Truyen3h.Co

[BL] PHOBIA

2.Quá Khứ

TrangTriu099

Bức màn tối của căn phòng lại len lỏi vài tia nắng chiếu vào thấp thoáng, tạo ra khung cảnh lạ kì và đầy bí ẩn. Mơ hồ cảm nhận được bóng dáng của người đàn ông như đã vượt ngưỡng tuổi 30.

Nhìn rõ gương mặt lại có vẻ hốc hác và thiếu sức sống nhưng vẫn mang theo nét đẹp kì lạ. Đâu ai biết năm nay hắn mới chỉ  qua tuổi 23 vẫn đang ở cái tuổi trẻ trung nhất của đời người.

Tiếng sột soạt của ngòi bút cứ lặp đi lặp lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Hình ảnh của người trong giấc mơ vừa rồi lại bắt đầu mơ hồ trên trang giấy trắng. Những kí ức về bóng dáng ấy cứ nhạt dần trong tâm trí.

Sự điên cuồng trong hắn lại càng dữ dội hơn, co ro thu mình trong góc tự làm bản thân bị thương, những vết cào cấu đến chảy máu liên tiếp chồng chéo lên nhau. Không phải vì không thấy đau mà bởi hắn lo sợ cảm giác không nắm giữ được em, vừa nhớ đến cái quá khứ đã ám ảnh bản thân mình từ thuở bé, sự bất lực, sự bực tức, sự cô đơn. Nó đang ăn mòn tâm trí gã đàn ông.

*************************************

Năm 12 tuổi ấy, hình ảnh trên con đường về nhà quen thuộc trước mắt bỗng chốc tối sầm lại, đứa trẻ có mái tóc xám bị một kẻ lạ mặt dùng chiếc khăn nhỏ bịt sát mũi. Theo sau tên lạ mặt đó một đám người hung tợn nhanh chóng bước ra từ trong chiếc xe ô tô đen, trên tay là bao tải lớn trùm kín lấy cơ thể đứa nhỏ, những kẻ đó cứ thế ném cậu nhỏ vào trong cốp xe như đối với vật vô tri vô giác mà đầy vô tình.

Trong căn nhà bỏ hoang nằm gần thành phố. Khoảng nửa tiếng trôi qua, đôi lông mi dài khẽ chuyển động rồi từ từ mở mắt. Cái mà cậu nhỏ cảm nhận được đầu tiên là cơn đau nhức từ phần lưng truyền đến, vết bầm tím hằn rõ được tạo ra sau khi lưng bị đập mạnh vào mặt sàn cứng.

Nhìn vào mọi thứ trước mắt, nhận ra chỗ này giống như một kho chứa, xung quanh đều là những cái kệ nhiều ngăn mạng nhện giăng khắp cùng với vài cuốn sách cũ lâu ngày bám đầy bụi vứt ngổn ngang trên kệ và mặt đất có lẽ nơi đây đã từng là một thư viện nhỏ

Lúc này bất an và hoảng sợ đang ùa đến, bất giác cơ thể nhỏ căng cứng đề phòng đối với mọi thứ, suy nghĩ cố gắng để trốn thoát khỏi nơi xa lạ này. Đi tìm cách cửa của căn phòng, trước mắt là cửa gỗ lớn bị khóa ngoài, lối ra đã bị khóa không còn cách nào khác cậu nhỏ đành phải đi sâu hơn vào.

Dọc theo hành lang lối liền với thư viện nhỏ vừa rồi. Tới cửa một căn phòng khép hờ cuối đường. Nhìn vào, chút ánh sáng yếu ớt, lờ mờ thấy được bóng dáng của một đứa bé tầm 5 đến 6 tuổi, dáng người nhỏ bé ngồi co ro cuộn tròn một góc, gương mặt có chút không rõ bởi bóng tối nhưng vẫn toát lên sự thanh tú, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lại. Bóng tối cũng chẳng thể giấu đi vẻ đáng yêu ấy.

Bên ngoài tuyết đang rơi đầy trời, nhất là khi trời càng về khuya nhiệt độ xuống thấp .

Cậu nhỏ chầm chậm đi đến ngồi xuống bên cạnh đứa bé, dùng đôi bàn tay của mình khẽ chạm vào đôi má ửng đỏ vì lạnh, làn da mềm mịn như chạm vào thạch, đôi lông mày bé bất ngờ nhíu lại có chút khó chịu bởi cảm giác nóng đột ngột từ má.

Bạn nhỏ đang nhíu mày mang nét của người gốc Châu Á. Đây là lần đầu tiên cậu nhỏ gặp được một người ngoại quốc, mải mê ngắm nhìn bạn nhỏ, nhìn hàng lông mi cong dài, nhìn nốt ruồi lệ nằm gọn dưới khóe mắt trái.

