Truyen3h.Co

[BL] Matthew

Chapter 19: Bob (Ss2)

VngcBbchz

Tôi từng nghĩ địa ngục phải là một nơi đầy máu. Nhưng có lẽ tại thời điểm này, nó không hề máu me như tôi tưởng, nơi ấy cũng có thể sạch sẽ đến kỳ lạ

Cửa sổ vẫn mở mỗi sáng. Ánh nắng vẫn rơi lên nền gỗ qua những khung thép chằn chịt được hàn lên vào vài hôm trước. Trên bàn vẫn có bữa ăn còn bốc khói. Có người hỏi tôi ngủ có ngon không, có người nhắc tôi mặc thêm áo khi trời lạnh.

Chỉ là...

Tôi không được phép chạm vào ánh sáng bên ngoài ấy

Người ta thường nói con người sẽ quen với mọi thứ kể cả là điều tồi tệ. Quen với bóng tối. Quen với nỗi đau. Quen với việc mỗi sáng mở mắt ra đều nhìn thấy cùng một khuôn mặt.

Nếu một chiếc lồng đủ đẹp...

Liệu con chim có còn muốn bay?

Hay nó sẽ tự thuyết phục mình rằng, đây vốn dĩ là nhà?

Hay đến một ngày, nó sẽ quên mất bầu trời vốn trông như thế nào.

Tôi sợ rằng tôi sẽ là con chim ấy, sẽ trở nên lười biếng, dựa dẫm vào cái hào nhoáng bên trong cái lồng mà quên mất rằng nhiệm vụ bẩm sinh của mình là phải bay, bay bằng đôi cánh được tạo hóa ban cho chứ không phải bị giam mãi trong lồng

Do đó mà tôi luôn nhắc nhở mình: Jaxon là Kẻ Sát Nhân. Không phải là người tôi có thể dựa dẫm và tôi tin chắc ở thời điểm hiện tại bản thân vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng tôi còn đôi cánh, còn có thể bay.

-----

"Bob"

Tiếng gọi lạ lẫm... Nhưng có phần quen thuộc bất chợt cất lên bên tai của Robert. Cậu lại không giật mình như trước kia. Cậu thừa biết đó là Jaxon gọi, vì vốn dĩ nơi này còn ai khác đâu.

Robert ngẩng đầu lên để tự nhìn nhận rằng người vừa gọi cậu bằng cái tên ấy thật sự là Jaxon.

"Gì vậy?"

Đã vài ngày trôi qua sau khi cậu tự quyết định chạm vào ngón tay út lập lời thề với Jaxon. Dẫu vậy thì để Robert có thể vui tươi đáp lại Jaxon lại là chuyện chẳng dễ. Thế mà tại sao Jaxon lại rất thoải mái khi có Robert ở gần. Chẳng lẽ hắn bị xóa sạch kí ức về việc đã đánh cậu nhừ tử đến mức phải bó bột như xác ướp sao? Có lẽ Robert nên dần chấp nhận rằng kẻ sát nhân này có tiền sử về tâm thần.

"Ah... quả thật là cậu có phản ứng với cách gọi đó sao... Thật là"

Jaxon đã tự bật cười ngay sau khi nói câu ấy. Hắn như thể đang khá thích thú khi Robert đã ngẩng đầu lên sau khi được hắn gọi là "Bob" thay vì "Robert" hay "Rob" như hắn vẫn thường gọi. Jaxon vòng mình để từ phía sau sofa đi lên đằng trước và ngã mình cái rầm ngay kế bên Robert rồi như thân thiết mà thả mình lên vai Robert.

Cậu không quen với sự gần gũi đột ngột này của hắn sau cái ngày mà cậu lên phần nhà chính sống. Tâm lý cậu vẫn còn ám ảnh với những lần Jaxon "hóa thú" ở dưới tầng hầm và đập cậu te tua. Vì thế mà không chút do dự Robert đã lập tức gạt tay để Jaxon né xa cậu ra. Để tránh bị hắn chất vấn thì cậu đã nhanh mở miệng để gợi chuyện nói trước khi nghe câu "Cậu phải nghe lời tôi" của tên điên trước mắt

"Sao đột nhiên lại gọi như thế?"

