[BL/Hệ liệt II] Thành phố của đôi ta
Chưa đặt tiêu đề 36
Tin đó quả thật bất ngờ, nhưng với đứa trẻ nhạy cảm như Nguyệt Dương Thanh thì chẳng khác nào một cú sốc. Cậu cố kìm nén để không bật khóc òa lên nhưng vai lại cứ run bần bật, hàng mi ướt đẫm, gương mặt nhỏ bé cúi gằm chẳng dám ngước nhìn ai. Trông cậu như thể con thỏ nhỏ tội nghiệp chịu tổn thương mà chỉ có thể cuộn mình lại chờ mong một sự an ủi.
Lưu Khải Hoà có thể tưởng tượng ra cảm giác của Nguyệt Dương Thanh khi ấy, khi vừa lo lắng đợi anh rồi lại vừa nhận được tin con chó nhỏ đã không qua khỏi. Và chỉ đến khi anh xuất hiện, cậu mới dám bộc bạch ra hết tất cả.
Anh nâng bàn tay lên, khẽ chạm lấy gò má ươn ướt, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên để cậu đối diện với mình. Ánh mắt ấy khiến anh càng thêm thương cảm, càng thêm mềm lòng. Từ trước tới giờ vẫn vậy. Bàn tay anh dịu dàng lau đi nước mắt đọng lại nơi khoé mi, giọng thì thầm dỗ dành:
"Ngoan nào, khóc sẽ khiến mắt và da em đỏ lên đấy."
Nguyệt Dương Thanh không né tránh m Lúc sau, giọng cậu bé tí, nghẹn ngào cất lên khi nhớ lại mọi chuyện:
"Lúc em đưa đến bệnh viện, Đậu vẫn còn cử động... nó còn nhìn em cho đến khi em rời đi. Em biết là nó vẫn nhìn theo em."
"Vậy mà... nó phải chịu đau như thế, đến lúc cuối cùng vẫn chỉ có một mình. Nó bị bỏ rơi, rồi ngay cả khi chết, nó cũng không có ai bên cạnh... Chắc nó ghét em lắm..."
Anh kiên nhẫn lắng nghe đến khi cậu nói xong. Trong ánh đèn trắng nhợt của phòng khám, khuôn mặt Nguyệt Dương Thanh đỏ ửng vì khóc, hàng mi vẫn còn ướt và giọng nói run run.
Lưu Khải Hoà khẽ thở ra một hơi thật nhẹ. Anh biết rõ, cậu không hề yếu đuối mà chỉ là quá nhạy cảm, quá dễ tổn thương trước những điều mình yêu quý đã mất đi. Cái chết đột ngột của con chó nhỏ khiến cậu không kịp chuẩn bị, không kịp nói lời tạm biệt nên chỉ còn có thể chọn cách trách chính mình.
"Ngốc ạ, sao Đậu có thể ghét em được?" Anh vẫn lựa lời dỗ dành và nhắc tới tên con chó nhỏ một cách nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Chẳng phải là vì em cũng lo cho anh nên mới tới đây hay sao? Em cũng lo lắng cho Đậu đâu có kém gì? Hơn nữa em cũng đã đem nó về nhà, cho nó ăn, cho nó chỗ ngủ ấm, vuốt vẻ yêu thương nó. Đậu có thể ngốc một chút nhưng nó không thể nào không cảm nhận được những gì em dành cho nó. Nó biết mình không còn một mình nữa rồi. Nó cũng không còn là chó hoang nữa vì em đã cho nó một mái nhà rồi."
Nguyệt Dương Thanh im lặng thật lâu. Đôi mắt cậu khẽ chớp, hàng mi vẫn còn ướt dường như phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Cậu đang suy nghĩ về những lời Lưu Khải Hoà vừa nói.
Một mái nhà ư?
Cậu đã thực sự làm được điều đó sao?
