2
Elias sau khi thấy người yêu không bắt máy mặt mày đã tối đi vài phần liền nhờ trợ lí hỏi những người đi cùng Thẩm Nhược Vũ tối nay xem tình hình.
Trong lúc đó Thẩm Nhược Vũ và Trạch Ảnh bên kia đang không ngừng quẹt thẻ ở trung tâm thương mại.
" choảng!"
Tiếng đĩa rơi xuống sàn đất lạnh lẽo, đồ ăn văng tứ tung .
Thanh niên cao lớn trong bộ vest sang trọng vẻ mặt điên cuồng lộ rõ sự tức giận, hắn sau khi nghe tin Thẩm Nhược Vũ đã tự ý ra sân bay đón người yêu thời đại học máu nóng đã bùng lên mất kiểm soát.
Phải nói hắn yêu cậu như sinh mạng.
Trước kia chỉ vì một đồng nghiệp dụ Thẩm Nhược Vũ vào quán bar hắn đã không do dự đâm thủng màng nhĩ tên đó giờ đây cậu lại tự ý rời đi với tên khác Elias đã hoàn toàn mất hết lý trí.
Hắn phi thẳng ra cửa rồi ngồi lên chiếc Range Rover SVAutophiography phóng thẳng không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Trợ lý đứng nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang tên đối tác làm ăn đang hấp hối vì bị mảnh vỡ từ chiếc đĩa Elias đập găm thẳng vào cổ.
Trợ lý : "..."
_________________________
Bên này, sau khi chơi mệt Trạch Ảnh liền nhớ ra chưa thuê khách sạn mà hắn lại không biết rõ nơi này dù sao hắn cũng ra nước ngoài rất lâu rồi, mọi thứ trong kí ức đều thay đổi.
Chỉ trừ lòng tốt dễ dụ của Thẩm Nhược Vũ là không đổi thay vậy nên hắn đã tận dụng cơ hội bắt cậu đi thuê khách sạn cùng.
Sau bao lần năn nỉ của hắn và việc cậu gọi lại cho Elias sau khi thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của hắn mà hắn không bắt máy liền mềm lòng đồng ý.
Elias trái lại phải đến khi bị cảnh sát vây kín vì vượt quá tốc độ suýt gây tai nạn hắn mới thấy cuộc gọi nhỡ của cậu.
Vừa trấn tĩnh bản thân lấy lại giọng kìm nén hắn gọi lại không ngờ phía bên kia một giọng đàn ông lạ hoắc vang đến " alo, ai vậy?"
Elias tay siết chặt vô lăng gầm gừ :
" Thẩm Nhược Vũ đâu?"
Trạch Ảnh : " ý anh là A Vũ hả, cậu ấy đang bận chọn số phòng khách sạn đợi chút nhé"
" Thịch!"
Trái tim đang lơ lửng của Elias như rơi thẳng xuống, nện mạnh vào lồng phực phập phồng dữ dội của hắn.
" A Vũ? "," thuê phòng? ", " khách sạn? " những thông tin dồn dập làm hắn choáng váng
Giờ này hắn còn tâm trí đâu mà nghĩ nữa nên không ngần ngại hắn đạp ga đến mức tối đa phóng tẳng khiến một viên cảnh sát đang kiểm ra gầm xe của hắn suýt chết.
Elias lần theo định vị trên máy Thẩm Nhược Vũ đi thẳng đến nơi hai người họ đang ở.
Lúc này Thẩm Nhược Vũ cùng Trạch Ảnh vừa bước vào thang máy thì chứng kiến cảnh tượng một chiếc SUV mất lái tông vỡ cửa kính.
Mảnh kính li ti văng khắp nơi, Elias bước xuống xe tay phủi bên vai áo hơi nhăn lại rồi chậm rãi tiến đến.
" Thẩm Nhược Vũ ngay lập tức đi ra đây."
Câu nói không đầu không đuôi cùng ngữ khí áp đảo làm mấy viên cảnh sát trẻ cùng cô quản lý không dám động đậy.
