Chapter 3
Gần đến kì thi kết thúc năm lớp 11 rồi. Mọi người đều tập trung vào ôn tập hơn. Go Yang cũng kèm cặp cho Tae Oh để cậu cố gắng thi tốt
Bốn người Go Yang, Tae Oh, Ji Eun và Elias cùng đến thư viện ở trường để ôn bài. Đúng là đến mùa thi thư viện trở nên đông đúc đến lạ, phải chen chúc nhau mà học. Jang Go Yang bị ép sát vào tường bởi Tae Oh, đối diện là Elias bị Ji Eun ép sát. Họ cũng bị người khác dồn vào thôi. Jang Go Yang cố gắng lời đi anh mắt của Elias để chỉ bài cho Tae Oh
Sau một thời gian học cùng nhau Go Yang mới thấy là Elias Nelson không phải kiểu công tử lười học. Cậu ấy học toán tốt và đặc biệt là tiếng Anh nổi trội vô cùng. Hơn nữa là chơi thể thao cũng tốt. Do đó mà Jang Go Yang cũng hết ác cảm với Elias và cậu còn hơi xấu hổ nữa. Ngại quá đi giá như lúc đó cậu không nên thừa nhận suy nghĩ bồng bột của mình.
"Hửm?"
Go Yang cảm cảm chân bị chạm nên nhìn về đối diện. Elias cười cong mắt
"Lát nữa lên sân thượng nhé"
Cậu ta nói đủ để Go Yang nghe và ngập ngừng gật đầu
Đến giờ ăn trưa. Sau khi bốn người ăn uống no nê thì Ji Eun và Tae Oh rời đi. Gwon Tae Oh đã nhìn Jang Go Yang một lúc vì dạo này cậu và Elias thường xuyên đi với nhau quá
Rời khỏi cái nhìn của Tae Oh, Go Yang và Elias lên sân thượng ngồi. Elias không biết mua từ khi nào đã đưa cho Go Yang bánh nhân sữa chua. Nó ngon
"À Elias, cậu có ở đây lâu dài không?"
"Có lẽ sẽ ở đây luôn, sao thế?"
"Tớ tò mò thôi chỉ là...Không phải cậu đã quen ở Mỹ rồi sao, sợ cậu chưa kịp làm quen mà năm sau đã là năm cuối cấp rồi"
"Ahh Jang Go Yang đang lo cho tôi à? Tôi nghĩ mình sẽ tiếp thu được thôi."
"Thế thì...tốt quá"
"Ngập ngừng như này là sao? Muốn tôi cút về bên Mỹ à"
"Ái sao lại nói thế! Cậu không được dùng từ cút đâu tớ không có ý đó!"
Go Yang chốc hoảng lên như sợ bị đổ oan vậy. Elias cười khúc khích
"Cậu trêu tớ à"
"Ừm"
Elias cũng không hề giấu việc lấy Go Yang ra làm trò đùa. Vì ngại nên Jang Go Yang nhanh chóng chuyển chủ đề
"Ưm...Ơ mà cậu không tham gia câu lạc bộ gì nhỉ? Tớ thấy cậu chơi thể thao tốt, thể chất cũng tốt nữa cao hơn tớ chắc gần 2 cái đầu..."
Những lời cuối Go Yang nói nhỏ hơn và cậu còn đo đo chiều cao. Elias cười nhẹ
"À...có chứ, tôi sẽ tham gia câu lạc bộ bóng bổ vào năm sau"
"Thế thì sẽ tuyệt lắm"
Go Yang khách sáo buông lời khen ngượng nghịu. Chốc mọi thứ lại yên lặng
"Go Yang à"
"Ưm tớ đây"
"Cậu không nhớ gì thật sao?"
"..?? Cậu nói gì vậy?"
Elias không trả lời mà nở nụ cười kiểu trêu đùa với Go Yang. Điều đầu tiên cậu nghĩ là cậu đã hứa gì đó với Elias mà quên mất sao. Hay họ đã để quên món đồ gì đó.
"Tớ không hiểu cậu nói gì cả Elias..."
"Go Yang Il"
Go Yang Il (고양이) nghĩa là con mèo
"Hả...mèo sao?"
"Jang Go Yang Il"
"...Ý cậu là sao?"
Go Yang cau mày nhẹ để suy nghĩ sâu hơn. Vẫn không hiểu rõ Elias đang muốn nói tới điều gì.