Thế nhưng, nếu là Lưu Khải Hoà nói... thì chắc là đúng. Bởi anh là người đã nhìn thấy tất cả, từ cái cách cậu loay hoay dọn chỗ ngủ cho con chó nhỏ, cẩn thận bưng từng phần thức ăn đầy, nhẹ tay vuốt bộ lông còn xơ xác của nó... cũng giống như cách chính anh đã từng đối xử với cậu. Và cậu cũng cảm nhận được ở đó là tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng của một con người, chẳng cần nói thành lời nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được hơi ấm.
Cảm xúc trong lòng dần lắng xuống, chỉ còn lại nỗi buồn như tầng sương vây lấy cảm xúc trong cậu. Nguyệt Dương Thanh khẽ đưa tay lên lau đi giọt nước còn đọng nơi khoé mi, rồi lấy hết can đảm ngẩng lên, giọng vẫn nhỏ nhưng kiên định hơn trước:
"Vậy... chúng ta có thể đưa nó về nhà được không anh?"
"Ừ, chúng ta đưa Đậu về nhà."
Giọng anh vẫn ấm như mọi khi nhưng thấp hơn như thể muốn xoa dịu cái lạnh lẽo vô hình đang bao trùm lên tất cả.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng đã tắt, để rồi giờ đây bao trùm lên cả thành phố chỉ là những gam màu xám xịt, nhạt nhẽo, hờ hững mà u buồn. Đèn đường và đèn từ những phương tiện đi lại cũng chẳng khiến nơi đầy có thêm một chút ấm áp nào.
Khi tới trước cửa phòng thú y, Nguyệt Dương Thanh khẽ dừng lại. Cậu do dự giây lát, bàn tay nắm chặt vạt áo của mình. Khó khăn lắm cậu mới dám đẩy cửa bước vào.
Căn phòng nhỏ thoảng mùi thuốc sát trùng, ánh đèn sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống nền gạch sáng bóng. Trên chiếc bàn phủ khăn sạch, thân hình bé nhỏ của Đậu nằm yên, trông như chỉ đang ngủ một giấc thật sâu. Thế nhưng từ bây giờ sẽ không còn tiếng sủa lanh lảnh, không còn cái đuôi ngoe nguẩy mỗi khi thấy chủ nhân đến gần của nó nữa.
Nguyệt Dương Thanh lặng người. Cậu bước tới, run rẩy đưa tay chạm nhẹ lên bộ lông mềm vẫn còn vương chút hơi ấm. Đôi môi cậu mấp máy, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Đậu à... Mình về nhà thôi."
Lưu Khải Hoà đứng bên cạnh, không chen vào lời của cậu. Một lúc sau, anh được bác sĩ ở đó gọi ra một phòng khác để trao đổi đôi chút. Và theo lời đề nghị, Đậu sẽ được đưa đi hoả táng, sau đó chôn cất tại nghĩa trang dành cho thú cưng nằm ở vùng ngoại ô, cách đây khoảng ba mươi phút di chuyển. Lưu Khải Hoà không có ý kiến gì, Nguyệt Dương Thanh sau đó cũng lặng lẽ gật đầu chấp thuận.
Cậu dõi theo cho tới khi nhân viên của bên dịch vụ hoả táng thú cưng nhẹ nhàng mang Đậu đi, tấm chăn trắng dần khuất sau cánh cửa khép lại.
Sau khi chôn cất xong, Nguyệt Dương Thanh cùng Lưu Khải Hoà rời đi dù ánh mắt vẫn còn lưu luyến, cứ mãi nhìn theo khu mộ nhỏ mới dựng lên giữa bao nhiêu ngôi mộ nhỏ khác. Cậu tự an ủi mình rằng ở đây, Đậu sẽ không sợ cô đơn nữa, sẽ có rất nhiều bạn tới chơi với Đậu.
Chặng đường về chỉ vài cây số mà cảm giác như đi mất cả một ngày dài. Gió lạnh đã bắt đầu thổi mạnh hơn khiến tâm trạng Nguyệt Dương Thanh càng thêm nặng nề. Lưu Khải Hoà ngồi bên cạnh không nói gì nhiều và cậu cũng không cần thêm một lời nào cả. Cậu chỉ muốn ngồi thật sát vào anh, dựa vào anh để hơi ấm từ con người ấy có thể xua đi cái lạnh lẽo trong lòng.
