Chap 48 : Vỡ mộng.
Ngày hôm sau, vừa bước chân vào cổng trường, Quân Hy đã cảm nhận ngay được những ánh mắt nặng nề như kim châm phủ khắp người mình. Có kẻ thì lén lút nhìn cậu với ánh mắt thương hại, có người lại thì thầm bàn tán không dứt. Dù chẳng ai nói thẳng, nhưng rõ ràng tất cả đều đang liên hệ cậu với cái tên "Phó Dịch" đang bị bêu rếu khắp diễn đàn.
Cậu cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia khó chịu.
Vào lớp, tình hình còn rắc rối hơn. Chưa kịp ngồi yên, cả đám bạn học đã vây quanh, hỏi han dồn dập:
"Quân Hy, cậu ổn không vậy?"
"Có thật mấy lời trên mạng là đúng không? Phó Dịch lợi dụng cậu à?"
"Trời ơi, nếu là mình thì chắc sốc chết mất..."
Quân Hy chỉ mỉm cười gượng gạo, đáp qua loa vài câu:
"Ừ... mình ổn, không sao đâu."
Nhưng cậu biết rõ, càng giải thích chỉ càng bị soi mói thêm. Suốt buổi học sáng hôm đó, ánh mắt dõi theo cậu liên tục, khiến bút trong tay cũng run nhẹ theo từng nét chữ.
Đến khi tan tiết, cậu quyết định không vào căn tin – nơi chắc chắn sẽ bị cả tá ánh mắt dán chặt thêm lần nữa. Quân Hy xách cặp, lặng lẽ đi ra ngoài cổng trường, men theo con hẻm nhỏ rồi ghé vào một quán ăn bình dân ở gần đó.
Quán nhỏ, không đông, mùi đồ ăn nóng hổi tỏa ra thơm lừng. Cậu chọn một góc khuất, vừa để tránh tầm mắt, vừa để có chút yên tĩnh.
Ngồi xuống, Quân Hy tựa lưng vào ghế, thở phào một hơi. Lần đầu tiên từ sáng, cậu mới cảm thấy không khí xung quanh nhẹ bớt đi phần nào. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng lại dấy lên một cảm giác trống rỗng — rõ ràng cậu đang tự tách mình ra khỏi đám đông, dần dần thành một kẻ "khác biệt".
Cậu đưa muỗng lên, mỉm cười nhạt:
"Có lẽ cũng tốt. Ít nhất... mình không bị làm phiền thêm."
...
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Quân Hy do dự thật lâu rồi mới quyết định rẽ sang khu tập luyện của CLB Bóng rổ. Trong lòng cậu vẫn vương một chút trách nhiệm – dù sao cũng nên đàng hoàng kết thúc, thay vì im lặng như người xa lạ.
Cậu thở dài.
Không ngờ... mối tình đầu lại chỉ kéo dài đúng một ngày.
Khi bước vào phòng tập, tiếng bóng đập cạch cạch, tiếng cười nói náo nhiệt lập tức im bặt. Tất cả các thành viên đều quay đầu nhìn cậu – ánh mắt tò mò, pha chút phức tạp. Quân Hy đứng lúng túng một giây, rồi lấy hết can đảm tiến tới gần.
"Cho mình hỏi... Phó Dịch có ở đây không?" – cậu khẽ nói, cố gắng giữ giọng bình thường.
Một nam sinh trong đội, dáng cao gầy, gãi đầu ngập ngừng:
"À... cậu ấy đi nước ngoài du học rồi. Sáng nay rút hồ sơ vội lắm, chẳng kịp nói với ai..."
Câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Quân Hy. Cậu ngẩn người, trái tim bất giác trĩu xuống.
Trốn nhanh như thế hẳn tin đồn là thật rồi.
Hóa ra, đến một lời chia tay anh ta cũng chẳng buồn nói.
Quân Hy cúi mắt, mím môi, xoay người định rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, một nam sinh khác từ phía khán đài bước nhanh tới, chặn trước mặt cậu.
"Quân Hy." – giọng cậu ta đầy tự tin, xen chút giễu cợt. – "Cậu đừng buồn vì Phó Dịch nữa. Loại người như anh ta vốn chẳng xứng với cậu đâu. Nhưng nếu cậu muốn... thì thử quen mình xem?"
Nói rồi, ánh mắt hắn ta lướt qua, cố tình mỉa mai:
"Ít nhất mình sẽ không bỏ mặc cậu như cái cách anh ta biến mất đâu."
Quân Hy ngẩng lên, nhìn thẳng, trong mắt hiện rõ sự chán nản. Cậu chỉ thở dài một hơi, giọng nhẹ mà dứt khoát:
"Xin lỗi... mình không có hứng thú."
Không để hắn ta kịp nói thêm gì, Quân Hy vòng qua, sải bước thật nhanh ra khỏi phòng tập. Ánh nắng cuối chiều hắt nghiêng xuống hành lang dài, bóng dáng cậu kéo dài, đơn độc, nhưng bước chân lại ngày càng dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co