Truyen3h.Co

[BL] Hiếm Có Khó Tìm

7

vera_gevna

Hoàng Anh Huy nhìn dáng vẻ cậu ngoan ngoãn, đang lẽo đẽo theo sau lưng anh mà không khỏi lo lắng. Hơn ai hết, gã là người hiểu rất rõ thói quen ăn uống hàng ngày của cậu. Duy Anh thực sự không thể dùng món linh tinh ở bên ngoài được. Nếu không, sao gã có thể khẳng định chắc nịch rằng cậu sẽ không đi chung với họ ngay từ đầu chứ? Nhưng mà, con đường dẫn đến quán thịt nướng họ đã cắm chốt mấy năm rồi, hôm nay gã lại thấy khác thế? Không đúng.. vì rõ ràng những đoạn vừa đi qua vẫn thấy quen lắm mà?

"Anh, nay mình đổi quán hả?"

Nếu có khúc mắc trong một chuyến đi, cách giải đáp nhanh nhất vẫn là hỏi bác tài. Chính vì vậy, Anh Huy đang ngồi ở ghế sau xe với em, liền nhoài người lên trước để hỏi anh thử. Duy Anh nghe lời gã nói, khóe môi lại bất giác cong lên. Đúng là đổi quán thật nhỉ? Bởi họ đâu thể ăn hàng quen ở nhà riêng của cậu được?

"Ừ."

"Ơ.. anh đi ăn ở quán mới từ lúc nào thế? Mà có ngon không? Nếu có, chắc ông Hùng sẽ khóc mất thôi. Đang yên đang lành lại mất luôn khách sộp."

"Yên tâm đi, ông ý chỉ hụt mỗi lần này thôi. Không khóc nổi đâu."

Nhận ra ánh mắt cậu vừa khéo đánh sang mình, Duy An cũng chỉ khẽ cười mà nhẹ giọng trả lời. Dáng vẻ nài nỉ khổ sở của cậu ngày hôm đó, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Thành ra, bản thân anh lại dễ mủi lòng. Nấu một bữa ăn ngon thôi, đối với anh thực chẳng khó. Nhưng để ăn được một bữa ngon như thế, chắc cậu đã khổ sở lắm, ít nhất là trong thời gian vừa rồi.

Duy An thuận tay đánh lái qua một con ngõ nhỏ đi ra đoạn đường lớn cách khu chung cư của cậu không xa. Lúc này, gã mới giật mình nhận ra lý do bản thân lại thấy quen đến vậy. Anh vốn đâu có đưa họ đến quán mới nào, nơi anh muốn tới ngay từ ban đầu đã là căn hộ riêng của Duy Anh rồi.

"Ủa? Sao nhìn giống khu thằng Duy sống thế?"

Hoàng Anh Huy phải đánh mắt ngó nghiêng qua một vòng mới dám lên tiếng hỏi. Gã không chắc chắn lắm vì tầm nhìn trong xe cũng có phần hạn chế, nhưng mà giống thật.

"Đúng rồi, là nhà nó mà?"

Nhìn gã cứ tự nhìn rồi tự hỏi loạn cả lên, đến người ôn hòa như Lê Anh Quân cũng phải ngứa ngáy tay chân ít nhiều. Còn chủ nhân của ngôi nhà lại lặng lẽ cười như thể chẳng hề biết gì. Dù sao thì, cũng đâu phải cậu cầm tay lái? Nên cậu không thể quyết định được hướng người ta muốn đi.

"Ừ, là nhà em ấy đấy. Nói nhiều quá, mau xuống xe đi."

Anh cứ nghĩ mình không cần nói nhiều, thì những người thông minh vẫn tự hiểu được chứ? Xem ra, gã cũng không được sáng dạ như anh đã nghĩ rồi. Chưa kể, rõ ràng là đi đến nhà em của mình nhưng gã còn chẳng thạo đường bằng anh. Không những bấm thang máy lố mất mấy tầng, mà đến cả số căn hộ cũng không nhớ. Thật chẳng hiểu, làm anh kiểu gì?