Khi chiếc xe quay lại khu phố quen rồi đi chậm dần giữa những phương tiện giao thông khác, Lưu Khải Hoà nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em có muốn ăn gì không?"
Bây giờ đã muộn lắm rồi. Nguyệt Dương Thanh rời khỏi nhà từ chiều, cho tới bây giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Nhưng sau những gì đã xảy ra, cậu không thấy đói, thực sự không còn tâm trạng ăn uống nữa. Cậu khẽ lắc đầu:
"Em chỉ muốn về nhà thôi."
"À... Được rồi."
Lưu Khải Hoà cũng chưa ăn gì nhưng anh cũng không có ý định nào khác mà vẫn cùng cậu đi về thẳng nhà.
Căn hộ nhỏ nằm trên tầng bốn của khu chung cư im ắng. Khi họ về đến nơi, đồng hồ đã chỉ gần mười giờ tối. Cửa mở ra, một luồng hơi ấm từ trong phòng ùa ra, khác hẳn cái lạnh ẩm ngoài hành lang. Không gian quen thuộc này vẫn vậy, gọn gàng, yên tĩnh và phảng phất một mùi hương gì đó thật dễ chịu.
Khi Nguyệt Dương Thanh thay giày, cúi xuống liền nhìn thấy chiếc bát inox nhỏ trong góc. Chiếc bát vẫn còn đó, trong lòng bát là ít đồ ăn khô còn sót lại từ sáng. Cậu khựng lại.
Cảm giác trống trải trong lòng khiến cậu chỉ biết thở ra một tiếng não nề.
"Em đi tắm qua một chút đi. Có nước ấm đó nhưng cũng đừng tắm lâu quá, kẻo bị cảm."
Giọng nhắc nhẹ của Lưu Khải Hoà vang lên phía sau. Anh treo áo khoác lên giá rồi bước thẳng tới bếp, ánh đèn vàng phủ một quầng sáng dìu dịu quanh dáng người cao thẳng ấy.
Nguyệt Dương Thanh vẫn như mọi khi, ngoan ngoãn làm theo mà không có bất kỳ ý kiến nào cả. Cậu vào phòng tắm, để mặc cho làn nước ấm trượt qua làn da lạnh buốt, cuốn theo mùi khói bụi và những cảm xúc nặng nề còn vương lại của buổi chiều. Hơi ấm len dần qua từng thớ thịt, mang lại chút dễ chịu mong manh.
Khi tắm xong, cậu khoác lên người chiếc áo giữ nhiệt màu trắng trơn - cái áo mà mấy ngày trước Lưu Khải Hoà đã đưa cho. Nó không phải áo mới, chỉ là chiếc áo cũ mà hồi tầm tuổi cậu anh từng mặc. Giờ mặc không vừa nữa nhưng anh vẫn giữ rất cẩn thận. Trên vải còn phảng phất mùi gỗ khô vì để trong tủ lâu ngày, dù vậy thứ mùi hương ấy vẫn rất đỗi dễ chịu, giống như chính con người anh vậy
Nguyệt Dương Thanh lặng lẽ đi tới căn bếp vẫn đang sáng đèn. Lưu Khải Hoà vừa quay người lại, trên tay là một bát mì lớn còn bốc hơi nóng. Anh đặt bát xuống bàn, nhẹ giọng nói:
"Em ngồi ăn luôn đi cho nóng."
Cậu chớp mắt nhìn xuống. Trong bát là mì, trứng, ít thịt và rau xanh. Ngay cả tới món đơn giản nhất vẫn được anh chuẩn bị thật cẩn thận.
"Nhưng... em không đói."
Giọng Nguyệt Dương Thanh nhỏ xíu như tan vào khoảng không. Cậu nhớ mình chỉ nói muốn về nhà , vậy mà anh vẫn nấu ăn cho cậu chỗ dù đã muộn. Thế nhưng cậu thực sự không có tâm trạng để thưởng thức bất kỳ món gì cả.
