Oneshot
“Đừng mà, không muốn…”
“Cậu đừng làm vậy nữa…tôi xin cậu, tôi van cậu”
Thẩm niên cố gắng ôm lấy thân mình ngồi run rẩy trên chiếc giường đỏ lớn, chân bị xích chặt với một dây xích sắt dài,
“Trước đây là do tôi ngu muội, tôi hãm hại Ái Tư là tôi sai rồi…”
“Cả việc thích cậu cũng là điều sai trái, tôi sẽ không tái phạm nữa, xin cậu thả tôi ra đi… tôi thật sự chịu không nổi!”
Khi nghe đến câu “thích cậu cũng là sai” Hắn đập bàn đứng bật dậy, dáng vẻ không còn cố tỏ vẻ hiền lành nữa.
“Câm miệng cho tôi, sao cậu dám nói câu đó!”
Tiểu Hạ sợ hãi người bất giác run cầm cập như phản xạ tự nhiên.
“Trước đây vì quá yêu cậu nên mới ngu muội hãm hại Ái Tư, tôi biết cậu yêu Ái Tư nhiều lắm!”
“Giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, tôi sẽ xin nghỉ học, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu và Ái Tư nữa!”
Thẩm Niên nghe tới đâu liền tức điên tới đấy.
“Chẳng phải cậu thích tôi, yêu tôi tới phát điên sao, bây giờ lại còn thay lòng đổi dạ, dám trốn tôi, chán sống rồi à!”
“Tôi…tôi van cậu tôi thật sự đã không còn gì nữa, đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi…”
Cậu nhắm mắt vừa khóc vừa cố xin lỗi cả vạn lần, van nài tên ôn thần trước mặt tha mạng. Mấy ngày liền hắn đã động tình liên tục khiến cậu không ngày nào yên thân.
Cậu từ lúc xa hắn nhiều năm liền đã tỉnh ngộ, không muốn đi con đường cũ, muốn rút lui khỏi mắt hắn. Nhưng không ngờ chưa kịp chạy đã bị hắn bắt lôi đi.
“Em nói gì vậy hả, bảo bối, tỉnh ngộ gì?”
“Em có biết chỉ cần em nói thêm một chữ tỉnh ngộ anh liền bẻ luôn 1 cái răng của em không?”
Hắn áp sát khuôn mặt tiểu hạ, ôm lấy luôn mặt nhỏ với đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm không ngủ, chỉ có khóc và khóc.
“Tôi xin cậu, tôi biết tôi làm lỗi với cậu, Ái Tư cũng đã được giải oan rồi, là tất cả do tôi…”
Hắn nghiêng đầu hôn lên đôi vai mỏng manh và đầy vết cắn của cậu, dụi đầu vào người cậu để cảm nhận hơi ấm, luồn tay qua eo, dần dần hôn lên ngực, vuốt ve những nơi đỏ bầm lên vì nhiều lần bị liếm mút.
“Sao lại nói thế, chúng ta chính là định mệnh, em không biết à.”
“Chỉ cần không nhìn thấy em, một ngày thôi anh cũng cảm như mình sắp phát điên rồi.”
“Sao lại né tránh anh chứ, chúng ta đã rất vui vẻ vào đêm hôm đó mà, em quên rồi à và cả hôm nay nữa., thật hạnh phúc biết bao.”
Ánh mắt đỏ của hắn quét đi từ mặt đến môi của cậu, mỉm cười một cách đê tiện, vẻ điển trai cuốn hút thủa ban đầu trong mắt Tiểu Hạ, giờ đây chỉ toàn là sợ hãi.
“Tôi…là tôi lúc đó bị người xác xúi giục làm chuyện bậy, nên mới bỏ thuốc cậu…”
Đôi mắt cậu ướt đẫm, giọng nói khàn đặc vì đã rên quá nhiều, giờ đây sức lực cũng không còn như cũ. Tâm lý lại càng bất ổn hơn.
Trước đây chỉ vì quá yêu hắn mà làm ra nhiều chuyện đến nối bản thân bây giờ nghĩ còn cảm thấy chẳng khác nào kẻ đê tiện.
Từ lúc chuyển trường vốn dĩ đã buông bỏ được hắn, ăn năn làm một kẻ tầm thường, nhưng không ngờ, bữa tiệc giao lưu giữa các trường này lại khiến cậu mắc kẹt ở căn hầm này.
“Tôi xin cậu…ưm…”
Hắn nắm tóc cậu kéo mạnh ra sau, tham lam mút lấy ngực trái đã đầy vết cắn, vết hôn.