"Sao anh lại biết nhà nó? Anh từng đến nhiều lần trước đấy đúng không? Nói em nghe đi, hai người đã bí bí mật mật lâu rồi chứ gì? Đáng nghi lắm!"

"Người ta đã bí mật rồi thì nói cho anh nghe làm gì? Bộ rảnh lắm hả?"

Lê Quân Anh bực mình đá vào mông gã một phát đúng đau. Chuyện đã rõ như ban ngày thế kia, cứ làm lời hỏi mãi thôi. Có đồ ăn ngon là được rồi, tọc mạch chi cho nhiều?

"Rảnh mới đi ăn được chứ?"

"Nhưng không phải em nói tuần này dì không sang được à? Vậy thì về đây sao có thịt nướng mà ăn? Có ai nấu đâu?"

Gã nào chịu thua lời em nói được. Cứ phải cãi lại trước, rồi mới xoáy thêm vào thắc mắc cá nhân được. Hoàng Anh Huy thật đúng là chỉ có mỗi cái miệng chứ chẳng có mắt. Em không thèm nhìn cũng biết anh đã đeo xong tạp dề từ lúc nào rồi, mà gã thì vẫn luôn miệng hỏi mãi thôi.

"Anh ấy nấu."

Cậu mang hai ly nước trái cây ra để mời khách trong lúc họ ngồi chờ anh chuẩn bị bữa ăn. Vốn không xa lạ gì với cái miệng linh hoạt của gã, nên Duy Anh dẫu có thấy ồn cũng phải đành thôi. Nhưng cậu vẫn không quên hướng mắt về phía anh để đắc ý khoe với gã. Rằng họ đang có mặt ở đây, là vì cậu.

"Hả?"

Hoàng Anh Huy cùng Lê Anh Quân không hẹn mà lại đồng thanh thốt lên. Chết tiệt! Em vậy mà chỉ mải để ý đến việc gã lắm lời, chứ không hề cảm thấy lạ với chuyện anh sẽ đứng bếp đó. Là anh sẽ đứng bếp sao? Thật à? Đừng đùa nữa! Anh đâu thể làm thế được?

"Anh ấy nấu á?"

Em vẫn không dám tin mà vội hỏi lại. Điều ấy thực khiến cậu phải cảm thấy kỳ lạ. Tự nhiên hai người này phản ứng mạnh thế là sao? Chuyện anh nấu ăn ngon, chẳng lẽ họ không biết ư?

"Đúng rồi."

Tuy có thắc mắc nhưng cậu vẫn gật đầu để xác nhận. Nào ngờ, đôi mắt của hai người đó lại còn mở lớn hơn cả khi nãy. Nhìn biểu cảm này không giống là không biết chút nào, mà Duy Anh cảm thấy giống như đang sốc thì đúng hơn. Hay họ có vấn đề gì với chuyện anh biết nấu ăn à?

"Khoan.. từ từ đi. Hai người có thật sự không phải là người yêu của nhau không?"

"Ừ đấy, không phải người yêu thật không? Hay yêu mà giấu?"

"À không phải.."

"Hai người yêu nhau lâu rồi, đúng không?"

Bọn họ làm sao thế nhỉ? Cứ liên tục đặt câu hỏi cho cậu về cùng một vấn đề mãi, trong khi cậu đã lắc đầu để trả lời trước đó rồi. Anh với cậu chỉ giả vờ là người yêu thôi. Họ thừa biết mà?

"Thôi khỏi, chắc chắn là hai người đã yêu nhau từ lâu rồi."

"Không yêu thì chắc chắn anh ấy không thể làm thế được."

Ô? Mới ban nãy họ còn đang người đấm, kẻ đá thế mà giờ lại hợp nhau quá nhỉ? Cùng lúc hỏi dồn cậu đến chân tường, thậm chí còn chưa kịp mở lời để phủ nhận là đã có lời khẳng định luôn rồi.

