CHƯƠNG III
" Mọi việc sao rồi ?" - Minh Hạo dựa lưng vào ghế ngáp dài ngáp ngắn hỏi
" Bố nói sẽ tìm ra đáp án nhanh chóng và giải quyết , nguồn tin cũng đã được ngăn chặn " - Thanh Vĩ rũ mắt nhấp ly cà phê
" Sao im lắng vậy, có chuyện gì à " - Minh Hạo nhìn tôi hỏi
" Bọn mày có thấy chuyện này giống như vụ án 4 năm trước không ? " - Tôi nhìn xuống mui giày nhớ lại cảnh máu me lúc nãy
" Chắc chỉ trùng hợp thôi, nghe nói cậu nam sinh 4 năm trước vì áp lực gia đình mà tự sát " - Thanh Vĩ nói, đôi mắt hướng về một phía xa xăm nào đó
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cô gái. Mái tóc hơi rối, cái áo sơ mi có vài vệt máu làm cô ta càng giống ma nữ trong mấy bộ phim kinh dị. Cô ta từ từ từng bước lại gần chúng tôi, mái tóc đã che đi gần một nữa khuôn mặt. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng xích lại gần Minh Hạo rồi lay lay cậu ta hỏi :
" Ai vậy ! "
" Sao tao biết được ! " - Nói rồi cậu ta quay qua hỏi Thanh Vĩ, thấy anh ta đang thản nhiên nhìn cô gái với ánh mắt thu hết mọi hành động của cô ta
Khoảng cách giữa chúng tôi và cô ta càng rút ngắn lại, tôi đảo mắt nhìn quanh, bây giờ mọi người đều tập trung ở hiện trường lúc nãy, không thì cũng đang ở hội trường, mà chỗ chúng tôi đang ngồi là vườn hoa gần giảng đường, rất ít người qua lại, cầu cứu ư..... không được... vậy giờ mà chạy thì liệu còn kịp không ta ? Đang mải mê suy nghĩ cách trốn khỏi " ma nữ " thì Thanh Vĩ lên tiếng :
" Cô là ai ? Có cần giúp gì không ? " - Mặt cậu ta rất bình tĩnh dù đang nhìn vào một người từ trên xuống dưới giống ma nữ
" Các anh biết gì về cái chết của chị tôi đúng không ? " - Cô ấy nhìn thẳng vào chúng tôi. Giờ mới để ý, cô gái này có mái tóc màu bạch kim vàng, ngũ quan thanh tú, đặt biệt là đôi mắt nâu ánh lên sự kiên định, mạnh mẽ
" Cô là người đã khóc hồi nãy à ? " - Tôi nói, thầm nghĩ cô ta không phải ma
" Đúng ! " - Cô ấy nói
" Chúng tôi chẳng biết gì cả, chỉ là thấy vụ án của chị gái cô giống với trường hợp 4 năm trước thôi ! " - Thanh Vĩ khẽ lắc đầu nhìn cô gái đó
" Nhưng... chị tôi không có lý do gì để tự sát cả, hằng ngày chị ấy đều vui vẻ mà còn kể cho tôi nghe những chuyện chị ấy gặp nữa " - Nói rồi cô ấy gạt đi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào. Cô ấy lặng lẽ cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng định rời đi. Tôi bất giác lên tiếng :
" Tôi sẽ giúp cô tìm ra đáp án ! "
Thanh Vĩ và Minh Hạo nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi bắt đầu nó tiếp :
" Tao cũng nghi ngờ vụ này không phải là trùng hợp, với lại tôi cũng muốn tìm hiểu mấy vụ bí ẩn như vậy " - Tôi khẽ cười nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô gái
" Vậy tao cũng tham gia " - Minh Hạo khoanh tay nói tiếp
" Anh tham gia cùng không "
" Hầyyyy.... được rồi ! " - Thanh Vĩ thở dài đồng ý. Dù gì Minh Hạo cũng là em trai cưng của cậu ta, mà em trai đã mở lời thì phải đồng ý chứ
" C..... cảm ơn " - Cô gái ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Tay tôi đặt lên vai cô ấy cười nói :
" Bây giờ chúng ta là cộng sự nhé ! "
~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~
Đây là ngày thứ ba sau khi vụ án xảy ra, hôm ấy sự kiện ở trường đã được trì hoãn. Nhưng hôm ấy tôi đã làm quen được một người bạn,...