“Hức…ưm…đừng mà…”
Cậu cầm lấy tay hắn để giảm độ mạnh, nhưng không chống cự được, nhìn thấy thứ bên dưới hắn cương lên, cậu lại càng hoảng sợ.
“Tôi xin lỗi, tôi van cậu, hức… tôi không thể nữa đâu…hức”
“Hức… tôi sai rồi… tôi sẽ không như thế nữa, cậu đừng hành hạ tôi nữa mà…ưm”
Thẩm niên leo hẳn lên giường kẹp chặt hai tay cậu trên đầu giường chỉ bằng 1 tay rắn chắc của hắn.
“Bảo bối à, em không làm gì sai cả… sao em lại khóc chứ… chúng ta vốn dĩ là cặp đôi đang yêu nhau rất sâu đậm mà, vốn dĩ em rất thích anh mà.”
“Tôi…tôi biết cậu hận tôi, nhưng giờ đã là quá khứ rồi…hức…cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi đi…”
Hắn liền tháo bộ vest lịch lãm của bản thân xuống, ngay khoảng khắc cậu nhìn thấy thứ đó cậu không kìm được mà cố gắng co chân lại để bảo vệ thứ quý giá của mình.
“Thật sự không được đâu… Thẩn Niên à…thật sự không được.”
“Không muốn…hức…tôi van cậu…”
Không nghe lời nói thoáng qua của cậu, giờ trong mắt hắn, chỉ có mỗi việc phải khiến cậu nằm dưới thân mình mê mẩn mà gọi tên hắn, liền càng khiến hắn cứng phát điên.
Cậu bị hắt lấy cà vạt cột tay lại thật chặt, thân thể không một mảnh vải bị hắn giữ chặt, cơ thể trắng muốt ngày nào giờ đây đã đầy rẫy vết bầm đỏ, vết cắn, ngay cả ở mông tròn cũng bị hắn cắn không thương tiếc.
“Em khóc cái gì hả, chúng ta chính là phải tạo ra em bé, thì chúng ta mới có thể bên nhau mãi mãi được!”
Nghe đến hai từ em bé, não cậu chấn kinh. Không thể nào Thẩm Niên thật sự tính chơi cậu đến có thai?
“Tôi…tôi không thể đâu, tôi là Beta, tôi không thể có thai được…”
Cậu bị hắn tách hai chân ra, nhanh chóng thúc tới không thương tiếc, chiếc lỗ nhỏ đã 3 ngày liên tục dày vò không nghĩ ngơi, cũng bắt đầu giãn ra không ít, cộng với việc liên tục đổ gel liên tục.
Cậu chỉ biết hối hận phát điên. Hối hận ngày xưa lại nhìn trúng đại thiếu gia này, lại coi bạch Nguyệt quang của hắn là tình địch mà hãm hại hết lần này đến lần khác, dựa vào chức hội trưởng hội học sinh mà lộng quyền với bạch Nguyệt quang của hắn.
Giờ đây khi đã chuyển trường đi lâu năm, cậu cũng coi như lấy lại bản thân, tỉnh ngộ không ít, cảm giác bản thân thật là một kẻ đê tiện vô cùng. Vô tình gặp lại tại bữa tiệc cậu chỉ nghĩ sẽ xin lỗi hắn vì những chuyện vừa qua, vì ngoài chuyện cố gắng xin lỗi hắn ra cậu không biết làm gì.
Chỉ nghĩ bản thân xin lỗi bị đấm đánh gì cũng không chống trả, tình nguyện bị đánh, nhưng việc này lại ngoài dự tính của cậu, hắn lại mời cậu 1 ly nước có thuốc rồi mang cậu đến căn hầm này tra tấn. Ngày ngày làm tình như thú hoang, cứ như thể hắn hoàn toàn mất khống chế khi thấy cậu. Có lẽ cậu đã luôn bỏ qua chi tiết đó, từ khi hắn nhìn mặt cậu, cơ thể hắn đãn vô thức thành thật tới mức chiếc quần còn u lên thành một cái lều khá lớn.
Hắn hôn ngấu nghiến môi nhỏ của cậu, bên dưới thì lại vô cùng hăng hái mà bắt nạt cái lỗ nhỏ, cứ mỗi lần hắn động là cậu lại rên lên, khiến hắn không những hết giận mà lại càng ngày càng phình to.
“Hức…đừng nữa mà… tôi chết mất..”