"Đúng không?"

"Đúng mà. Không thể sai được đâu."

Duy Anh nghe hai người đó ngồi luyên thuyên với nhau mà nhức đầu. Dù sao họ cũng không muốn nghe cậu nói, nên cậu vào bếp đứng chung với anh cho đỡ bị ô nhiễm tiếng ồn cũng được.

"Sao y như hai con vẹt. Ồn ơi là ồn!"

Sắc âm của cậu vốn đã gợi lên một vị ngọt rất dịu, nay còn lẫn vào nó vị chua nhẹ khi đang cằn nhằn về hai người khách hiếm hoi mới ghé chơi kia bên tai anh. Chẳng hiểu sao Duy An lại cảm thấy dễ thương đến lạ. Không phải vì cậu đẹp nên anh cứ bất giác thấy thế đâu. Chỉ là có những thứ thuộc về tự nhiên, không phải muốn bắt chước là được. Nhiều người càng cố lại càng lố. Còn cậu thì khác. Cậu đẹp!

Anh thuận ý coi như có tiếng mèo kêu bên tai mà tiếp tục cắt mỏng tảng thịt lớn thành từng lát, rồi xếp chồng lên nhau như những lớp sóng hồng nhạt ngon mắt. Sau đó lại ướp chúng chung với hỗn hợp sốt sóng sánh, quyện cùng tỏi băm trắng ngà, sớm đã dậy mùi nồng nhẹ và trộn thêm một ít tiêu xay vào chung. Nhưng để món ngon chạm đến độ tròn vị nhất, họ cần phải chịu đựng cơn đói thêm một tiếng rưỡi nữa mới được.

"Mà này, sao họ lại phản ứng thái quá với việc anh vào bếp thế? Hay là họ tưởng anh nấu ăn tệ lắm?"

Tuy anh có tất bật chuẩn bị các món ăn kèm, nhưng vẫn để ý thấy bàn tay thon dài của cậu vịn lên mép gỗ lạnh, men theo đường vân rồi khẽ siết trước khi lấy phần cổ tay làm trụ, dồn lực để nâng người mình ngồi yên vị trên mặt bàn bếp cao. Đã thế, Duy Anh còn nghịch ngợm đung đưa đôi chân, rồi thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào anh một cách đều đặn như thể đang cố ý vậy. Trẻ con thật đấy! Mà anh chỉ đành bất lực chịu trận. Dẫu sao.. cũng là trẻ con thôi.

"Phải ngược lại mới đúng, mấy đứa nó có thèm đồ anh nấu cũng chẳng có mà ăn đâu."

"Tại sao?"

Những miếng khoai chiên vàng ruộm lần lượt được anh vớt ra cho ráo dầu, còn cậu đã hơi ngả người về sau, cẩn thận giữ mình khỏi ngã ngửa trong khi vẫn đang nghịch anh từ lúc nãy. Duy An cũng chẳng thèm chấp thằng nhóc đó, mà vẫn trả lời câu hỏi của cậu bằng giọng điệu ôn tồn vốn có.

"Tại anh từng nói anh chỉ nấu cho người yêu ăn thôi."

Từ từ bóc tách từng lớp rau diếp xanh non, ánh mắt anh dường như đã khựng lại. Do đang quay lưng với cậu, nên anh hoàn toàn không thể biết biểu cảm của Duy Anh khi nghe được lời anh nói. Nhưng nếu dò dẫm đoán mò, Duy An có thể sẽ thấy răng nanh nhỏ được hé ra, đáng yêu cực! Nào ngờ, đến lúc anh thực sự quay người, vậy mà cậu chỉ gật gù đồng thuận theo, trông chẳng khác gì một kẻ ngốc.

"À, bảo sao.. họ cứ khăng khăng em là người yêu của anh thật."