Elias thấy ánh mắt ngơ ngác ấy thì liền cười, ngồi gần hơn
"Cậu vẫn ở nơi đó chứ? Nhà số 36 ở đường Choknam"
Go Yang giật mình, đó đúng là địa chỉ nhà cậu. Go Yang lùi ngưòi lại
"Cậu...cậu thấy tớ về nhà sao.."
"Không Go Yang à, tớ từng ở đó mà, căn nhà số 35, tớ từng ở đó, cùng mẹ tớ"
Nghe từng lời Elias nói, cậu nhớ lại những chuyện trong xóm, từ vài tháng trước đến vài năm trước, đến gần chục năm trước
Jang Go Yang từ gương mặt ngơ ngác trở nên bất ngờ mở to mắt và dần chuyển sang màu sợ hãi. Mắt cậu láo liếc nhìn kĩ thật kĩ vào gương mặt của người đang mỉm cười đầy kì quặc trước mặt. Phải rồi....phải rồi....sao cậu lại không nhớ ra người này chứ. Jang Go Yang như một phản xạ khó hiểu, cậu đã đứng dậy để bỏ chạy nhưng vừa xoay người nhấc mông lên chút thì vai liền bị một bàn tay to ghì xuống
"Bắt được rồi nha, Go Yang à"
"Ư...C-Cậu sao lại ở đây"
"Vì tớ muốn gặp cậu mà"
--------------------
8 năm trước
Một Jang Go Yang bé nhỏ đang ngồi đờ đẫn ở công viên trong khu phố Cha Seok. Cậu may mắn độc chiếm được một ví trí xích đu để đung đưa vô thức. Go Yang không có bạn vì tính cách rụt rè của mình. Trẻ con mà, chúng chỉ chơi với người mà chúng được làm quen trước chứ chúng không để tâm thêm người bạn nào khác. Do đó mà không ai chơi với Go Yang vì cậu như tàng hình vậy. Công viên thường là nơi mà cha mẹ chơi cùng con hoặc bạn bè chơi với nhau. Riêng Go Yang thì chỉ dám ngồi ở xích đu và nhìn mọi người chơi. Chân quá ngắn để đung đưa xích đu chuyển động.
"Hahahahaha"
Tiếng cười nô nức đầy ngây ngô của những đứa trẻ vang ầm khắp xom, vang đến cả trái tim Go Yang khiến nó lung lay. Dù còn nhỏ nhưng cậu đã cảm nhận được nỗi cô đơn và tủi thân bao trùm. Đến 5 giờ chiều, Jang Go Yang nhảy bật khỏi xích đi để đi bộ về nhà. Cậu đi ngang qua nhà của bác Sunje, nó rôm rả tiếng người cười nói. Nhưng bác Sunje đã mất rồi mà. Cậu chạy vèo về nhà mình để kể với mẹ.
"Hửm? À nhà bác Sunje sao. Ngôi nhà ấy có người mới chuyển tới rồi, mẹ đã chào hỏi họ, có đứa bé bằng tuổi con đó con có muốn chào hỏi không"
"...Bạn sao"
Jang Go Yang lại ngại ngùng có lẽ không muốn. Cậu chưa từng thử bắt chuyện với bạn bè.
"Ừm, nhà họ thân thiện lắm, có người nước ngoài đó"
"Người nước ngoài là gì thưa mẹ?"
"Họ không phải là người Hàn Quốc mà là người có quốc tịch khác"
"Dạ..."
Gật đầu vậy chứ Go Yang không hiểu. Mẹ tạm rời khỏi máy tính và bế Go Yang cùng một ít bánh nướng sang bên nhà hàng xóm. Họ bấm chuông cổng. Một người phụ nữa có mái tóc vàng chạy ra
"Ah hello"
Ngay khi cổng mở ra Jang Go Yang nhanh nhảu lí nhí chào bằng tiếng Hàn.
"Hi! This is my son" (Chào chị! Đây là con trai của em nè)
"Oh he is so cute, come in, my son is waiting for his friend" (Oh nhìn cưng quá ta, vào nhà nào, con trai chị đang đợi thằng bé nhà em đó)
"Thank you, cảm ơn"
Có vẻ hàng xóm thân thiện là thật. Họ nói gì Go Yang không hiểu chút nào, cậu vô thức bám chặt vào áo mẹ hơn. Bước vào nhà mẹ đặt Go Yang xuống, cậu nhìn quanh chút, nó có bố cục cũng khá giống lúc bác Sunje còn sống nên cậu bớt căng thẳng
"Cháu chào cô ạ"
"Ừm chào con"
Một tiếng chào lớn vọng từ ghế phòng khách, rồi sau đó là một cậu bé bước ra, cậu ấy nhìn hơi khác khác người ở đây, giống như cô tóc vàng lúc nãy nhưng không nói tiếng người ngoài hành tinh
"Chào cậu"
"...."