"Hửm? Bất ngờ chứ gì? Sao? Thích không?"

Robert đã khẽ cau mày nhìn vào nụ cười khoái chí rõ rệt của hắn như thể đang nói với cậu rằng:"Tôi biết bí mật của cậu rồi nha"

"Tại sao phải thích chứ?"

"Chẳng phải vì nó gần gũi sao? Không lẽ tôi đã sai..."

Jaxon lại cứ tự lảm nhảm úp mở chẳng rõ ràng làm Robert phải gặng hỏi thẳng

"Chuyện gì vậy? Nói rõ ra đi đừng có như thế"

Jaxon không vội. Trước hết hắn tận hưởng cái cảnh mèo con xù lông đã rồi mới lười nhắt lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, hắn đưa đến trước mặt Robert

"Mở dùm đi"

Trông có trêu ngươi không chứ. Chả là vài hôm trước Jaxon đột nhiên lấy điện thoại của hắn ra và nói mật khẩu cho Robert biết, nói với vẻ rất hí hửng và cứ lặp đi lặp lại "2103 2103 là 2103 đó có nhớ chưa???" khiến đầu óc cậu cứ nhảy nhảy mấy con số 2103 và lưu vào đầu một cách vô giác.

Robert đưa tay bấm dãy số ấy mở mật khẩu. Như thể Jaxon đã cố tình sắp đặt hết rồi, một bài báo to đùng hiện ra toàn màn hình. Chưa cần đọc chữ cậu đã thấy những gương mặt quen thuộc, những gương mặt mà cậu đã nhớ nhung suốt mấy ngày qua. Là mẹ, cha... có cả anh hai nữa. Là gia đình của cậu. Robert còn chưa kịp đọc xem các bài báo có nội dung gì mà đến mức thằng anh hai của cậu cũng ở đó thì Jaxon đã rút tay về không chờ đợi

"Ơ..."

Robert đã ngớ người và nhìn theo chiếc điện thoại xa dần ấy. Jaxon không thật sự muốn Robert coi, chỉ là để cậu đủ hiểu một phần gì đó. Và Jaxon giải đáp ngay sau đó

"Cảnh sát vẫn tìm cậu, gia đình cậu cũng đang tìm cậu, tôi không nghĩ là chuyện này lại chấn động như thế, mời cả gia đình quay phỏng vấn đây này hahaha"

Robert lắng nghe từng chữ. Trong lòng cậu như bừng chút tia sáng, tia hy vọng đã bị cậu bỏ quên mấy ngày qua. Vậy là cậu không bị bỏ mặc. Vẫn có cơ hội được cứu...mà?

"Vậy...-------"

"Chẳng có manh mối đâu"

Jaxon chẳng để Robert thắc mắc mà đã ngắt lời dù không hề chắc rằng đó có phải là câu trả lời chuẩn cho điều Robert dự định hỏi hay không. Dù sao thì nếu nói về việc được cứu, bỏ trốn hay rời xa hắn, Jaxon sẽ dập tắt ngay.

"Nhưng mà tôi có xem một đoạn phỏng vấn của mẹ cậu. Bà ấy nói với camera rằng 'Tôi mong Bob nhà tôi sẽ trở về, chúng tôi rất nhớ nó. Cảnh sát làm ơn hãy cứu Bob nhà chúng tôi đi ạ' rồi bà ấy khóc huhu...hahaha"

Jaxon kể lại với giọng điệu nhại giọng có phần chế giễu rõ rệt đến mẹ của Robert và đã bật cười lớn sau khi kết thúc. Không biết hắn cười vì mẹ cậu, hay cười vì cái biệt danh mà mẹ gọi cậu nữa. Robert không biết nên mặt cậu cũng đỏ lên hai chiều hướng. Một phần tức giận nếu hắn mỉa mai mẹ cậu. Một phần là ngại vì cách gọi xấu hổ của cậu.