Tự dưng tim cậu nhỏ đập nhanh.

"Anh là ai thế ạ?"-  giọng nói bất chợt vang lên phá vỡ khoảng lặng tĩnh mịch.

Thanh âm trong trẻo cất lên xen lẫn sự có chút ngây ngô vừa mới tỉnh giấc .Bạn nhỏ lấy tay dụi mắt, cố gắng nhìn rõ con người đang đụng chạm mình phía trước. Cậu nhỏ chột dạ ấp ủng trả lời.

“ Ah I'm sorry ”- trên mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

Bất chợt thân ảnh nhỏ tiến sát lại gần, đôi bàn tay khẽ chạm nhẹ vào mặt cậu nhỏ.

“ Mắt của anh đẹp thật đó ”.

Âm thanh trong trẻo lần nữa vang lên nhưng lần này giọng nói lại có thêm chút ngưỡng mộ. Hành động đột ngột của bé khiến cậu không phản ứng kịp, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại lùi lại theo phản xạ.

“ ..W..What are you doing? ”

Cậu lấy tay che mặt muốn giấu đi sự xấu hổ. Quả thực đôi mắt ấy của cậu rất đẹp, không thể phủ nhận được sự xinh đẹp này. Đôi mắt màu hổ phách đậm như phát sáng trong không khí mịt mờ, ánh lên một màu vàng kim.

Sự hoang mang khó hiểu lộ rõ trên gương mặt bạn nhỏ. Bởi bé  không hiểu cậu đang nói về điều gì, đôi mày co lại tỏ rõ sự khó hiểu. Cậu nhỏ lúc này mới chợt nhận ra bản thân mình với cục bông xinh trước mắt không cùng chung một ngôn ngữ, bản thân cậu cũng không thể hiểu thứ tiếng mà bé đang nói.

“ Wh.. ”

Chưa kịp nói hết câu bên phải truyền đến tiếng nói nói lớn.

“ Fu*k... tại sao tao lại phải làm mấy thứ việc vô dụng  này (tiếng anh) ”. Thanh âm vang lên gay gắt.

“ Thằng ranh kia chạy đi đâu rồi, mẹ nó nhanh ra đây không thì đừng để tao tìm thấy, tao sé xác mày (tiếng anh,)”

Giọng nói ấy ngày một rõ ràng hơn, tiếng lộc cộc của đồ vật gì đó va chạm đập mạnh vào nhau tạo ra âm thanh lớn chói tai khiến hai bạn nhỏ hoảng loạn.

Cánh cửa bên tay phải căn phòng mở toang ra, hai tên đàn ông thô kệch bước vào. Ngay khi thấy mấy kẻ đó, cơ thể bé con liền run rẩy, nhanh chóng đứng dậy kéo tay cậu nhỏ vội chạy ra trước mặt những tên to lớn hung hăng vì nghĩ có lẽ người này bọn họ đang tìm. Có lẽ bé sợ lại bị đánh nếu không nghe lời sẽ phải chịu từng trận đánh đau đớn.

Bước tới gần cánh cửa ánh sáng chiếu vào rõ hơn, các vết bầm tím trên cơ thể đứa nhỏ dễ thương lộ ra. Dáng hình của đứa trẻ mới 5,6 tuổi trên chân tay đầy vết thương đứng cúi gằm mặt run rẩy. Cố tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện và nghe lời đến đáng thương .

Tên to lớn bất chợt hùng hổ tiến lại gần nhìn chằm chằm vào dáng vẻ sợ hãi của đứa nhỏ, con ngươi đục ngầu nhìn bé một cách khinh miệt. Rồi quay sang nhìn cậu nhỏ bên cạnh

CHÁT!

Tiếng tát chát chúa vang trong căn phòng, cơ thể cậu bỗng chốc mất thăng bằng ngã nhoài xuống đất. Khuôn mặt hằn rõ các vệt ngón tay đỏ ửng.

Gã ta lại nhìn sang bạn nhỏ.

“ Chính mày dắt thằng ranh kia trốn đến chỗ này đúng không!?”. Gã nghiến răng gằn giọng nói.

Tiếng khóc, tiếng van nài của bé bấn loạn thốt ra. Gã kéo mạnh bé ra ngoài.

“ Làm ơn xin thả cháu ra..làm ơn... ”

Tên còn lại cũng khom người xuống lôi cậu nhỏ dậy kéo sềnh sệch đi. Gã cũng không quên chửi mắng cậu nhỏ.

Hai đứa nhỏ bị kéo vào trong bóng tối, nỗi kinh hoàng ám ảnh chìm sâu vào tâm hồn đứa trẻ 12 tuổi bắt đầu từ đây.

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co