Truyen3h.Co

[BL] - Mật Ngọt Sau Giông Bão

Chap 14 : Dập lửa.

IsLawre

Trong quán nước nhỏ, Mạnh Nhiên vừa kéo ghế ngồi xuống đã cảm nhận rõ ánh mắt đầy hằn học của Lôi Triết vẫn khóa chặt trên người mình. Không khí xung quanh như đông cứng lại, những lời trách móc, ghen tuông nặng nề ban nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu.

Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, dịu giọng:
"Đừng giận nữa, được không? Cậu biết mà... tớ đâu có ý gì với cậu ta."

Lôi Triết chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ gõ cạnh cốc nước, đôi mắt tối sâu vẫn dán chặt cậu. Hắn cười nhạt, giọng vẫn còn uất nghẹn:
"Cậu nghĩ chỉ nói vài câu như vậy thì tớ sẽ không ghen sao? Chỉ cần nhìn thấy cái cảnh đó thôi, tớ đã muốn bẻ gãy tay thằng khốn kia rồi."

Mạnh Nhiên khẽ rùng mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa ly nước cam vừa gọi đẩy nhẹ về phía hắn:
"Uống đi... hạ hỏa chút."

Lôi Triết nhìn ly nước, rồi lại nhìn Mạnh Nhiên. Cái cách cậu chậm rãi nói, ánh mắt không còn né tránh như trước mà lại ẩn chứa chút dỗ dành, khiến cơn lửa trong ngực hắn dần lắng xuống. Hắn cầm ly lên, uống một ngụm, rồi thở ra thật dài.

"Cậu đúng là... biết cách làm tớ hạ giận." — Lôi Triết thì thầm, khóe môi cong lên, dẫu vẫn còn vẻ bất mãn, nhưng trong đáy mắt đã mềm lại, như bị vài lời kia xoa dịu.

Mạnh Nhiên khẽ mỉm cười gượng gạo, lòng thở phào nhẹ nhõm. Dẫu biết rõ tính chiếm hữu của Lôi Triết không dễ thay đổi, nhưng ít nhất khoảnh khắc này, hắn chịu ngồi yên, chịu lắng xuống, cũng đã đủ để cậu thấy bớt áp lực.

...

Lôi Triết im lặng một lúc lâu sau cơn ghen tuông. Hắn ngồi đối diện, ánh mắt vẫn còn sót lại chút căng thẳng, nhưng hơi thở dần chậm lại. Mạnh Nhiên tưởng hắn sẽ tiếp tục nặng lời thì bất ngờ, bàn tay lớn vươn sang nắm lấy tay cậu.

Hắn lặng lẽ vuốt từng ngón tay thon dài, đầu ngón lướt chậm rãi, vừa dịu dàng vừa mang cảm giác ràng buộc. Giọng hắn hạ thấp, trầm ấm đến mức khiến Mạnh Nhiên khẽ run:

"Đừng khiến tớ phải phát điên nữa, được không?"

Ánh mắt hắn như thiêu đốt, nửa van nài, nửa ép buộc. Mạnh Nhiên hơi ngẩn người, trong lồng ngực dấy lên một nỗi xao động khó gọi tên.

Cậu mím môi, không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ gật đầu một cái để hắn yên lòng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Mạnh Nhiên cảm nhận rõ ràng — đằng sau sự chiếm hữu gần như ngột ngạt, Lôi Triết lại giấu đi một nỗi sợ mất mát mãnh liệt.

Mạnh Nhiên nhìn xuống bàn tay mình trong tay hắn. Những ngón tay dài, mạnh mẽ của Lôi Triết đan xen, từng động tác vuốt ve như muốn khắc sâu dấu ấn lên da thịt cậu. Cậu im lặng trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng siết lại ngón tay hắn, rất khẽ nhưng đủ để khiến Lôi Triết ngẩng lên nhìn.

"Tớ sẽ... cố gắng không để cậu khó chịu nữa." – giọng cậu nhỏ đi, mang theo chút dịu dàng bất ngờ.

Lôi Triết sững lại, trong mắt loé lên một tia bất ngờ lẫn thỏa mãn. Sự dịu dàng hiếm hoi từ Mạnh Nhiên như xoa dịu cơn điên cuồng đang chực chờ trong hắn. Hắn siết tay cậu chặt hơn, ngón tay cái khẽ vuốt mu bàn tay trắng trẻo kia.

"Tớ không cần cậu cố gắng." – giọng hắn trầm thấp, mang theo nụ cười nhạt – "Tớ chỉ cần cậu nhớ... cậu là của tớ thôi."

Mạnh Nhiên hơi đỏ mặt, không biết nên phản bác hay im lặng, cuối cùng chỉ khẽ cụp mắt, để mặc hắn nắm giữ bàn tay mình.

Trong khoảnh khắc đó, không khí quanh hai người như mềm lại — một sự dịu dàng mong manh nhưng lại bị bao phủ bởi lớp chiếm hữu ngầm đầy áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co