Những lúc con người cần khôn lỏi, thì chẳng hiểu sao họ lại ngáo ngơ đến lạ. Nếu là bình thường, chắc chắn nhóc con kia sẽ hùa theo để trêu anh từ lâu rồi chứ đâu thể hiền lành như thế? Anh bước gần về phía cậu với vẻ hoài nghi. Vì lẽ, vừa nãy là Duy Anh cố tình trêu anh trước, nên bây giờ anh có nghĩ cậu vẫn đang ghẹo anh cũng là điều dễ hiểu.

"Bộ không phải hả?"

Khóe môi Duy An bỗng cong lên khi khoảng cách giữa họ ngày càng được rút ngắn. Kèm theo đó là cách hỏi khuyết chủ cùng cách kéo âm đầy ẩn ý của anh, tức khắc đã khiến cho cậu giật sững người. Xem ra, đầu óc Duy Anh lúc này thực không còn nhanh nhạy như trước. Thoạt tính từ lúc cậu ở trên sân về tới giờ, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi mối bận tâm trong lòng mình suốt bao năm ròng. Có lẽ anh cũng hiểu, một câu chuyện dài nếu kể ra sẽ rất nhanh đi đến hồi kết. Nhưng để dứt khỏi dư âm nó mang lại, vẫn luôn là vấn đề nan giải của thời gian nhỉ?

"Ừ ha."

Nhìn anh đang đứng trước mặt mình với một rổ rau đầy ắp trên tay, đôi mắt Duy Anh khẽ chớp lấy hai cái như vừa mới ngộ ra một điều thú vị. Rõ ràng cậu là người bắt đầu mọi thứ trước, sao đột nhiên lại quên hết thế kia?

"Em là người yêu anh mà."

Nghe lời cậu nói, anh liền hài lòng chống một tay xuống mặt bàn lạnh mà ghé sát. Tay còn lại cứ thế thản nhiên dừa rổ rau sang cho cậu, thân mật trêu.

"Vậy thì người yêu anh hãy mau đi rửa rau đi."

Đôi mắt anh nương theo nụ cười tươi mà híp lại. Mỗi lần như vậy, Duy An luôn để lộ ra hai cái má lúm nhỏ xinh khiến cậu nhìn vào cũng thấy khá đáng yêu. Trước đó, cậu vốn không cần để ý nhiều đến thế, vì ngó sơ qua là thấy chúng rồi. Nhưng hiện tại thì khác. Bởi đặt trong khoảng cách này, chúng thực rất hút mắt.

Ngón trỏ của Duy Anh khẽ chạm lên vết lõm nhỏ nơi gò má anh, nhấc nhẹ lên rồi lại ấn xuống một cách thích thú. Mềm quá đi! Lại còn núng nính như thạch nữa. Thích thật!

"Người yêu anh không thích rửa."

Ngón tay cậu nghịch ngợm chọc chọc vào má anh, như đang thể hiện sự bất mãn của mình với lời yêu cầu vừa rồi. Thực chất là do cậu nhác xuống, tại đang ngồi rảnh tay sướng muốn chết. Khi không lại phải làm việc, tất nhiên cậu bạn nhỏ sẽ không chịu rồi.

"Hả?"

Anh giả vờ như không nghe, cố tình hỏi. Nhưng ánh mắt anh sáng tỏ, lộ ý cười thấy rõ trước cái nét phụng phịu của ai kia. Mặc cho cậu chọc, Duy An cũng chẳng né. Thậm chí, dường như anh vẫn còn rất thích thú với cảm giác này, và hoàn toàn chưa hề có ý định sẽ dừng lại.

"Người yêu anh không biết rửa đâu."

