Chương 21
Đặt cốc cà phê lên bàn, Yi-eum khoanh tay đứng nhìn Choi Won-jun với vẻ mặt không hài lòng. Cậu đã hối hận vì đã đưa anh ta đến đây... anh ta nói rằng chỉ cần một tách cà phê, anh ta sẽ ngoan ngoãn rời đi. Choi Won-jun cởi áo khoác ngoài và đặt sang một bên, vắt chéo chân ngồi thưởng thức hương cà phê.
"Thơm quá."
"Uống nhanh rồi đi giùm. Tôi cũng mệt nữa."
Choi Won-jun đặt cốc trở lại, Yi-eum nhăn mặt kiểm tra cốc. Có vẻ như anh ta đã chạm môi vào, nhưng cà phê vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu.
"Sao anh không uống?"
"Từ từ thôi. Tôi sinh ra đã được nâng niu nên không uống được đồ nóng."
Nếu có thể, cậu muốn túm lấy cằm anh ta, ép anh ta há miệng ra và đổ ào ào cà phê vào. Mỗi khi nhìn thấy Choi Won-jun, Yi-eum lại nghi ngờ liệu mình có tính cách bạo lực tiềm ẩn hay không. "Chín bỏ làm mười" nào... Vừa cố gắng khắc sâu chữ "nhẫn" trong lòng để kiềm chế bản thân thì điện thoại reo lên. Cậu nhìn xem thì ra là anh trai gọi.
Có lẽ anh ấy đã nhìn thấy gì đó lúc nãy?
Yi-eum nhận điện thoại với vẻ mặt căng thẳng và quay đi.
"gì vậy anh."
Yi-eum liếc mắt nhìn Choi Won-jun và đi hẳn vào phòng ngủ.
"[Em đang ở nhà à?]"
"Ừm... Có chuyện gì vậy?"
"[Vừa nãy bố gọi điện đến ... bố nổi trận lôi đình rồi mới cúp máy. Anh ăn sườn nướng vào buổi tối ... giờ thì có vẻ như bị khó tiêu rồi. Em định làm gì đây? Hả?]"
Yi-eum cau mày và bước ra ban công. Cậu đã phần nào đoán trước được rằng cơn giận dữ của bố sẽ lan sang cả anh trai. Chị gái cậu chắc cũng đã nhận được cuộc gọi tương tự, nhưng với tính cách của chị ấy, chắc chắn chị ấy đã quát bố là đừng can thiệp vào chuyện không đâu. Bố vốn ngại con gái nên chắc cũng không phản bác lại được, vậy mà lại túm lấy anh trai cậu mà than thở. Nhưng anh trai cậu lại đột nhiên nói một câu vô nghĩa.
"[À, và anh đã thấy hai thằng nhóc đang ôm nhau bên cạnh bồn hoa lúc nãy đấy.]"
"......"
"[Chúng hôn nhau chụt chụt, thật là ầm ĩ ầm ĩ....]"
Yi-eum vẫn giữ điện thoại bên tai và có vẻ mặt khó tin. Cái người này bịa chuyện à. Họ chỉ đang ôm nhau thôi mà, hôn nhau lúc nào chứ? Cậu muốn cãi lại, nhưng nếu làm vậy thì chẳng khác nào tự thú, nên cậu đành ngậm miệng.
"[Nếu sau này em thấy chúng thì hãy nhắc nhở chúng. Trẻ con qua lại nhiều ở đây, không phải hơi quá sao?]"
"Sao anh lại nói với em? Nếu anh không thích thì sao anh không tự nói với chúng đi."
"[Dạo này thế giới đáng sợ lắm. Vô cớ gây sự có thể bị đâm chết đấy.]"
Hừ, Yi-eum bật cười vì cậu thấy thật nực cười. Ý anh là em bị đâm chết cũng được à. Khác với chị gái nuông chiều cậu, anh trai cậu luôn như vậy từ khi còn nhỏ. Cậu nói rằng anh ta không bao giờ trưởng thành dù đã lớn tuổi, anh ta chỉ cười khúc khích.
