Truyen3h.Co

[BL] Ngày Mưa

2

_tttzone

Từ hôm che dù hôm ấy, Lâm bắt đầu nhắn tin mỗi ngày.

Lúc thì chào buổi sáng, khi lại hỏi han chuyện học. Lâu lâu chẳng nói gì tử tế, chỉ gửi hình tào lao như tô cơm, cái bánh cạp dở hay lỗ mũi, chẳng hạn..?

Ấy vậy mà Nhân cũng trả lời hết và vô cùng nghiêm túc

– “Cho em ăn với”

– “Lỗ mũi anh nhỏ quá”

– “Mua ở đâu vậy”

Lâm đọc mà bật cười, thấy thằng này lạ lạ, dễ chọc quá nên càng muốn nhắn tiếp.

Hôm nay cũng vậy, nhưng lần này không phải hình ảnh, mà là một lời rủ rê

“Nay tui rảnh, đi ăn đi, tui bao”

Nhân đáp lại như mọi lần, với chút lưỡng lự

“Thôi ngại lắm.. Sao em ăn tiền của anh được”

“Kệ có sao đâu, đi đi mà”

(kèm nhãn dán trái tim)

Và lần đầu tiên, Nhân ngập ngừng

“Dạ vậy… cũng được.”
---
Nhân ra tới đầu hẻm thì thấy Lâm đậu sẵn chiếc mô tô đỏ, mới toang. Anh nhìn nó một hồi.. Từ đầu đến chân rồi mới lên tiếng

:Lên đi, tui chở.

Nhân luống cuống

:Oa..ngầu thiệt, em chưa ngồi mô tô bao giờ.

:Giờ thì biết. Lên lẹ.

Lâm nghiêng người, kéo tay Nhân đặt lên eo mình, đoạn nói nhỏ

:Không ôm, té ráng chịu.

Chiếc xe phóng đi, gió lùa rối tóc hai người. Nhân ngồi sau, tim đập, vừa sợ, vừa lạ..vừa thấy Lâm thơm quá chừng. Mùi nước hoa thoảng thoảng, kèm cả mùi nắng.

Nhân tưởng tới quán ăn, ai ngờ Lâm thắng lại trước tiệm quần áo.

:Vô chọn đồ đi.

:H-hả em đâu có tiền

:Tui nói tui bao mà..Mắt tui sắp chịu không nổi nữa rồi. Mặc đồ gì như đi bụi vậy?

Nhân ngượng chín mặt, kéo kéo vạt áo

:Đồ này mẹ em mua á..

:Ừ, thì để dành mặc ngủ. Giờ mặc đồ tử tế đi ăn với tui.

Dắt vào tiệm, Lâm kêu nhân viên lấy cả đống áo sơ mi, quần jean, áo khoác.

Nhân quýnh quáng, cái nào Lâm gật đầu thì mới dám mặc thử.

Cuối cùng, chọn được bộ áo trắng quần kem, Nhân bước ra, hơi ngại.

Lâm chống tay lên cằm, ngắm nhìn một lúc, rồi nói tỉnh queo

:Mắt thẩm mĩ của tui đỉnh thiệt, Nhân đẹp trai ghê á

Nhân khựng lại một nhịp, mặt đỏ phừng phừng.

:Gì..gì vậy?

:Thiệt mà, đẹp.. gần bằng tui

Lâm ghẹo Nhân cho đã xong thì bật cười

Ra quầy tính tiền, Nhân đang mày mò tìm tiền để trả, thì Lâm đã tranh trả trước

:Tặng sinh nhật sớm. Tui không thích đợi.

:Còn lâu lắm mà

:Thì để Nhân mặc đi chơi với tui nhiều lần hơn. Mà đừng kêu ngại nữa.Chảnh tui đuổi về liền.

Khi ra khỏi tiệm, trời hơi mưa lâm râm. Lâm giơ tay che đầu Nhân, rồi đưa nón bảo hiểm

:Đi ăn tiếp. Hôm nay tui rảnh, phải tranh thủ dắt Nhân đi hết chỗ chơi luôn.
---
Gió phần phật tạt qua hai bên má.

Chiếc mô tô chạy bon qua mấy con đường trưa, tiếng động cơ ầm ầm nhưng không át được nhịp tim cứ rối rắm trong lòng Nhân.

Ngồi sau, tay đặt hờ hững trên đai áo khoác của Lâm, Nhân cứng người, cả người dán vào phần lưng chắc chắn phía trước mà vẫn không dám thả lỏng.

Lâm liếc gương chiếu hậu, khóe miệng cong nhẹ

:Sợ tui hả? Sao run dữ vậy?

