Chapter 23: Kerensa Aem
Thành phố về đêm chưa bao giờ thật sự ngủ.
Những nơi được phủ đầy ánh đèn và những công trình hiện đại vẫn tiếp tục hoạt động như thể ban ngày chưa từng kết thúc. Những quán bar bắt đầu đông khách, nhà hàng sáng đèn, những con phố náo nhiệt bởi tiếng cười nói và những cuộc vui kéo dài đến tận khuya.
Đó là một thành phố sống động.
Ít nhất, đối với những người đang tận hưởng nó.
Nhưng phía sau ánh đèn rực rỡ ấy vẫn còn một thành phố khác.
Một thành phố của những con người đã làm việc từ sáng sớm, ngồi trước những màn hình máy tính hàng giờ liền, rồi đến khi phần lớn mọi người đã trở về nhà, họ vẫn còn phải tiếp tục.
Không có tiếng nhạc.
Không có tiếng cười.
Chỉ có ánh đèn trắng lạnh lẽo, những tách cà phê đã nguội và tiếng gõ bàn phím lặp đi lặp lại.
Những con người ấy vẫn phải hoạt động, bởi ngày mai tiền điện vẫn phải đóng, tiền nhà vẫn phải trả và cuộc sống chẳng bao giờ cho phép họ ngừng lại quá lâu.
Kerensa Aem là một trong số đó.
Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
Không có chức vụ đặc biệt, không có cuộc sống xa hoa, cũng chẳng có bất kỳ điều gì khiến người khác phải chú ý đến mình. Trước kia cô từng sống cùng bạn trai, thế rồi vì cãi vã mà họ đã chia tay nên giờ đây cô chỉ muốn cuộc sống xoay quanh công việc vì ít nhất nó sẽ giúp cô không có thời gian nghĩ đến anh ta. Mỗi ngày của cô gần như lặp lại theo cùng một khuôn mẫu: thức dậy, đi làm, làm việc, trở về nhà rồi ngủ
Và sáng hôm sau, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu.
Công việc của Kerensa thường kết thúc khá muộn.
Vì vậy, khi cô rời khỏi công ty, thành phố đã chuyển sang một bộ mặt khác.
Những con đường vẫn sáng đèn, dòng xe vẫn nối dài, nhưng những gương mặt xung quanh cô đã thưa dần. Một vài người đang trở về nhà sau ca làm, một vài người chuẩn bị bước vào một cuộc vui mới.
Còn Kerensa chỉ muốn về nhà.
Một nơi yên tĩnh. Một nơi không có công việc. Một nơi mà cô có thể tạm thời quên đi rằng ngày mai mình vẫn phải thức dậy và tiếp tục vòng lặp ấy.
Tối hôm đó, cô trở về như thường lệ. Không có gì khác biệt. Ít nhất, Kerensa đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi cô nhìn thấy thứ được đặt trong hòm thư trước nhà. Nó là một cái hộp được đặt cố ý lộ ra ngoài để chủ nhà có thể thấy
Cô hầu như chẳng liên lạc hay giao lưu với bất cứ ai, thế nên một hộp quà đột ngột xuất hiện ở đây lại là thứ rất kỳ lạ. Kerensa sau khi khóa cổng nhà liền lấy chiếc hộp ấy ra, đưa lên ngang tầm mắt để quan sát kỹ hơn.
Trong chiếc hộp nhỏ ấy là một bức thư... Không, là một tấm thiệp có màu trắng ngà, chất giấy dày và cứng. Trên mặt thiệp là một dòng chữ lớn được in nổi, chiếm gần hết phần trung tâm.
ONE NIGHT ONLY
ONE AUDIENCE
Những đường nét trang trí xung quanh đều mang hơi hướng âm nhạc - vài nốt nhạc, những đường khuông mảnh và hình ảnh cách điệu của phím đàn, tất cả được sắp xếp đơn giản nhưng đủ để người ta nhận ra ngay chủ đề của nó.
Toàn bộ phần chữ đều được in bằng màu đen.
Chỉ riêng tên vị khách được viết bên dưới.
KERENSA AEM
Màu đỏ sẫm.
Không phải thứ màu đỏ rực rỡ hay bắt mắt, mà là một sắc đỏ trầm đến mức gần như hòa vào màu giấy nếu nhìn từ xa. Thế nhưng khi đặt cạnh những dòng chữ đen còn lại, nó vẫn nổi bật một cách kỳ lạ.
