Chương 2
Với kinh nghiệm 10 năm chạy vặt của mình đáng lẽ ra giờ này tôi đã về đến kí túc xá rồi, ai ngờ vừa đi xuống cầu thang tôi đã chạm mặt sao đỏ của trường, Trình Vũ Niên.
Vừa nhìn thấy gương mặt cau có cùng chiếc kính gọng vàng quen thuộc, hai chân tôi liền không nghe chỉ thị mà đứng lại. Bà nội nó, Tô Vọng Bắc, mới bị viết bản kiểm điểm hai lần mà mi đã sợ rồi sao.
Nhưng khi nhìn thấy Trình Vũ Niên nhìn qua đây tôi còn chưa kịp nghĩ gì đã theo bản năng nở một nụ cười nịnh nọt.
"Đại ca đi tuần à?"
Trình Vũ Niên nhìn tôi từ đầu đến cuối một lượt sau đó lạnh giọng nói:
"Trường học cấm đánh nhau. Mau lên phòng giám thị cùng tôi."
"Đánh nhau nào cơ? Tôi là học sinh ngoan, công dân gương mẫu của đất nước làm gì có chuyện đánh nhau chứ."
Vì đã lường trước sẽ đụng mặt tên cán bộ xã này nên trước khi rời đi tôi đã xóa sạch dấu vết rồi. Nghĩ lại tôi cũng chẳng biết bản thân mình đã chọc phải điểm nhạy cảm nào của vị kỷ luật viên này mà bất cứ khi nào tôi kiếm tiền cũng đụng phải Trình Vũ Niên. Trong sổ ghi chép 1 tuần của Trình cán bộ xã có thể không có tên của bất cứ ai nhưng chắc chắn sẽ có tên của Tô Vọng Bắc. Chắc tên này cùng gu thích người phía Bắc như má tôi nên mới yêu thích cái tên này như vậy.
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, Trình Vũ Niên đã vươn tay ra muốn sờ mặt tôi. Tôi vô thức buột miệng nói ra:
"Cảm ơn vì đã thích anh nhé nhưng anh yêu tự do hơn."
Trình Vũ Niên: ...
Tôi: ...
"Trên mặt cậu có máu." Hắn vươn ngón trỏ vừa chạm vào mặt tôi lên. Quả nhiên trên đó có một chấm máu nhỏ. Không cần đoán cũng biết là do máu trên áo của tên nào đó dính phải mặt tôi.
Hay lắm Sở Kiêu, dù không xa cách ngàn trùng ngươi vẫn hãm hại bổ cung. Đợi bổn cung sống dậy nhất định sẽ không tha cho tiện tì nhà ngươi.
"Đây... là do tôi nặn mụn." May là đầu tôi nảy số nhanh, vội vàng giải thích với Trình Vũ Niên.
"Có người báo với tôi cậu đi theo Sở Kiêu cùng một đám người lên sân thượng."
"..."
"Đại ca, giờ em nói bọn em lên đó nặn mụn cho nhau thì anh có tin không?"
Nhìn gương mặt như bị táo bón 10 năm của Trình cán bộ xã nay lại cộng thêm 2 năm nữa tôi biết chắc chắn là hắn không tin rồi. Nếu là bình thường tôi còn có thể ngồi lại tâm sự với tên này đến tối nhưng giờ hẹn với khách hàng tiếp theo sắp đến rồi, là một con người yêu nghề tôi sao có thể thất hứa với đàn anh được.
Đến lúc phải dùng đến tuyệt chiêu thôi.
"Trình Vũ Niên, đằng kia có UFO kìa!" Tôi vội vàng kêu lên sau đó nhanh chóng co giò bỏ chạy.
Tuy nhiên chưa đi được nửa bước thì cổ áo đã bị người nắm lấy. Trình Vũ Niên cao hơn tôi một cái đầu lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống tôi.
"Mau đi đến phòng giám thị."
"Đại ca hiện tại em gấp lắm. Anh để em đi giải quyết nỗi buồn rồi theo anh đến phòng giám thị được không? Em đảm bảo không chạy. Nói điêu làm chó."
Gâu gâu.
Trình Vũ Niên không nói không rằng liền kéo tôi về phía nhà vệ sinh công cộng.
"Từ từ đã, tôi bị dị ứng với nhà vệ sinh công cộng. Cậu để tôi về kí túc xá được không? Đi ở ngoài mông tôi nổi mụn."
"Tô Vọng Bắc." Người kia đột nhiên lạnh giọng quát. "Nhiều lần vi phạm nội quy của nhà trường đáng lẽ ra bị đuổi học. Tôi đưa cậu đến phòng giám thị viết kiểm điểm đã là quá nhân nhượng rồi."
