Truyen3h.Co

[BL] KỶ PHONG NIÊN

CHƯƠNG 2 : RUBY

ddantd22

Lễ khai giảng kết thúc là khi những học sinh từng vừa mới cười nói hồn nhiên bắt đầu duy chuyển theo nhóm riêng và tách nhau ra theo thứ màu sắc trên ngực áo. Không khí thay đổi gần như 180 độ chỉ với vỏn vẹn vài giờ đồng hồ giống như tác dụng thần kì của cuộc tẩy não từ những nhà lãnh đạo nơi này. Năm nay khối lớp mười có bảy học viên thuộc cấp ruby. Ngoài Trần Niên và Hắc Kỳ Phong còn có năm cái tên khác ưu tú không kém : Cố Dật - bạn cùng trường của Niên tại Anh, Lục Thừa Du - bạn thân của Hắc Kỳ Phong, anh em nhà Giang Vũ và Giang Nguyệt cùng với Lạc Ân. Hầu hết bọn họ đều đã gặp nhau không dưới hai lần.

Lối dẫn đến khu ký túc dành cho cấp ruby đặc biệt xa và sâu hơn những cấp khác. Khi ba cấp còn lại cùng đi một đường về chỗ ở của mình bên phải học viện thì hai tòa tháp khu ruby lại được xây riêng ở phía bên trái. Từ khuôn viên đi đến đó cũng mất gần mười phút đi bộ.

Xung quanh hai bên vệ đường được trồng đầy cây và hoa tươi, những hàng ghế và bàn trà ngoài trời cùng mái che cũng được bố trí đầy trang nhã. Đèn đường cổ điển được uốn thành hình chim phượng hoàng ôm lấy quả trứng sáng cắm dọc lối vào. Tạo nên khung cảnh khác biệt rõ ràng với ba cấp còn lại thể hiện địa vị của người ở khu này.

Trong buổi hôm đó, họ được xe của học viện đưa về tháp cùng hành lí. Tổng cộng người ở khu ruby là mười hai thành viên trong cả học viện. Theo thứ tự xếp hạng gia tộc từ trên xuống, có thể hình dung về cấp ruby gồm :

Trần Niên - Hắc Kỳ Phong lớp 10S
Cố Dật lớp 10S
Lục Thừa Du lớp 10S
Vương Khởi lớp 11S
Tạ Siêu lớp 12S
Triệu Thụy lớp 11S
Lăng Duệ Bạch lớp 12S
Giang Vũ - Giang Nguyệt 10S
Lạc Ân 10S
Giai Tử Điềm 11S

Trần Niên được sắp xếp ở tại phòng cao nhất tòa tháp phía tây, ngay bên dưới là Cố Dật, Vương Khởi, Lăng Duệ Bạch, Giang Nguyệt và Lạc Ân.

Phía tháp đông, Hắc Kỳ Phong cũng nghiểm nhiên ở trên phòng cao nhất, kế đó là Lục Thừa Du, Tạ Siêu, Triệu Thụy, Giang Vũ, Giai Tử Kỳ.

...

"Cũng không tệ lắm, con nghĩ là sắp tới sẽ ổn thôi bà à!"

"Trần Niên của bà ngoại phải ở trong cái học viện quái ác đó ba năm, không gặp con ... bà thật sự lo đó."

Cậu thuận tay vừa nghe điện thoại vừa mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ được may đo sẵn đã sớm được treo gọn bên trong ra. Vuốt vuốt nhẹ vài cái trên làn vải mát. "Bà ngoại à, sắp tới con sẽ ở đây, không thỉnh thoảng đến thăm bà được. Bà ngoại và ông phải giữ gìn sức khỏe, đừng để mình lao lực quá nhé!"

"Bà biết rồi, ở đây có em Tư Viễn lo cho bà, con không cần bận tâm. Nếu có bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến con phải lập tức gọi cho bà. Tuyệt đối không thể để ai ức hiếp con, đặc biệt là đám người nhà đó."