Lưu Khải Hoà nghe thấy thế nhưng cũng không hề tỏ vẻ khó chịu hay gì khác. Anh lại bưng ra một bát mỳ như thế nữa, cũng chuẩn bị sẵn đầy đủ cả đũa và thìa, thậm chí còn đặt thêm một cốc nước ấm cạnh phần mỳ dành cho Nguyệt Dương Thanh.
"Làm gì có chuyện không cảm thấy đói được." Anh nói chậm rãi. "Anh biết là em còn buồn nhưng cũng phải ăn chút gì đi."
Thấy cậu vẫn không nhúc nhích, Lưu Khải Hoà lại càng dịu giọng hơn, nghe như dỗ dành:
"Ngồi xuống ăn với anh đi, ăn một chút thôi cũng được."
Cuối cùng thì câu nói ấy cũng đã khiến Nguyệt Dương Thanh lay động. Cậu ngồi xuống, cầm đũa, nhưng vẫn ngồi lặng một lúc, ánh mắt trôi trên mặt bàn như không biết bắt đầu từ đâu.
Bầu không khí trong căn bếp nhỏ lặng thinh, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu đều và hơi nước nhẹ bốc lên từ hai tô mỳ. Nguyệt Dương Thanh lại len lén nhìn lên. Lưu Khải Hoà lúc này đã bắt đầu ăn, động tác của anh vẫn rất từ tốn, gọn gàng như mọi khi. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy trống rỗng lạ lùng.
Anh đã trải qua một chuyến bay dài, vừa về đến nơi còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vướng vào vụ tai nạn kia vậy mà giờ anh vẫn là người chuẩn bị bữa ăn cho cậu.
Nguyệt Dương Thanh cảm thấy thất vọng. Cậu đã chờ đợi, đã háo hức để được đi đón Lưu Khải Hoà về biết bao. Và đáng lẽ họ sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm thật đầy đủ chứ không phải chỉ là những tô mỳ thế này.
Cậu siết chặt đôi đũa, khẽ gọi một tiếng
"Anh..."
"Ừ, có chuyện gì sao?"
Lưu Khải Hoà đáp lại gần như ngay lập tức. Nhưng Nguyệt Dương Thanh lại không biết phải nói gì thêm. Cậu chỉ buột miệng gọi tên anh, như thể chỉ cần nghe giọng anh thôi cũng có thể xua đi khoảng trống vừa nặng nề vừa mơ hồ đang cuộn lại trong lòng. Giữa bầu không khí lặng thinh, âm thanh ấy giống như sợi dây mỏng manh nối cậu trở lại với thực tại, mang đến một sự an ủi nhỏ bé mà cậu vẫn vô thức tìm kiếm mỗi lúc yếu lòng.
Nhưng cũng không thể không đáp lại được. Im lặng một lúc, cậu mới tiếp tục lên tiếng
"Anh... vết thương của anh đã đỡ hơn chưa ạ?"
Lưu Khải Hoà đưa tay khẽ chạm lên miếng băng quấn từ sau đầu ra trước trán, mỉm cười:
"À, không sao đâu. Giờ cũng không còn đau nữa. Lát anh thay miếng băng nhỏ hơn là được rồi."
Anh đã nói vậy, Nguyệt Dương Thanh cũng bớt lo phần nào. Thế nhưng ánh mắt cậu vẫn còn vướng lại ở chỗ miếng băng ấy, trong lòng vẫn nôn nao một cảm giác không tên. Bát mỳ đã ngưng bốc hơi nóng nhưng vẫn chẳng được đụng đũa.
Lưu Khải Hoà nhận ra điều đó. Anh đặt đũa xuống, khẽ hỏi:
"Em vẫn còn nghĩ chuyện ban chiều à?"
Nguyệt Dương Thanh thoáng giật mình rồi ngay lập tức lắc đầu.
"Em không biết nữa. Em chỉ nghĩ... Giá mà em nhanh hơn một chút thì đã không thành ra như vậy."
"Không ai trong số chúng ta muốn như vậy cả," Anh đáp. "Vậy nên đừng tự trách mình nữa."
"Nhưng mà... anh đã cứu em."
"Anh chỉ thấy nguy hiểm và kéo em ra khỏi đó thôi."
