🫦✨
Màn đêm buông xuống, khu phố rực rỡ ánh đèn neon xanh đỏ cùng tiếng nhạc xập xình từ các quán bar, quán ăn đường phố. Ngọc Nam đang thong thả dạo bước giữa dòng người đông đúc, tâm trạng cực kỳ sảng khoái sau khi "vượt ngục" thành công và dằn mặt được gã thầy chủ nhiệm bái thiến.
"Đúng là hít thở khí trời tự do nó vẫn sướng hơn cái khách sạn sáu sao ngột ngạt kia!"
Nam nhai tóp tép xiên thịt nướng thơm lừng, mỏ hỗn lẩm bẩm chửi thề bằng tiếng Việt.
"Ngon vãi c~... Quá sáng suốt khi ra ngoài mà!!"
Cậu nhóc mười sáu tuổi với mái tóc màu hồng nhạt nổi bần bật giữa đám đông. Dù nội tâm chất chứa nhiều suy tư và thích sống một mình, nhưng một khi đã được xả trại đi chơi, Nam liền bộc lộ bản tính năng động và thích nghi cực cao. Cậu lách qua đám đông nhẹ nhàng như một chú mèo nhỏ, miệng không ngừng ăn uống đủ thứ đồ ngọt và đồ ăn vặt đường phố.
Thế nhưng, Nam không hề biết rằng, từ khoảnh khắc cậu nhảy xuống khỏi bờ tường, một con quái vật thực sự đã bắt đầu cuộc đi săn.
Cách Nam không xa, một chiếc xe phân khối lớn màu đen tuyền gầm rú xé toạc màn đêm. Sullivan tự mình cầm lái, không thèm dùng đến tài xế hay đội vệ sĩ. Gã cởi bỏ bộ âu phục gò bó, khoác lên mình chiếc áo khoác da màu đen hầm hố làm tôn lên bờ vai rộng hai mét sừng sững. Đôi mắt đỏ rực như máu của hắn phát sáng sau lớp kính bảo hộ, tà mị và đầy sát khí.
Trên màn hình kính lái hiện đại, một chấm đỏ đang nhấp nháy không ngừng. Sullivan đã cài chip định vị siêu nhỏ cực kỳ tinh vi vào chiếc áo hoodie mà Nam đang mặc từ trước đó. IQ cao cùng thói quen kiểm soát độc tài khiến gã trùm vũ khí không bao giờ để con mồi của mình thực sự vuột mất.
Hắn khẽ nhếch môi cười tà lơ, rồ ga phóng vọt đi. Sullivan đã kiên nhẫn để cho chú mèo nhỏ của mình chơi đùa tự do suốt hai tiếng đồng hồ. Và bây giờ, thời gian giải trí đã hết. Giờ đi săn trừng phạt chính thức bắt đầu.
Lúc này, Ngọc Nam đang đứng trước một máy gắp gấu bông trong khu vui chơi điện tử. Cậu nhóc cau mày, nheo đôi mắt hai màu lấp lánh để căn chỉnh chiếc cần gạt. Nam cực kỳ thù dai, nãy giờ gắp hụt ba lần khiến tính hiếu thắng và dễ quạu trong cậu trỗi dậy dữ dội
"Đuma, cái máy lon...chs nãy giờ sắp rút hết m tìn lun á trrrrrrr....mẹ nó!" *cố chấp gắp típ*
Nam nghiến răng lầm bầm bằng tiếng Việt.
Đột nhiên, cái giác quan thứ sáu cực nhạy của Nam lại một lần nữa giật nảy lên bần bật. Một cảm giác ớn lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng, không khí xung quanh đột ngột giảm xuống vài độ. Cả khu trò chơi đang ồn ào bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến kỳ lạ.
Nam khựng lại, bản năng phản xạ khiến cậu từ từ buông cần gạt, xoay người lại.
Cách cậu chưa đầy ba mét, Sullivan đang đứng sừng sững gác một chân lên bục máy chơi game bên cạnh. Gã cởi mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc đen trắng đan xen hoang dại và đôi mắt màu đỏ rực đầy tính chiếm hữu đang khóa chặt lấy Nam. Sự xuất hiện đầy áp bức của gã trùm vũ khí cao hai mét khiến đám đông xung quanh vô thức dạt ra xa, không ai dám lại gần.