Jang Go Yang bị ngẩn người, cậu lớ ngớ đến khi mẹ đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng an ủi
"Go Yang à mau chào bạn đi nào, cậu ấy bằng tuổi con đó"
Lúc này Go Yang mới thì thào "Xin chào" đầy ngượng nghịu. Cậu bé ấy đã chủ động tiến đến để dẫn Go Yang vào nhà nhưng cậu đã hơi mếu máo và quay lại bên mẹ
"Uh oh is he going to cry?" (Uh oh thằng bé sắp khóc sao?)
"Ah don't worry, he is just a little shy" (Ah chị không cần lo đâu ạ, thằng bé chỉ hơi ngại thôi)
"I made some cookies" (Em có làm chút bánh đây ạ)
"Wao then let's eat some" (Wao vậy mình ăn thui)
Mẹ Go Yang bế cậu cùng vào bàn phòng khách. Người phụ nữ tóc vàng kia dường như rất hiếu khách. Cô ấy là người nước ngoài như lời mẹ Go Yang nói. Jang Go Yang vừa năm năm bánh vừa bám lấy mẹ mình. Cậu không hiểu họ nói gì nhưng có lẽ người phụ nữ kia rất thích cậu. Không biết bà ấy nói gì mà mẹ đã bảo Go Yang hãy đi chơi với anh bạn kia. Cậu lắc đầu kịch liệt nhưng cuối cùng không biết sao cậu đã ở trong phòng của anh bạn ấy. Go Yang cứ bồn chồn kiểu gì ấy, lần đầu cậu được vào phòng của một ai đó. Bình thường Go Yang không cho ai vô phòng cậu (Ngoại trừ mẹ) nên cậu cảm thấy mình được vô phòng của người bạn này giống như...cao cả lắm nên cậu hơi áp lực.
"Xin chào, cậu tên gì đó"
Cậu bạn mở lời trước và cứ thể hỏi khá nhiều, Go Yang cứ thế trả lời như bị tra khảo vậy
"Tớ tên là Jang Go Yang"
"Cậu bảo nhiêu tuổi rồi?"
"Tớ 8 tuổi"
"Ừm tớ cũng thế, vậy chúng ta là bạn bè đó, bạn bè"
Go Yang gật đầu đầu. Bạn sao
"Tớ tên à Elias Morales Nelson"
"???"
Jang Go Yang ngẩn người, lại là tiếng người ngoài hành tinh sao, tên gì mà nhiều âm tiết quá vậy
"Cứ gọi tớ là Elias, E-li-as"
Elias nói chậm rãi để Go Yang học theo. Mà cậu bạn này nhìn to lớn và đẹp quá nên Go Yang thích lắm. Cậu ấy còn thân thiện nữa.
Kể từ hôm đó Go Yang đã có cho mình người bạn đầu tiên. Nhưng như bao trẻ em khác, Go Yang có một chút bất an là mấy bạn trong xóm cũng sẽ chơi cùng Elias, lúc đó cậu sẽ bị ra rìa hoặc là phải chơi cùng. Cậu cảm thấy không thích chia sẻ người bạn duy nhất với ai cả.
Nhưng mà có lẽ vì mẹ của Elias muốn cậu hòa đồng nên đẩy hai đứa ra công viên. Elias nhìn khác biệt và đẹp nên mấy đứa khác nhanh chóng kết thân, họ cũng chơi cùng Go Yang. Ban đầu Jang Go Yang rất rụt rè và muốn kéo Elias đi. Nhưng ngày qua ngày, dần dần cậu lại thích chơi theo nhóm đông hơn nên cậu cởi mở hơn chút, thậm chí quên cả việc phải rủ Elias.
Nhưng càng ngày càng trở nên sai hướng khi người từng lo lắng mất bạn là Jang Go Yang bây giờ lại chuyển sang Elias Nelson. Go Yang không qua nhà Elias chơi, cũng không chịu đi riêng với cậu ta. Đột nhiên Elias trở nên kì lạ.
--------------------
"Go Yang à"
"Dạ mẹ"
Go Yang lon bon chạy từ phòng ngủ của mình xuống nhà dưới. Mẹ cúp điện thoại rồi nói
"Yang yang của mẹ, con muốn sang nhà Elias chơi không nè?"