“To…to quá rồi…hức”
Thẩm Niên cầm tay bị cột của cậu luồn qua đầu mình rồi dùng lực ôm cậu lên cao. Vừa vặn ngồi trọn vào lòng hắn, đối diện mặt với tên đại ác ma này.
Khuôn mặt tuấn mĩ ngày nào vẫn đang nhào tới hôn hít cậu như thể cậu là một chất gây nghiện chết người.
Chỉ cần thiếu cậu thêm bất cứ ngày nào nữa, nghĩ cũng không dám nghĩ đến hắn sẽ phát điên đến mức nào.
“Bảo bối, đừng khóc nữa, hôn anh đi nào”
Cậu vừa nước mắt đầm đìa vừa lắc đầu.
“À thì ra em vốn dĩ không thích anh nhẹ nhàng sao.”
Nói rồi hắn lấy tay ép đầu cậu sát mình, khuôn mặt đối diện khiến cậu càng mất kiểm soát mà run lên nhiều hơn.
Lực hôn của hắn mang lại càng lúc càng chiếm hữu, cắn rách môi cậu rồi hút lấy máu từ vết thương hệt như một con ma cà rồng lớn.
“Hức… Thẩm Niên à…”
Nghe thấy tên mình được phát ra từ miệng cậu, hắn càng lúc càng phấn khích mà dập mông cậu liên hồi, phấn khích đến độ bên trong phình to, ngáy tức thì liền “thắt nút” với cậu.
“Hức…đau quá…cậu làm gì vậy!”
Hắn cố gắng giữ thân thể của cậu yên tĩnh, nhưng vì quá đau, cậu không tài nào mà yên tĩnh được, muốn rút ra.
“NGỒI IM!”
Cậu bị hắn quát thì liền sợ hãi mà không dám quấy.
Hắn xoa đầu cậu cố dỗ dành.
“Bảo bối à ngoan nào, chỉ là thắt nút em mà thôi, đau một chút rồi sẽ thoải mái thôi.”
Beta đặc tính không tài nào cảm nhận được pheromone giờ đây khi bị thắt nút, lại dần dần ngửi thấy mùi hoa nồng nặc.
cùng lúc đó hắn lại hôn cậu, tiếp tục một nụ hôn kiểu pháp, lưỡi hắn khuấy động bên trong khiến lưỡi của cậu bị chơi đùa, cùng lúc đó hắn nhăn mặt lại, ấn cậu mạnh xuống sau đó bắn hết tinh dịch nóng hổi vào bên trong.
“Hức…ưm~ cậu điên rồi.”
“Chúng ta thắt nút thành công rồi, bảo bối à.”
Giọng nói ngọt ngào của hắn dần mờ đi trong đầu cậu giờ chỉ toàn là bị dày vò. Nhắm mắt ngất đi người cậu mềm nhủn.
“Nhịn lâu vậy cũng chỉ vì để em là người duy nhất trở thành phu nhân nhà họ Thẩm.”
“Em nhất định phải trở thành phu nhân của anh…bảo bối à.”
Hắn cứ thế ôm cậu nằm xuống, mắt trừng to, trong đầu chỉ luôn đánh dấu 1 câu nói.
“phu nhân của ta, phu nhân của ta, phu nhân của ta, em ấy đã trở thành phu nhân của ta.”
“Mãi mãi là phu nhân duy nhất của nhà họ Thẩm này.”
Hắn nhìn sau gáy cậu, làn da trắng mịn, không có bất kì mùi hương nào, không có tuyến thể, nhưng hắn vẫn cứ như kẻ nghiện mà cắn lấy cắn để, như thể là chất gây nghiện, không ngừng phát tuyển thể để kích thích cậu.
Từ lần bị Tiểu Hạ bỏ thuốc rồi ngủ với cậu, ban đầu hắn còn cảm thấy thật ghê tởm, nhưng cho tới khi hắn nhìn thấy vết bớt ngay eo cậu, hắn như chấn kinh.
Vết sẹo i hệt đứa trẻ năm đó, không biết từ khi nào, cảnh tượng hắn bị ép buộc lại trở thành tự nguyện để cậu ngồi lên mình nhún nhảy, còn thuận theo mà rất phối hợp, không những thế còn cắn gáy cậu liên tục. Tiểu hạ lúc đó chỉ nghĩ hắn ngấm thuốc quá nặng nên không còn biết gì, nhưng thực tế thuốc vốn dĩ chỉ đang phụ hoạ thêm cho vẻ điên cuồng đó chứ không bao giờ là “chất xúc tác” khiến hắn phát điên.