"Chơi đủ chưa, bé iu~?"
Sullivan cất giọng trầm khàn đầy nguy hiểm, mang theo cả sự tức giận bị kìm nén lẫn dục vọng độc chiếm điên cuồng.
Nếu là người khác chắc chắn đã sợ đến mức quỳ xuống xin tha. Nhưng Ngọc Nam là kiểu người "chấp hết". Bị bám đuôi phá đám lần nữa khiến cậu bốc hỏa tột độ. Nam thờ ơ nhếch mép, khinh bỉ liếc nhìn Sullivan rồi thẳng thừng giơ ngón tay thối lên một lần nữa.
"Cái đệt cmn... S t lmj ô chú cứ bám riết zậy, bộ có nợ từ đời trc à?!" *quạu ngang*
Nam tuôn một tràng tiếng Việt gắt gỏng, mỏ hỗn xéo sắc cực đỉnh. Cậu quay ngoắt người, dùng kỹ năng leo trèo và phản xạ đỉnh cao phóng thẳng lên nóc các máy chơi game, định dùng địa hình phức tạp này để cắt đuôi gã khổng lồ.
Nhưng Nam đã đánh giá thấp một kẻ buôn vũ khí quân sự sừng sững như Sullivan.
Thấy con mồi lại muốn chạy và tiếp tục giơ ngón tay thối khiêu khích mình, Sullivan tối sầm mặt lại. Máu chiếm hữu và nhu cầu sinh lý dồn nén bùng nổ. Gã khẽ gầm nhẹ một tiếng, sải đôi chân dài hai mét đuổi theo với một tốc độ kinh hoàng.
Nam nhảy thoăn thoắt từ nóc máy này sang nóc máy khác cực kỳ điêu luyện. Nhưng Sullivan như một bóng ma bóng đêm bám sát nút. Khi Nam vừa định nhún chân nhảy qua một khe hở lớn, Sullivan đã tung người vọt lên bằng một sức bật khủng khiếp.
"Á!"
Nam thốt lên một tiếng khi một bàn tay to lớn như gọng kìm sắt đột ngột tóm chặt lấy cổ chân cậu ngay trên không trung.
Sức mạnh áp đảo của Sullivan kéo tuột Nam trở lại. Cả hai cùng rơi xuống đống gấu bông mềm mại trong một khu vực trống. Nam vùng vẫy dữ dội, vận dụng võ thuật điêu luyện định tung một cú đá sấm sét vào hạ bộ của Sullivan để thoát thân.
Nhưng Sullivan quá nhanh và quá mắt tinh. Gã dễ dàng đọc vị cử chỉ của Nam, dùng cả cơ thể nặng nề cùng cơ bắp cuồn cuộn của mình đè ngửa Nam xuống đống gấu bông, khóa chặt cả hai tay của cậu nhóc lên đỉnh đầu.
"Bỏ ra-....! Cái đcmm"
*vùng vẫy + chửi*
Nam nghiến răng chửi bới, đôi mắt hai màu long lên sòng sọc vì tức giận và uất ức.
Sullivan thở dốc, cúi sát mặt xuống đối diện với Nam. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Đôi mắt đỏ rực của Sullivan tối sầm lại đầy tà mị, gã nhìn chằm chằm vào bờ môi nhỏ hồng hào đang không ngừng chửi bới kia. Bản tính chiếm hữu và dục vọng trừng phạt bùng nổ dữ dội.
"Em gan lắm, dám liên tục giơ ngón tay thối với tôi, rùi còn trốn t đi chs khuya ha..."
*cố gắng kìm nén cơn ấy ấy*
Giọng Sullivan khàn đặc đi vì kìm nén nhu cầu sinh lý đang dâng cao ngùn ngụt. Hắn ghé sát tai Nam, phả hơi thở nóng rực đầy tính đe dọa:
"Đêm nay, tôi sẽ giam em ở phòng giáo viên và trừng phạt cái mỏ hỗn này của em đến sáng cho em chừa thói bướng bỉnh này, bé con~!"
*giọng trầm quyến rũ + ấm...*
Trận chiến săn đuổi đầy kịch tính này đã khép lại bằng sự áp bức tột cùng của gã tổng tài chiếm hữu, và số phận của chú mèo nhỏ mỏ hỗn Ngọc Nam trong đêm nay hứa hẹn sẽ cực kỳ bão táp!