Duy Anh đặt rổ rau sang một bên cho đỡ vướng. Trong khi đó, ánh mắt cậu vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt anh. Tay cậu từ chọc, giờ đây đã chuyển sang nhéo nhẹ giống như đang nhấn mạnh với anh rằng cậu sẽ không làm đâu. Còn Duy An, tay anh lại rất tự nhiên đặt lên eo cậu mà ôm lấy. Tránh để cậu bị ngã nếu vô ý ngả người khi anh tiến đến gần hơn.

"Cái gì?"

Anh vẫn giả vờ như không nghe, cố ý hỏi tiếp. Duy Anh đột nhiên lại cảm thấy nguy hiểm. Sao hôm nay anh chủ động thế? Cứ như anh đã biến thành một người hoàn toàn khác, chẳng giống với Duy An mà cậu từng tiếp xúc chút nào. Bởi, nếu là anh như mọi khi, thì giờ này đã phải đỏ mặt tía tai đến độ không dám nhìn thẳng nữa mới đúng.

"Người yêu anh không muốn rửa mà."

Tuy hàng rèm của cậu đã rủ xuống, nhưng ngón tay vẫn không hề rời khỏi cái má mềm nơi anh. Thêm vào đó, hai ngón tay khác lại nắm lấy vạt áo anh mà kéo nhẹ, ngọt giọng nói nhỏ. Duy An cũng chẳng vừa. Anh vẫn còn đang ôm lấy eo kia, mặc nhiên dung túng cho cậu giở trò.

Hai con người này, họ chỉ thỏa thuận làm người yêu giả trước mặt người ngoài thôi. Xung quanh bây giờ cũng làm gì có ai? Sao phải thân mật đến thế nhỉ? Lại còn rất tự nhiên, chẳng có chút ngượng ngùng nào như những ngày đầu nữa kìa. Đáng nghi lắm!

Duy Anh có cảm giác như bản thân đang bị cuốn vào một điều kỳ lạ, nhưng cậu lại không thể lý giải được vì sao. Bởi, thứ cảm giác đó nó khẽ lâng lâng khiến đầu óc cậu dường như chẳng còn tỉnh táo. Từng cái chạm nhẹ, từng hành động vụn vặt hay đến từng lời còn e ấp đều đang làm cậu chao nghiêng hẳn đi. Cậu cảm nhận rất rõ nhịp tim mình cứ hẫng mất, cũng biết rõ nguyên nhân là do ai. Có thể chỉ là rung động nhất thời, nên cậu không quá để tâm tới. Cậu muốn giữ mọi thứ ở mức cân bằng, vì giữa họ vốn dĩ là một thỏa thuận. Nếu không thể làm được, thì sau này sẽ rất khó cho cả hai.

Duy An không vội trả lời. Hoặc có lẽ, anh đang muốn ngắm nhìn nhóc con xinh đẹp này thêm một chút trước khi cậu thực sự bình tĩnh lại. Đến lúc ấy, chắc chắn cậu sẽ không còn đỏ mặt như bây giờ nữa đâu. Cho nên.. anh người yêu này phải tận dụng thôi.

"Được rồi, để anh vậy."

Anh nắm lấy bàn tay vẫn đang nghịch cái má mềm của mình mà sẵn lòng thỏa hiệp. Nhưng tiến gần vào rồi, anh thực chẳng muốn phải rời đi chút nào. Con người ai cũng có một phần tham lam nhất định mà? Dẫu anh có quyến luyến, âu cũng là lẽ thường tình.

Chỉ là đúng lúc đó, lại có một tiếng động nhỏ vang lên khiến cho cả hai giật nảy mình. Nghe như tiếng ly vỡ thì phải. Duy An vẫn đang lạc trong suy nghĩ của chính mình, nên khi bị ảnh hưởng từ bên ngoài liền không tự chủ mà lùi vội một vài tiếng chân. Giống hệt như đang chột dạ vậy. Hay.. là do anh đã nhận ra mình đang quá phận rồi chăng?