Robert nheo mắt nhìn tên điên đang hí hửng lướt lướt mấy bài báo một cách có chủ đích vào mấy video mẹ của cậu. Chắc hắn muốn để cậu tận mắt xem cái video đó. Robert nhớ lại mấy hôm trước lúc cậu nằm móc ngoéo với hắn. Jaxon đã nói cậu có thể thoải mái với hắn và còn ví dụ rằng cậu có thể đánh. Cậu nghĩ rằng hắn chỉ đang ảo tưởng về việc cậu sẽ thân thiết với hắn nhưng có lẽ bây giờ cậu phải thầm cảm ơn về "điều kiện tốt" mà hắn đặt ra cho cậu

Bụp

Một tiếng đánh phập vào tay áo của Jaxon vang lên. Kẻ đang cười lí thú cầm điện thoại lướt lướt bỗng khựng lại. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên đôi mắt mở to của việc vui vẻ nhưng khóe miệng lại hơi sụp xuống khiến gương mặt bị pha trộn giữa 2 sắc thái rất mong manh đó là ngạc nhiên và nổi điên.

Robert cũng ngồi ngơ ra khi thấy hắn đột nhiên im bặt. Cậu nghĩ hắn nổi giận nên chủ động lùi lại, không khẽ, rõ để Jaxon biết là cậu đang lùi

"Ơ..."

Jaxon khẽ phát ra âm thanh ấy rồi đưa bàn tay lớn đặt lên đùi Robert

"Đừng có né mà, đùa chút thôi nhưng mà---- Đột nhiên cậu chủ động chạm tôi như thế. Khá bất ngờ đấy haha"

Nếu đã nói như thế thì cái biểu cảm mắt mở to miệng cũng hờ hững ấy là đang bất ngờ. Nhưng mà sao lại là "chạm"? Rõ đó là đánh mà. Dùng từ "chạm" nghe nó cứ... Hắn đang cố ý thân thiết hóa mấy việc cậu làm.

Tiếng cười của Jaxon nhỏ lại dần và cho tới khi nó thành tiếng thầm thì

"Cậu bắt đầu chủ động rồi đấy"

"Là đánh mà..."

"Biết"

"Nhưng vẫn là chạm"

Dù sao thì Jaxon vẫn sẽ tự nghĩ theo ý của hắn kể cả cậu có phản bác ra sao. Nhưng nếu cứ như thế thì hắn sẽ lại ảo tưởng rằng họ đang thân thiết hơn. Robert chẳng hề mong kết quả ấy

Khịt khịt khịt

"Gì vậy?" - Rob

Chẳng hiểu sao Jaxon đột nhiên rời điện thoại rồi ngẩng mũi lên ngửi vào không trung y như cách chó đánh hơi vậy

"Hình như... xong rồi. Đi ăn thôi Bob à"

"Ý anh là xong bữa trưa sao---- Ư Ah!"

Ngay khi Jaxon vừa đứng dậy thì hắn liền ập tới luồn tay qua phần eo ngang lưng của Robert và xách cậu lên như bao tải. Robert rất sợ mấy lúc bị nhấc lên không trung vì cậu sợ té mặc dù hắn chưa lần nào lỏng lẻo đến mức khiến cậu ập mặt xuống đất

Jaxon kẹp Robert bằng một tay quanh eo cậu rồi đi về phía nhà bếp

"Ah...Bỏ ra! Tôi tự đi được mà"

"Không sao đâu cậu nhẹ lắm, Bob"

"Đã nói là bỏ ra với lại đừng có gọi như thế nữa!"

"Hahaha"

Jaxon không hề có ý buông tay. Đường đến nhà bếp chẳng dài tí nào nên Robert nhanh chóng được đặt xuống ghế gỗ. Và cho đến lúc này Robert mới ngửi thấy một mùi hương thơm.

Có hơi quê mùa nhưng cậu chẳng biết đó là của gia vị nào, chỉ biết là một mùi của đồ ăn ngon. Với điều kiện gia đình không tốt, thêm cả từ lúc ra sống riêng cậu chỉ trung thành với cơm nắm cá ngừ mayo thì chẳng có một cơ hội nào để cậu được nếm đồ ăn ngon. Dù làm việc trong nhà hàng nhưng chỉ ở mức phục vụ thì không có cơ hội nếm đồ ngon lấy một tí

À thì ra là món gà nướng. Jaxon đeo bao tay và lấy gà ra đặt lên bàn. Robert lén nhìn Jaxon. Tuy rất khẽ nhưng Jaxon đã bắt gặp anh mắt ấy. Hắn nhướng mày lên và nhếch môi

"Muốn hôn à?"