Nhân nhượng cái bà nội nó. Hai lần trước có tính là vi phạm nội quy đâu.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Trình Vũ Niên mở miệng nói tiếp:
"Lần thứ nhất cậu tỏ tỉnh với Omega. Nội quy trường học cấm yêu sớm hơn nữa còn không mặc đúng đồng phục."
"Đây là có người nhờ tôi đưa thư tình cho người ta, kèm điệu theo điệu nhảy nóng bỏng."
"Vi phạm thuần phong mỹ tục. Thêm một tội nữa."
"Anh trai à, tôi chỉ mặc bộ đồ hươu cao cổ thôi bên trong nóng thấy mẹ. Liên quan gì đến thuần phong mỹ tục?" Tôi không khỏi bày ra bộ mặt "Are you serious?".
"Lần thứ hai có người báo cậu đi đánh nhau với bạn học lớp bên. Khi tôi đến đúng là hai người đã xảy ra xô xát."
"Oan uổng quá Bao đại nhân, là thằng chó Sở... à bạn Sở Kiêu bảo tôi dạy cho Alpha lớp bên một bài học. Tôi dạy cậu ta tiếng anh. Tôi hỏi cậu ta What là cái gì. Mẹ nó, cậu ta đáp lại What là cái gì. Hai chúng tôi chỉ tranh luận xem What là cái gì thôi vì sao thành đánh nhau rồi?"
"..."
Không hiểu sao khi nghe tôi giải thích xong Trình Vũ Niên lại bày ra vẻ mặt một lời khó nói. Mãi một lúc sau hắn với khụ một tiếng rồi mở miệng:
"Vì sao lần nào cậu cũng nghe người khác sai bảo vậy?"
Thì vì nghèo chứ sao nữa. Nếu không phải vì cơm áo gạo tiền thì nằm mơ anh đây mới đi làm mấy trò con bò này.
Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng đứng trước sao đỏ, tôi vẫn phải bịa ra một cái lý do hợp lý. Nhỡ đâu tên này lại nói trường học cấm kinh doanh chẳng phải tôi lại được ăn thêm một bản kiểm điểm nữa sao.
"Vì tôi là một học sinh gương mẫu luôn muốn giúp đỡ bạn bè."
Không cần nhìn cũng biết gương mặt Trình Vũ Niên hiện lên hai chữ "Không tin" to đùng. Tôi cũng mặc kệ hắn tin hay không tin, giờ tôi phải đi kiếm tiền. Tôi nay anh mà ăn cơm tối trễ là do chú đấy.
"Những gì cần nói thì tôi cũng nói rồi. Chuyện cũ cậu sai thì tôi không chấp nhặt, tôi đi trước đây."
"Ai cho cậu đi." Một lần nữa cổ áo của tôi lại bị tóm lấy.
"Đừng kéo, cổ áo mình hơi giãn, nếu hư thì trả tiền gấp đôi đấy."
"Tô Vọng Bắc, lần trước có thể do tôi hiểu nhầm cậu nhưng lần này tôi chắc chắn cậu đã vi phạm nội quy nhà trường. Mau đi cùng tôi."
Gì đây, cán bộ sai thì không sao nhưng dân sai lại bắt nộp phạt hả. Tôi giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của Trình Vũ Niên nhưng hắn là Alpha tôi chỉ là Beta quèn sao mà thoát được. Tôi còn đang suy nghĩ xem có nên thực hiện chiêu "Ve sầu thoát xác" lột áo ra rồi chịu nhục cởi trần đi về kí túc xá không thì phía xa chợt có vài người đi đến.
Cái não chó của tôi bắt đầu nảy số. Nếu anh đây không thoát khỏi việc bị phạt thì anh sẽ kéo chú xuống nước cùng.
Tôi đột nhiên xoay người lại ôm lấy eo của Trình Vũ Niên. Tên này nhìn cao cao gầy gầy như vậy mà eo cũng săn chắc ghê, có lén đi tập gym không vậy? Bị tôi ôm bất ngờ Trình Vũ Niên không kịp phản ứng, cách một lớp đồng phục tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của hắn cứng đờ như tượng. Thấy vậy tôi liền hô to:
"Anh yêu à anh đừng lo ở đây không có ai đâu. Chắc chắn không ai biết anh là kỷ luật viên Trình Vũ Niên thuộc lớp 11 A01 đâu. Chúng ta cứ thoải mái yêu đương đi."
Nhân cơ hội hắn rơi vào trạng thái chết máy tôi liền nhanh chân chạy mất. Đi được một đoạn khá xa tôi mới nghe được tiếng gầm lớn từ phía sau. Khà khà trường học cấm yêu sớm, xem tên này giải thích với hiệu trưởng kiểu gì. Dám cản đường làm giàu của anh đây tất cả đều phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co