Truyen3h.Co

[BL] Gọi Đò Trong Gió

6

_tttzone

Sáng hôm sau, trời mù nhẹ, sương bám ẩm cả hiên nhà.

Điện thoại Lương rung liên tục từ lúc 6 giờ. Tài gọi. Rồi nhắn. Rồi gọi tiếp. Nhưng Lương không bắt máy.

Không phải giận kiểu trẻ con, chỉ là...không biết nên nói gì lúc này. Cơn đau ở chân còn nhức nhói, nhưng không đau bằng chuyện đêm qua cứ tua đi tua lại trong đầu.

Mãi đến hơn 7 giờ, Tài chạy xe đến, xông thẳng vào nhà làm ầm ĩ

Nó thấy Lương đang coi Tivi liền khụy xuống nắm tay rồi bắt đầu diễn thuyết một tràn dài

:Huhu.. Anh ơi em xin lỗi mà, anh đừng bỏ em. Đừng chia tay em mà..Không có anh em chết thiệt luôn đó Lương ơi

Lương trợn mắt, hoảng hồn bịt miệng Tài lại

:Bị khùng hả!? Nhà người ta đó Tài!

Tài vẫn sụt sùi, giọng nghèn nghẹn

:Em không quan tâm đâu. Nhưng mà nếu anh không thích thì em xin lỗi. Em xin lỗi mà. Chân anh đau lắm phải không? Em...em khốn nạn quá...

Lương thở dài, nhìn quanh coi có ai thấy không, rồi lôi Tài ra sau dãy trọ - chỗ bãi đất nhỏ phía sau, nơi hôm qua hai đứa vừa im lặng nhìn nhau trong cơn giận.

Nắng sớm rọi nghiêng xuống bờ tường loang lổ rêu xanh. Không còn ai la hét, không còn tiếng ồn.

Chỉ còn hai đứa.

Tài lên tiếng trước

:Anh đánh em đi, em chuẩn bị tâm lý từ hôm qua rồi

Nói thì hùng hồn nhưng nó nhắm nghiền mắt lại, run lẩy bẩy.

:Lần nào bị tui đánh mấy người không gãy xương chỗ này, cũng tím người chỗ nọ mà không sợ?

:Dạ không! Làm anh khóc thì em xứng đáng bị đánh hơn như vậy nữa

:Em nói đó nha

Rồi Lương nhá tay như đánh thiệt, nhưng gần tới đầu nó thì khựng lại, búng nhẹ trán một cái

:Bình tĩnh chưa?

:Dạ rồi..

:Giờ hứa nghe anh nói, không cãi, không ngắt lời. Đợi anh nói xong, được không?

:Dạ dạ

:Anh xin lỗi vì thân mật với người khác. Nhưng mà trong tiệm ai cũng biết anh gay hết trơn đó Tài. Cái đó chụp quảng cáo thôi, hiểu chưa!!

:Hả..ai cũng biết?

:Ừ

:Vậy..vậy không ấy anh gi3t em luôn đi Lương..

:Ờ chắc anh làm vậy thiệt đó Tài

Cả hai bật cười, tiếng cười lẫn trong tiếng gió và cái nắng sáng sớm.

Không khí nặng nề từ hôm qua như vừa kịp tan hết theo một cái thở dài.

Từ sau lưng, giọng Lành vang lên

:Bớt xúi bậy anh tui đi nha, vô ăn cơm nè
---
Bàn ăn hôm đó vẫn đầy ắp cá - món tủ của Lành. Thầy thì ăn gì cũng được nên chẳng bao giờ ý kiến. Nhưng vấn đề là...Lương thì ghét cá, còn Tài thì dị ứng hải sản.

Thành ra hai đứa chỉ ngồi nhìn,không đụng đũa. Lành gắp cho, Lương gật đầu, Tài cười trừ, rồi cuối cùng cũng lên gác ngồi đợi. Ở ké mà không phụ rửa chén thì kì, thôi đợi ăn xong rồi dọn cũng được.

Trên gác, không ai nói gì. Lặng một hồi lâu, thầy Vinh mới lên tiếng

:Anh em mấy người, cứ giận là bỏ nhà đi bụi vậy á hả?

:Anh này..

Lành phụng phịu nhăn mặt.

:Kệ em, anh nói nhiều ghê.

:Ờ, đang ở ké đó nha!

Thầy chốt hạ, không lớn tiếng nhưng đủ khiến cả hai im như cắt. Rồi bật cười. Không ai nói gì thêm.
---
Mười phút sau, thầy gọi với lên

:Đòi rửa chén thì rửa đi nè. Anh với Lành đi mua sách. Xong hết thì muốn ở lại chơi hay về gì cũng được, nhớ khóa cửa. Vậy nha.