Yi-eum lo lắng về Choi Won-jun đang ở trong phòng khách nên vội vàng kết thúc cuộc gọi rồi đi ra ngoài. Không thấy Choi Won-jun đâu cả. Chỉ còn lại cốc cà phê chưa uống hết ở chỗ anh ta ngồi.
Chẳng lẽ anh ta đã về rồi sao? Cậu thầm hy vọng và đi đến cửa, định tìm giày thì nghe thấy tiếng trong phòng ngủ và cánh cửa mở ra. Yi-eum nhăn mặt. Choi Won-jun tùy tiện tắm rửa, chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông và bước ra ngoài.
"Anh làm cái gì vậy. Anh làm gì mà không xin phép thế."
"Tôi làm đổ cà phê lên quần áo rồi. Khi tắm xong, tôi thấy trong phòng tắm không có áo choàng."
Won-jun vắt chiếc khăn đang lau tóc lên cổ và tự nhiên đi đến tủ lạnh, mở cửa lấy bia. Anh ta khui lon bia rồi tu ừng ực. Sau đó anh ta lau môi và thản nhiên quay trở lại phòng khách.
Cậu cạn lời ... sao mà tự nhiên như ở nhà vậy?. Anh ta cầm điều khiển từ xa, Yi-eum liền đi vào phòng tắm ngay lập tức. Chiếc áo mà Choi Won-jun đã cởi ra được gấp gọn ở phía trước, và đúng như lời anh ta nói, cà phê đã dính đầy áo sơ mi.
Cậu không biết liệu anh ta có thực sự làm đổ hay cố tình làm vậy, nhưng việc anh ta tắm rửa mà không được phép khiến cậu thấy thật nực cười. Cậu lấy đồ lót và quần áo mới trong phòng thay đồ rồi đi ra ngoài, Choi Won-jun đang ngồi trên ghế sofa và chuyển kênh bằng điều khiển từ xa.
Yi-eum đặt đồ bên cạnh anh ta.
"Mặc vào rồi về đi."
Choi Won-jun mở quần áo ra xem rồi mỉm cười. Đó là chiếc áo phông hình gấu mà anh ta đã mặc khi còn là Young-shik.
"Không cần phải trả lại quần áo đâu. Anh vứt đi hay làm gì thì tùy anh,"
Lời còn chưa dứt thì Choi Won-jun đã đứng dậy và cởi khăn ra. Ngay khi chiếc khăn rơi xuống sàn, Yi-eum nhăn mặt và né tránh ánh mắt. Mẹ kiếp. Con người này. Nói một tiếng rồi cởi ra đi chứ.
Đằng sau có tiếng soạt soạt thay quần áo, Choi Won-jun cầm khăn đi vào phòng tắm. Yi-eum hét lên sau lưng anh ta.
"Nhớ mang theo quần áo của anh ở trước cửa phòng tắm đi!"
Sau đó cậu cầm lon bia mà Choi Won-jun đã uống. Anh ta đã uống hết rồi. Cậu vò nát và vứt vào thùng rác rồi quay trở lại, nhưng Choi Won-jun đã vào phòng ngủ và không thấy đâu cả. Dù có đợi thêm thì cũng vậy thôi, cậu không thể nhịn được nữa nên cậu mở cửa và đi vào thì ngạc nhiên thay, anh ta đã nằm trên giường đắp chăn rồi.
Yi-eum nghiến chặt răng một lúc và gọi Choi Won-jun.
"Này, Giám đốc Choi."
"......"
"Choi Won-jun."
"......"
"Này."
"......"
Thằng khốn này... sắp bùng nổ rồi, cậu vén chăn lên thì Won-jun xoay người nằm nghiêng và cuộn tròn như bào thai. Anh ta mở hé mắt và lẩm bẩm như đang nói mơ.
"Tôi buồn ngủ lắm..."
Giọng điệu mè nheo khiến Yi-eum bật cười . thật nực cười mà!. Cậu lắc vai anh ta bảo anh ta đừng diễn trò và đứng dậy, anh ta chỉ mở hé mắt rồi lại nhắm lại. Yi-eum siết chặt nắm đấm rồi lại thả ra.