Cậu mỉm cười, trong lòng thầm thấy bình yên với sự quan tâm và che chở ấy của bà. Mặc dù là qua một chiếc màn hình nhưng nó làm Trần Niên có được sự an ủi to lớn - thứ mà cậu không thể tìm được ở nơi đâu từ khi nhận thức đến nay. "Bà Ngoại yên tâm, ba và ông nội, các bác cũng không đến đây được. Ở học viện chỉ có chú Trần Sâm, nhưng chú ấy không giống họ, sẽ không gây khó dễ cho con như họ."

"Phải, có Trần Sâm ở đó, xem như ... bà cũng sẽ nhẹ lo hơn một chút. Nhà nội của con nói cho cùng chỉ có Trần Sâm là có tình nghĩa." Bà nói với giọng điệu đầy oán trách và thương xót cho đứa cháu chịu nhiều thiếu thốn tình thương.

"Ngoại à...đừng lo mà! Con lớn rồi."

"Lớn gì chứ? Con chỉ mới lớp mười thôi. Con trai tuổi này lớn lao gì mấy. Nếu không phải do con muốn thì ngoại đã để con học ở Anh tiếp, hay là về sống với bà cũng được. Hà tất gì phải làm người thừa kế của Trần Quốc bạc bẽo đó. Nhà họ Lâm này không thừa sức lo cho con sao?"

"Ngoại, có một số chuyện tuy không muốn nhưng vẫn phải làm. Mẹ con vì để con trở thành người thừa kế của Trần Quốc, vì để bảo vệ cái thân phận độc tôn cho con đã đổi bằng cả mạng sống. Sao con có thể buông bỏ nó chứ. Con phải trở thành người nắm quyền hành của cái nhà đó trong tương lai thì mới không khiến mẹ con ra đi oan uổng ngoại à." Cậu siết chặt chiếc điện thoại đang áp bên tay, bộ đồ ngủ trên giá treo cũng bị bóp đến nhăn nhẹ đi một góc áo.

...

Keng! Keng! Keng!

Tiếng chuông đồng đánh từ tòa tháp lớn của học viện vang vọng truyền đến khắp các phòng ký túc. Hắc Kỳ Phong ngọ nguậy trên giường mãi không thể ngồi dậy. Mùi hương của nến thơm và nhiên liệu đắt tiền cùng với bộ ga giường mới tinh êm ái của học viện cứ khiến hắn nhắm nghiền mắt. Mãi đến tận năm phút sau mới lưu luyến ngồi dậy.

"Ơm~" - Hắn vươn vai, nhìn lên phía đồng hồ treo tường. "5 giờ 30 phút? đùa nhau à?"

Buổi học sẽ bắt đầu lúc 7 giờ sáng. "Vậy mà giờ này đã bắt người ta ...! Phải rồi, ăn sáng." Phong lập tức chạy nhanh vào phòng tắm. Sau vài thao tác vệ sinh các nhân cơ bản, hắn cởi bỏ bộ đồ ngủ lụa màu đỏ tối của Trần Quốc, quấn khăn tắm bước đến bên chiếc tủ quần áo lớn. Tủ mở ra, bên trong đã được treo ngay ngắn nào là mấy cái áo vest ngoài, quần tây, áo sơ mi trắng, áo gile nào là mấy bộ thể dục với quần short ngắn, áo phông và áo khoác. Cả giày dép, đồ ngủ kiểu pijama, cà vạt hay phụ kiện cần có đều đầy đủ cả. "Xem ra mấy cái đồ mình mang ở ngoài vào không có đất dùng rồi!"

Hắn vớ lấy cái sơ mi trắng cài cúc vội vàng, đeo cà vạt đỏ rồi khoác thêm áo vest và quần tây cùng màu. Mở chiếc hộp nhung lấy ra cái huy hiệu ruby gắn lên ngực trái. "Xong!"

Phong đứng trước gương, vẫn còn nhiều thời gian, hắn ngắm nhìn mình mấy lần, xoay qua xoay lại mấy vòng. Toàn bộ những thứ trên người hắn đều là màu đỏ, và hơn hết dù là từng chi tiết nhỏ nhất như cúc áo, góc cà vạt đều được in logo phượng hoàng của học viện Trần Quốc - giống với cái huy hiệu ruby hắn đang đeo. "Có cần thiết phải vậy không trời?"

