Truyen3h.Co

[BL] - Ong Chúa

Chap 31 : Thư giãn.

IsLawre

Ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt. Viên Quân Hy khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Toàn thân ê ẩm, đầu đau nhức như vừa trải qua một cơn say. Cậu mất vài giây mới nhận ra: đây không phải phòng của mình, mà là khách sạn.

Bên cạnh, Tần Vệ Kha vẫn say ngủ, một cánh tay vắt ngang eo cậu, gương mặt an tĩnh đến khó tin. Đêm qua nóng bỏng là thế, vậy mà lúc này lại trông... hiền lành chẳng khác gì một đứa trẻ.

Quân Hy cắn môi, chợt thấy lòng dấy lên chút hối hận. Tất cả đến quá nhanh, quá bất ngờ, và cậu... đã không hề phản kháng.

"Thật là... mình đúng là điên rồi."

Cậu thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay Vệ Kha ra, ngồi dậy mặc lại quần áo. Trong lúc soi gương chỉnh lại mái tóc rối bời, Quân Hy nhìn thoáng qua gương mặt ngủ say kia — và quay đi ngay lập tức. Cậu không dám nghĩ nhiều thêm nữa.

Không để lại một lời, cậu mở cửa rời khỏi khách sạn.

Đường phố buổi sáng ồn ào, xe cộ chen chúc. Nhưng với Quân Hy, mọi âm thanh như ù đi. Đầu cậu nhức nhối, chẳng biết là do thiếu ngủ hay do mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Trở về nhà, cậu ném balo xuống ghế, nằm dài trên sofa, mắt nhắm nghiền. Trong đầu liên tục hiện lên từng gương mặt: Châu Thế Dực với sự chiếm hữu ngấm ngầm, Khải Tích với ánh mắt hụt hẫng, mấy nam thần bóng rổ cứ vây quanh hỏi han, và giờ là Tần Vệ Kha với vòng tay nóng rực đêm qua...

Cậu bật cười khổ sở:
"Ôi, nhức hết cả đầu."

Lần đầu tiên, Viên Quân Hy thật sự cảm thấy bản thân bị kéo vào một vòng xoáy quan hệ rối ren, mà chính cậu cũng không biết đường nào là đúng.

...

Sau một ngày mệt mỏi, đầu óc quay cuồng vì đủ thứ quan hệ rối rắm, Viên Quân Hy bất giác nghĩ: Mình cần trốn đi đâu đó một thời gian.

Trùng hợp sắp đến kì nghỉ lễ, ý nghĩ này càng thôi thúc hơn. Tối đó, cậu mở laptop, đặt ngay một chuyến tàu rời thành phố. Điểm đến là một thị trấn nhỏ ven hồ nổi tiếng với cảnh hoàng hôn lãng mạn và con đường hoa mẫu đơn nở rộ.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Quân Hy. Cậu miệt mài search thông tin: những quán cà phê ven hồ, chỗ check-in đang hot, cả con đường dẫn lên đồi ngắm sao. Càng xem hình ảnh, lòng cậu càng rộn ràng — như được nới lỏng sau nhiều ngày bị bóp nghẹt.

Sau khi đặt vé tàu và phòng khách sạn xong, cậu ngả người ra ghế, hít một hơi thật sâu. Nỗi vui nho nhỏ len lỏi: Ít ra, lần này mình được tự quyết. Không phải nghe ai áp đặt, không phải để ai lấn tới.

Quân Hy mỉm cười với chính mình, lấy điện thoại ghi chú:
"Đi để tìm lại một chút yên bình."

Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu ngủ ngon lành hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co