Chương 35: Vị trí Vương phi
Sau khi trở về Đông cung, Triệu Quân tức tối gọi Tiểu Bát đến hỏi chuyện.
"Tại sao việc Bát Công chúa thường xuyên lui tới Lạc An điện lại không có ai bẩm báo với ta? Ta bảo các ngươi để mắt tới Lạc An điện, mắt của các ngươi mù hết rồi sao?"
Tiểu Bát toát mồ hôi lạnh, nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng oan ức, "Điện hạ, lần trước người từng nói không quan tâm, không muốn nghe đến chuyện vụn vặt của vị ở Lạc An điện, chỉ cần báo lại những chuyện quan trọng, cho nên..."
"Ta từng nói vậy sao?"
Tiểu Bát gật đầu chắc nịch, "Điện hạ, người đã từng nói, chính là lần..."
"Khoan đã." Triệu Quân nghiêm mặt, "Nhưng chuyện của Bát hoàng muội là chuyện khác, đó là chuyện hệ trọng."
Tiểu Bát nghi hoặc nhìn hắn, ngơ ngác không hiểu, "Nô tài ngu muội."
Triệu Quân tựa vào ghế, thở dài một hơi, tự mình lẩm bẩm, "Chẳng lẽ chỉ có mình ta cảm thấy chuyện này rất quan trọng hay sao."
Tiểu Bát không đáp lời hắn, mà hắn cũng chẳng tìm được câu trả lời cho mình. Cả một buổi chiều, trong đầu hắn toàn là hình ảnh Yến Thành đỡ lấy Triệu Tĩnh Anh, vô cùng chói mắt.
Bỗng nhiên Tiểu Bát nhớ ra cái gì, y ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi.
Triệu Quân cau mày, "Có chuyện thì cứ nói."
Tiểu Bát thấp thỏm nhìn sắc mặt của Điện hạ nhà mình, cẩn thận lựa lời, "Nô tài vừa nhớ ra, không lâu trước đó, có một người cũng từng đến Lạc An điện, nhưng cũng chỉ đến có một lần duy nhất."
Hắn nhìn chăm chú đợi nghe y nói tiếp, mày kiếm nhướng lên, "Ai?"
"Là Tôn Trắc phi."
Khuôn mặt Triệu Quân hiện lên vài phần thích thú, "Tôn Trắc phi? Là vị Trắc phi ở cung Hòa Đức của Đại hoàng huynh?"
"Vâng, chính là vị ấy."
Triệu Quân trầm ngâm, sờ cằm suy ngẫm.
Nếu nói Yến Thành và Triệu Tĩnh Anh tình cờ gặp gỡ, sau đó thân quen cũng không có gì là lạ, hoàng muội của hắn trước nay luôn rất ham chơi, một khi đã hợp ý ai thì vô cùng dính người.
Cũng như khi nãy muội ấy đến tìm Yến Thành vậy. Chỉ đơn giản là cùng nhau ăn bánh uống trà, nghe y kể chuyện ở Đông Nhạc quốc.
Nghĩ lại thì có lẽ quan hệ của bọn họ cũng rất đơn thuần.
Nhưng còn vị Tôn Trắc phi kia, khi không nàng ấy chủ động đến tìm Yến Thành để làm gì?
Hoàng muội còn nhỏ, bướng bỉnh lại ham chơi, có thể không để ý nam nữ hữu biệt mà đến thẳng Lạc An điện gặp Yến Thành.
Thế nhưng vị Tôn Trắc phi kia thì lại khác, nàng ấy không thể tự ý đến nơi ở của nam nhân khác mà không có Hiền Vương bên cạnh.
Nguyên nhân sâu xa của chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.
"Ta nhớ vị Tôn Trắc phi này gả vào cung Hòa Đức cũng đã vài năm, trước nay tuy ta ít gặp nàng ta, nhưng trong ấn tượng của ta hình như nàng ta là người thông hiểu lễ nghĩa, trước nay cũng rất được lòng Hoàng hậu."
Tiểu Bát hiểu ý của hắn, y tiến lên một bước, nhỏ giọng bẩm báo, "Quả thực là vậy. Nô tài to gan suy đoán chuyện Tôn nương nương đến Lạc An điện rất có thể liên quan đến tin đồn trong cung dạo trước."
"Tin đồn gì?"
Tiểu Bát đè thấp giọng hơn, "Bẩm Điện hạ, dạo trước trong cung nổi lên tin đồn, nói Thất Hoàng tử Đông Nhạc quốc là nam nhân lẳng lơ, hết dụ dỗ Khang Vương giờ lại quyến rũ Hiền Vương, khiến cho hai người họ thường xuyên lui tới Lạc An điện."
Bàn tay Triệu Quân để trên bàn vô thức siết chặt lại, hàn khí lạnh lẽo chậm rãi ngưng tụ nơi đáy mắt, "Còn gì nữa?"