... 5 giờ 45 phút sáng, nhà ăn khu đỏ đặt chiếc bàn lớn. Các thành viên khác đã ngồi vào bàn. Trần Niên ngồi ở một đầu của chiếc bàn. Nhìn thấy hắn, cậu vẫy tay. "Chào buổi sáng, Hắc Kỳ Phong. Hôm nay trông cậu gọn gàng hơn hôm qua đấy!"

"Cậu đang khen tôi à Niên? Thôi sao cũng được! Chào buổi sáng mọi người. Các cậu dậy sớm ghê." Hắn ngồi vào đầu còn lại của chiếc bàn, hai người ngồi ở hai vị trị xa nhau như cả nửa vòng trái đất.

"Ngày đầu tiên, không muốn trễ!" Lục Thừa Du đáp gọn. Mấy người còn lại cũng đồng loạt biểu thị cùng quan điểm.

Ngay từ đêm qua bọn họ đã được các tiền bối mời vào nhóm chat kín cho cấp ruby. Các học viên khối năm nhất sớm biết trên bàn ăn hôm nay sẽ có ... Một Vương Khởi học bá nhưng độc miệng có sở thích phá hoại trò đùa của người khác, một Tạ Siêu năm cuối siêu hổ báo hay đi kiếm chuyện đánh nhau, một Triệu Thụy có niềm đam mê với bóng đá hơn cả gái gú, một Lăng Duệ Bạch với chủ nghĩa 'học - học nữa học mãi' ít nói nhưng dễ gần, một Giai Tử Điềm mê trai đẹp hơn cả mỹ phẩm.

"Mà Lục Thừa Du này, tí em cho chị xin số nhé!" Bà chị Giai Tử Điềm bày ra vẻ mặt háo trai khi đối diện với một Lục Thừa Du phong độ.

"Này này, con nhóc này, em định gạ gẩm người ta à? Lục Thừa Du chỉ mới lớp 10 thôi đó! Chọc thì chọc tao này." Tạ Siêu chen ngang.

"Anh hả? Già như anh sao? Năm sau anh tốt nghiệp rồi thì ai chơi với tôi đây? Lục Thừa Du còn đẹp trai hơn anh!"

"Ơ, nói về đẹp trai vậy sao không xin số của Hắc Kỳ Phong hay là Trần Niên, Cố Dật kìa! Giang Vũ nữa! Trên bàn này có ai không đẹp trai đâu!" Vương Khởi cũng phụ họa.

"Thôi thôi, Trần Niên trầm tính, lạnh lùng thế này không phải gu tôi. Hắc Kỳ Phong thì thằng bé này quá phá cách, tóc bạc hết cả rồi, cũng không phải gu tôi. Hai đứa này coi bộ hợp nhau hơn!"

"Nè Giai tiểu thư, tóc tôi là bạc bẩm sinh đó!" Phong vội bào chữa.

"Mặc kệ! Mà ... Cố Dật cũng được lắm chứ, không quá lạnh cũng không quá nóng, nói chuyện gần gũi hơn Trần Niên nhiều, nhưng mà tôi ... không thích người đeo kính tri thức. Giang Vũ thì cũng không được! Tôi không chịu nổi trai nhà họ Giang đâu, hung dữ lắm!"

"Ê bà chị kia? Tôi đấm chị bây giờ." Giang Vũ nghe mình bị chê lập tức xù lông lên.

"Nè Giang điên, anh lại lên cơn đó à!" Giang Nguyệt lườm Vũ một cái.

"Thấy chưa? Tôi nói đâu có sai, tôi chỉ thích trai nghệ sĩ như em trai Lục.

Cả đám cười phá lên.

"Tóm lại là không thích tao?" Tạ Siêu liếc.

"Phải, không phải anh là được. Nếu Thừa Du không cho tôi số thì tôi sẽ đi cua Triệu Thụy, Lăng Duệ Bạch hay ... Vương Khởi cũng được!" Tử Điềm lướt một vòng đám thiếu gia đỏ trên bàn ăn.

