Đến trạm xe buýt, Bạch Gia Thụy ngồi dòng người thêm một lúc. Mới cầm điện thoại mình ra, màn hình liền hiện lên một cậu trai với đôi mắt xanh như đại dương đang nhìn về hướng nào đó mà mỉm cười

Bạch Gia Thụy vươn ngón tay muốn xuyên màn hình vuốt ve khuôn mặt ấy, xong lại tắt đi

Đợi đến khi hắn về nhà, nằm trên giường ngủ mà vẫn canh cánh mãi trong lòng chuyện lúc trưa. Đến cuối cùng, hắn vẫn ngồi dậy nhắn cho viện trưởng một tin

"Tôi muốn xem sơ yếu lí lịch của các nhân viên gần đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co