Nguyệt Dương Thanh im lặng. Những gì anh nói nghe thật đơn giản nhưng đối với cậu lại là cả một nỗi day dứt.
Trong lúc chờ Lưu Khải Hoà trong bệnh viện, Nguyệt Dương Thanh nghe tin con chó nhỏ đã chết. Cậu sững người, tim như thắt lại. Mọi cảm xúc bị đảo lộn, hoang mang và rối bời.
Nếu không có Lưu Khải Hoà, có lẽ cậu cũng đã không thể đứng ở đây. Vì cứu cậu mà anh bị thương, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Còn con chó nhỏ thì bị xe tông trực diện. Còn cậu chỉ bị xây xát nhẹ. Nghĩ đến đó, lòng cậu khẽ nhói lên: liệu mình có xứng đáng hay không?
Nguyệt Dương Thanh ước giá mà bản thân có thể chịu thay Đậu một phần đau đớn hay gánh giúp anh một nửa vết thương, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng cậu chẳng thể làm gì. Mẹ cậu, rồi Đậu, đều đã rời đi. Còn Lưu Khải Hoà... từ lần đầu gặp nhau, anh đã luôn là người chịu thiệt, từ việc lỡ chuyến bay cho đến những vết thương chỉ vì giúp đỡ người xa lạ như cậu. Giờ lại thêm một lần nữa, nặng nề và nguy hiểm hơn.
Nguyệt Dương Thanh không dám nghĩ xa hơn. Chỉ có nỗi sợ và day dứt lặng lẽ len vào tim, khiến cậu thấy mình nhỏ bé và vô dụng hơn bao giờ hết.
Gian bếp nhỏ lại bị bao trùm bởi một khoảng không im lặng. Lưu Khải Hoà cũng không ăn nữa. Trông anh giống như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng rồi khi anh lên tiếng, cậu nhận ra anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực của mình. Anh chỉ đang cố tìm cách dỗ dành cậu như mọi khi mà thôi. Trong mắt Lưu Khải Hoà, chuyện đã qua rồi, cũng không còn là vấn đề gì to tát nữa.
"Ngốc thật," anh nói khẽ, giọng dễ chịu đến lạ lùng. "Nếu em bị thương, anh sẽ còn lo hơn bây giờ nhiều đấy."
Nguyệt Dương Thanh ngẩng lên. Ngay lập tức cậu bắt gặp ánh mắt mang theo tất cả sự ấm áp và xoa dịu đang hướng về phía mình. Nguyệt Dương Thanh một lần nữa lại dao động, trái tim trong lồng ngực như đang âm thầm phản ứng lại với ánh nhìn ấy.
"Nghe anh, đừng nghĩ mấy chuyện ngốc nghếch đó nữa," Lưu Khải Hoà tiếp lời. "Chuyện xảy ra hôm nay, không ai mong muốn cả. Chỉ cần chúng ta đều bình an là được."
Giọng anh không lớn nhưng lại đủ để xua tan cảm giác nặng nề đang quẩn quanh trong tim.
Nguyệt Dương Thanh mím môi, không đáp. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, nhưng lần này không còn đớn đau như trước nữa. Cậu cảm thấy mình như được bao bọc trong thứ ấm áp khó gọi tên, thứ mà cậu tưởng chừng như không bao giờ tìm lại được nữa.
"Vâng..."
Một chữ vậy thôi mà giọng cậu run rẩy như vừa nén lại cả một dòng nước mắt.
Bầu không khí giữa hai người trở nên yên lặng nhưng không còn nặng nề nữa. Chỉ có tiếng gió lạnh lùa vào những tán cây nghe xào xạc bên ngoài cửa sổ. Ở trong phòng, bát mỳ vẫn còn ấm nóng thoảng lên một mùi dìu dịu như kéo cả căn bếp nhỏ về lại với hơi thở bình thường của nó.
Lưu Khải Hoà lại khẽ nói:
"Vậy bây giờ phải ăn hết bát mỳ này nhé. Đậu chắc chắn cũng không muốn thấy em buồn như vậy đâu."