Sullivan thở dốc, dùng cả cơ thể nặng nề cùng cơ bắp cuồn cuộn của mình đè ngửa Nam xuống đống gấu bông, khóa chặt cả hai tay của cậu nhóc lên đỉnh đầu. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Đôi mắt đỏ rực của Sullivan tối sầm lại đầy tà mị, gã nhìn chằm chằm vào bờ môi nhỏ hồng hào đang không ngừng chửi bới kia. Bản tính chiếm hữu và dục vọng trừng phạt bùng nổ dữ dội.
Giọng Sullivan khàn đặc đi vì kìm nén nhu cầu sinh lý đang dâng cao ngùn ngụt. Hắn ghé sát tai Nam, phả hơi thở nóng rực đầy tính đe dọa. Sullivan cứ ngỡ mình đã hoàn toàn nắm trọn được chú mèo nhỏ bướng bỉnh trong tay. Nhưng hắn đã quên mất một điều
Ngọc Nam không chỉ có võ nghệ điêu luyện, phản xạ cực cao mà còn là một bậc thầy leo trèo với giác quan thứ sáu siêu phàm. Cậu là kiểu người "thik nghi cao và khó nắm bắt", và cậu cực kỳ ghét cái cảm giác bị khống chế!
Ngay trong khoảnh khắc Sullivan mất cảnh giác nhất vì mải mê hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, Nam khẽ nhếch mép nở một nụ cười đầy lạnh lùng và cợt nhả.
"Cứ mơ đi nhá, m del là cái đinh j đâu!"
*lè lưỡi trêu chọc*
Nam buông một câu tiếng Việt lạnh tanh.
Bằng một động tác dẻo dai đến mức khó tin, Nam bất ngờ co gập hai chân lại, dùng lực đầu gối huých thẳng vào mạn sườn của Sullivan. Cú đánh bất ngờ khiến gã tổng tài hơi khựng lại vì đau. Chỉ một giây sơ hở đó là quá đủ đối với Nam. Cậu nhóc nhanh như một tia chớp, rụt hai tay lại rồi vặn người một cái cực kỳ điêu luyện.
Nam cố tình nới lỏng cơ thể để lột phắt chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu trắng sữa ra, bỏ lại nó trong gọng kìm siết chặt của Sullivan. Với chiếc áo phông mỏng manh bên trong, Nam lộn một vòng trên đống gấu bông, thoát khỏi vòng vây của Sullivan nhẹ nhàng như một làn khói.
"Cái-..."
Sullivan sững sờ mất đúng hai giây.
Hắn trố mắt nhìn chiếc áo hoodie rỗng tuếch đang nằm gọn trong tay mình. Và ngay tại giây phút đó, chip định vị gắn trên ngực áo bị va đập mạnh khẽ phát ra một tiếng
"tít"
nhỏ rồi tắt ngúm.
Nam đã đứng trên nóc một chiếc máy chơi game cách đó năm mét. Mái tóc màu hồng nhạt của cậu hơi rũ xuống bướng bỉnh, đôi mắt hai màu lấp lánh ánh lên sự ngông nghênh tột đỉnh. Cậu thản nhiên giơ ngón tay thối lên hướng về phía Sullivan một lần cuối cùng, nở nụ cười nhây nhớt:
"Đố ô chú bắt đc t á, già rùi thì ở nhà tĩnh dưỡng đi bám t chi zậy, đúng là del bt lượng sức...hahha!"
*cười đểu, thách thức top*
Nói xong, Nam nhún chân bật nhảy, dùng kỹ năng leo trèo thượng thừa đu mình lên hệ thống ống thông gió trên cao rồi trượt thẳng ra ngoài ban công phía sau khu vui chơi, biến mất hoàn toàn vào màn đêm vô tận của thành phố New York sầm uất.
Toàn bộ quá trình thoát thân diễn ra chưa đầy mười giây, nhanh gọn, dứt khoát và hoàn hảo đến mức không một động tác thừa.