Lương định đi lại rửa thì Tài đẩy vai anh ngồi xuống.

:Anh ngồi nghỉ đi, em làm được.

:Ừm...

Rửa xong, Tài lau tay rồi quay lại ngồi sát Lương. Nãy giờ trong nhà còn người, không dám nói gì. Giờ chỉ có hai đứa, mới nhẹ giọng thỏ thẻ.

Tài đưa tay vuốt nhẹ lên mắt Lương

:Mắt anh đẹp mà...sưng hết trơn rồi nè

:Không thích nữa hả?

:Không không...Lúc nào em cũng thích hết á.

Lương nhìn nó một lát, rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra, bấm vài cái rồi đưa qua.

:Gì vậy anh?

:Xóa số người hôm qua rồi.Em coi đi.

Tài cầm lấy. Im lặng.

:Muốn giữ điện thoại anh luôn không? Học ai mà gia trưởng quá trời vậy không biết.

:Thôi... Em xin lỗi. Em tin anh mà.

Dù nói vậy, Lương vẫn dúi điện thoại vô tay Tài, chỉ từng cái

:Mật khẩu là sinh nhật em. Messenger anh chỉ kết bạn với em, Lành, Bảo, Phúc. Hết. Còn danh bạ, mới nãy anh xóa hết số đồng nghiệp rồi.

:Gì dữ vậy...nhiều quá

:Cái gì!?

Lương trừng mắt. Giọng cao hơn.

:Em kết bạn có mình anh à

Tài xụ mặt, rồi lảng nhanh

:Thôi, mệt quá. Anh đói,đi ăn nha.

:Dạa
---
Tiếng xe nổ máy vang lên trong buổi chiều muộn.

Tài ngồi trước, Lương ngồi sau, tay vẫn siết nhẹ quanh eo.

:Anh ăn gì?

:Hủ tiếu gõ được không?

:Em thì sao cũng được hết.

Vậy là Tài rồ ga, chạy thẳng tới quán hủ tiếu cuối chợ.

Sáng đi gấp, trong bóp Tài còn đúng 50 nghìn. Vừa đủ một tô lớn, một tô nhỏ.

Mà từ trước tới giờ toàn Tài trả, nên Lương cũng không mang theo tiền.

Lỡ rồi, Tài vẫn kêu hai tô. Dắt tay Lương vào trong, tìm bàn ngồi.

Một lát sau, hai tô hủ tiếu nghi ngút khói được bưng ra.

Đương nhiên - tô lớn là của Lương.

Tài bật cười khì, quay sang húp nước lèo, tránh ánh nhìn đang như soi gương của Lương.

:Ê đừng gắp thịt cho anh nữa, nhiêu được rồi

Giọng Lương nhẹ tênh nhưng mắt thì nhìn Tài không chớp.

Bàn tay Tài gắp thịt lia lịa nãy giờ mới chịu dừng lại, chựng giữa không trung, rồi lúng túng đặt xuống bàn.

Cả hai ngồi ăn không nói gì nữa. Chỉ có tiếng muỗng chạm thành tô, tiếng nước lèo sụp sụp xen lẫn tiếng rao văng vẳng từ đầu chợ.

Tô nhỏ mau hết hơn tô lớn. Tài đặt muỗng xuống trước, rút khăn giấy lau miệng, rồi quay sang nhìn Lương ăn dở dang.

:Anh ăn chậm ghê luôn á

:Ờ, sắp xong rồi mà.

Lương nói mà không ngẩng đầu lên. Một tay anh che miệng, tay kia lùa nốt mấy sợi hủ tiếu còn sót.

Tài chống cằm, mắt nhìn hoài cái sợi tóc bị gió thổi bay lòa xòa trước trán Lương. Nhỏ xíu vậy thôi mà tim thấy khó chịu quá chừng.

Ăn xong, Lương lặng lẽ lấy chai trà đá rót cho cả hai ly, Tài đỡ lấy mà chẳng kịp nói cảm ơn.

Trời trưa,tự dưng âm u hẳn lên. Khi đứng dậy rời quán. Gió nhẹ bắt đầu thổi, đường vắng đi một nửa.

Lương đội nón lên lại, Tài thì dắt xe ra, vỗ vỗ yên sau

:Lên lẹ đi ông nội. Gió lạnh quá trời luôn.

Lương ngồi lên, tay quàng ra ôm eo Tài như lúc nãy. Nhưng lần này, ôm sát hơn một chút.

:Về hả?

:Ừ, về

Mùi khói xe, mùi hủ tiếu, mùi gió hòa vào nhau. Và tiếng tim hai đứa đập cùng một nhịp - không nhanh, không chậm. Nhưng là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co