Nguyệt Dương Thanh sau đó miễn cưỡng ăn một cách chậm chạp nhưng Lưu Khải Hoà cũng không hề vội vã, vẫn kiên nhẫn ở lại cho tới khi cậu ăn xong. Sau đó Nguyệt Dương Thanh như thói quen thu dọn bát đũa định đem đi rửa nhưng anh đã nhanh tay hơn giành lấy.
"Để đó cho anh, em nghỉ đi."
Anh không cho cậu có cơ hội phản đối. Cậu đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn anh quay lưng lại, dáng vẻ ấy quen thuộc và ấm áp đến lạ.
Một lát sau, khi tiếng nước trong bồn rửa đã ngừng, Lưu Khải Hoà lau tay rồi quay lại. Thấy Nguyệt Dương Thanh vẫn ngồi im lặng ở đó, anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt và bàn tay cậu, nơi những vết trầy xước đỏ ửng vẫn còn hằn lại trên làn da trắng.
"Những chỗ này... còn đau không?"
Nguyệt Dương Thanh ngơ ngác nhìn anh, mất vài giây mới nhận ra Lưu Khải Hoà đang nói đến vết thương của mình. Cậu khẽ giật mình, vội vàng đáp:
"Em không đau đâu ạ."
Những vết thương ấy thực ra chẳng đáng kể. Nếu không chạm vào, cậu gần như quên mất chúng tồn tại. Thế nhưng Lưu Khải Hoà đã đi tới, vừa lục lọi trong túi thuốc mang về từ bệnh viện vừa nói bằng giọng bình thản:
"Để anh bôi thuốc cho em."
"Bôi thuốc ạ?" Cậu thoáng hốt hoảng, vội xua tay. "Em không sao đâu, thật đấy. Chỉ là vài vết ngoài da thôi mà."
Nhưng Lưu Khải Hoà dường như không hề bận tâm đến lời từ chối ấy. Anh đã cầm sẵn lọ thuốc, đi thẳng lại gần, nhẹ nhàng nâng tay cậu lên.
"Không bôi vào, lỡ để lại sẹo thì xấu lắm đấy."
Lưu Khải Hoà nói, giọng nửa đùa nửa thật. Nguyệt Dương Thanh khẽ mím môi, đôi tai cũng bắt đầu nóng lên. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, để mặc cho anh bôi thuốc cho mình.
Lưu Khải Hoà mở nắp lọ, dùng tăm bông chấm lên thứ thuốc màu nâu đỏ rồi cẩn thận thoa lên lòng bàn tay cậu. Động tác của anh chậm rãi, nhẹ nhàng như không. Thế nhưng khi thuốc sát trùng chạm vào chỗ trầy xước, cơn rát buốt vẫn khiến cậu khẽ rùng mình, co nhẹ các ngón tay lại.
"Rát lắm hả?", Anh thấp giọng hỏi.
"Dạ... chỉ hơi thôi ạ."
Lưu Khải Hoà khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Anh tiếp tục tỉ mỉ bôi thuốc lên những vết thương khác, còn Nguyệt Dương Thanh thì ngồi im. Lòng bàn tay vẫn nằm gọn trong tay anh, nó ấm áp đến mức khiến cậu không nỡ rời.
Khi Lưu Khải Hoà bôi thuốc xong cho cậu, Nguyệt Dương Thanh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng một chút do dự rồi nói nhỏ:
"Hay là... để em giúp anh thay băng ở vết thương nhé?"
Lưu Khải Hoà đáp lại một cách khách sáo :
"Vậy thì phiền em giúp anh nhé."
Nghe anh nói thế, Nguyệt Dương Thanh vội vàng gật đầu. Hai người đổi vị trí cho nhau. Lưu Khải Hoà ngồi yên trên ghế, còn cậu thì đứng đối diện, cẩn thận gỡ bỏ lớp băng y tế quấn quanh đầu anh.
Miếng băng trắng đã hơi dính lại vì vết thương cũ nên Nguyệt Dương Thanh chỉ dám tháo từng chút một, sợ làm anh đau. Từng sợi tóc vướng nhẹ vào đầu ngón tay, hơi ấm từ làn da anh phả ra gần đến mức khiến cậu không dám thở mạnh.