Tổng thể ấy như là một tấm vé mời xem biểu diễn ca nhạc đặc biệt nào đó và cô là vị khách may mắn duy nhất được tận hưởng buổi biểu diễn ấy
Kerensa sẽ nghĩ như thế nếu cô không nhìn kĩ lại tấm thiệp một lần nữa. Ngoài những thứ được nêu trên thì chẳng có thêm bất cứ thông tin gì nữa. Thời gian. Địa điểm. Hay ít nhất nếu nó là lừa đảo thì cũng sẽ có số điện thoại, còn đằng này là trống trơn chẳng có gì
Vì đã mong chờ nên Kerensa xoay mặt tấm thiệp nhiều lần, kiểm tra cả hộp giấy nhưng rồi cũng chẳng có gì. Một cảm giác hụt hẫng nặng nề khiến cô thở dài ngao ngán. Cuộc sống vẫn chưa đủ khổ sao mà thằng khốn nào lại trêu đùa cô như thế. Kerensa thẳng tay ném nó vào chậu cây ở sân
"Đúng là trò nhảm nhí"
Cô lầm bầm với vẻ bực dọc rồi mở khóa cửa bước vào nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, căn nhà lập tức trở về với sự im lặng vốn có. Bên trong tối om. Kerensa đưa tay lần tìm công tắc trên tường rồi bật đèn. Ánh sáng vàng nhạt lập tức tràn ra khắp phòng khách, để lộ một không gian gọn gàng đến mức có phần lạnh lẽo.
Căn nhà này vốn luôn như vậy.
Vắng người và tĩnh lặng.
Kerensa thường rời khỏi nhà từ sáng sớm và chỉ trở về khi trời đã tối. Những ngày bận rộn, cô thậm chí còn chẳng có tâm trí để nấu ăn. Một bữa tối mua vội trên đường về thường dễ dàng hơn nhiều so với việc phải đứng trong bếp sau hàng giờ làm việc. Vì thế, nơi này hiếm khi có tiếng động. Không tiếng nói chuyện. Không tiếng cười. Chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều và tiếng bước chân của chính cô vang lên trên nền nhà.
Kerensa tháo giày, đặt túi xách xuống ghế rồi đi vào phòng khách. Cô dừng lại. Đôi dép đi trong nhà nằm ở ngăn thứ hai của chiếc kệ nhỏ cạnh cửa. Kerensa nhìn chúng vài giây. Cô nhớ là nó ở ngăn một bên dưới và luôn là thế
"...Mình để ở đây à?"
Cô cúi xuống lấy dép ra. Có lẽ sáng nay lúc vội đi làm cô đã tiện tay để ở ngăn cao hơn
Chuyện nhỏ thôi. Kerensa mang dép rồi bước vào phòng khách. Cô bật tivi theo thói quen để căn nhà có chút âm thanh, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại nhíu mày. Chiếc tivi trông có vẻ xa hơn bình thường. Không nhiều. Chỉ khoảng một chút nhưng đủ để cô nhận ra. Cô luôn chú trọng đến khoảng cách giữa tivi và ghế ngồi vì mắt mình không được tốt lắm. Thế nhưng hôm nay, khoảng cách ấy dường như đã thay đổi.
Kerensa ngả người về phía trước, nhìn khoảng cách giữa mình và màn hình rồi lại nhìn xuống sàn. Có lẽ hôm qua cô đã kéo ghế lùi ra trong lúc duỗi người Hoặc cũng có thể cô nhớ nhầm. Gần đây cô thường xuyên mệt đến mức chẳng còn nhớ nổi những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Kerensa bỏ qua.
Cô với lấy điều khiển, chuyển kênh vài lần rồi đặt nó xuống bàn.
Lúc đó, ánh mắt cô lướt trên mặt bàn, hướng về bên phải, cô thoáng khựng rồi nhìn về phía trái. Cốc nước thủy tinh đang đặt ở đó. Kerensa cau mày chút. Cô có thói quen cứ ăn uống xong là để luôn ở đó chứ ít khi dọn đi. Vì cô là người thuận tay phải nên nếu uống xong một cốc nước, cô sẽ đặt về phía phải thuận với tay
Cô nhìn chiếc cốc. Rồi nhìn căn phòng.
"Chắc mình tự dời thôi."