Tiểu Bát cảm thấy thái độ của Điện hạ có chút không đúng, nhưng nhìn tổng thể lại chẳng biết là không đúng chỗ nào.
Y dè dặt nói tiếp, "Cũng có tin đồn nói rất có thể Hiền Vương sẽ lập Thất Hoàng tử Đông Nhạc làm... Hiền Vương phi."
"Không thể nào!" Triệu Quân đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm vào Tiểu Bát.
Y vẫn chưa hiểu tình hình, chỉ biết rằng Thái tử Điện hạ đang tức giận.
"Bẩm điện hạ, đó chỉ là tin đồn thất thiệt, nô tài nghe nói chỉ trong một đêm Hoàng hậu đã đập tan tin đồn đó, đồng thời thẳng tay trừng trị những kẻ tung tin bôi nhọ các vị Vương gia."
Vừa nãy phản ứng của Triệu Quân có chút mãnh liệt, thế nhưng dần dần hắn đã bình tĩnh lại, ba chữ "Hiền Vương phi" này đúng là quá sức tưởng tượng của hắn.
"Bên này Hoàng hậu vừa dẹp yên tin đồn, bên kia Trắc phi của Hiền Vương đã tìm đến cửa Lạc An điện, nếu chỉ là lời đồn thất thiệt, Hoàng hậu sẽ lo lắng như vậy sao?"
Tiểu Bát cúi thấp đầu, không dám lộng ngôn.
Thế nhưng cả y và Triệu Quân đều đã tỏ tường, Tôn Trắc phi dám vượt lễ nghi tự mình đến Lạc An điện, chắc hẳn người đứng sau che chở cho nàng ta không ai khác ngoài Hoàng hậu.
Hoàng hậu đã đích thân ra mặt, vậy lời đồn này chưa chắc là thất thiệt.
Triệu Quân nhớ đến việc Đại hoàng huynh đổi tất cả ban thưởng lấy Huyết nhân sâm rồi tặng cho Yến Thành, khóe môi không khỏi nhếch lên một đường cong nguy hiểm.
Lúc ấy hắn còn không nghĩ ra huynh ấy nhìn ra trên người Yến Thành có giá trị gì có thể lợi dụng được, nhưng hắn ngàn suy vạn đoán vẫn không nghĩ tới thứ mà Đại hoàng huynh để ý đến lại là khuôn mặt mỹ mạo nghiêng thành kia của y, là cơ thể mảnh mai uyển chuyển của y.
Đại hoàng huynh muốn đưa một nam nhân ngồi lên vị trí Vương phi của Nam Đường.
Đúng là hoang đường!
Nếu như đây là sự thật, vậy thì phụ hoàng chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, không biết chừng sẽ giáng vị của huynh ấy.
Hắn không tin vị Đại hoàng huynh thông minh khôn khéo ấy của hắn lại không lường trước điều này. Dù biết trước hậu quả nhưng huynh ấy vẫn cam tâm tình nguyện đâm đầu vào sao.
Nếu là Khang Vương thì hắn còn có thể tin, nhưng Đại hoàng huynh lại không giống một người như thế.
Chắc chắn là phải có một lợi ích gì đó to lớn đủ khiến người khác động tâm mới khiến cho huynh ấy chấp nhận đánh đổi cái giá lớn như vậy.
Triệu Quân nhớ lại, dạo này Triệu Hiên thường xuyên bận rộn việc ở Công bộ, bởi vì Trần Viễn đột ngột bị cách chức mà Công bộ như rắn mất đầu, cho nên Triệu Hiên đã xin Hàn Vũ đế đến Công bộ để tạm thời tiếp quản sự vụ, đứng ra giải quyết những vấn đề cấp bách.
Đại hoàng huynh vừa mới đi thị sát phía Đông trở về đã xông xáo tiếp nhận việc của Công bộ, trước nay hắn chưa từng nhìn thấy Đại hoàng huynh tích cực thể hiện bản thân như thế.
Hóa ra, tất cả chỉ là vì lót đường để đưa người nào đó về bên cạnh mình ư?
Nếu chỉ là đơn thuần yêu thích vẻ đẹp của y, muốn đem y về bên cạnh cũng không phải là khó, hà cớ gì huynh ấy phải nhất định cho y vị trí chính thê, hà cớ gì huynh ấy phải lao tâm như vậy?
Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, hắn cũng đã từng thề rằng, nếu hắn thật tâm để ý một người, hắn nhất định sẽ trải mười dặm hồng trang, đón người ấy đường đường chính chính vào cửa, trên có trời cao dưới có đất dày, trước mặt có phụ hoàng và mẫu phi tại thượng, đời này kiếp này chỉ có duy nhất một chính thê, không có ngoại lệ.
Có lẽ nào, Đại hoàng huynh đối với y, là thật lòng thật dạ, toàn tâm toàn ý.
Không, chắc chắn không phải, bọn họ nhất định là trao đổi lợi ích gì đó, chắc chắn là như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co