Truyen3h.Co

[ BL ] Là Vì Em - /PangWave/

Chương 20

OtpLaNguonSong11

Sau hôm đó Pang bỗng biến thành người khác ngoan ngoãn, chăm chỉ lạ thường. Anh chú ý nghe giảng, bài tập làm không thiếu một chữ, giơ tay phát biểu cũng nhiều. Sau giờ học Pang luôn chủ động gọi Wave lên thư viện học, lúc rảnh rỗi cũng ngồi nghiên cứu kiến thức. Hôm Wave bận anh còn gọi Ohm và Namtarn học nhóm chung.

Wave nhận ra sự thay đổi này rõ ràng hơn ai hết. Cậu biết, tối hôm đó những lời nói của mình không phải vô nghĩa. Pang đã nghe và anh đang cố gắng. Nhưng lần này không còn là sự gượng ép, không còn sự chống đối, mà là sự tự nguyện, một nỗ lực vì chính anh và vì cậu.

Hôm đó, khi cả hai ngồi ở bàn thư viện như thường lệ, Pang không còn làm bộ lười biếng như trước nữa. Anh vừa ghi bài, vừa thi thoảng liếc nhìn người ngồi bên cạnh, khóe môi cong cong như giấu không nổi sự vui vẻ.

Wave dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, nhưng giả vờ như không thấy, chỉ nhẹ nhàng đẩy quyển sách về phía Pang.

"Phần này quan trọng đấy, đọc kỹ vào." Cậu gõ gõ bút vào quyển sách trên mặt bàn.

"Cái này tao biết làm rồi" Pang chống cằm, viết cách giải ra nháp như để chứng minh với Wave.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh với ánh mắt tán thưởng "Giỏi, tiến bộ nhanh đấy chứng tỏ mày cũng không ngu lắm, không chịu học thôi."

Hiếm khi được Wave khen, Pang vui đến mức muốn nhảy hiphop nhưng lý trí ép anh phải bình tĩnh lại. Không uổng công mấy hôm chăm học, đổi lại được một câu khen của Wave tất cả đều xứng đáng hết.

"Ngơ ra cái gì? Chú ý vào đi chiều mai tao đi làm đề, mày tự ôn tập cho kĩ vào đấy, tối về tao kiểm."

"Hả, mai mày không kèm tao nữa à..." Mặt anh buồn thiu, tâm trạng muốn tụt xuống.

"Bận một hôm thôi, cho mày nghỉ ngơi một hôm cũng được."

"Hừ! Được rồi! Không có mày tao không học!!" Anh khoanh tay trước ngực, phồng mồm trợn mắt lên.

"Ừ cũng được, tuần sau thi, cho mày nghỉ ngơi đấy." Cậu vừa nói vừa gấp sách vở, dọn đồ.

"Thật à..." Nếu là lúc trước thì Pang vui lắm, nhưng không hiểu sao bây giờ lại hơi hụt hẫng.

"Hôm nay đến đây thôi, tối ôn tiếp nhé! Cảm thấy không ổn cứ bảo với tao." Cậu đứng dậy cầm đồ ra khỏi thư viện để lại Pang vẫn ngồi thẫn thờ ở đó.

Anh chán nản gục xuống bàn rồi nằm ngủ luôn lúc nào không hay. Có lẽ vì mấy ngày này Pang hăng sức quá, không nhận ra bản thân đang mệt mỏi, quên cái mệt luôn. Mãi đến tận tối, bảo vệ trường gọi anh dậy anh mới vác thân xác tàn tạ sau một giấc ngủ chiều về ký túc xá.

Về đến phòng vừa lúc Nack tắm xong. Cậu vừa lau tóc vừa nói.

"Hôm nay đi hẹn hò với người yêu hay sao về muộn thế? Mặt mày sao bơ phờ như xác sống thế kia?"

"Ngủ quên ở thư viện" Anh ngồi lên giường Nack thiếu điều nằm xuống ngủ tiếp luôn.

"Chăm học giữ vậy ta ơi, bị thằng Wave thúc ép học nữa hả? Ngủ quên ở đó được luôn ghê vậy."

Thấy Pang nằm xuống, Nack bất lực kéo cậu bạn dậy vỗ vỗ vài cái cho tỉnh.

"Đừng nằm nữa! Đi tắm rồi kiếm gì ăn đi nằm nữa thành cái xác khô thật đấy."

Pang lồm cồm bò dậy, lết thân đi tắm. Tắm xong tỉnh táo hẳn, anh lúc tủ lấy ít đồ ăn nhẹ hâm nóng lên ăn. Xong thì bê sách vở định qua phòng Wave thì tin nhắn điện thoại hiện lên.

Wave: "Tối nay không cần sang nữa, thật là không hiểu nổi mày."

Pang giật mình nhanh chóng rep lại.

Pang: "Tao làm gì sai?"

Wave: "Biết vậy lúc đấy kéo mày về luôn, tưởng mày ở lại chăm học ai ngờ ở lại đó ngủ."