Thẩm Nhược Vũ gương mặt hoảng hốt không kịp phản ứng.
" Elias em đang làm gì vậy?!"
Elias lạnh lùng lên tiếng :" Anh chưa nghe rõ hay do em nói quá nhỏ?"
" Bước ra đây ngay."
.
.
.
.
.
.
.
Thẩm Nhược Vũ bước từng bước mơ hồ trong lòng rối loạn. Trong ấn tượng của cậu Elias là một người luôn giữ kẽ, lịch thiệp càng không bao giờ nổi giận với cậu chứ đừng nói là gây tai nạn.
Elias khẽ cúi xuống vùi đầu vào gáy cổ Thẩm Nhược Vũ hít nhẹ. Đồng tử hắn lập tức co lại con ngươi đen nâu liếc nhìn Trạch Ảnh đang đứng trong thang máy.
Hắn định tiến đến chỗ Trạch Ảnh nhưng chợt khựng lại, người trong lòng hắn đang run rẩy, hai mắt cụp xuống không dám đối diện hắn.
Nhận ra bản thân hơi quá đà, Elias lập tức chấn chỉnh.
Hắn cúi xuống ôm chặt Thẩm Nhược Vũ, lau nhẹ giọt mồ hôi cạnh gò má cậu.
" Anh yêu, em xin lỗi em không định làm anh sợ. Khi nãy em đang định đến đón anh về... Không hiểu sao xe mất phanh..."
" Xin lỗi, dọa anh sợ rồi... Em cũng sợ lắm..."
Hắn khẽ để cậu nép bên người rồi quay sang với nữ quản lí vẻ mặt chân thành " chị chủ, việc này tôi xin lỗi xe tôi bị mất phanh, về vấn đề này tôi sẽ tự bồi thường mong chị bỏ qua. Ba tôi có quen sếp chị mọi việc để tôi lo. "
Rồi hắn lại cúi người chân thành xin lỗi giữ nguyên tư thế cho đến khi cô quản lí kia lên tiếng.
" việc này tôi sẽ báo lại với cấp trên mời anh làm thủ tục bồi thường và để lại vật định thân. "
Elias hôn nhẹ lên sống mũi Thẩm Nhược Vũ :" Anh yêu, vừa rồi làm anh sợ em rất xin lỗi chờ em chút nhé"
Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện hắn đưa cậu lên xe.
" Anh, em rất xin lỗi, anh phạt em đi... Vừa rồi thật sự là tai nạn em cũng rất sợ,... Em xin lỗi.."
Từ lúc ra xe đến hiện tại Elias đã nói xin lỗi cậu không biết bao nhiêu lần hắn vừa khóc vừa run mà nói làm cậu đang hoang mang cũng phải dỗ.
" Được rồi đều là tai nạn, em đừng khóc nữa cũng không có ai bị thương cả mọi chuyện đều qua rồi nín đi. "
Thẩm Nhược Vũ khẽ dỗ dành cậu trai cho đến khi cậu thiếp đi. Sau khi về đến nhà nhân lúc Thẩm Nhược Vũ đi tắm Elias mở mắt bật dậy tìm điện thoại của cậu
Hắn nhấn vào xem lịch sử trò chuyện của Trạch Ảnh lướt lên lướt xuống ngoài mấy dòng tin nhắn vụn vặt thì chỉ hôm nay hẹn gặp lại là cả hai nhắn nhiều một chút.
" Con trai thiếu tướng cựu phó tư lệnh , du học Hàn..."
Sắc mặt Elias hơi âm trầm nhìn vào ảnh đại diện của Trạch Ảnh rồi đặt máy về vị trí cũ.
Sau khi Thẩm Nhược Vũ lên giường ngủ, Elias vẫn ngồi đó.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cổ chân cậu, tay khẽ nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh ấy. Chân Thẩm Nhược Vũ rất nhỏ cũng rất yếu chỉ một tay đã có thể nắm gọn cổ chân cậu điều này làm Elias trầm ngâm
" Hay là phế bỏ luôn nhỉ? Có như vậy anh mới không chạy lung tung được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co