Cô đưa tay cầm lấy nó, mang vào bếp. Một ngày làm việc quá dài khiến cô chẳng còn đủ sức để quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Cô chỉ muốn tắm, ăn gì đó rồi đi ngủ. Và thế là căn nhà lại trở về trạng thái im lặng. Không có gì xảy ra. Không có bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào. Không có bóng người nào xuất hiện sau lưng cô. Chỉ có vài món đồ hơi khác vị trí so với trí nhớ của Kerensa. Những thay đổi nhỏ đến mức chẳng đáng để bận tâm.
Cho đến khi tắm rửa xong. Cô sấy khô tóc ở phòng khách rồi nhanh chóng tắt đèn nhà và đi lên phòng ngủ. Đã gần mười giờ tối rồi. Kerensa muốn ngủ ngay để bản thân có đủ giấc sau một ngày dài
Phịch.
Kerensa thả người xuống chiếc giường mềm mại, cảm nhận toàn thân cuối cùng cũng được thả lỏng sau một ngày dài.
Cô nhắm mắt, chậm rãi hít vào rồi thở ra.
Không công việc.
Không tiếng gõ bàn phím.
Không những cuộc điện thoại thúc giục.
Chỉ có sự yên tĩnh.
Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà Kerensa thực sự thuộc về chính mình.
Và tối hôm ấy, cô đã ngủ một giấc hoàn toàn bình thường.
-------
Hãy thử tưởng tượng.
Bạn sống một mình.
Không hàng xóm thân thiết, không bạn bè thường xuyên ghé thăm, cũng chẳng có quá nhiều mối quan hệ để ai đó có lý do bước vào căn nhà của bạn. Nơi ấy vốn chỉ thuộc về riêng bạn. Bạn không thường xuyên ở nhà. Và quan trọng hơn, bạn biết chắc rằng ngoài mình ra, sẽ chẳng có ai có thể tùy tiện bước qua cánh cửa ấy.
Nhưng rồi một ngày, khi trở về nhà, bạn chợt nhận ra có vài thứ dường như không còn nằm đúng vị trí ban đầu. Một món đồ bị đặt lệch đi. Một chiếc ghế hơi xê dịch. Hay chỉ đơn giản là một vật nhỏ nào đó vốn luôn nằm ở một góc quen thuộc, hôm nay lại xuất hiện ở một nơi khác.
Có thể bạn đãng trí. Có thể chính bạn đã vô tình thay đổi chúng mà chẳng nhớ.
Bạn tự nhủ như vậy.
Cho đến khi bạn nhận ra...
Có những thứ bạn chắc chắn mình chưa từng chạm vào.
Vậy thì bạn sẽ nghĩ gì?
Bạn sẽ lại tự an ủi rằng "Có lẽ mình đã để nó ở đó". Nhưng nếu nó là những thứ bạn đã cất từ lâu, có những thứ bạn còn chẳng nhớ lần cuối mình nhìn thấy nó là khi nào. Thì liệu bạn có còn đủ bình tĩnh để nghĩ rằng ngôi nhà này chỉ duy nhất một mình bạn sống?
Kerensa thì không
Một số đồ vật trong nhà dường như đã bị di chuyển nhiều so với ban đầu. Nhưng nó không đáng để Kerensa nghi ngờ
Cho đến tối hôm sau. Khi cô lần nữa trở về nhà sau một ngày mệt nhọc. Bước vào cửa, Kerensa liền cau mày vì một mùi ẩm mốc, mưa dột từ trong nhà, cô nhớ là bản thân có đóng cửa sau trước khi đi làm vào sáng nay, thế quái nào nước mưa lại tát vào được
Sau khi cởi đôi giày và đeo dép trong nhà, Kerensa đi về phía bếp, cửa bếp đã hé hờ, đung đưa, dưới sàn là những vũng nước bị tát vào do cơn mưa lúc trưa nay
"Gì vậy chứ"
Ổ khóa cửa sau đã bị hư. Nó bị lỏng chốt nên có lẽ đó là lý do mà nó bị mở. Thật quá xui xẻo. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, tiệp tạp hóa của chú Hart chắc chắn đã ngủ từ lâu. Kerensa gạt nước mưa ra ngoài và đóng cửa lại. Cô lấy đỡ những đôi đũa và dây giày để khóa cửa sau lại
Kerensa quá mệt mỏi để nhìn kĩ xem cái chốt khóa tạm thời ấy có đủ chặt hay không, có đủ để ngăn chặn nếu ai đó có ý xông vào nhà
Bây giờ điều cô muốn chỉ là lên phòng và ngủ một giấc
Cạch
Kerensa đóng cửa bếp lại, cô vươn vai một cách mệt mỏi trong khi bước lên lầu. Cô còn chẳng buồn để đi tắm. Nên ngủ một giấc để hôm sau dậy sớm tắm còn hơn là cố gắng rồi ngủ gục trong bồn tắm
Cô bước lên lầu, đến cửa phòng ngủ và mở ra. Bên trong tối, không thể thấy rõ nếu có ai đó hoặc thứ gì đó trước mắt
Tạch
Kerensa mở công tắc đèn, vẫn là phòng ngủ quen thuộc của cô. Nhưng hình như hôm nay nó không thật sự...quen thuộc?
