Chapter 6
Go Yang lớ mớ tỉnh dậy
"Ức!?"
Mùi hương lại khiến Go Yang khó chịu ngay. Bình thường khi lần đầu bước vào nhà hoặc phòng của ai đó ta sẽ ngửi được mùi đặc trưng rất đậm. Điều đó khiến Go Yang nhận ra mình hiện không ở nhà mà ở một nơi lạ. Tim cậu đập nhanh hơn vì lo.
Go Yang bị trói hai tay ở sau và nằm nằm trên giường. Không gian này không tối cũng chẳng phải sáng quá tốt, đầu cậu đau dữ dội vì bị đánh. Vấn đề là không có kính nên Go Yang không thể nhìn rõ gì cả. Chân không bị trói nhưng cũng không thể đi vì không nhìn thấy gì cả. Cậu hoảng loạn hơn và bắt đầu hơi mếu máo
Không lẽ cậu bị bắt cóc sao...Càng nghĩ càng sợ nên nước mắt Go Yang tuôn trào và khóc nức nở
"Hức...oaaaaa Tae Oh àaa hức..."
Jang Go Yang khóc trong nỗi sợ rồi bỗng tiếng động lớn làm cậu la lên. Cậu có thể thấy bóng dáng mờ nhạt hình người
"Dậy rồi"
"Mau gọi cậu ta đi"
Cậu nghe thấy vài tiếng nói trò chuyện với nhau. Vậy là có nhiều hơn một người nữa
"Hức huhu ai vậy...hức làm ơn thả tôi ra đi mà...oaaaa"
Jang Go Yang vừa sợ vừa cầu xin. Cậu mờ lòa thấy đám người tiến đến gần cậu rồi đột nhiên cậu bị tát mạnh
"Aaa hức!"
Có thể nói là lần đầu tiên cậu bị đánh đau đến thế. Go Yang bị lôi xuống giường nằm sõng soài ra đất rồi bụng bị đá mạnh
"Hộc...Ư..."
Go Yang rên rỉ vì đau. Cậu không hiểu sao lại bị đánh. Cậu không biết đám người này là ai cả. Mọi thứ khiến cậu bị suy sụp vì mọi thứ đều rất mơ hồ không rõ ràng. Vì bị đánh nên cậu không thể khóc và chuyển sang rên rỉ dưới cơn đau nhói.
"Phải đánh cho tới chết..."
Một giọng trầm đục vang lên làm cậu run rẩy
"Làm ơn...Áa Ức"
Go Yang bị đá liên tục vào người, chỉ phần người thôi và nó đau nhói lên. Cho đến khi Go Yang yếu đến mức chỉ dám sụt sịt chúng mới dừng lại.
"Lôi nó lên đi"
Cơ thể Go Yang bị đám người tự ý nhấc lên, cậu được ngồi lên ghế nên có thể thấy mờ là có chừng 4 người ở đây. Go Yang muốn nói gì đó nhưng cơ thể cậu yếu ớt không thể phát ra nổi âm thanh.
Có người tiến đến đeo kính cho cậu. Go Yang chớp mắt để gạt nước mắt đi rồi lại xanh mặt
Là Elias, đang ngồi trước mặt cậu
"Go Yang à...tớ đã nói là cẩn thận rồi mà"
Vì quá sốc nên cậu không thể phát ra âm thanh nào mà cứ trợn mắt nhìn Elias. Tên Đầu Đỏ tiến đến rồi dùng mảnh vải quấn vào miệng cậu. Go Yang run rẩy và sợ hãi. Bây giờ còn bị cấm chat nữa.
Elias nhìn mấy người xung quanh rồi họ cười cợt với nhau. Lấy điện thoại ra rồi đưa cho Go Yang xem. Đó là đoạn chat giữa hắn và mẹ Go Yang
[Cháu là Elias đây, cô nhớ cháu chứ? Nhà chúng ta đã từng rất thân thiết đấy ạ]
[Ah cậu bé đẹp trai đó sao. Cô nhớ, mẹ cháu ổn chứ?]
[Mọi thứ vẫn ổn ạ]
[Tốt quá. Cháu có muốn sang đây thăm Jang Go Yang không? Con trai cô]
[Cháu đã gặp Go Yang, cậu ấy vui lắm và nói muốn ở lại nhà cháu hôm nay, cô sẽ đồng ý chứ ạ?]
[Thật sao? Lạ thật đấy, chăm sóc Go Yang nhé]
[Vâng ạ]
Go Yang mở to mắt và không thể tin vào điều này. Hắn trơ trẽn đến mức đó sao
"Tôi đã nói với mẹ cậu rồi nên không cần lo mẹ đi kiếm đâu Go Yang à"
Jang Go Yang lại bật khóc vì cậu hoang mang quá. Rốt cuộc mất công tới mức này để làm gì chứ
"Ra ngoài đi"
Elias lạnh lùng ra lệnh cho đám người xung quanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Là Quái Vật, Béo Phì và Đầu Đỏ...