Pang không biết nên trả lời cái gì thì bên kia đã hiện lên dòng tin nhắn.

Wave: "Đã bảo mày mệt thì bảo tao, gắng sức làm gì quá, tao không còn khắt khe như trước nữa đâu. Tối nay cứ nghỉ ngơi đi, chiều mai học bù."

Anh gật gù vì lần đầu tiên thấy Wave nhắn tin đai như này, cất đồ rồi lên giường nằm tay vẫn bấm bấm điện thoại chờ người kia nhắn tiếp.

Wave: "Mai nhớ làm đến hết chương 4 đấy, bù tối nay. Tối tao kiểm."

Pang: "Thế làm xong có thưởng không?"

Anh cười khẽ, tim bỗng đập rộn ràng. Chì vài giây sau, một dòng tin nhắn hiện lên.

Wave: "Mơ đi"

Pang xoay người ôm gối, tay giữ chặt điện thoại như thể đang ôm lấy một mảnh nhỏ của Wave. Màn hình sáng lên vì tin nhắn đến.

Mai rồi sẽ lại cố gắng. Vì một câu khen, vì bản thân và vì một người.

Sáng hôm sau, Pang ngồi trong lớp, mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ, nhưng tay chăm chú viết từng dòng bài giảng. Giữa buổi học, điện thoại anh rung nhẹ.

Wave: "Đừng ngủ trong giờ, tao thấy mày đấy."

Pang giật mình, nhìn xung quanh ngó ra ngoài cửa sổ, bất chợt nhìn lên camera ở góc lớp anh mỉm cười rồi lén nhắn lại.

Pang: "Mày theo dõi tao đấy à?"

Wave: "Tao có tiết tin học, tiết này tao giám sát mày học cho hẳn hoi đấy."

Anh bật cười lắc đầu nhẹ, con tim khẽ rung động như từng đợt cơn gió khẽ lay. Thì ra có người đang theo dõi mình, vẫn còn để ý mình, quan tâm dù chỉ là qua một chiếc camera, một  cái màn hình.

Chiều hôm đó, Pang chủ động gọi Ohm và Namtarn đến phòng mình để học nhóm chung Nack không tham gia vì đang bận đánh nốt trạn game dang dở. Cả hai cũng bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của anh.

"Hôm nay mày rủ bọn tao rồi đừng có lười đấy!" Ohm vừa trải sách ra vừa cảnh cáo.

"Tao biết rồi mà" Pang chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy "Hôm nay tao quyết tâm học thật."

Namtarn liếc Pang một cái, cười nhẹ. "Gì mà nay hăng hái thế? Người nào truyền năng lượng cho Pang vậy?"

"Nghe nói dạo này bị thằng Wave kèm học chắc thế nên mới gọi bọn này, được kèm học cho sướng thế còn gì" Ohm bĩu môi, giong khinh khỉnh trêu chọc.

"Sướng gì mệt gần chết, nó giao bài nên mới gọi bọn mày tới phụ đạo này."

Ba người ngồi vùi đầu vào sách vở đến tận khuya. Pang tuy không nhanh nhạy bằng Wave nhưng anh bắt đầu hiểu vấn đề, chăm chỉ hỏi, ghi chép cũng không còn ẩu như trước. Ohm và Namtarn nhìn nhau gật gù.

"Tiến bộ nhanh thật quả nhiên là học trò của Wave có khác!" Ohm cảm thán

"Wave thì liên quan gì? Do tao thông minh ấy chớ"

"Đừng có xàm nữa, nhưng mà Pang đúng là tiến bộ rất nhanh ấy, tiếp thu cũng ổn mà do trước kia cậu cứ lười thôi."

"Khoan đã! Tao không tin là thằng Pang có thể học nhanh như vậy." Ohm đập sách xuống ánh mắt sắc bén nhìn Pang.

"Không tin? Đừng chối bỏ công sức cố gắng của người ta chứ." Pang trợn mắt phản bác.

"Để tao kiểm tra" Ohm cầm sách lên, lật lật vài trang rồi nói "Giờ tao đọc vài câu hỏi mày trả lời được thì tao công nhận"

"Được!" Pang không sợ, vì những kiên thức trong sách Wave đã dạy rất kỹ, nhồi nhét từng con chữ vào đầu nên anh rất tự tin trả lời những câu hỏi Ohm đưa ra.

Sau màn thể hiện của Pang, cả hai trầm trồ giơ ngón cái lên khen ngợi. Ngay cả Nack im lặng từ đầu đến cuối cũng phải thốt lên "Chết tiệt! Wave đỉnh quá!"

"Giỏi thật, đúng gần hết sai duy nhất một câu, tao phục rồi! Pang! Chia sẻ phương pháp học đi." Ohm nắm áo anh kéo kéo làm nũng.

"Cái này phải hỏi Wave rồi!" Namtarn cười tít mắt.

"Thôi tao chịu" Ohm nhảy dựng lên, không thèm xin phương pháp học nữa.

"Cũng muộn rồi, bọn tao về trước nhé, hôn nay mãn nhãn thật đấy" Ohm đứng dậy dọn đồ rồi ra mở cổng.