Sullivan quỳ giữa đống gấu bông, bàn tay to lớn vẫn ghì chặt lấy chiếc áo hoodie trắng sữa còn vương lại hơi ấm và mùi sữa dâu ngọt ngào của Nam. Không gian xung quanh ồn ã tiếng nhạc điện tử, nhưng trong tâm trí của gã trùm vũ khí lúc này chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Gã bần thần nhìn chiếc áo trong tay. Từ trước đến nay, với IQ cao cùng tiềm lực tài chính khổng lồ, chưa có bất kỳ thứ gì, bất kỳ ai có thể lọt khỏi tầm kiểm soát của Sullivan. Hắn tự tin mình có thể đọc vị được Nam, tự tin chiếc lồng vô hình của mình là bất khả xâm phạm.
Nhưng khoảnh khắc Nam thản nhiên lột bỏ chiếc áo, bơ đẹp mọi lời đe dọa của hắn để nhảy vọt vào bóng đêm, Sullivan lần đầu tiên trong đời nếm trải được một cảm giác vô cùng xa lạ
Sự hụt hẫng và bất lực tột cùng.
Gã nhận ra chú mèo nhỏ này không phải là một sinh vật yếu đuối cần được bảo bọc. Nam quá hoang dã, quá bí ẩn và cực kỳ khó nắm bắt. Cậu giống như một làn gió tự do, càng cố dùng vũ lực siết chặt thì cậu sẽ càng dễ dàng lướt qua kẽ tay.
Sullivan khẽ siết chặt chiếc áo hoodie vào lòng. Sự hụt hẫng qua đi, thay vào đó là một ngọn lửa chiếm hữu bùng lên mãnh liệt và điên cuồng hơn bao giờ hết. Đôi mắt đỏ rực của hắn tối sầm lại, sâu thẳm như một vực vực không đáy.
Hắn khẽ liếm nhẹ vành môi dưới, nở một nụ cười vừa tà mị vừa pha chút bất đắc dĩ, thì thầm bằng tiếng Nga:
"Được lắm, em giỏi ha Nam...sự bất trị này của e khiến tôi phát điên đấy!. Đợi đi, tôi nhất định sẽ tìm ra cách xích em lại bên mình, bằng mọi cách, dù e có thik hay không!"
Đêm New York càng về khuya càng lạnh, sương mù giăng kín các con phố nhỏ. Ngọc Nam sau khi quẩy banh nóc khu vui chơi, càn quét thêm ba quán ăn đường phố thì cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy rã rời. Cái nết "dễ quên" kinh điển cộng với bản tính ham ngủ trỗi dậy khiến cậu nhóc mười sáu tuổi dẹp phắt mọi cảnh giác ra sau đầu.
Cậu thong thả đi bộ dưới màn sương đêm, lầm bầm chửi đổng bằng tiếng Việt:
"Nay ik chs phê vl, má giờ gần cmn 1h ùi. Kệ zậy ik zìa ngủ"
*vô tư trc khi giông bão ập vào*
Vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, Nam vô tri quên bẵng đi một sự thật kinh hoàng: Nơi cậu đang quay trở về là ký túc xá đặc quyền của Học viện Phoenix – cái địa bàn sặc mùi tiền và quyền lực của gã trùm vũ khí Sullivan. Cậu cũng quên béng luôn việc bản thân vừa mới lột bỏ chiếc áo hoodie có gắn chip định vị để trốn thoát, và gã biến thái mắt đỏ kia chắc chắn đang điên cuồng tìm kiếm cậu.
Nam rón rén leo tường rào trốn vào lại trong trường bằng kỹ năng leo trèo đỉnh chóp, lách qua các góc tối rồi dùng thẻ từ quẹt cửa phòng ký túc xá.
"Cạch."
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. Nam thở phào nhẹ nhõm, ném phắt chiếc balo xuống sàn nhà rồi vừa đi vừa cởi chiếc áo thun mỏng đẫm mồ hôi ra. Cậu nhóc định bụng lao thẳng vào bồn tắm sục jacuzzi làm một giấc thư giãn. Nhưng ngay khi Nam vừa cởi áo ra, để lộ bờ vai trắng ngần cùng vòng eo thon gọn, bước chân cậu đột ngột khựng lại. Toàn bộ đèn trong căn phòng khách rộng lớn bỗng chốc tự động bật sáng rực rỡ. Không khí xung quanh đột ngột giảm xuống độ đóng băng, sặc mùi thuốc súng và bạc hà quen thuộc bao phủ lấy toàn bộ không gian. Giác quan thứ sáu của Nam rú lên chuông cảnh báo inh ỏi ở cấp độ thảm họa, xua tan sạch bách mọi cơn buồn ngủ.
