15#"Cái gối lạ mùi"[3]
Cổng sắt chưa kịp gõ, cánh cửa chính đã mở.
:Lành!?
Thầy Vinh hốt hoảng khi thấy Lành đứng sũng nước, mắt đỏ hoe, tóc dính bết vô trán, tay run lẩy bẩy ôm lấy mình như thể nếu thả ra sẽ vỡ.
:E-em xin lỗi,em không biết đi đâu...
Thầy không hỏi gì thêm. Cũng không trách. Chỉ kéo nó vô nhà, lấy khăn trùm đầu, rồi lặng lẽ dắt lên phòng trên.
Một lúc sau, Lành ngồi trên sàn, quấn khăn, mặc áo thun cũ của thầy. Thầy ngồi kế bên, rót ly trà nóng đặt xuống trước mặt nó.
:Em kể tôi nghe được không?
:Chuyện gì thầy?
:Tất cả. Từ sau khi em rời nhà cha má
:Dạ..được
:Em qua nhà má hai ở đỡ mấy bữa, rồi lỡ làm bể cái ly, đứt tay con gái má, nên má đuổi em đi. Dạ...hết rồi thầy.
:Lành! Đừng giấu nữa, kể hết tôi nghe coi.
Lành cúi đầu, mắt chớp chớp liên tục.
:Dạ em nói hết rồi mà thầy...
Thầy Vinh nhìn nó, im lặng.
Ánh mắt không gay gắt, cũng không trách móc chỉ như đang cố soi vào trong lòng nó xem còn giấu điều gì.
:Vì tôi đúng không?
:...
:Họ nói gì em?
:Dạ..mấy anh với má nói em là cái thằng đồng tính..
Thầy hơi khựng lại. Không nói gì.
Căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp một.
:Mà em cũng hông cái cãi lại,vì...
:Vì sao?
Lành ngẩng đầu nhìn thầy.
Ánh mắt không còn sợ nữa, chỉ hơi run như đang quyết định một chuyện gì đó rất lớn.
:Tại hình như...em thích thầy rồi, vậy người ta nói đúng, đâu có sai..
Thầy Vinh tròn mắt nhìn nó. Tai đỏ bừng, và lưng thì cứng đờ.
Một giây sau, thầy quay đi.
:Còn nhỏ. Lo học đi.
:Hah...
Lành bật cười nhẹ, có chút nghẹn.
:Vậy là thầy không từ chối đúng không? Đợi em nghe... Em đâu có nhỏ hoài.Em sẽ lớn, và sẽ vẫn thích thầy...Tới khi đủ, em tỏ tình lại lần nữa.
:Tùy em..
---
Đêm hôm ấy, trời không mưa, nhưng không khí ẩm và lạnh len lỏi vào từng góc phòng. Căn nhà nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nhưng lòng Lành thì không.
Nó nằm quay mặt vào tường, tay ôm lấy gối, mắt mở trân trân. Tim đập nhẹ thôi, nhưng từng nhịp như dội vào lồng ngực. Không biết thầy có còn thức không, có nghĩ gì về nó không, có thấy câu nói lúc nãy kỳ cục không…
Ở phòng ngoài, thầy Vinh ngồi trước bàn học, cuốn sách mở ra nhưng mắt không đọc dòng nào. Ngón tay khẽ gõ lên bìa sách, như đang do dự điều gì đó.
Thầy ngước nhìn về phía cánh cửa đóng nhẹ của phòng Lành, ánh mắt lạc trong thứ cảm xúc không tên:
thương – lo – bất lực.
Một lúc lâu sau, thầy đứng dậy, rót ly nước, rồi đi tới gần cửa phòng. Không gõ, chỉ đứng đó, giọng khẽ khàng
:Em ngủ chưa?
Không tiếng đáp. Thầy xoay nhẹ tay nắm, mở cửa ra một khe nhỏ.
Lành quay lại, mắt còn mở. Thầy bước vào, đặt ly nước lên bàn học gần đó, rồi ngồi xuống mép giường.
:Hồi nãy tôi nói "còn nhỏ lo học" là vì tôi lo cho em, chứ không phải từ chối.
Lành ngước nhìn, mắt đỏ hoe.
:Vậy thầy không giận em hả?
:Mắc gì giận? Chỉ là tình cảm mà em có lúc này, có thể chưa rõ ràng. Tôi sợ...em sẽ tổn thương.
:Nhưng em thấy rõ lắm…– giọng nó nhỏ đi–rõ tới mức tối em nằm mơ cũng thấy thầy.
Thầy không nói gì, chỉ nhìn Lành như muốn khắc từng nét mặt nó vào lòng.
Một lúc sau, thầy khẽ nói
:Em cứ sống đúng với cảm xúc của mình. Tôi không hứa gì hết. Nhưng nếu một ngày em đủ lớn, vẫn còn thích tôi như bây giờ, thì mình sẽ cùng ngồi lại, nói chuyện như hai người trưởng thành.
Lành khẽ gật đầu, nước mắt không rơi nhưng ánh mắt như trôi cả một bầu trời.
:Mai em tính ở đâu?
:Dạ chắc về nhà má, ở tạm
:Về lại đây được không?
Lành ngồi bật dậy, tim đập mạnh, tưởng mình nghe lộn.
Thầy nhìn thẳng vào mắt nó, nói rõ hơn
:Ý tôi là nếu em chịu, thì cứ về lại đây. Căn phòng này vẫn còn chỗ.
Không khí yên ắng như ngưng lại vài giây.
Lành cười khẽ
:Em chịu chớ.
Thầy chỉ gật đầu một cái thật nhẹ, rồi quay đi.
Trước khi khép cửa, thầy nói thêm
:Mai tôi qua đón.
---
Gió đêm thổi nhè nhẹ ngoài hiên. Lành nằm xuống, kéo mền lên tận ngực.
Không còn thấy trống trải nữa.Vì có người đang chờ mình về.
Về nhà.
[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co