Elias nhìn chăm chăm vào Go Yang rồi đột nhiên hắn rời khỏi ghế và đến gần cậu. Go Yang phát ra tiếng Ưm ưm! chống đối. Elias đặt hai tay bao quanh cổ của Go Yang làm cậu giãy giụa. Đừng nói là hắn tính giết cậu đó nha. Cậu lắc đầu dữ dội
"Jang Go Yang..."
"Ưm! Ức!?"
Elias tăng dần lực lên tay hắn
"Ặc....Khức..."
"Go Yang-ie..."
Không có một chút khả năng phản kháng nào khiến Go Yang bất lực vớt vát từng ngụm khí
'Không được...làm ơn đi mà...thả tớ ra...tớ không muốn chết đâu...'
"Khức...Ọe..."
Elias thả tay ra, Go Yang liền gấp gáp thở dốc. Thật sự là cậu vừa mới xém chết. Tàn dư của xúc giác vẫn còn trên cổ khiến cậu cứ cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ. Cậu sợ lắm. Sợ phát chết luôn. Cậu không nghĩ tên này điên như vậy.
"Này Jang Go Yang nhìn lên đây xem"
Elias đang cầm một bịch bánh. Ah chính xác hơn là bịch bánh mà Tae Oh đưa cậu trước khi cậu ra về. Elias nới lỏng nút thắt của mảnh vải trên miệng Go Yang
"Của ai đây?"
Vừa nói Elias vừa đung đưa bịch snack trước mặt Go Yang
"Của...Của tớ"
"Thật không? Go Yang nhà ta nói dối tệ lắm đó"
"Thật sự là của t-tớ mà"
"Không...Không phải. Cái này là của Gwon. Tae. Oh đưa cho Jang. Go. Yang"
Go Yang cúi gầm mặt hơn
"Nhìn lên đây và trả lời xem, từ lúc tớ qua Mỹ cậu đã có bao nhiêu bạn thân rồi"
"Không! Không có ai hết!"
"Chỉ có mỗi Tae Oh và...Seo Ji Eun đứng chứ?"
"Elias...hức...xin cậu đó làm ơn đừng có đụng tới Tae Oh và Ji Eun mà... Xin đừng làm hại họ"
Elias im lặng, không trả lời cũng không nhìn Go Yang. Mắt anh đảo một vòng rồi nhìn lên bức tường đằng sau Go Yang với vẻ suy tính
Jang Go Yang còn thở dốc, lại hơi nấc nhẹ. Cậu không biết được người trước mắt đang tính làm gì cả. Cậu sợ lắm. Từ lúc bé đã sợ rồi
"Go Yang à..."
Hắn lại gọi tên cậu. Một giọng âm trầm lại pha lẫn như nét thoáng mệt mỏi. Một bàn tay lớn, áp vào mặt cậu. Nó ấm, nhưng hành động vừa rồi nó gây ra lại rất lạnh lẽo. Không chút cảm xúc nào, bàn tay ấy đã suýt giết cậu
"Tôi không thích Go Yang chơi với ai nữa. Tôi không thích và chưa bao giờ muốn điều đó. Go Yang-ie sẽ làm gì đây?"
Một câu hỏi bỏ ngỏ đầy khó hiểu và mang tính vô lý. Như thể để cậu phải thật sự tự suy luận thay vì trả lời những câu kiểu "Có" hoặc "Không"
Jang Go Yang chầm chậm ngẩng mặt mình để nhìn người từng là bạn thân nhất của cậu. Gương mặt vẫn mang sắc lạnh, nhưng bây giờ lại thêm phần sát khí như thể nếu cậu trả lời không vừa ý thì sẽ ra tay ngay
"Hức tớ không chơi với ai nữa đâu, tớ hứa"
Go Yang lúi húi nói nhưng với giọng gần như đang cầu xin hắn hãy nghe
"Ngoan"
Elias mỉm cười thỏa mãn. Nụ cười nhìn rõ là tươi, là dịu dàng nhưng ở tình cảnh này, nó như của một kẻ tâm thần
*Soạt*
Elias kéo Jang Go Yang ôm vào lòng. Hắn chầm chậm mò tay để cởi hết dây cho cậu. Elias tách cơ thể Go Yang khỏi ngưòi hắn, cười nhạt
"Ngày mai là ngày nghỉ nên không cần lo cho việc học đâu, Go Yang nhỉ?"
Elias khom mình dễ dàng nhấc Go Yang lên làm cậu lúng túng bám vào vai hắn do sợ té. Tay Elias dưới khớp đầu gối giữ vững rồi bế rời khỏi cái phòng ấy. Bên ngoài có lẽ là sân vườn vì mùi đất và cỏ ẩm xộc lên mũi Go Yang
Nhưng trời quá tối để nhìn rõ nơi này là cái gì, nhưng rồi Elias bế cậu vào một căn nhà có ánh sáng rất tốt. Cậu nhìn quanh, là một căn nhà có nội thất tinh xảo, ngăn nắp, sạch sẽ. Cứ như nơi ban nãy là nhà kho của căn nhà này và nó cách nhau một khoảng đường ngắn
"Đây là đâu vậy...?"