Cậu cũng khựng lại khi âm thanh bất ngờ vang lên, nhưng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Bởi cậu thấy anh sắp va vào cánh tủ lạnh phía sau kia. Ngay lập tức, cậu liền hạ chân xuống và lao vội tới theo phản xạ. Một tay Duy Anh nhanh chóng đỡ lấy đầu anh, tay còn lại dựa vào quán tính mà siết nhẹ nơi eo, kéo anh về phía mình để triệt tiêu lực đà.

Nhưng có vẻ, cậu đã quá gấp gáp. Vì ngay khi vừa giữ được anh, mũi chân cậu đột nhiên trượt nhẹ trên nền. Lực đà chưa kịp triệt tiêu, ngược lại còn đẩy cả hai nghiêng hẳn về phía nhau dẫn đến việc họ suýt nữa đã chạm môi trong chốc lát. Cũng may là anh vô thức dùng tay che miệng mình kịp, nên mới không đưa cả hai rơi vào thế khó. Tuy nhiên, tình huống ấy không khỏi làm anh có phần ngượng ngùng. Duy An thực không dám duy trì trạng thái đó lâu, vì đôi gò má anh lại ửng đỏ mất rồi.

"Meo.."

Nghe tiếng kêu quen thuộc, Duy Anh cũng chuyển dời sự chú ý của mình theo đó mà nhìn xuống cục bông nhỏ đang dụi nhẹ vào chân mình. Hóa ra là con mèo. Cậu bất lực bật cười khẽ. Cái gì vậy? Mãi thì không chịu xuất hiện, sao giờ lại nhảy ra đúng lúc thế?

"Bánh Bao, con lại làm vỡ ly của ba nữa hả?"

Mèo nhỏ vừa khéo được cậu hạ người xuống vuốt ve cùng một lời mắng yêu nhẹ nhàng. Bánh.. bánh bao? Con mèo này á? Anh mới được cậu buông ra, liền quay mặt sang hướng khác mà cười khổ. Đã trắng lại còn tròn, đúng là giống bánh bao thật!

"Ê Duy, em có thấy Bánh.."

Hoàng Anh Huy cũng vừa hay chạy vào phòng bếp để tìm chú mèo nhỏ. Khi nhìn thấy nó đang ngoan ngoãn trong vòng tay cậu, lòng gã nhẹ nhõm hẳn. Bánh Bao đó là bảo bối của Duy Anh đấy. Người ta chỉ mới mang nó về từ trung tâm chăm sóc ban nãy nên gã cũng bế ra chơi cùng em luôn. Ai ngờ nó lại nghịch như thế, quay qua quay lại đã chạy biến đi mất, báo hại gã phải lo lắng tìm khắp nơi. Nếu còn không tìm thấy thật, chắc chắn gã sẽ không yên thân với cậu đâu.

"À, ra là con ở đây."

"Anh trông cháu kiểu gì mà để nó chạy lung tung vậy hả? Lỡ con em bị thương thì ai chịu?"

Thấy chưa? Mới rời tay gã có xíu mà đã bị cậu mắng tới cỡ đó. Thử hỏi bây giờ nó còn biến mất lâu hơn nữa, ba nó có đến tận nhà đào gã lên không? Con trai của cậu cũng đâu có ngoan hiền gì? Nó cứ chạy nhảy lung tung miết, sao gã trông mãi được? Con ai thì người đấy tự trông đi chứ.

"Rồi, thằng này nè. Để thằng này chịu hết cho."

Gã bất mãn giành lại mèo con từ tay cậu. Cháu ai người đấy chịu được chưa? Còn chưa xước nổi miếng nào mà cậu cứ làm quá lên. Nếu không phải là gã làm anh, gã không thèm đôi co thì cậu đã bị mắng té tát từ lâu rồi. Duy An đứng một bên nhìn cảnh tượng này cũng phần nào đồng cảm với gã. Nhưng lại không biết phải nói gì, nên anh cũng đành thôi.