"Này này, Lăng Duệ Bạch không được. Lăng Duệ Bạch cũng lớp 12 còn gì?" Triệu Thụy xen vào. "Ây da cậu chỉ còn mỗi sự lựa chọn là tôi, Vương Khởi, Lục Thừa Du thôi! Mà tôi thì cũng không có thích cậu, gu của tôi là mấy em ngoan hiền!"

"Còn gu của tôi là cá tính chứ không phải bánh bèo mê trai như cậu!" Vương Khởi xua tay.

"Lăng Duệ Bạch thì miễn cưỡng được!"

"Tại sao?" Cả đám tò mò.

"Nhìn không biết sao, Lăng Duệ Bạch đẹp trai hơn Tạ Siêu."

"Hơ hơ..."

Lúc này, Giang Nguyệt mới từ từ đưa mắt nhìn kỹ cái người mà Tử Điểm nói 'đẹp trai hơn' như thế nào. Quả thật là có chút đẹp. Trong mắt cô nhóc, người đó đẹp hơn tên anh trai của cô, lạnh hơn một chút, nãy giờ vẫn chưa nói gì. Người gì mà chảnh chọe vậy, một chín một mười với tên Trần Niên tủ lạnh này. Haizz, nghĩ mình là nam chính tiểu thuyết chắc? Bà chị Giai Tử Điềm đúng là ... sao mà nhắm vô anh ta được vậy nè.

"Cậu quên hỏi Lăng Duệ Bạch xem anh ta có thích cậu không kìa." Vương Khởi trêu chọc. "Này Tử Điềm, đâu phải ai cũng thích cậu như anh Tạ Siêu đâu!"

"Ủa? Anh tạ Siêu thích chị sao Tử Điềm?" Cố Dật hỏi. Mấy đứa năm nhất tò mò nhìn họ.

"Thật nhỉ? Nãy giờ cứ thấy anh nhắm vào bà chị này hoài?" Giang Vũ hùa theo. "Hắc Kỳ Phong cậu thấy không?"

"Thấy thấy! Tạ Siêu anh thích chị ta à?"

Trần Niên lắc đầu nhẹ. Biểu hiện này càng làm Tạ Siêu ngượng hơn. Anh ta vội chữa cháy :

"Bậy bạ, đừng có nói bừa, Tạ Siêu anh đây không thèm để mắt đến con nhỏ đỏng đảnh mê trai này đâu!"

"Xí, anh nghĩ tôi thèm thích anh chắc. Này Lục Thừa Du cho chị xin số đi mà! Em xem, đám người này ức hiếp chị đấy!"

Lục Thừa Du còn trẻ mà tài cao, y nhìn Tạ Siêu ẩn ý một cái rồi đưa tay vuốt tóc bà chị. "Sao em nở từ chối chị chứ!"

Thừa Du trực tiếp cầm điện thoại nhập số mình vào. Cả bài ăn lắc đầu. Hắc Kỳ Phong cũng quen với cảnh này. Ai mà tin nó lớp mười chứ.

Đồ ăn lần lượt được dọn ra - sữa ngũ cốc, súp bào ngư, trứng Benedict, trứng chiên cùng nấm truffle, trứng ốp la ăn kèm cá hồi xông khói oeufs en cocotte. Beefsteak, thịt nguội, bánh mỳ và trái cây. Phong cầm nĩa lên, không kìm được : "Gì mà trứng với trứng không vậy nè...!"

Giang Vũ cũng không ưng ý : "Tôi muốn uống coca, muốn ăn gà và ...-"

"Thưa các thiếu gia, bữa sáng dinh dưỡng này đã được kiểm duyệt bởi trung tâm an toàn thực phẩm. Các món ăn cũng đều được lựa chọn nguyên liệu tốt nhất, rất tốt cho tiêu hóa."

Mấy đứa năm hai, năm ba nhịn cười. Rồi Lăng Duệ Bạch chậm rãi lên tiếng : "Ở đây không tìm thấy mấy cái đó đâu. Mọi người tập làm quen dần đi!"

Niên cười nhẹ, không nhìn Phong. Nhưng hắn cảm nhận được. "Cậu cười cái gì?"

"Tôi đâu có cười cậu!"