"Dạ...nhưng con có thể rủ thêm các bạn"
"Ưm...Go Yang à, có phải con rất không vui khi ai đó xa lạ đột nhiên vô phòng của con đúng chứ?"
"Dạ!"
"Ừm, Elias cũng thế, cậu ấy chỉ muốn con qua thôi, nhưng con lại vô ý dẫn thêm những người khác đến thì Elias có phải sẽ buồn lòng không. Thế nên Go Yang biết làm gì rồi chứ?"
"Dạ mẹ, thưa mẹ con đi"
"Ưm về sớm nhé"
Jang Go Yang hiểu lời mẹ nên chạy vèo qua nhà Elias. Cậu ta ra mở cửa mời Go Yang vào nhà
"Cậu ở nhà một mình hả?"
"Ừm"
Jang Go Yang và Elias lên phòng ngủ của Elias. Trên sàn có sẵn đồ chơi rất nhiều. Sau khi được đồng ý Go Yang liền ngồi xuống để khám phá từng món đồ chơi
"Jang Go Yang"
"Hửm? Sao đó??"
"Cậu có thích chơi với tôi không?"
"Có, tớ thích lắm"
"Vậy hả...? Go Yang à, cậu có biết dạo này tôi buồn lắm không"
"??? Cậu buồn hả? Sao thế?"
Một đứa thì mặt tối ùm một đứa thì cứ cười ngốc lên
"Tại vì Go Yang bỏ tớ đó"
"Hể...?"
Go Yang ngẩn người nhìn Elias
"Cậu cứ bỏ rơi tớ"
Elias nghiêng đầu nhìn Go Yang. Ánh mắt cậu ta đáng sợ đến lạ, nó lạnh lùng và thêm phần u ám kèm lời trách móc nữa khiến Go Yang hơi rụt rè
"Tớ xin lỗi"
Elias tiến đến rồi xuống ngay bên cạnh
"Tớ không thích cậu chơi với đám trẻ đó, ý tớ là Seung Min, Yoon Muk đồ á. Tớ không thích"
"Nhưng mà các bạn rất tốt mà----"
"Tớ không thích cậu nói như thế Go Yang à"
Lời nói bỗng mang tính ép buộc hơn
"Cậu chỉ được chơi với mình tớ thôi!"
"Ư...hức..."
Jang Go Yang bật khóc vì sự đáng sợ của Elias. Cậu khóc oa oa lên trong khi tay vẫn cầm con robot siêu nhân. Elias ôm cậu vào lòng
"Go Yang của tớ nín đi nào, tớ không cố ý dọa cậu đâu"
"Oa....hức hức...huhuhu"
"Thấy chưa? Bây giờ cậu khóc thì ai đang dỗ cậu đây? Là tớ đó"
"Hức...nhưng mà trước đó đâu phải hức...cậu dỗ đâu"
"Trước đó là tớ bận đó, bây giờ tớ không bận nên nếu cậu khóc thì cứ gọi tớ"
"Ưm..."
Jang Go Yang nín khóc, dụi dụi mắt. Elias còn lau mặt mũi cho cậu. Là đồng niên mà cảm giác Elias lớn hơn hẳn, cả ngoại hình, tính cách lẫn hành động
"Go Yang-ie, từ nay tớ gọi cậu là Go Yang-ie nhé?"
"Ưm...mèo sao?"
"Tớ thấy cậu gọi mọi người đều thế. Yong Jun cậu gọi là Yong Jun-ie cả Min Seok cậu cũng gọi là Min Seok-ie. Vậy tớ có được gọi là Go Yang-ie không?"
"À...nhưng mà con mèo"
"Hahaha trùng hợp thế đó, cậu là mèo"
Jang Go Yang cũng cười lên chút
(Bên Hàn gọi tên thân thiết ngta thêm đuôi 이 vào cuối tên á. Khi thêm vào tên của Go Yang nó sẽ là Go Yang-ie (고양이) nó cùng phát âm cùng chữ với từ 고양이 có nghĩa là con mèo lun. Cái này mih tự nghĩ thế nên k chc chắn thông tin đúng nhé)
Kể từ hôm đó Go Yang không chơi cùng các bạn nữa vì cậu cứ nhớ tới gương mặt của Elias là cơ địa tự từ chối các bạn. Dần dần cũng không ai rủ họ chơi cùng nữa thế nên Go Yang thường tới nhà của Elias hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co