Ở ngay giữa phòng khách, trên chiếc ghế sofa da đắt đỏ, Sullivan đang ngồi tựa lưng đầy ngạo nghễ. Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác da màu đen hầm hố của cuộc săn đêm lúc nãy. Đôi chân dài hai mét vắt tréo đầy quyền lực. Trên đùi hắn là chiếc máy tính bảng quân sự đang hiển thị hàng chục khung hình camera giám sát hồng ngoại – thứ mà Nam vừa quên mất rằng gã đã cho lắp đặt hàng nghìn chiếc phủ kín khắp mọi ngóc ngách cái học viện này. Đôi mắt đỏ rực của Sullivan ngước lên, tối sầm lại đầy nguy hiểm khi nhìn thấy thân thể bán khỏa thân vô cùng câu dẫn của chú mèo nhỏ vừa mới mò về.
"Đi chs vui 0 bé con~?"
Giọng Sullivan khàn đặc đi vì kìm ném dục vọng và sát khí điên cuồng.
"Cái đệt-.... S dai zậy 3, booj t nợ m j à thk già kia!"
*khó chịu + del nhường trên dứi j hết*
Nam bốc hỏa, hoảng hốt vơ đại chiếc áo thun ôm che trước ngực, mỏ hỗn tuôn trào tiếng Việt để che giấu sự bối rối tột độ. Cậu nhóc lùi lại một bước, nheo đôi mắt hai màu lấp lánh nhìn Sullivan đầy cảnh giác. Bản tính dễ quạu trỗi dậy, Nam nghiến răng đá đểu bằng tiếng Anh bồi:
"Cái đụ....s ô chú vào đc phòng t zậy, nè nha đêm hôm khuya khoắt vào phòng ngta có ý đồ j?!"
*tông giọng cao nhx vẫn chứa 1 chút e dè và ngại*
Sullivan không nói gì. Sự im lặng của gã trùm vũ khí lúc này còn đáng sợ hơn cả ngàn lời đe dọa. Hắn thở dốc nặng nề, lồng ngực vạm vỡ phập phồng sau lớp áo da. Cơn thèm khát nguyên thủy đang gào thét điên cuồng trong từng tế bào của Sullivan. Đối với một gã đàn ông có nhu cầu sinh lý cực cao, lại vừa nếm trải sự hụt hẫng đến bất lực ngoài khu vui chơi, hình ảnh cậu thiếu niên mỏng manh, bướng bỉnh đứng trước mặt giống như một mồi lửa ném thẳng vào kho xăng.
Hắn thong thả đứng dậy khỏi ghế sofa. Chiều cao hai mét sừng sững cùng bờ vai rộng lớn đổ một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn 1m70 của Nam. Sullivan từ từ tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực như máu dán chặt lên từng tấc da thịt trắng ngần của đối phương. Đầu óc hắn đang quay cuồng với hàng loạt suy tính. Hắn thừa biết Nam hoang dã và có phản xạ cực cao, nếu dùng vũ lực áp chế đơn thuần sẽ chỉ khiến cậu càng thêm thù dai và tìm cách "khô máu" đến cùng. Sullivan nheo mắt, gã quyết định sẽ giăng ra một chiếc lồng tâm lý để vây khốn cậu nhóc.
"Muốn bt 0?" Sullivan khẽ nhếch môi cười tà mị, cố tình dồn Nam lùi sát vào bức tường lạnh ngắt.
"Em quên đây là Học viện Phoenix – lãnh địa bất khả xâm phạm của dòng họ tôi rồi à? Quyền lực thuộc về t!"
*khẽ cười, suy tính kế típ theo*
Nam rơi vào trạng thái bối rối tột độ. Đôi mắt to tròn long lanh mang hai màu xanh biển và vàng nhạt khẽ dao động. Cậu chưa bao giờ thấy Sullivan đáng sợ và nguy hiểm như lúc này. Khí tức nam tính nồng nặc cùng sự áp bách từ gã khổng lồ khiến hơi thở của Nam trở nên hỗn hển, gấp gáp. Cậu lúng túng siết chặt chiếc áo thun trong tay, cố tìm cách thích nghi với tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.