"Anh thực sự muốn làm như vậy à?"
Yi-eum cố gắng kéo Choi Won-jun xuống. Tuy nhiên, có lẽ vì anh ta to con nên anh ta không hề nhúc nhích. Yi-eum kiềm chế cơn giận và trùm chăn lên đầu anh ta.
"Được thôi, ngủ đi. Ngủ cho đã vào!"
Sau đó cậu quay người bỏ đi, nhưng cậu nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
"cậu có biết rằng nhu cầu ngủ là nhu cầu mạnh mẽ nhất của con người không?"
Giọng nói ngái ngủ không chỉ mệt mỏi mà còn ướt át đến rợn người. Cậu định bảo anh ta đừng nói nhảm và đứng dậy về nhà thì Choi Won-jun kéo chăn xuống và lộ mặt ra.
"Hồi nhỏ tôi từng bị bắt cóc. Tôi đã không ngủ được suốt ba ngày ba đêm. Tôi sợ rằng nếu tôi ngủ, tôi sẽ chết."
"......"
"Tôi không giở trò mà là tôi đến đây để cầu cứu. Nếu cậu là thanh tra, thì cậu không nên từ chối một người đến để cầu cứu chứ."
Cậu muốn mắng anh ta nếu bị mất ngủ nghiêm trọng thì đến phòng khám giấc ngủ đi, hoặc là đi mua thuốc uống đi, nhưng cậu lại không thốt nên lời vì cậu nghe thấy anh ta nói rằng anh ta đã bị bắt cóc. Trong lúc Yi-eum đang giằng xé, Choi Won-jun nhắm mắt lại , có lẽ anh ta đã ngủ rồi, ngực anh ta phập phồng đều đặn.
Yi-eum thở dài và mệt mỏi ngả đầu ra sau. Cậu bước ra ngoài thì thấy điện thoại của Choi Won-jun đang lăn lóc trên bàn. Trong đó có gì nhỉ. Liệu có bí mật nào của Choi Won-jun được giấu kín ở đó không. Sau khi suy nghĩ kỹ, Yi-eum đã nhặt điện thoại của anh ta lên.
Cậu chạm vào màn hình thì đúng như dự đoán, nó đã bị khóa. Cậu thử ấn vân tay nhưng không được. Cuối cùng, cậu từ bỏ và đi đến tủ lạnh lấy bia uống một hơi hết sạch rồi đi vào phòng nhỏ để đi ngủ. Tuy nhiên, vô vàn suy nghĩ ập đến như thủy triều và cậu không tài nào ngủ được.
Cậu cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy, thời gian đã quá nửa đêm và khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng. Yi-eum rời khỏi giường mà không kịp chải lại mái tóc rối bù và bước ra ngoài.
Cậu ngáp dài vì vẫn chưa tỉnh ngủ và nhìn vào phòng ngủ. Cái người này vẫn còn ngủ à. Cậu lo sẽ chạm mặt anh trai nên vội vàng đi đến đó thì thấy phòng ngủ trống trơn. Nhìn kỹ lại thì phòng ngủ vốn hơi bừa bộn, từ giường ngủ đến mọi thứ, đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Chẳng lẽ anh ta đã về nhà rồi sao. Cậu đi ra phòng khách và nhìn xung quanh nhà thì thấy có thứ gì đó trên bàn ăn. Cậu chậm rãi bước đến và nhìn, thì ra là một hộp cơm được gói cẩn thận.
"[Nhờ có cậu mà tôi đã ngủ ngon giấc. Vì trong tủ lạnh chỉ có bia nên tôi đã nhờ Trưởng phòng Lee chuẩn bị bữa sáng. Hẹn gặp lại nhé.]"
Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhắn được viết nắn nót rồi đặt nó lên bàn ăn. Khi cậu mở nắp ra, một mùi thơm ngon xộc vào mũi. Yi-eum bỏ hộp cơm lại và đi thẳng vào phòng tắm. Không giống như mọi khi, cậu bật nước lạnh và từ từ làm ướt đầu, cậu có cảm giác như tinh thần lỏng lẻo của mình đang được thắt chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co