Truyen3h.Co

[BL] Gọi Đò Trong Gió

10 Hết

_tttzone

Sáng hôm sau, khi mọi người còn chưa ai tỉnh ngủ,Tài tự nhiên kêu cả nhà ngồi lại, nói là có chuyện "quan trọng" muốn thông báo. Nhựt với Vy thì biết trước nên chỉ ngồi im, không nói gì. Bà Kiều thì hơi hoang mang.Riêng con Nhi thì bực ra mặt:

:Trời đất, mới sáng sớm mùng một kêu người ta dậy làm như cháy nhà không bằng!

Tài không trả lời. Chỉ đi thẳng tới,vòng tay ôm eo Lương một cách rất tự nhiên rồi nhìn má

:Má, con với anh Lương thương nhau. Bữa nay con nói chuyện này không phải để xin phép, mà là để thông báo. Tụi con đàng hoàng, không lén lút nữa.

Cả nhà im lặng. Bà Kiều hơi khựng lại một chút, nhưng rồi bà gật đầu từ tốn

:Ừ, chuyện của hai đứa má không cản.Chỉ sợ con Vân nó không khó thôi. Có gì..để má nói đỡ cho.

Lương cười khì, chen vô liền

:Má con nói y chang má Kiều luôn á!

Không khí lúc này tự nhiên nhẹ tênh.Có chút bối rối, có tiếng cười,và nhiều ánh mắt nhìn nhau đầy cảm thông.

Chỉ có Nhi là còn ngồi đực mặt ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh: 6 giờ sáng bị dựng đầu dậy, 6 giờ 5 phút, anh ba mình – người tưởng sẽ lấy vợ đẻ con đột nhiên công bố mình là gay, mà người yêu lại là ông anh họ thân thiết nhất nhà.

Nhi trừng mắt nhìn Tài, rồi quay sang nhìn Lương. Nhưng chưa kịp nói gì thì Nhựt đẩy nhẹ vai nó, cười cười

:Kệ người ta đi. Ăn sáng nè

Nó còn đơ nguyên một lúc nữa, nhưng rồi cũng bị cuốn theo cả nhà, vừa ăn vừa nghe chuyện tình của hai anh, sự dai dẳng của Tài dành cho Lương, sự thay đổi của Lương khi quen Tài,..

Không khí buổi sáng giao thừa..bắt đầu như vậy đó–không bánh pháo,không trống kèn, nhưng ấm tới tận lòng.
---
Chốc cái đã đến chiều

Nhi mới lan man dậy sau giấc ngủ trưa bù cho lúc sáng thì đã ngửi thấy mùi thịt kho hột vịt thoang thoảng. Vừa bước ra sân nó đã hoảng hồn khi chạm mặt cái nồi nấu thịt bự bằng ba cái mặt

:Má.. Tết là phải ăn cái này mới được hả

Bà Kiều đang cầm vá đứng canh nồi, vừa nghe đã quay sang, gật gù như khẳng định chân lý:

:Ừ ngon mà, món khoái khẩu của anh hai bây đó

Nhi liếc qua Nhựt – người đang ngồi lặt rau mà cười tươi như chưa từng gây ra cú sốc giới tính nào hồi sáng.

Vy đứng bên cạnh, tay cầm chén muối tiêu chanh, vừa nghe bà Kiều nói cũng rên nhẹ

:Chịu đi cũng ơi, chị cũng quê miền tây, nhà chị năm nào cũng ăn cái này. Tưởng nay ăn tết ở đây là thoát rồi chớ..

Tài vui vẻ bắt lời

:Ê tối chơi bài đi, lô tô nữa

:Anh lì xì em đi, em không có tiền

Vy nhìn Nhi rồi nói

:Kệ, chị em mình một tụ, giờ chị về dưới đây rồi thì cưng phe chị

:Dạ chị dâuuu

Tiếng cười vang lên rộn rã trong gian bếp quê mùa, giữa mùi thịt kho béo ngậy và ánh nắng chiều xiên xiên qua tán dừa ngoài ngõ.
---
Tối xuống, gió mát như quạt nan phe phẩy dọc hàng hiên. Cái sân trước nhà được kê thêm vài cái bàn xếp và ghế nhựa, mượn tạm bên nhà hàng xóm. Đèn dây mắc từ mái hiên sang cành mai ngoài sân, chớp nháy như đang có hội. Mùi hạt dưa, bánh tét, mùi trái cây chín lẫn với tiếng cười nói rôm rả làm không khí Tết như chín tới.