Giang Nguyệt nhăn mặt lầm bầm : "Ăn như này chán chết! Không bao lâu nữa có khi sẽ béo ra cho xem!"

Duệ Bạch không đáp ngay, nhìn cô nhóc : "Ăn uống khoa học sẽ không béo đâu!"

"Dạ..?" Giang Nguyệt ngước mắt. Thấy Duệ Bạch đã tiếp tục ăn, cô cũng bắt đầu cắt miếng bò trong đĩa. "Vâng!"

"À, quên nói, Lăng Duệ Bạch anh ấy là hội trưởng hội học sinh của Trần Quốc chúng ta đấy."

Cố Dật tròn mắt : "Anh nói thật sao anh Triệu?"

"Phải! Anh tưởng mấy đứa đây biết rồi!"

"Biết ...? Chắc chỉ có Trần Niên là biết thôi!" Phong nhìn cậu.

"Tôi cũng mới biết cách ngày vào học viện không lâu! Tôi cũng tưởng cậu biết như anh ấy!"

Từ nãy đến giờ, cô bạn cùng khóa Lạc Ân cứ thi thoảng lại nhìn Trần Niên, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục dùng bữa như chưa có gì. Còn Triệu Thụy cũng nhìn cô ấy, vẻ ngoài dịu dàng ấy khiến cho anh ấy để tâm... Cũng không biết trên bàn ăn này có bao nhiêu mối quan hệ rối rắm.

...

"Chào các em, tôi là Phó Sơ phụ trách bộ môn vật lí, cũng sẽ là chủ nhiệm của lớp 10S chúng ta trong năm nay. Rất vui được làm quen các em."

... "Này Phong, mày quen Trần Niên hồi nào vậy?" Bên dưới, Lục Thừa Du tò mò hỏi Phong. "Chẳng phải từ hồi ở Anh mày nói xấu nhà cậu ta suốt sao?"

"Tao cũng đâu có ngờ, lúc gặp ở sân bay rõ ràng là ..." Hắn chống tay bất lực.

"Cậu ta ...! Hơi khác lời đồn một chút!" Y chống cằm, dãy bên tay trái cao hơn họ hai bàn - Trần Niên đang nghiêm túc lắng nghe những lời giới thiệu đầu năm của thầy Phó. "Nhìn đâu có tới nỗi nào..."

"Phải, đó là điều làm tao bị gạt đấy."

"Mày ... lẽ nào nói hớ gì đó trước mặt con người ta rồi?"

Hắn nhớ đến câu hỏi của Niên - 'tôi đáng ghét tới vậy sao?'. Bất giác trong lòng ngượng khó tả. Mình đã nói xấu cậu ta ngay trước mặt cậu ta luôn!

"Sao? Đừng có nói...- Ha! Mày thảm thật đó, tao mà là mày tao sẽ không dám nhìn cậu ta luôn chứ ở đó mà bám theo từ hôm qua tới giờ này. Mày nghĩ cái gì trong đầu đấy? Hay là mày thấy người ta ưng mắt nên ..."

"Bậy bạ, tao chỉ để mắt đến vẻ ngoài và khí chất lệch pha của Trần Niên lúc gặp ở sân bay thôi. Giờ thì tao lại lí giải được rồi, không còn bất ngờ nữa!"

"Ồ...mà tưởng tượng cảnh sau này mỗi ngày khi mày mở rèm cửa ra là sẽ thấy Trần Niên, oan gia của mày ... lãng mạn chết được ha? Giống mấy cái tiểu thuyết nam nam..-"

"Mày đừng có romantic hóa mọi chuyện được không cái thằng Lục chó này!" Phong không nhiều lời cốc vào đầu y một cái rõ mạnh.

"Au! Mày mày!! Mày dám cốc đầu ông đó hả?"

"Hai em kia, các em trật tự!" Một giọng nói đột ngột cắt ngang. Thầy Phó nhíu mày nhìn họ, cả hai lườm nhau rồi lại thẳng lưng tức khắc.

... "Buổi sáng hôm này tạm thời làm quen thế thôi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình học chính thức của học viện. Từ bây giờ, lớp trưởng Cố Dật phụ trách quản lí lớp trong lúc tôi vắng mặt, các em rõ chưa?"