Sau khi gã rời đi cùng Bánh Bao ra phòng khách, cậu mới lật đật quay người để giúp anh dọn dẹp chiếc ly vỡ vừa rồi. Tuy anh không đặc biệt nói gì hết, nhưng sao cậu cứ cảm thấy ấm ức thế nhỉ? Không khí vốn đang rất tốt, bỗng im bặt đi. Đã vậy, anh còn có vẻ như đang lảng tránh cậu. Duy Anh thực không hiểu, tại sao anh lại phải tránh chứ?

"Này.."

Cậu hậm hực gọi anh. Lúc này, bàn tay của họ lại vô tình chạm vào nhau khi đồng thời muốn dọn mảnh ly vỡ. Duy An giật mình rụt tay về như thể mới bị điện giật vậy. Điều đó càng khiến cho nỗi ấm ức trong lòng cậu dần lớn hơn. Rốt cuộc anh bị làm sao thế?

"Anh sao vậy?"

Duy Anh dứt khoát giữ lấy cổ tay anh để hỏi. Dù có đột ngột bị kéo lại, nhưng anh vẫn không có vẻ gì là tức giận cả. Duy An chỉ cúi mặt, lẳng lặng muốn gỡ tay cậu ra trước. Cậu nắm chặt thế làm gì? Chỉ là anh ngại thôi, chứ anh không sao hết.

"Không sao.."

Duy An còn chưa kịp nói hết câu đã bị hành động tiếp theo của cậu làm cho sững người. Cậu ấy.. vừa mới hôn anh ư? Không.. không đúng. Đó chỉ là chạm môi thôi. Nhưng sao cậu lại làm vậy?

"Không sao là tốt rồi."

Anh đứng ngơ ra mất mấy phút sau cái chạm nhẹ kia. Ý là nó mềm. Hả? M.. mềm á? Không. Không phải. Nhưng đúng là mềm thật mà? Tại nói thẳng ra thì anh có chút xấu hổ, cho nên.. dẫu có thích, Duy An vẫn phải giấu nhẹm đi.

"Em không có ý gì đâu. Tại anh cứ làm như em đang bắt nạt anh, trong khi anh là người dẫn em vào khách sạn trước nên em thấy hơi ấm ức thôi."

Cậu biết hành động của mình vừa nãy là bốc đồng, nhưng hễ nghĩ đến chuyện bị anh từ chối mặc dù bản thân chẳng có ý định đó thực khiến cậu phát bực. Kể cả là trong tình huống bất khả kháng, ẩn sâu nơi đáy mắt ấy vẫn là cảm giác cậu đang dựa thế bức người. Vì thế Duy Anh mới không khỏi cảm thấy oan ức. Suy cho cùng, cậu đã kịp làm gì đâu?

"Chỉ mỗi em thấy ấm ức thôi à?"

Nghe được lời giải thích của cậu, anh dường như lấy lại được bình tĩnh. Duy An đưa ra một câu hỏi ngược, nhưng không hề đợi cậu kịp trả lời đã đột ngột siết mạnh cổ tay, kéo cậu chao hẳn về phía mình. Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay còn lại vội vòng ra sau gáy, giữ lấy cậu và ép nhẹ xuống để tạo ra một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa.

Đôi mắt Duy Anh mở lớn như chợt sững lại. Ánh nhìn mỏng manh đó của cậu, triệt để bị anh thu gọn trong tầm mắt. Duy An không hề hôn cho có giống như thằng nhóc này vừa làm đâu. Mà anh đã thực sự dùng sức ghì lấy thân ảnh ấy, mặc cho cậu có run rẩy phản kháng theo bản năng thì anh vẫn dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình để khuấy đảo bên trong cậu. Tiếng yêu nóng bỏng cũng từ đó dần được phát ra nơi cậu. Thậm chí, tay cậu đã nắm chặt liên tiếp đánh vào vai anh ra hiệu. Thế nhưng, anh lại càng quá đáng hơn. Anh thả lơi đôi môi căng mọng để cho cậu thở. Tranh thủ được mấy giây mà liếm nhẹ nhằm trêu trọc, rồi mới trực tiếp quấn lấy cái lưỡi dè dặt còn đang bận tìm chỗ trốn kia của cậu. Nút lấy nó và tiến vào ngày càng sâu hơn, thực đã khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị.