" Em tên là Thanh Mã, năm 2 ngành Truyền thông " - Thanh Mã cười cười nhìn tôi. Có vẻ sau vài ngày thì cô gái ấy cũng chấp nhận được chuyện của Thanh Nhã ( Cô gái tự sát hôm bữa )
" Ừ, anh là Vũ Đình Triết, 26 tuổi, công việc của anh là kiến trúc sư " - Tôi đã sốc lắm, Thanh Mã thây đổi nhanh như chong chóng. Cái cô " ma nữ " hôm bữa mà lại trở nên đáng yêu như vậy à
" Anh là Lý Thanh Vĩ, Thiết kế thời trang, 26 tuổi. Nếu em cần đồ mới thì cứ đến tìm anh, anh sẽ giảm giá cho em. Rất vui được làm quen " - Nói rồi Thanh Vĩ nở một nụ cười xã giao
" Lý Minh Hạo " - Cục súc, ngắn gọn là phong cách của cậu ta
" ....... " - Chúng tôi cũng chỉ ngán ngẩm trước cách giới thiệu của cậu ta
Sau đám tang của Thanh Nhã, Thanh Mã liền tới nhà tôi nên bây giờ liền có cảnh làm quen này. Được biết họ là hai chị em ruột, cùng nhau lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Điều quan trọng mà Thanh Mã luôn nhấn mạnh là chị cô có một cuộc sống hạnh phúc và rất tận hưởng với cuộc sống hiện tại, vậy nên cô ấy mới nghi ngờ chị cô tự sát là có lí do hoặc là một vụ giết người. Sau đấy Minh Hạo bỗng nhiên phán một câu làm chúng tôi ớn lạnh
" Có khi nào là ma ám không?? Giống cái vụ hôm đó mày nói chuyện một mình ấy " - Minh Hạo khoanh tay nhìn tôi
" Không thể nào !! Hôm đó rõ ràng là đàn em mà. Với lại đó còn là một mĩ nam đấy " - Tôi phủ nhận
" Tao không ngờ mày " cong " đấy " - Thanh Vĩ ngạc nhiên nhìn tôi
" Làm gì có, tao chỉ đang cảm thán sắc đẹp thôi, con người phải biết tận hưởng cái đẹp chứ với lại bọn mày mà thấy cậu ta thì cũng sẽ phải cảm thán nhan sắc đó thôi ! " - Tôi phản đối. Rõ ràng mình là trai thẳng chính hiệu mà
" Sao bạn tới nhà mà không có miếng đồ ăn đãi khách nào hết vậy !! " - Minh Hạo rẽ hướng chủ đề, mở tủ lạnh ra hỏi
" Âyyy !! Tụi bây tới đây giúp Thanh Mã hay tới ăn chực hả ??!!! " - Tôi hét lên
~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~
Tôi sống cùng với bố trong căn hộ gần ngoại ô, nhưng một năm ông cũng chỉ về có một hai lần, nên căn hộ này dường như chỉ có mình tôi sống. Dù sao thì hai anh em nhà họ Lý mới đi du học về cũng ở nhà Giáo sư Lý vài ngày rồi cũng dọn ra ở riêng nên tôi rủ họ qua nhà mình ở chung luôn. Với lại bàn chuyện của Thanh Mã cũng dễ hơn
Tôi mơ màng tỉnh dậy trong căn phòng đã trải đầy ánh nắng hoàng hô. Thanh Mã đã về rồi, Thanh Vĩ thì có việc gấp ở công ty nên đã đi còn Minh Hạo thì đang ôm cái loptop ngủ trên ghế sofa. Thấy hơi đói bụng, tôi lết dậy lục lọi tủ lạnh xem còn gì ăn không
" ......... "
" Từ trước đến giờ mình sống qua ngày bằng mì gói hả !! " - Tôi cảm thán
Cửa hàng tiện lợi cũng không xa nhà tôi lắm, đi tầm 10 phút là tới
• • • • • • • • •
Tôi bước ra khỏi cửa hàng, hai tay xách một đống đồ ăn, thức uống. Bước trên con đường trở về nhà, trời đã sập tối, ở đây không đông đúc như ở trung tâm thanh phố nói đúng hơn là yên lặng đến ớn lạnh, mà cũng sắp qua mùa đông rồi, lạnh thật !!!
Tôi đi ngang qua một con hẻm tối, mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi. Trong con hẻm là một bóng dáng người cao lớn dựa lưng vào tường đang cầm điếu thuốc lá. Trong rất quen mắt..........
~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~ • ~ ~
- Góc 1001 câu hỏi -
M.n đoán Minh Hạo đang làm ngành gì ??
A.Thiết kế thời trang
B. Công nghệ Thông Tin
C. Thiết kế đồ họa
D. Hay là bị thất nghiệp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co