Tiếng người gọi nhau, tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng ghế kéo lạch cạch,ai cũng biết tối nay là "đại hội bài cào" đầu năm nhà bà Tư (Má của Kiều, Vân – đã mất)

:Lộc đầu năm, ai không chơi là không có hên đó nghen! – bà Năm xóm dưới vừa tới vừa hô hào, bưng theo rổ bánh ú nóng hổi.
---
Sau một hồi thì hàng xóm cũng rút về gần hết, chỉ còn lại đại gia đình má Kiều – cùng hai thành viên mới là Vy và Lương.

Vy chống tay lên bàn, mắt sáng rỡ

:Giờ chơi cái trò hôm qua nói được chưa nè?

Nhi lập tức đáp liền

:Em hóng nãy giờ á. Chơi chung tụ với chị Vy xui dễ sợ luôn á, bả toàn bù lút không à.

Tài tranh thủ khoe thành tích

:Còn anh Lương tay thơm phức nè, bốc tụ nào cũng trúng, không 9 nút cũng 3 cào.

:Trời, anh mà! – Lương nở mũi, nghênh mặt tự hào

Vy rút ra xấp bài giấu trong người, để lên bàn, giọng hồ hởi

:Tui chuẩn bị sẵn rồi,chơi theo dòng nghe, tui xung phong luôn nè.

Nói rồi, Vy bốc một lá bài trong cọc, đọc lớn

“Kể về một kỷ niệm của bạn với một người chơi bất kỳ.”

Vy nhún vai

:Trời, em quen có mình anh Nhựt hà..

Má Kiều bật cười, tiếp lời

:Thì con kể đi, kể lần đầu gặp nhau cho má nghe. Để má biết sao thằng Hai nhà này cua được người yêu đẹp gái,dễ thương vầy.

Vy bật cười theo, làm bộ suy nghĩ

:Má nói vậy sao con từ chối đuợc..chuyện là bữa đó anh Nhựt đi cà phê quên đem điện thoại. Xong gặp con, ảnh mượn gọi bạn, rồi ảnh..lưu số con luôn. Nói là để trả ơn, cái nhắn tin hoài, rủ đi chơi. 5 tháng sau thì tỏ tình. Hết phim!

Nhựt đỏ mặt cúi gằm, lí nhí

:Thiệt ra...anh không quên đem điện thoại. Bí quyết cua gái đó anh học trên mạng đó

:HẢ?! – Vy trố mắt.

Lương phá lên cười, ghẹo

:Kịch bản cũ rích vậy cũng bị dụ hả? Như phim truyền hình một tập á..

:Ờ, kệ tui! Giờ tới ông đó – Vy hất bộ bài về phía Lương.

Lương cười khì, rút một lá, đọc lớn:

“Nếu được quay lại quá khứ, bạn sẽ làm gì?”

Lương im một chút rồi trả lời, giọng nhẹ hơn

:Câu này dễ ẹc. Tui sẽ không đánh và ăn hiếp Tài nữa.

:Vậy thôi á hả? – Nhi ngạc nhiên.

:Ừa. Điều anh hối hận nhất cuộc đời luôn đó.

Tài vui vẻ nói thêm

:Thì giờ bù cũng được..

Trò chơi tiếp tục, cọc bài chỉa về hướng má Kiều, má chuẩn bị rút thì..

Đúng lúc đó, Nhựt la lên

:Chết rồi! 23:57 rồi kìa. Ăn nho lẹ lên, 12 điều ước nữa!

Nó hấp tấp chạy vô tủ lạnh, bưng ra từng chùm nho đã chia sẵn trong hộp.Mỗi người một phần. Ai cũng nghiêm túc bất ngờ.

Từng trái nho được ăn trong lặng lẽ ,mỗi trái một điều ước. Mọi người nhắm mắt, miệng nhai chầm chậm, ai nấy đều có điều muốn giữ cho riêng mình.

Khi trái nho cuối cùng vừa ăn xong...

Ầm!

Một tiếng pháo hoa rực sáng trên bầu trời đen thẫm. Rồi thêm một tràng nữa. Cả nhà đổ ra sân, ngửa mặt nhìn lên bầu trời Tết. Màu sắc rực rỡ lóe lên như giấc mơ đang nở bung.

Tài nắm tay Lương thật chặt, không cần nói gì thêm. Một năm cũ đã qua. Năm mới đang đến – rộn ràng, an lành, và trọn vẹn.

MỖI NGÀY 1 CHỮ[2] – GỌI ĐÒ TRONG GIÓ HẾT
---
Xả nháp, ủ lâu quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co