Chương 1
Tháng 5 trời mưa tầm tã. Lá cam trước nhà bị gió thổi đi, bị mưa cuốn đi, mãi mãi không trở về. Cũng giống như tình yêu một phía của tôi và Trương Vĩ Thành, chỉ cần là mưa mùa hạ, tất cả đều thổi đi sạch, cuốn đi sạch, không thấy bóng dáng.
Tôi là Hạ Chính - Người ghét mưa.
Tôi thấy mưa hạ phiền toái vô cùng.
Tôi sợ rằng khi mưa quá mù mịt, dai dẳng, mây giăng kín đường đi, lúc đó Trương Vĩ Thành không nhìn thấy tôi nữa.
Tôi thích Vĩ Thành như thế: như nắng hè gay gắt, cuồn cuộn bốc nhiệt mà không cháy rụi bất cứ thứ gì. Nhưng sau cùng qua một năm đại học dài đằng đẳng, tình cảm này cũng chỉ gói gọn trong trang nhật kí tại kí túc xá.
Cuốn nhật kí đấy, tôi mong Vĩ Thành sẽ đọc được, biết được đoạn tình cảm này. Nhưng cũng không mong cậu ấy đọc được, sợ rằng cậu ấy sẽ chán ghét, đến ba chữ "bạn học Trương" tôi cũng không thốt lên được nữa.
Yêu và chán ghét là lựa chọn của Vĩ Thành. Ranh giới của nó mỏng manh như nắng, chỉ cần một cơn mưa rào sẽ vụt tắt.
Không yêu là chán ghét nhưng không chán ghét chưa chắn là yêu.
Tôi và Vĩ Thành ở cùng nhau, là bạn cùng phòng. Điều kiện thuận lợi, cơm nước dọn sẵn chỉ chờ người đến ăn...Thế mà tôi không dám ăn. Mỡ dâng miệng mèo mà không đớp được. Quả thật ngu xuẩn.
Ông trời ơi, tôi là đứa ngu xuẩn, Hạ Chính là đứa ngu xuẩn!
Mưa thanh lành, mát rượi. Nắng chói chang, rực rỡ.
Người ta say nắng, say mưa. Hạ Chính say Trương Vĩ Thành.
Say đôi môi của cậu ấy, say hàng mi của cậu ấy, say bàn tay của cậu ấy,...Chỉ cần là cậu ấy, chỉ cần là Trương Vĩ Thành, người tôi thích, là tôi say. Cái say tự bao giờ khiến cho con người ta ngốc nghếch, bắt đầu đãng trí, đắm chìm trong ly cà phê tình yêu, đắng đắng, ngọt ngọt, hòa quyện vào nhau. Cà phê vốn là chất kích thích tự nhiên, thật sự nghiện, đến nỗi không thể thoát ra.
Ngày tôi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đã thề rằng...nhất kiến chung tình rồi.
Quên tình yêu là điều khó khăn nhất, càng vùng vẫy muốn đi, càng là chất xúc tác để níu kéo lại.
Vĩ Thành là cây cam chưa sai quả, nếu một ngày cây cam chín rồi, sẽ được người trồng cam hái đi. Còn tôi, chỉ là người mua cam bỏ lỡ mùa cam chín.
Tôi cho rằng chỉ là bản thân nhất thời đến trễ, cho nên đã dặn lòng đừng quan tâm, đừng nghĩ ngợi, thật ra là xui xẻo, không may mắn. Nhưng chỉ khi ở bên Trương Vĩ Thành gần một năm trời ròng rã, tôi chợt nhận ra, từ ban đầu cây cam này không dành cho Hạ Chính, dù có đến sớm hơn một chút, cam đã được mặc định bán cho người khác. Vấn đề thời gian quan trọng ở chỗ đến vào lúc nào, đến sớm một chút là không đủ, phải đến trước khi nó mặc định như vậy, đến trước khi cam được gieo trồng.
Thời gian quả nhiên tàn ác, sáu năm trời đằng đẳng, đem tình cảm ra trước nắng phơi khô nhưng vẫn không thắng nổi một cơn mưa bất chợt. Chỉ là ngay lúc đó tôi chưa nhận ra, tại sao 6 năm theo đuổi cậu ấy, yêu đến không có hạn định mà tình cảnh bây giờ lại khiến cho tôi chua ngoa đến như vậy: Trương Vĩ Thành thích Trần Văn.
Nhật hạ năm nay nhiều mưa ít nắng, tại sao con người ta lại không màng đến đám mây trắng bồng bềnh trên trời ấy, hễ ngày nào nắng ấm là sẽ có mây. Đám mây bay một cách hời hợt, tâm hồn không còn huy hoàng một vẻ đẹp thanh thoát, trong trắng, nó thật ráo hoảnh. Đến khi đám mây đủ nặng , mây sẽ rơi rải xuống con phố thành mưa. Bây giờ, không còn gì để chiêm nghiệm ngoài cơn mưa lạnh run run và lòng người buốt giá.
Trần Văn là mưa, Hạ Chính là mây, Vĩ Thành là nắng.
Mưa và nắng đan cài lại sẽ thành cầu vồng bảy sắc, đẹp nao lòng.
Mây và nắng chỉ là mối quan hệ chung một chỗ, mây che đi nắng, nắng chiếu xuyên qua mây. Rõ ràng không thể kết hợp lại với nhau, hà cớ gì phải đắm chìm vào một mối tình chua chát.
Chấp nhận bỏ đi tình cảm là quyết định nói dễ làm khó. Dù cho có khổ hạnh nhưng lại là lối thoát duy nhất cho một trái tim quá cuồng nhiệt. Thứ gì quá nhiều sẽ trở nên khó kiểm soát, trái tim cũng như vậy. Đã đến lúc dập tắt nhiệt và trở về với trái tìm cằn cỗi. Thôi vậy, tẻ nhạt cũng là một lối sống, đành chấp nhận nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co