Chiếc mềm bừa bộn của cô thế mà đang được gấp gọn cùng gối ở trên giường. Như thể sáng hôm qua sau khi ngủ dậy cô đã gấp chúng.
Nhưng không
Cô không bao giờ là thế và cô chắc chắn. Kerensa rợn người cau mày. Cố gắng nhớ xem có phải lúc sáng bản thân đã gấp nó? Cô tự an ủi và trấn an mình
Ting
Một tiếng thông báo điện thoại khiến cô giật mình, tay cô run rẩy lấy điện thoại ra và xem thông báo
Số lạ
Một tin nhắn đến từ số lạ. Kerensa lùi ra khỏi phòng ngủ, mở khóa màn hình
"You're gonna die, 2 hours" - "Mày sẽ chết, 2 tiếng nữa"
Kerensa mở to mắt nhìn vào dòng tin nhắn kì lạ ấy. Liệu đây có phải một trò đùa ngẫu nhiên không? Có kẻ đã rảnh rổi hù dọa người khác vào lúc đêm như thế này? Kerensa sẽ luôn nghĩ thế, nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này, cô lại thấy nó rợn người đến mức khiến cô bắt đầu đổ mồ hôi.
Cô đi xuống nhà. Đến phòng khách để gọi cho cảnh sát
"Đồn cảnh sát Well City đang nghe, chúng tôi có thể giúp g---"
"C-Cảnh sát mau đến nhà của tôi có được không! Tôi nghĩ đã có người theo dõi tôi!"
Kerensa đã vội vã trình bày với cảnh sát, mong họ hãy đến đây ngay lập tức hoặc nhanh nhất có thể
"Ma'am ý cô là có người theo dõi cô? Về đến tận nhà?"
"Không! Không phải ý tôi là.... Tôi... tôi cảm giác là như thế! Có người đang theo dõi tôi!"
"Tôi xin lỗi nhưng cô cần nêu rõ hơn về tình hình của mình"
"Đồ vật! Một số đồ vật trong nhà của tôi bị di chuyển và tôi chắc chắn rằng tôi đéo hề đụng đến nó"
Kerensa trở nên hoảng loạn, cô thậm chí đã chửi thề và giọng nói có phần lạc đi. Cô luôn dáo dác nhìn xung quanh, cảm giác rằng có thể ai đó hoặc thứ gì đó sẽ đột ngột lao ra tấn công bất cứ lúc nào
"Thưa cô, nó không thể thuyết phục rằng ai đó đang theo dõi cô. Đó có thể là do cô nhớ nhầm hoặc------"
"Chết tiệt tôi nói thật đó! Mau đưa cảnh sát đến đi"
"Chúng tôi không thể hỗ trợ trường hợp này, cô cần có nhiều bằng chứng thiết thực hơn, nếu không tôi sẽ tính đây là một cuộc gọi trêu đùa với cảnh sát và cô----"
"Tôi không nói dối! Làm ơn hãy đến đây!"
Kerensa không thể nói để họ hiểu rằng cô đang rất cần họ. Nhưng đến cô cũng thấy mơ hồ về việc này. Cô không chắc chắn nữa, mọi thứ cứ khiến cô rùng mình đến mức kì lạ.
