Truyen3h.Co

[BL-NP] BẮC BẮC

Chương 8

coffeedang

Ngồi ngẩn ngơ nửa ngày cuối cùng tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên. Tôi vội vàng cầm lấy cặp sách tính kiểm tra xem khách hàng hôm nay nhưng bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng kêu kinh ngạc của một số người.

"Sao vậy?" Tôi quay sang hỏi bạn cùng bàn vẫn chưa ra khỏi lớp.

"Hình như là Trình Vũ Niên của lớp 11 A01. Không biết ai chọc phải vị hung thần này mà hắn đứng ở trước cầu thang canh giữ."

Chết mịa, công an phường đến rồi.

Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua bước chân vừa mới bước ra khỏi cửa lớp của tôi bất giác rụt lại. Trước ánh mắt khó hiểu của bạn cùng bàn tôi chỉ có thể cười ngượng nói mình muốn ở lại trong lớp làm bài tập rồi mới về.

Đợi đến khi lớp học đã về gần hết, tôi mới ôm cặp sách ngó ra ngoài cửa. Kết quả đối diện với tầm mắt của tôi là gương mặt cau có cùng chiếc kính gọng vàng quen thuộc. Trình Vũ Niên khoanh tay đứng dựa vào tường tuy ánh mắt không nhìn về phía này nhưng vẫn khiến tôi sợ đến run chân.

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình hắn liền ngẩng đầu lên, tôi nhanh như chớp rụt người lại.

Ôm trái tim đang đập bình bịch của mình, tôi muốn khóc cũng không khóc được. Bây giờ tôi nhảy từ tầng ba xuống sẽ thảm hơn hay bị Trình Vũ Niên tóm được sẽ thảm hơn? Mẹ nó, Tô Vọng Bắc ai bảo mày ngứa mồm trêu chọc tên đây làm gì.

Trong lúc tôi còn đang mếu máo thầm trách bản thân mình thì một bóng đen chợt lướt qua tôi. Không suy nghĩ nhiều, tôi vội vàng ôm lấy chân của người nọ. Người nọ cũng không ngờ rằng từ trong gầm bàn lại có một tên dở người lao ra ôm chân mình, không biết nên phản ứng thế nào đành đứng im bất động.

"Người anh em, chúng ta gặp nhau là cái duyên, đứng ở đây là cái phận. Cậu đứng im một lúc được không?"

Thấy cậu ta không đáp, tôi cũng không để ý đến người kia, dù sao cũng là bạn cùng lớp với nhau chắc cậu ta cũng không để ý đâu.

Tôi dùng cặp chân dài kia che chắn cho mình, hơi nghiêng đầu chút để xem tình hình bên kia. Lúc này bên cạnh Trình Vũ Niên đã xuất hiện thêm một người nữa, hình như là người của ban kỷ luật đến tìm hắn.

Cơ hội đây rồi. Tôi vội vàng đứng phắt dậy, muốn nhanh chóng chạy qua hắn. Nhưng nghĩ tay tên này dài như vậy, chỉ cần vươn tay một cái là bắt được tôi dễ như chơi. Tôi lại phải suy nghĩ cách khác.

Nhớ ra người bạn cùng lớp kia vẫn chưa đi, tôi liền nhìn sang cậu ta. Không ngờ lại đối diện với một con ngươi trong vắt hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc nào.

Từ từ... đây không phải là cậu em Alpha bị dị ứng với pheromone hay sao? Why are u here?

Ngoại trừ sáng nay tôi và người này hoàn toàn không có bất kỳ tiếp xúc nào. Dù sao từ lúc vào học cậu ta vẫn luôn cúi đầu học còn tôi thì ngẩn người đếm số sợi tóc còn sót lại trên đầu ông thầy dạy toán. Nhưng tôi vẫn còn nhớ được tên của người này, cậu ta tên là...

"Bạch Lệ Ngôn."

Nghe thấy tên mình nhưng thiếu niên kia vẫn không hề phản ứng lại. Cậu ta chỉ nhìn tôi giống như xác định xem tôi là ai nhưng có vẻ cậu ta không nhớ ra tôi liền xoay người muốn tiếp tục bước đi. Tôi vội vàng kéo thiếu niên lại.

"Em trai, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp coi như giúp anh một chút được không?"

Cảm nhận cậu ta vẫn muốn đi, tôi đành phải kêu lên:

"Giúp tôi đi mà đại hiệp. Thảo dân nhất định sẽ báo đáp ngài."