Sullivan đột ngột vươn tay chống mạnh lên tường, khóa chặt Nam vào giữa lồng ngực rộng lớn của mình. Hắn ghé sát gương mặt đẹp trai không góc chết vào sát bên tai Nam, cất giọng khàn đặc đầy quyến rũ:
"Tôi đã nói rồi, đêm nay tôi sẽ phạt cái mỏ hỗn này của em đến sáng mới thôi~"
*cười đắc ý, ánh mắt luôn hướng về Nam*
Biết bản thân sắp bị bao vây hoàn toàn và không thể trốn chạy bằng cách đối đầu trực diện, Nam khẽ cắn môi. Nhưng Nam là ai chứ? Bậc thầy thao túng tâm lý và sở hữu phản xạ cùng khả năng leo trèo thượng thừa lập tức nảy ra một mưu kế. Cậu khẽ hạ giọng, trưng ra bộ mặt vô tri ngây thơ vô số tội hòng làm lung lạc sự cảnh giác của Sullivan.
"Nhưng mà... e mệt rồi~..."
*mỹ nam kế*
Nam lí nhí bằng tiếng Anh bồi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Sullivan đầy vẻ đáng thương.
Khoảnh khắc Sullivan sững người trong một giây vì sự chuyển biến "dễ thương" đột ngột này, Nam lập tức bộc phát phản xạ đỉnh cao. Cậu nhóc không dùng nắm đấm để chuốc lấy cái khóa tay chết người của Sullivan nữa. Thay vào đó, Nam dùng tuyệt kỹ leo trèo điêu luyện, lấy gờ tường làm điểm tựa, xoay người một vòng cực kỳ dẻo dai rồi trượt xuống qua khoảng trống dưới nách của gã khổng lồ.
Bàn tay Sullivan vồ hụt vào không trung. Nam không dừng lại một giây nào, dồn hết sức mạnh lao vút về phía cửa chính của phòng khách để tẩu thoát ra ngoài hành lang. Lồng ngực cậu đập thình thịch, thở dốc đầy căng thẳng nhưng trong đầu vẫn không ngừng tính toán đường chạy tiếp theo. Cậu tự tin với tốc độ của mình, gã to xác kia chắc chắn không thể đuổi kịp.
Thế nhưng, khi Nam vừa lao đến trước cánh cửa và điên cuồng vặn tay nắm, nụ cười đắc thắng khựng lại trên môi cậu.
Cánh cửa cứng ngắc, không hề nhúc nhích. Nó đã bị khóa chặt bằng hệ thống điện tử từ đời nào rồi!
Phía sau lưng cậu, một tràng cười trầm thấp, khàn đặc và đầy tà mị vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Nam sững sờ quay đầu lại.
Sullivan vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, ung dung đút hai tay vào túi quần chứ không hề vội vã đuổi theo. Đôi mắt đỏ rực của hắn nheo lại, tràn ngập vẻ thích thú cực độ và cả sự thèm khát điên cuồng khi nhìn chú mèo nhỏ bất lực đứng trước cánh cửa khóa.
"Em nghĩ tôi không biết em sẽ dùng 'chiêu trò' à, bé con~?"
Sullivan thong thả sải bước tiến về phía Nam, mỗi bước đi của gã hai mét đều tạo ra một áp lực khổng lồ bóp nghẹt lá phổi của cậu nhóc.
bản tính kiểm soát biến thái khiến Sullivan đã sớm tính kế hết thảy. Hắn cố tình giả vờ sững sờ để xem chú mèo hoang dã của mình sẽ tung ra chiêu trò gì tiếp theo, và giờ thì cuộc chơi nhỏ đã kết thúc.
Hắn tiến đến sát rịt trước mặt Nam, chống một tay lên cánh cửa gỗ đắt đỏ bị khóa chặt, khóa kín hoàn toàn đường lui của cậu nhóc bối rối. Cơn thèm khát nguyên thủy bị dồn nén bùng nổ, Sullivan ghé sát mặt mình vào, ánh mắt đỏ đục ngầu khóa chặt bờ môi mỏ hỗn đang run rẩy của Nam, khàn giọng nói:
"Cửa khóa bằng mã vân tay của riêng tôi rồi. Đêm nay, em có mọc thêm cánh cũng không thoát đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co