Chỉ có một vết thương duy nhất, thế nhưng lại khá sâu, máu vẫn còn chực rỉ ra ở miệng vết thương chưa kịp khép. Nguyệt Dương Thanh khẽ cau mày, tay vừa cầm miếng bông y tế thấm đi lớp máu đỏ đang loang ra trên da anh vừa không kìm được lo lắng mà hỏi:
"Như này liệu có để lại sẹo không ạ?"
"Bác sĩ nói nếu bôi thuốc đều đặn thì sẽ ổn thôi. Hơn nữa nếu có để lại sẹo ở chỗ đó cũng không quan trọng lắm. Tóc anh có thể che đi mà."
Đúng là như vậy, nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn không muốn điều đó xảy ra. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ giúp anh bôi thuốc hằng ngày, cho tới khi nào chắc chắn vết thương ấy không còn để lại dấu vết mới thôi.
Ngay cả khi bôi thuốc, cậu vẫn làm thật cẩn thận, chỉ sợ vô tình khiến anh đau. Cậu đưa tay vén phần tóc trước trán của anh lên để lộ ra vết thương, lòng bàn tay khẽ run nhẹ. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào tóc anh, một cảm giác mềm mại lạ thường lan dọc qua từng ngón tay cùng với đó là mùi hương sạch sẽ, dịu nhẹ mà cậu đã quen thuộc từ lâu.
Ở khoảng cách gần đến vậy, hơi thở của Lưu Khải Hoà như phả lên làn da cậu, khiến mọi xúc giác của Nguyệt Dương Thanh trở nên hỗn loạn. Cậu không hiểu vì sao mình lại không thể bình tĩnh như anh, chỉ biết rằng từng chuyển động nhỏ của bản thân đều trở nên vụng về và lúng túng.
"Em sao thế? Tay vẫn còn đau à?" Lưu Khải Hoà rõ ràng là đã cảm thấy được sự khác lạ ấy nhưng anh chỉ nghĩ đó là do vết thương. "Nếu đau thì đừng cố, anh có thể tự làm được."
Nguyệt Dương Thanh lập tức lắc đầu, nhất quyết không dừng tay:
"Không phải đâu ạ. Để em giúp anh."
Nói xong, cậu hít vào một hơi thật sâu, cố ổn định lại cảm xúc rồi tiếp tục thoa thuốc cho anh.
Lưu Khải Hoà im lặng để mặc cho cậu chăm chút. Thi thoảng, anh hơi chau mày vì cơn nhói rát nơi vết thương nhưng rất nhanh lại giãn ra.
Sau đó, cả hai đều trở về phòng riêng của mình khi đã muộn. Dù vậy, Nguyệt Dương Thanh vẫn không tài nào ngủ ngay được. Trong tâm trí cậu vẫn quẩn quanh với mùi khói bụi giữa trời đông lạnh lẽo, với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viên và cái cảm giác đau đớn rồi dần biến thành trống vắng. Cuộn mình trong chiếc chăn dày mà cậu chẳng thấy cơ thể mình dễ chịu hơn chút nào. Nó không đơn thuần là cái lạnh ngấm vào trong xác thịt nữa.
Từ cửa sổ nhìn ra, chỉ là một màu đen kịt, không có lấy một vì sao. Tiếng gió rít khiến Nguyệt Dương Thanh có chút sợ hãi. Bình thường khi đêm tới, gió vẫn thổi mạnh từng đợt vù vù như vậy, dù đóng kín cửa vẫn còn nghe thấy rõ. Thế nhưng cậu không sợ, cũng không quan tâm, cứ thế trùm chăn đi ngủ. Vậy mà hôm nay tiếng gió ấy như cơn ác mộng muốn đập vỡ toang cánh cửa để xông vào căn phòng nhỏ.
Nguyệt Dương Thanh tự an ủi rằng là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, tinh thần quá mệt mỏi sau những chuyện không mong muốn xảy ra nên mới cảm thấy như vậy.
Chỉ là cậu vẫn ước gì có vòng tay của ai đó có thể ôm lấy mình ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co