...Làm tụt cả hứng. Robert rất ghét mấy kiểu giỡn như thế. Đàn ông với nhau mà làm cái gì không biết. Cậu rời mắt khỏi cái gương mặt mang chút đắc ý của hắn và lầm bầm

"Đồ điên"

Chắc là vì cái tính biến thái nên Jaxon rất hay sex joke với cậu. Mặc dù chưa trải qua mối tình hay quan hệ với ai nhưng mà cậu cũng hiểu hết chứ bộ. Chẳng vui chút nào cả. Luôn cứ có cảm giác Jaxon gạ gẫm cậu làm tình với hắn vậy nhưng may hắn đã từng hứa sẽ "hạn chế tình dục" với cậu hết mức

Jaxon bật cười với cái vẻ né tránh của Robert. Hắn đi loanh quanh bếp để lấy dĩa và dao để cắt gà. Lúc này Robert mới yên thân mà chìm vào suy nghĩ riêng một chút

Robert ở trên nhà chính vài ngày rồi và cậu không thể nào chấp nhận rằng Jaxon là một người rất lý tưởng. Chỉ là đang đánh giá với góc nhìn của một người ngoài chứ không có ý gì đâu... Robert tự nhắc mình thế

Loại bỏ hết nhưng việc kinh tởm mà hắn làm như giet người, xam hai tinh dục, v.v thì hắn lại là một người rất ổn đấy.

Ngoại hình điển trai và gọn gàng, trừ mấy lúc giet người hắn hơi bừa bộn và máu me ra. Thêm nữa lại có dáng ngưòi cao và lực rất khỏe. Hắn giàu, Robert chẳng biết giá trị thực ra sao nhưng với căn nhà lớn và nội thất thêm cả việc nuôi thêm Robert thế này thì phải nói là... giàu, giàu lắm. Ngoài ra thì lại là một người siêng việc nhà. Có lẽ vì tính chất "công việc" nên hắn sống một mình, thế nên việc nhà gì Jaxon cũng làm hết. Dọn nhà, nấu nướng...

Thêm một điều mà chắc chắn Robert thấy rất rõ đó là chăm sóc người khác. À không nói đến những người hắn mang về để giet.... hắn bỏ mặc họ tàn tạ lắm. Robert là may mắn hắn muốn giữ lại nên cậu được chăm sóc... Từ việc ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, v.v Jaxon rất take care cậu

Robert đã vô thức đỏ mặt lên. Chắc là không phải đâu nhỉ nhưng cảm giác rất giống như người yêu sống cùng nhau... Hắn rất ổn nếu trở thành bạn trai của ai đó. Nếu hắn là người bình thường. Nếu hắn... Thôi bỏ đi tại sao lại nghĩ đến chuyện đó làm gì chứ

Soạt

"....?"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi bàn tay nóng áp vào mặt Robert. Cậu ngẩng lên thì bắt gặp vẻ mặt Jaxon rất gần khiến cậu phải ngả đầu né đi

"Gì vậy?"

"Mặt cậu đỏ quá, tôi lo cậu bị đau ở đâu. Ổn chứ?"

"Tôi ổn... Nhưng sao tay anh lại nóng thế?"

Jaxon lặng người chừng vài giây rồi mới nhìn xuống tay hắn

"Ờ.... Bây giờ cậu càng lộ liễu rằng cậu quan tâm tới tôi đúng không?"

"Không hề, nó làm mặt tôi bị nóng theo"

"Thế à?"

Jaxon có vẻ đoán trước được câu trả lời nên không quá phản ứng với sự từ chối thẳng thừng ấy. Hắn ngồi xuống phía đối diện và đẩy dĩa đồ ăn đến trước Robert kèm cả dao và nĩa ăn. Đùi gà nướng và rau salad ăn kèm.

"Ban nãy đeo găng tay với lại lấy gà trong lò ra nên nóng theo thôi, xin lỗi Bob"

"Lại nữa"

"Hahaha"

Hắn có lẽ rất thích trêu ngươi về tên ở nhà của cậu. Cứ gọi mãi và... Cả ngày hôm ấy chẳng có 'Robert' hay 'Rob' nào mà chỉ toàn là 'Bob'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co