"Đã rõ, giáo sư!"

Thầy Phó xách túi rời khỏi phòng học, các học sinh khác cũng lần lượt đứng lên. Có vài đứa đến gần Cố Dật.

"Cố Dật, chúc mừng cậu nha, từ giờ cậu là lớp trưởng của lớp ta rồi. Hân hạnh làm quen với cậu!"

"Hân hạnh làm quen!"

"Cậu giỏi thật đó, bảng điểm đẹp như thế thầy ấy chọn cậu làm lớp trưởng cũng phải. Tôi đã nghe danh cậu mấy năm trước rồi!"

"Cảm ơn cậu nha, cậu quá khen rồi!" Cố Dật quay sang Niên, vỗ vai. "Trần Niên đây còn giỏi hơn tôi nhiều, chẳng qua cậu ấy làm lớp trưởng thì lại phí nên mới đến lượt tôi đấy!"

Mấy nụ cười nịnh nọt lập tức chuyển đối tượng. "Thật là đồn đại độc ác mà, Trần Niên bên ngoài trông thanh tú thế này, lúc nãy khi chiếu bảng điểm còn thuộc hàng top nữa!"

"Phải đó, vậy mà có mấy lời đồn không hay về cậu ấy, may là tôi được gặp người thật, Trần Quốc đúng là biết cách đào tạo người thừa kế ghê! Ngưỡng mộ cậu thật đấy!"

Niên chỉ khiêm tốn đáp lại lời xã giao của họ bằng mấy câu cảm ơn khách sáo, sau đó cũng lấy cớ xuống nhà ăn tập thể dùng bữa trưa. "Ta đi thôi!"

Cậu cùng Cố Dật đi đến khu nhà ăn của học viện, các lớp khác sớm đã đến đông đảo khu này, khi họ đi qua, vô số ánh mắt nhìn vào cái huy hiệu ruby đỏ trên ngực của họ. Từ phía sau, Hắc Kỳ Phong và Lục Thừa Du bước đến, còn có cả Lạc Ân và anh em nhà họ Giang, khu họ đứng lập tức hơi nóng. Phong đứng cạnh một bên vai cậu : "Cùng ăn không?"

"Hai cậu muốn ăn với tụi này sao?" Cố Dật phía bên tay trái lên tiếng.

"Ừ, cho tôi với Hắc Kỳ Phong ngồi cùng hai cậu ha!" - Lục Thừa Du thoải mái.

Niên nhìn hai cậu học sinh hai bên, thầm nghĩ cũng không vấn đề gì : "Tự nhiên!"

"Ể? Phía kia là mấy người trong kí túc kìa! Đến ngồi cùng họ đi!"

Đằng xa, những cấp ruby khác cũng vẫy tay, thế là họ - bàn lớn 12 người cùng ngồi dùng bữa trưa trong nhà ăn chính.

...

"Nghe nói đêm nay là tiệc chào mừng tân sinh!" Hắc Kỳ Phong vừa thổi súp vừa hỏi.

"Ồ phải, đêm nay học viện sẽ tổ chức tiệc chào mừng tân sinh ngoài trời. Ngoài ăn uống còn có ... biểu diễn nghệ thuật và khiêu vũ nữa!" Lăng Duệ Bạch đáp.

"Hội trưởng à, vậy ta có thể mặc trang phục mà mình mang đến học viện không?" Giang Nguyệt tò mò.

"Tất nhiên!"

"Woa! Tuyệt đó, muốn xem xem các nữ sinh năm nhất mặc váy dạ hội đẹp thế nào ghê!"

"Này Triệu Thụy, cậu trơ trẽn ghê đó!"

"Ọe, Giai Tử Điềm cậu trong sạch chắc. Tôi đoán là cậu đang chờ đám trai trẻ khối dưới mặc vest đen lịch lãm như bạch mã hoàng tử rồi cầm nhẫn đến cầu hôn cậu chứ gì?"

Bạch mã hoàng tử sao? Hắc Kỳ Phong vô thức liếc về phía Niên. Không biết trông thế nào...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co