Không có thông tin rõ ràng, cảnh sát không giúp cô. Lời cảnh sát nói còn khiến Kerensa nghi ngờ rằng hình như bạn thân đã thật sự nghĩ quá nhiều, mọi thứ chỉ là sự mệt mỏi từ công việc khiến đầu óc cô căng thẳng và tự dọa mình
Nhưng để chắc chắn. Kerensa đã xuống bếp lấy dao và đi quanh nhà một vòng. Những góc mà cô cho rằng có người có thể trốn cô đều đi thử qua nhưng nó chẳng có gì cả, căn nhà này cũng không phải quá lớn hay phức tạp
Nhà dưới coi như là an toàn?
Vậy còn tầng trên. Phòng ngủ của cô. Nơi khiến cô sợ hãi nhất. Kerensa thẩn trọng mở cửa phòng, nó vẫn sáng đèn từ nãy giờ cô nhìn một vòng, thậm chí là qua khe để chắc chắn sẽ không có thứ gì đó đứng sau cửa
Cô tiến vào
Kerensa bước từng bước, mồ hồi thấm đầy trán và lưng áo. Mắt cô mở to cực độ bởi sự căng thẳng và sợ hãi len lỏi trong từng làn không khí.
Phòng cô không có nơi nào có thể chứa được một người
Ngoại trừ....
....Gầm giường
Cô đứng cách giường một khoảng, không đủ gần để nếu lỡ thật sự có thứ gì đó muốn kéo cô vào bóng tối ấy. Kerensa đứng đó rất lâu. Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì. Căn phòng vẫn im lặng. Im lặng đến mức tiếng kim đồng hồ ngoài phòng khách cũng trở nên rõ ràng một cách khó chịu.
Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.
Kerensa nuốt khan. Ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống khoảng tối bên dưới gầm giường. Nó đen ngòm. Chiếc đèn ngủ ở đầu giường không đủ sáng để soi tới tận bên trong. Chỉ có một khoảng bóng tối nằm im ở đó, sâu và đặc quánh, khiến cô không thể biết được phía sau nó có thứ gì đang ẩn khuất hay không. Cô nắm chặt mép áo.
Một nhịp thở.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Kerensa mở đèn flash của điện thoại rồi từ từ quỳ xuống. Đầu gối chạm sàn tạo ra một tiếng động rất khẽ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh ấy vẫn khiến tim cô đập mạnh hơn. Cô không muốn nhìn. Nhưng càng không nhìn, trí tưởng tượng lại càng trở nên đáng sợ. Kerensa chống một tay xuống sàn, cúi người thấp hơn. Khoảng tối dưới gầm giường dần hiện rõ trước mắt.
Không có gì.
Cô dừng lại. Thở ra thật chậm. Dường như một phần nặng nề nào đó bên trong cô đã vơi bớt đi khi nơi mà cô cho là nguy hiểm cuối cùng cũng được cô tận mắt thấy rằng nó chẳng có gì cả. Có lẽ tất cả chỉ là do cô tưởng tượng. Kerensa đưa tay về phía trước, định bật đèn điện thoại để soi vào sâu hơn.
Đúng lúc ấy-
Cạch.
Cô khựng lại. Toàn thân cứng đờ. Bàn tay đang cầm điện thoại dừng giữa không trung. Kerensa không dám thở. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mặt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không có gì xảy ra. Cô nuốt khan. Kerensa vừa định đưa tay lên thì-
Rầm!
"Á!"
Cô giật bắn người và thét lên. Tiếng động vang lên từ phía cửa sổ.
Kerensa lập tức ngóc đầu dậy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Rèm cửa đang lay mạnh. Một cơn gió lớn quét qua khe cửa sổ chưa đóng kín, khiến cánh cửa kính va vào khung liên hồi.
Cạch... cạch... rầm.
Kerensa đứng chết lặng vài giây. Rồi cô mới từ từ thở ra. Nhưng hơi thở rất nặng nề, gần như nó tức tưởi muốn khóc vì quá sợ hãi. Hai vai vốn đang căng cứng cũng chậm rãi hạ xuống.
Chỉ là gió. Chỉ là cánh cửa sổ. Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập nhanh dưới lòng bàn tay. Kerensa đứng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô bước về phía cửa sổ. Nhưng trước khi kéo rèm sang một bên, ánh mắt cô vô thức lướt qua gầm giường lần cuối. Khoảng tối ấy vẫn nằm im. Không có gì ở đó.