Giọng vừa giỡn vừa thản nhiên. Nhân lúng túng

:Dạ không, không có mà...

:Ở trường, Nhân nghe được cái gì về tui rồi?

Lâm hỏi, tay vẫn giữ vững tay lái,dáng ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng đầu một chút để nghe cậu trả lời.

:Dạ thì đẹp trai, nhà giàu, nổi tiếng,con lai Tây

:Hết?

:Chưa...còn hung dữ nữa

Lâm khẽ bật cười mũi, nhưng vẫn tiếp tục hỏi

:Cái nổi nhất là...?

Nhân cắn môi dưới, trán nhăn lại, rõ là đang đấu tranh với cái miệng rõ là phản kháng. Nhưng cuối cùng, dưới sự im lặng cố tình chờ đợi của Lâm,nó vẫn lí nhí trả lời

:Dạ..là gay.

Một nhịp gió lùa qua đúng lúc ấy.

Lâm cười nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước

:Ờ, đúng hết rồi đó.

Nhân mở to mắt, ngỡ ngàng vì không bị phản ứng lại như tưởng tượng.

:Anh..không giận hả?

:Giận gì? Bình thường mà.

Lâm nhún vai, rồi nói thêm, giọng kéo dài ra trêu chọc

:Mà mấy người đi chơi với tui vầy, không sợ tui thích mấy người hả?

:D-dạ…?

Nhân suýt nữa thì tụt tay khỏi áo khoác, cứng đờ như bị đánh úp bất ngờ.

Lâm bật cười hẳn thành tiếng:

:Giỡn thôi ông tướng.

Mô tô tiếp tục lướt đi giữa trưa nắng dịu. Nhân không trả lời gì, chỉ siết nhẹ tay lại – mà không biết là giữ cho đỡ ngã, hay giữ để đừng rớt một nhịp gì đó khỏi lòng mình.
---
Quán ăn hôm nay không phải mấy quán bình dân sinh viên hay lui tới. Nhân nhìn bảng hiệu lấp lánh, rồi nhìn lại bộ đồ vừa được Lâm dẫn đi mua khi nãy, trong lòng vẫn hơi khớp.

:Vô đây hả anh?

:Ừ, sinh nhật sớm mà, phải ra dáng chút.

Bàn hai người chọn nằm gần cửa kính,nhìn xuống phố. Ánh đèn vàng dịu rọi qua làn mưa lất phất, làm không khí như phim.

Lâm gọi món nhanh gọn, hình như tới đây quen rồi. Nhân nhìn xung quanh, thấy người ta ăn uống nhỏ nhẹ, tay cầm dao nĩa như múa. Nó chép miệng thầm trong bụng:

“Thôi rồi, mình là quê thiệt.”

Lâm nhìn thấy ánh mắt lơ ngơ của cậu, trấn an

:Bình thường thôi, tui đâu có dẫn đi xin việc đâu mà căng dữ vậy.

:Em thấy hơi không hợp khung cảnh.

:Vậy tui thấy khung cảnh nên cảm ơn vì có em đó.

Nhân nghẹn, mặt đỏ bừng. Nó cụp mắt xuống menu, lắp bắp

:Em không biết gọi gì hết.. Anh gọi đi.

Thức ăn mang ra đẹp như tranh. Nhân ngồi ăn cẩn thận từng miếng, nhưng cảm giác ngại không bằng cảm giác vui khi được Lâm nhìn
---
Ăn xong, mưa lại rơi nặng hạt. Cả hai đứng dưới mái hiên chờ bớt mưa. Lâm nhét tay vào túi, nhìn mây xám ngoài phố rồi quay sang Nhân

:Thôi, trời kiểu này chắc mưa tới khuya. Về nhà tui đi.

:Hả?! Về nhà anh hả?

:Chứ giờ tui chở Nhân về trúng mưa, bệnh rồi sao? Nhà tui gần đây nè.

Nhân cắn môi, chân hơi bước lùi.

:Ờ vậy cho em mượn áo ngủ đó nha.

:Tui còn dư áo sơ mi, chứ em mặc cái áo ngủ hồng của má tui chắc tui xỉu.

Cả hai bật cười, rồi chạy vụt qua màn mưa đang xối xuống mặt đường, tay Lâm che nhẹ đầu Nhân, còn tay kia mở cửa xe. Tim đập dồn dập – không chỉ vì mưa.
---
Thấy anh Lâm ra dáng tổng tài quá thì thôi nhắc lại cho nhớ nè: LÂM LÀ BOT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co