Tay chân cậu dần bủn rủn, khó khăn nương theo hơi thở của anh. Ánh mắt cậu cũng mờ nhòe đi, dường như chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy thoát khỏi anh lúc này nên đành phải buông xuôi. Duy An cứ dây dưa như thế, mãi cho đến khi thằng nhóc kiêu ngạo đó thật sự tận hưởng được hương vị ngọt ngào vốn có mới khẽ nhếch mày, luyến tiếc buông tha cho cậu.

"Tại em hời hợt quá, nên anh cũng cảm thấy ấm ức lắm. Nếu đã muốn hôn, thì em phải hôn cho đàng hoàng chứ?"

Duy Anh bị anh hôn tới mức mặt đỏ bừng. Vừa được anh buông ra đã vội dùng tay che miệng lại, khiến cho ai đấy vô tình nhìn thấy liền không nhịn được mà cười trộm. Đừng quên rằng anh mới là người lớn trong mối quan hệ này. Duy An đâu thể để một tên nhóc ranh dắt mình đi vòng vòng mãi được? Cậu trêu anh mười, thì ít nhất anh cũng phải trêu lại được chín. Thế mới gọi là công bằng.

"Rõ là anh cũng muốn hôn em, sao lại còn dùng tay che miệng? Anh cố tình khích em đúng không?"

Mèo con mới đó đã xù lông rồi. Nhưng anh phải đỡ cậu đứng dậy trước, phòng hờ mảnh ly vỡ còn chưa được dọn sạch sẽ làm một trong hai bị thương. Hơn nữa, anh cũng là lo cho cậu nên mới không muốn thân mật với nhau quá. Ai mà có ngờ lại bị cậu giận dỗi thế. Lần này, anh thực sự bị oan.

"Nhìn em, ai mà chẳng muốn hôn? Nếu anh cố tình thật, chắc chắn không chờ nổi đến ngày hôm nay đâu."

"Anh lo cho em nên mới né, em lại cứ muốn làm cho được. Thì anh biết phải làm sao?"

Khoan.. từ từ đã. Đây có thật là Duy An cậu từng gặp ít lâu trước không vậy? Bình thường anh có vẻ rất bài xích mấy trò đùa quá trớn giống như này của cậu cơ mà? Thậm chí, anh còn kiếm cớ không muốn gặp cậu. Sao bây giờ lại chủ động giở trò với cậu thế? Hay trước nay, anh đều là giả vờ?

"Ai.. ai cần anh lo?"

Cậu lảng tránh ánh mắt của anh, hắng giọng đáp. Nhưng dư vị ngọt ngào từ nụ hôn vừa rồi có lẽ vẫn chưa thể tan hết. Bây giờ, cậu làm gì anh cũng thấy dễ thương cả. Nhất là những lúc cậu đang cố chống chế với anh giống như thế này. Thật muốn bắt về làm người yêu quá đi!

"Thế thôi, anh không lo nữa."

Đi đến nước này, Duy An cũng không buồn giữ kẻ làm gì. Giống hệt như cách cậu từng trêu anh ngay ngày đầu gặp mặt, anh cũng áp sát lại cho đến khi cậu vì ngại mà tự ngã nhào vào vòng tay mình, rồi mới chịu nhỏ giọng thì thầm bên tai đối phương. Tuy chất giọng không thể ngọt lịm như cậu được, nhưng âm giọng ấy lại có một độ ấm rất riêng, hoàn toàn đã lấn chiếm chút ít lý trí còn lại của cậu lúc bấy giờ.

"Em cho anh hôn thêm cái nữa nhé?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co