Và... Kerensa mong nó không có gì thật
Kerensa đứng yên trước cửa sổ thêm một lúc lâu. Cô nhìn ra bên ngoài. Màn đêm vẫn yên tĩnh. Không có bóng người. Không có tiếng bước chân. Cũng chẳng có bất cứ thứ gì khả nghi ngoài những tán cây đang lay động dưới cơn gió mạnh.
Cô tự nhủ rằng mình chỉ đang quá căng thẳng. Có lẽ mọi chuyện thực sự chỉ là do cô đã quá mệt. Cô đã kiểm tra từng góc nhỏ trong nhà. Từng cánh cửa, từng căn phòng, từng nơi mà một người có thể trốn vào.
Không có gì cả.
Kerensa thở ra một hơi dài.
Cô xuống tầng dưới kiểm tra lại từng cánh cửa một lần nữa. Cửa chính đã khóa. Cửa sau cũng được chặn lại bằng những thứ cô tìm được trong bếp. Cửa sổ phòng khách đóng kín.
Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.
11:44 p.m.
Đã quá trễ rồi.
Có lẽ cô thật sự nên ngủ. Ngày mai vẫn còn phải đi làm. Cô quay người bước lên cầu thang. Mỗi bước chân đều vang lên khe khẽ trong căn nhà yên tĩnh. Lần này, Kerensa không nhìn sang những góc tối nữa. Cô cũng không muốn nghĩ về tin nhắn kia.
"Hai tiếng nữa"
Một câu nói ngu ngốc từ một số điện thoại xa lạ. Chẳng có lý do gì để cô phải tin nó. Kerensa bước vào phòng, đóng cửa lại rồi khóa trái.
Kerensa tắt đèn, kéo chăn lên giường rồi nằm xuống. Căn phòng chìm vào bóng tối. Lần này, cô cố gắng không nhìn xuống gầm giường. Cố gắng không nghĩ đến bất cứ điều gì.
Chỉ cần ngủ.
Chỉ cần sáng mai thức dậy...
Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
11:56 p.m.
Kerensa vẫn nằm trên giường. Hai mắt cô nhắm lại, nhưng giấc ngủ chẳng hề kéo đến. Cô cố giữ cho hơi thở của mình đều đặn, cố ép bản thân thả lỏng, nhưng đầu óc vẫn căng như dây đàn. Những chuyện xảy ra tối nay cứ liên tục hiện lên trong tâm trí.
Những món đồ bị di chuyển.
Cánh cửa sau tự mở.
Tin nhắn từ số lạ.
Và cả khoảng tối dưới gầm giường.
Kerensa trở mình. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Chiếc chăn khẽ sột soạt theo từng chuyển động của cô, trở thành âm thanh duy nhất còn tồn tại trong căn phòng. Kerensa nhắm mắt lại. Cố ngủ. Cố không nghĩ nữa. Cố để mặc cơ thể chìm xuống sự mệt mỏi. Nhưng thời gian vẫn chậm chạp trôi qua.
11:59 p.m.
...
00:00.
Một giao lộ của ngày cũ và ngày mới.
Ting... ting ting... ting tang.
Tiếng piano. Những âm thanh rất khẽ vang lên giữa màn đêm. Nó không lớn. Thậm chí nếu xung quanh vẫn còn tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện hay bất kỳ âm thanh nào khác, có lẽ Kerensa cũng chẳng thể nghe thấy. Nhưng căn nhà lúc này quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức dường như mọi thứ xung quanh đều đang nhường chỗ cho những phím đàn ấy.
Ting... ting ting... ting tang.
Một giai điệu đơn giản. Không có quá nhiều nốt. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí... nó còn nghe khá vui. Giống như một giai điệu dành cho trẻ con.
Kerensa mở mắt. Cô nằm bất động trên giường, lắng nghe.
Tại sao lại có tiếng piano?
Câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu cô gần như ngay lập tức. Nhà của cô không có piano. Càng không có bất kỳ thiết bị nào có thể phát ra thứ âm thanh này. Kerensa ngồi dậy. Đầu óc cô lúc này đã mệt mỏi đến mức gần như không thể suy nghĩ thêm được gì. Những chuyện xảy ra từ tối đến giờ đã bào mòn toàn bộ sự tỉnh táo của cô. Nhưng tiếng piano vẫn tiếp tục. Như thể nó biết chắc rằng cô đang lắng nghe.
Kerensa với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Ánh sáng từ màn hình lập tức hắt lên gương mặt tái nhợt của cô. Cô nhìn đồng hồ.