Go Yang nhỏ giọng hỏi với vẻ ngơ ngác
"Nhà tôi"
Elias đáp. Jang Go Yang khá bất ngờ và mới lạ. Cậu ấy sống ở nơi khác rồi sao. Vậy...Ở nhà có ai không? Ba cậu ấy? Ngài nghị sĩ sẽ ở đây chứ?
Như thấy được cả tiếng lòng đang tò mò của Go Yang, Elias tự lên tiếng
"Nhà này ba tôi xây cho tôi thế nên ở đây chỉ có giúp việc và tôi, nhưng họ ngủ hết rồi"
Go Yang không trả lời, chỉ ngầm tiếp nhận
"Go Yang-ie có muốn sống ở đây với tôi không?"
"Hả?"
Gần như không tin vào tai nên cậu đã nghiêng đầu. Elias đặt cậu xuống một chỗ mềm mại. Là ghế sofa. Sau khi ngồi ngay ngắn vào, Go Yang đã ngước lên. Elias lần mò phía dưới gầm bàn có hộp y tế. Hắn đặt lên bàn và hỏi lần nữa, chậm rãi hơn
"Cậu có muốn sống cùng tôi không?"
"..."
"Elias tớ không thể"
"Tại sao"
"Sao tự dưng tớ có thể sống ch-- Aa"
Thuốc sát trùng thấm lên mặt làm cậu giật mình mà bỏ dở câu nói.
"Nói tiếp đi Go Yang"
"...Ý tớ là tớ không thể đâu"
Rồi cậu nhắm mắt để bông và thuốc được Elias thấm thêm vào mặt
"Đau quá..."
Go Yang lí nhí khi Elias cuối cùng cũng chịu cất đống thuốc sát trùng đi
*Chụt*
Jang Go Yang ngẩn người nhìn cậu bạn trước mắt. Elias vừa hôn Go Yang, nhanh, dứt khoát. Không kịp để Go Yang nói gì, Elias đã đứng thẳng lên nhìn xuống cậu như thể đang quan sát con mồi
"Tôi sẽ nói chuyện với mẹ của cậu thế nên Go Yang nhà ta cứ soạn sẵn đồ đạc là vừa"
Lời Elias trông chẳng có gì là đùa. Đoạn đầu thì nói như thể sẽ đứng ra thương lượng với người giám hộ duy nhất của Go Yang nhưng đoạn cuối câu đã phản bác ý nghĩ đó của cậu. Elias dường như đã ngầm chắc chắn, thể nào mẹ của Go Yang cũng sẽ đồng ý. Điều này làm Jang Go Yang cảm thấy như bị khinh rẻ. Nhưng cho dù có như thế thì cậu chẳng hề có ý định đứng cãi lại người vừa bóp cổ cậu...
**
"Thoải mái chứ?"
Chất giọng lạnh của Elias thì thầm bên tai của Go Yang
"Nhưng mà...có hơi gần quá rồi thì phải..."
"Chẳng phải hồi đó cậu thích ôm tôi ngủ lắm sao?"
Go Yang không thể tưởng tượng nổi số lượng mà Elias nhớ được về tuổi thơ của họ. Ngoài ấn tượng sâu sắc với chuyện Elias giết con mèo thì Go Yang chẳng nhớ được gì mấy, kể cả cậu bạn ngày xưa cùng đi cho mèo ăn và bị Elias bắt gặp là ai, Go Yang không nhớ.
Mỗi lần Elias gợi lại chuyện cũ, nó sẽ là cuộc đối thoại của một người nhớ hết tất cả còn một người thì đang cố gắng nhớ lại theo lời nói của người kia. Nếu khách quan mà nói thì Go Yang là một cậu bạn vô tâm đấy...
Nhưng dù sao thì lúc nhỏ và lúc lớn vẫn là hai chuyện khác nhau, chẳng thể nào mà bây giờ hai cậu thanh niên to tướng lại dính nhau khin khít trên giường ngủ với lý do là vì hồi bé từng rất thích ôm nhau ngủ được
Mà có lẽ chỉ mỗi Go Yang nghĩ thế khi Elias đã có thể chợp mắt yên tĩnh mà chẳng có tí khó khăn nào. Tất nhiên là thế vì cậu ta đang dùng cả tay cả chân gác hết lên cơ thể của Jang Go Yang kia mà
Nhưng cả ngày hôm nay là đã quá đủ và vượt sức tưởng tượng của một cuộc hội ngộ cùng bạn thân sau bao năm xa cách. Go Yang chỉ mong sáng hôm sau tỉnh dậy ít nhất Elias không quá đáng đến mức để cậu ở lại bơ vơ trong căn phòng xa lạ ngập mùi tiền này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co