Hắn tận hưởng đêm đó bao nhiêu, ngay sáng hôm sau lại kinh ngạc bấy nhiêu.
Cậu thế mà không còn bên cạnh, ngay cả khi đến lớp cũng không tìm thấy cậu. Cậu đã hoàn toàn chuyển trường, các trang mạng xã hội dường như cũng biến mất, như một bóng ma.
Người vừa đêm qua trong lòng còn ôm ấp, mà nay lại biến mất không dấu vết.
Hắn càng nghĩ càng phát điên.
Cho tới bây giờ được ôm thân thể nhỏ bé trắng nỏn của cậu, Thẩm Niên mới bắt đầu yên tâm, ôm lấy cậu không rời như vật trong tay, mãi mãi không buông.
Hắn ám ảnh cậu, hắn yêu cậu, mê đắm cậu đến phát điên.
—+---
7:00 sáng hôm sau
Tiêu Hạ mệt mỏi mở mắt dậy, thấy đôi tay rắn chắc vẫn còn ôm khư khư mình, cậu cũng lười nghĩ tiếp. Bản thân sức lực còn chả đủ để nói chuyện lấy gì mà đẩy hắn ra.
Hắn vừa nhúc nhích nhẹ liền khiến cậu run lên. Theo phản xạ nhìn xuống.
Thẩm Niên điên rồi, cậu ta thế mà còn để nó bên trong.
Tiểu hạ không thể để tình trạng này mà nghĩ ngơi, liền cố gắng dùng tay và cả cơ thể để rút nó ra, kéo nhẹ nhẹ để hắn không biết.
Dường như Thẩm Niên ngủ rất sâu, nên tác động này hắn không cảm nhận được,
“Chỉ chút nữa thôi, chút nữa thôi…hức làm ơn đi mà.”
Vừa rút ra nhẹ nhàng vừa xem phản ứng của hắn, khiến cậu chảy mồ hôi.
Từ từ rút tới đầu khấc, liền cố chút nữa.
Cuối cũng cũng ra. Như thể nước lũ về nguồn, đống tinh dịch hắn đút cậu ăn khi ngất đi, bao nhiêu đều tràn hết ra, bụng cậu cũng dần xẹp xuống, tinh dịch đặc quánh dần dần cạn. Cậu vừa thở phào một hơi, thì quay sang hắn đã mở mắt từ khi nào.
“Bảo bối à, em làm gì thế?”
Hắn mỉm cười, nụ cười tuấn mĩ đó càng khiến cậu sợ ác hơn.
“Sao em lại đẩy con chúng ta ra khỏi bụng em thế.”
“Em không sợ chúng sẽ buồn à?”
“Em làm vậy anh buồn lắm đấy có biết không hả?”
Tiểu Hạ bất giác ôm lấy hắn, mặt cậu áp toàn bộ vào bộ ngực rắn chắc của hắn, lồng ngực đập liên hồi không dứt, chỉ mong hắn không nổi nóng với mình.
Cậu dường như tới sức ăn cơm không không còn rồi, lại để hắn giận lên sẽ không còn sống nổi.
Nhìn thấy cảnh tượng ngoan ngoãn này của cậu, Thẩm Niên dường như rất hài lòng. Hắn cũng cảm thấy hôm qua bản thân đã mất kiểm soát mà làm cậu sợ tới mức này, hôm qua lại vô tình dính phải kì động dục của hắn, nên mới mạnh tay với cậu như thế.
Hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành.
“Ngoan nào bảo bối, có vẻ em đã sợ lắm nhỉ.”
“Phải ngoan ngoãn bên cạnh anh như vầy, không phải quá tốt sao.”
“Gia cảnh em không tốt, anh liền có thể cho em mọi thứ, em muốn gì đều có thể có, vậy sao cứ nhất thiết trốn anh.”
“Giờ đây thật sự anh đã không thể tin lời nào mà để em đi nữa rồi.”
Tiểu Hạ trong lòng khóc không ra nước mắt, thế mà ban đầu lại không biết hắn là loại cầm thú thế này. Cậu còn nhớ ra, Ái Tư, đúng rồi, hắn bắt cậu đến đây là do cậu hãm Ái Tư, chính xác rồi.
Cậu liền nghĩ bản thân chắc chắn bị dày vò đều do hãm hại Ái Tư mà ra, khiến hắn trả thù mình nặng đến mức này.
“Tôi…Thẩm Niên à…tôi thật sự…thật sự sẽ xin lỗi Ái Tư tử tế.”