00:00.
Ngày mới đã bắt đầu. Kerensa đưa mắt nhìn con dao trên tủ đầu giường. Cô chần chừ vài giây rồi cầm lấy nó. Bàn tay siết chặt cán dao. Cô bước xuống giường, giữ con dao trước ngực trong tư thế phòng thủ.
Không ai có thể vào nhà. Cửa trước đã khóa. Cửa sau cũng đã được chốt. Tất cả cửa sổ đều đã được kiểm tra. Ít nhất nếu thật sự có ai đó muốn vào, chúng phải tạo ra tiếng động. Kerensa tự nhắc mình như vậy. Nhưng tiếng piano vẫn vang lên. Và cô không biết nó phát ra từ đâu. Cô bắt đầu lần theo nó. Từng bước một.
Không hiểu vì tò mò. Hay vì sợ hãi. Cũng có thể chỉ đơn giản là cô đã quá mệt để tiếp tục đứng yên trong căn phòng của mình. Giai điệu ấy giống như đang dẫn đường. Dụ dỗ cô tiến về phía trước. Kerensa đi xuống cầu thang. Bàn tay cầm dao vẫn không buông lỏng. Tiếng piano càng lúc càng rõ. Cho đến khi cô nhận ra mình đang đứng trước nhà bếp.
Một lối vào.
Cửa sau.
Kerensa dừng lại. Cánh cửa kính trong suốt vẫn đóng kín, có thể nhìn thẳng ra sân sau tối đen bên ngoài. Cô nhìn qua lớp kính.
Không có ai.
Không có bóng người.
Không có bất kỳ chuyển động nào.
Sân sau hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng tiếng piano...
Lại rõ đến mức gần như đang ở ngay bên cạnh cô.
Vì sự tò mò?
Vì sự ngu ngốc?
Hay bởi định mệnh đã đến đúng lúc?
Kerensa đưa tay lên. Ngón tay chạm vào chiếc chốt. Cô mở khóa. Cánh cửa từ từ hé ra. Kerensa chỉ dám đưa đầu ra ngoài trước, ánh mắt lập tức đảo qua từng góc của sân sau.
Trái.
Phải.
Phía sau những bụi cây.
Khoảng sân trống.
Không có gì.
Chẳng có lấy một bóng người. Nhưng tiếng piano... vẫn đang vang lên và nó đã to hơn khi cửa mở. Rõ ràng nó đến từ bên ngoài. Kerensa bước ra ngoài thêm một chút.
Cô vẫn nắm chặt con dao trong tay, ánh mắt không ngừng quan sát khoảng sân trước mặt.
Không có gì.
Kerensa bước thêm một bước.
Và rồi-
Bộp!
Một thứ gì đó bất ngờ rơi xuống đầu cô.
"Ư-!"
Cơn đau ập đến khiến Kerensa mất thăng bằng. Con dao trong tay tuột xuống. Cô khụy người, một tay lập tức đưa lên đầu, đầu gối va mạnh xuống nền đất lạnh. Mọi thứ trước mắt cô chao đảo. Âm thanh xung quanh trở nên méo mó. Tiếng piano vẫn còn đó. Nhưng nó dường như đang ở rất xa. Kerensa cố chống tay xuống đất để đứng dậy.
Không được.
Cơ thể cô không nghe lời. Một cảm giác choáng váng chạy dọc đầu khiến cô chỉ có thể thở dốc, cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại. Rồi cô nghe thấy.
Sột soạt...
Một âm thanh rất khẽ. Kerensa khựng lại.
Sột soạt... sột soạt...
Có thứ gì đó đang chuyển động. Ngay gần cô. Cô cố ngẩng đầu lên. Nhưng tầm nhìn đã trở nên nhòe đi. Một bóng người xuất hiện trước mắt. Rồi thêm một bóng nữa. Hai cái bóng đứng đó, im lặng, từ từ che khuất ánh sáng phía trên. Kerensa cố nhìn lên. Nhưng cô không thể. Cô chỉ có thể nhìn thấy những đường viền mờ nhạt đang bao phủ lấy mình. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Bàn tay run rẩy cố tìm lại con dao đã rơi xuống đất.
Nhưng trước khi những ngón tay chạm được vào nó-
Bụp
Đầu cô bị đá mạnh khiến người nằm phịch ra nền đất
Mọi thứ tối sầm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co