Quả nhiên nghe thấy làm việc được trả công bước chân của thiếu niên liền không tiếp tục đi về phía trước nữa. Hóa ra thiếu gia nhà giàu cũng bị tư bản chi phối sao?

Nhưng tôi không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, hiện tại mạng sống của tôi mới quan trọng.

"Em đẹp trai, lát nữa anh vờ bị bệnh em dìu anh đi giúp anh che chắn khỏi ánh mắt của tên hung thần đằng kia được không?"

Tôi vươn tay chỉ về phía Trình Vũ Niên phía xa xa, sợ hắn lại nhìn về phía này, tôi lại rụt cổ núp phía sau Bạch Lệ Ngôn. Thấy cậu ta không trả lời nhưng cũng không rời đi tôi liền mặc định là cậu ta đồng ý.

Lấy áo khoác đồng phục trùm lên đầu, tôi liền hóa thân thành công chúa hạt đậu, yếu ớt dựa vào người của thiếu niên. Cậu ta cứng đờ như khúc gỗ hoàn toàn không phản ứng lại tôi, tôi nhỏ giọng nói với thiếu niên:

"Quàng tay qua vai của tôi."

Lúc này người nọ mới cử động, vòng tay qua lưng tôi rồi nắm lấy vai.

Điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất. Tôi cùng Bạch Lệ Ngôn bắt đầu chậm rãi bước đi. Đi qua Trình Vũ Niên tôi hoàn toàn không dám thở mạnh chỉ sợ rằng tên cán bộ xã này crush tôi quá đậm sâu chỉ cần nghe thấy tiếng thở của tôi cũng nhận ra tôi là ai.

Bên tai là giọng nói trầm ấm của Trình cán bộ xã. Bọn họ hình như đang nói về việc một số người của lớp Alpha thường xuyên mò sang lớp Omega. Không ngờ Trình Vũ Niên luôn mang vẻ mặt đen thui thùi lùi khi gặp tôi lại có lúc kiên nhẫn giảng giải cho người khác như vậy. Hóa ra anh đây là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Âm thanh ấm áp giống như đang đọc diễn văn đột nhiên dừng lại, tim tôi cũng suýt ngừng đập theo. Dù đang trùm áo lên đầu nhưng tôi vẫn cảm nhận được Trình Vũ Niên đang nhìn về phía chúng tôi.

"Từ từ đã."

Thôi bỏ mọe rồi. Tôi sợ đến trán đầy mồ hôi. Giờ tôi đột nhiên hất tung áo khoác rồi giáng cho Trình Vũ Niên một cú giáng long thật bát chưởng có tính là chống đối người thi hành công vụ không? Hay tôi cứ quỳ xuống dập đầu nhận hắn là nghĩa mẫu nhỉ.

Vì sao tôi không bái Trình Vũ Niên là nghĩa phụ ư? Vì tôi lỡ dành slot đó cho cờ hó Sở Kiêu rồi.

Ngay lúc tôi đang phân vân giữa hèn hay anh dũng làm một người anh hùng, từ trên đỉnh đầu tôi chợt vang lên một giọng nói:

"Bạn bị ốm, cần đến phòng y tế."

Là thiên tài của lớp tôi đang nói sao? Ơ anh tưởng mày câm.

Không biết Trình Vũ Niên phân vân cái gì nhưng một lúc lâu sau, chúng tôi đã được thả đi.

Vừa biến mất khỏi tầm mắt của cán bộ xã, tôi đã nắm lấy tay Bạch Lệ Ngôn chạy một mạch không quay đầu lại. Đến khi ra khỏi cổng trường, tôi mới dám thở phào một hơi. Đa tạ phật tổ phù hộ giúp con tai qua nạn khỏi. Amen.

Đến lúc này tôi mới nhớ ra mình lỡ kéo theo Bạch Lệ Ngôn chạy cùng mình. Khi tôi thả tay ra cậu ta lại khôi phục dáng vẻ ngây người như cũ, giống như một con robot hoàn toàn không phản ứng với môi trường xung quanh. Tôi tính chào tạm biệt cậu ta nhưng thấy người này như vậy lại do dự không biết nên mở lời thế nào.

Ngó nghiêng một hồi thấy phía xa có một cửa hàng được rất nhiều người vây quanh tôi liền nhớ ra hôm nay quán trà sữa có khuyến mại mua một tặng một. Tôi vươn tay chọc chọc cánh tay thiếu niên bên cạnh mình. Cậu ta từ từ cúi đầu nhìn về phía tôi.