“Tôi còn có thể quỳ lạy để xin lỗi cậu ta…”
“Cậu ta muốn đánh tôi tôi đều cho cậu ta đánh…tôi làm thế…cậu có thể tha cho tôi không…hức”
“...thật sự tôi sẽ để mình tạ lỗi cậu ta…sau đó tôi sẽ biến mất mà…tôi sẽ không ngăn cản hai người đâu…tôi sẽ biến mất mà.”
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu vẻ khó hiểu.
“Sao em lại nhắc đến Ái Tư?”
Sợ rằng bản thân chưa đủ thành tâm, Tiểu Hạ còn cố ra sức bồi thêm.
“Tôi sẽ đi thật xa… tôi nói thật…hức”
“Mãi mãi sẽ không quay lại đây, tôi hứa đó.”
Vừa chưa yên bình được bao lâu, cậu lại khiến hắn bực phát điên.
“Đi sao…?”
“Đi đâu chứ?”
“Em nghĩ mình đi được bao xa?”
“Em nghĩ chỉ vì tên Ái Tư đó mà bắt em về đấy à?”
“Em nghĩ tôi kiếm em biết bao lâu nay chỉ vì muốn em dập đầu tạ lỗi với cậu ta sao?”
Nghe giọng điệu càng phẫn nộ của hắn, cậu lại càng run.
“Tôi…tôi…”
“Vậy nếu anh đưa tôi về để trả thù vì hãm hại anh…thì anh có thể đánh tôi đi…rồi thả tôi đi được không…”
“ mấy ngày qua…coi như chúng ta…hức đã xong đi…cậu cũng coi tôi là cái giẻ rách mà chà đạp rồi…”
“Có thể để lại mạng cho tôi sống tiếp được không…”
Thẩm Niên nhìn nam nhân trước mắt hết run lại khóc liền tính mềm lòng mà chả nỡ trách cậu. Nhưng cứ một câu là “ra đi” rồi lại “buông tha” rồi còn “rời đi mãi mãi”.
Khuôn mặt hắn dường như không thể giãn ra, nhìn cậu chằm chằm.
Không nói gì, hắn hất chăn ra, cơ thể trần tục bước ra khỏi căn phòng đó khoá chặt cửa lại.
“Cậu…cậu đừng đi mà…”
Cậu hết sức gọi hắn, nhưng mọi thứ đều vô ích.
Hôm nay là thứ 4 Thẩm Niên như ngày thường đi đến lớp đại học, xong lại đến tập đoàn của gia đình để giải quyết.
Ái Tư qua nhiều năm, nhiều chuyện đã xảy ra, khiến giờ đây cậu ta hoàn toàn chỉ muốn bám dính lấy Thẩm Niên. Bao năm bởi cái sẹo giả trên hông đã bị Thẩm Niên phát hiện giờ đây không còn dám cao ngạo nữa. Bị Thẩm Niên lạnh nhạt lại càng theo đuổi hắn bấy nhiêu.
Ngày nào cũng cố tình xuất hiện tặng quà cho Thẩm Niên.
__+__
Chủ nhật
Thật mệt mỏi, bình thường hắn chỉ hành hạ được mỗi ban đêm, ngày chủ nhật lại là ngoại lệ hắn cho cậu ra khỏi tầng hầm, lên trên nhà trên, nấu ăn cho hắn.
Nhưng với nhiều quy tắc đặt ra.
“Sao thế, em lại suy nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?”
Hắn ngồi ở bàn nhìn tôi nấu ăn, thật là áp lực, bình thường bản thân chỉ biết nấu vài món bình thường. Kết quả trứng chiên thì cháy đen, còn rau luộc thì mềm nhũn ra.
“Wow, món ăn phu nhân của anh nấu đặc sắc thật đấy!”
“Cậu đang chế giễu tôi đấy hả.”
Thẩm Niên không nói gì, gắp một cọng rau lên nó lập tức nhũn làm hai, không tài nào gắp được, hắn nhanh tay sài muỗng liền có thể bỏ vào miệng.
“Ngon lắm.”
Trời ơi, hắn thần kinh thật hả!!!
“ À… haha…cảm ơn cậu.”
Khi hắn đang ăn, đột nhiên lại có người bấm chuông. Hắn liền quay sang cậu xem phản ứng của cậu, thấy cậu vẫn đang nấu canh, liền yên tâm ra mở cửa.
Hắn tưởng là vệ sĩ tới, vừa mở cửa một cái ôm đã ngay lập tức khiến hắn choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co