"Ừm bọn mình về đây chào Pang chào Nack nhé!" Namtarn vẫy tay rồi cả 2 cùng rời đi.

Nack lúc này mới xuống giường lay người Pang.

"Chết tiệt! Mày thật sự học hết đống đó à?"

"Sao? Tao giỏi không?"

"Giỏi! Không ngờ thằng cốt của tao cũng có ngày chăm học, không ngờ có người dạy được cái thằng khiến tao phải bó tay này!! Wave à mày đỉnh quá!! Nếu mày ở đây tao nhất định sẽ quỳ!" Nack hô to như sấm, chính thức từ giây phút này, Wave đã có thêm một tín đồ trung thành mà cậu không hề hay biết.

Tối muộn, Wave quay về. Vừa bước vào phòng đã thấy Pang ngồi ngay ngắn, bên cạnh là cả xấp bài làm.

"Ê, kiểm tra đi." Pang chìa ra, ánh mắt đầy mong đợi như một học sinh ngoan chờ cô giáo phát kẹo.

Wave liếc qua, giở vài trang, đọc từng dòng, sau đó khẽ gật đầu. "Làm ổn đấy, lần này không sai chỗ nào. Giỏi."

Pang bật dậy như trẻ con được điểm 10.

"Rồi rồi! Có thưởng không!" Anh chồm tới, mắt sáng rực.

Wave giả vờ trầm ngâm một lúc rồi ngẩng lên hôn nhẹ lên môi Pang một cái, thì thầm "Thưởng một lần, đừng có đòi thêm."

"Ừ ừ!" Pang cười tít mắt ôm Wave lên giường, rúc đầu vào ngực cậu. Wave cười bất lực đẩy anh ra, một tay dọn đồ đạc một tay xoa đầu anh.

Chẳng mấy chốc kỳ thi cũng đến, sát ngày thi Pang và Wave gần như không rời nhau nửa bước. Đi đâu cũng thấy bóng hai người lặng lẽ ngồi học cùng nhau, kè kè bên nhau như hình với bóng.

Wave tranh thủ từng phút từng giây để kiểm tra lại bài vở cho Pang từ công thức lý thuyết đến những dạng bài khó nhằn. Còn Pang, dù đầu óc đôi lúc lơ đễnh, vẫn luôn gắng sức tiếp thu, không để Wave thất vọng.

Bạn bè nhìn vào đều không khỏi ngạc nhiên. Một Pang vốn nghịch ngợm, hay than lười học, giờ lại nghiêm túc đến lạ. Một Wave vốn lạnh lùng khó gần, giờ lại nhẹ nhàng giảng bài, nhắc nhở tận tình.

Ai cũng có thể thấy rõ sự cố gắng và ăn ý của cả hai, ngầm hiểu rằng họ đều là những cộng sự đáng tin cậy của nhau.

Tối trước ngày thi, cả ký túc xá yên ắng lạ thường. Ai cũng ôn bài nước rút, chỉ có một vài người không thèm ôn hoặc những người thư giãn bản thân trước ngày thi. Trong phòng Wave, Pang nằm vật ra giường, ôm gối rên rỉ, sách vở vứt rải rác xung quanh như một chiến trường nhỏ.

Wave bước vào, thấy cảnh đó chỉ khẽ lắc đầu cười.

"Mệt rồi à?" Cậu ngồi xuống mép giường, tay nhặt mấy tờ giấy rơi dưới sàn, sắp xếp lại.

Pang nhăn nhó gật đầu, dụi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn, "Tao học đến nhũn não rồi… Tự dưng thấy lo quá... mai thi rồi mà vẫn thấy không chắc chắn gì hết."

Wave không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc Pang. Một lúc sau mới cất tiếng.

"Pang, mày giỏi hơn mày nghĩ nhiều. Không phải ai cũng có thể thay đổi như vậy, càng không phải ai cũng vì một người khác mà cố gắng đến mức này. Sự cố gắng của mày tao đều thấy, từng chút một."

Pang quay đầu lại nhìn Wave, đôi mắt lấp lánh ánh đèn bàn, và một chút cảm động.

"Mày… đang khen tao à?"

Wave hơi ngại, liếc đi chỗ khác, nhưng vẫn gật đầu.

"Ừ, một kì thi nhỏ thôi mày còn một cơ hội nữa để gỡ lại cơ mà, bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn bồi dưỡng kiến thức cho mày thôi, sau này thi tốt nghiệp sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa, lúc đấy tao sẽ còn nghiêm khắc hơn và mày phải cố gắng gấp mấy lần thế này."

"Biết rồi, có Wave tao không lo đâu."

Pang vẫn đang nằm ôm gối cười ngốc, còn Wave thì khẽ đứng dậy, lục trong ngăn bàn một lát rồi quay lại.

"Đây, cho mày mượn bút của tao làm bài lấy vía."

Anh nhận lấy, nâng niu cây bút trong tay mình "Cảm ơn ạ tao sẽ lấy sạch vía của mày luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co