"Người anh em, hôm nay cậu giúp anh nên anh mời cậu uống trà sữa được không?"

Bạch Lệ Ngôn cũng không lắc hay gật, ở cùng nhóc con này lâu dường như tôi cũng biết cách đọc vị cậu ta, chỉ cần không bỏ đi thì tức là đồng ý. Vậy nên tôi liền kéo tay thiếu niên đi về phía cửa hàng trà sữa kia.

Vì là khuyến mại nên số người xếp hàng mua rất đông, khi tôi cầm hai cốc trà sữa ra nhìn ngó xung quanh một hồi mới thấy được Bạch Lệ Ngôn đang đứng một góc giống như đang chờ ai đó. Nhìn thiếu niên như vậy tôi không khỏi liên tưởng đến chú chó nhỏ đang đợi chủ nhân, đột nhiên thấy cậu ta cũng đáng yêu.

"Này." Tôi nhét một cốc trà sữa vào tay của thiếu niên, còn mình tự cắm ống hút bắt đầu hút một hơi dài. "Vị này nổi tiếng nhất quán này đấy. Cậu uống thử đi."

Thiếu niên rũ mắt nhìn cốc trà sữa trên tay mình không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau cậu ta chợt mở miệng:

"Tôi phải về nhà."

Lúc này tôi mới phát hiện, ở phía xa có một chiếc xe hơi sang trọng đang đứng ở đó, hình như người tài xế ở trong xe đang nhìn về phía hai chúng tôi.

Cũng phải, các thiếu gia tiểu thư thường có xe riêng đưa đón. Ngày hôm nay tôi làm mất nhiều thời gian của Bạch Lệ Ngôn như vậy người nhà cậu ta không báo cảnh sát nói tôi bắt cóc con của họ đã là may lắm rồi.

"Vậy cậu về cẩn thận." Tôi phẩy tay coi như chào cậu ta.

Ngay lập tức thiếu niên liền đứng dậy bước về phía trước xe kia hoàn toàn không ngoái đầu lại nhìn tôi lần nào.

Gì mà vô tình vậy. Tôi hơi bĩu môi dựa vào tường tiếp tục uống trà sữa, một tay còn lại lục lọi túi quần tìm điện thoại.

Điện thoại vừa mở lên đập vào mắt tôi là một loạt cuộc gọi và tin nhắn, tất cả cùng đến từ Sở Kiêu. Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây 5 phút với vài câu đơn giản nhưng lại khiến tôi rợn cả tóc gáy "Tô Vọng Bắc, đến đây".

---------------------------------------------------------------------------

Bạch Lệ Ngôn được tài xế đưa về trang viên Bách Hợp. Chào đón hắn một người phụ nữ xinh đẹp, tóc búi cao, trên đầu cái một chiếc trâm hình hoa bách hợp. Người phụ nữ ăn vận vô cùng quý phái, tuy đã có tuổi nhưng trên người bà vẫn toát lên khí chất thanh cao.

Thiếu niên chậm rãi bước lên từng bậc thang trải thảm đỏ, đến khi hắn đối diện với người phụ nữ, bà liền phẩy tay. Ngay lập tức vì phía sau có vài người hầu tiến lên cầm lấy cặp sách cùng áo khoác của hắn bắt đầu kiểm tra từng thứ một. Ánh mắt người phụ nữ dừng lại trên thứ trên tay Bạch Lệ Ngôn.

Cầm trà sữa từ trường về đến đây đá đã tan không ít, thậm chí vài giọt đã nhỏ xuống quần áo thiếu niên nhưng hắn lại không hề buông tay, vẫn nắm chặt đến lúc về đến nhà.

"Đây là thứ gì?"

Thiếu niên rũ mắt giống như suy nghĩ xem thứ này được gọi là gì. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:

"Trà sữa."

"Ai mua cho con?"

"Tự mình mua."

"Hải Đường."

"Dạ thưa phu nhân."

"Đem vứt thứ này đi, sau đó dẫn cậu chủ đi tắm."

"Vâng thưa phu nhân."

Người hầu tên Hải Đường tiến lên muốn lấy cốc trà sữa từ tay thiếu niên. Nàng vừa chạm vào thiếu niên liền nắm chặt tay, thiếu nữ hơi khó hiểu ngẩng đầu lên ngay lập tức hắn liền buông tay để nàng cầm đi. Sau đó Bạch Lệ Ngôn liền để mặc người hầu dẫn vào trong nhà tắm, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn không hề dao động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co