CHƯƠNG 1
"Thông báo: lớp 5, 6, 7 nhanh chóng tập trung ngoài sân."
"Xin thông báo, lớp 5, 6, 7 nhanh chóng tập trung ngoài sân."
Sau tiếng hô gắt gỏng từ chỉ huy, từ tòa nhà lần lượt có cả đám nam thiếu niên ồ ạt chạy ra, chen chúc nhau trên những góc cầu thang nhỏ để chạy xuống tập hợp, như thể chỉ chậm một giây thôi thì họ sẽ bị chỉ huy bắt phạt.
"A, Khải Phong, sao mày dám" - Một cậu bạn bức xúc lên tiếng khi Khải Phong lại giở trò. Lê Khải Phong - người nổi tiếng trong lớp 7, với thân hình săn chắc, nhanh nhẹn và ưa vận động, cậu dễ dàng dùng sự linh hoạt từ cơ thể mình để luồn lách qua đám đông, thậm chí với bản tính tinh nghịch, cậu tiện tay đẩy vài người về sau, làm bao công sức chen lên phía trước của họ coi như công cốc.
Cứ ngỡ như lần này cậu sẽ là người tập trung sớm nhất, nhưng oái ăm thay, tên đối thủ mà cậu ghét cay ghét đắng - Phạm Thanh Vũ lại đứng ngờ ngợ ngay đó, ánh mắt của nó cứ như chăm chọc và đá kháy cậu khiến cậu càng nhìn càng thêm bực. Hai người ghét nhau có lẽ vì nếu Vũ là thủ khoa đầu vào của học viện, là một mọt sách chính hiệu với cặp kính dày và gương mặt lạnh tanh, không thèm để ý ai, thì trái lại, cậu là một đứa hay phá phách, tò mò và tinh nghịch. Cậu không thích những lý thuyết khô khan, mà thay vào đó, cậu thích vận động, chạy nhảy và rất linh hoạt, dẻo dai. Ở trong môi trường huấn luyện nhỏ bé này, lại còn chung lớp 7 thì không khó gì khi cả hai thường xuyên chạm mặt lúc học và nghỉ ngơi, thường xuyên tranh cãi khi có ý kiến trái chiều.
Vốn dĩ mọi người đều tranh nhau vào Học Viện Đào Tạo Quân Sự này vì đây là con đường duy nhất mà họ có thể sống và cứu lấy thế giới. Năm 2050, một thí nghiệm vật lý hạt nhân được thực hiện trong lòng đất, gần lõi Trái Đất đã thất bại, làm rò rỉ một loại bụi khoáng ra ngoài không khí. Khi hiện tượng Nhật Thực xảy ra, tia bức xạ đặc biệt đã vô tình "kích hoạt" loại bụi này, biến chúng thành "Tro Trắng".
Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng khi con người hít phải hoặc bị loại tro này chạm vào da, nó sẽ lập tức "vôi hóa" cơ thể. Nạn nhân không chết ngay mà bị đông cứng từ từ, biến thành những khối đá trắng có hình thù con người. Những người bị phơi nhiễm nặng thì dần dần tiến hoá thành thực thể có thể di chuyển, tấn công người sống nhằm phát tán loại Tro Trắng này vào cơ thể. Vùng mà loại Tro Trắng này tập hợp dày đặc nhất gọi là "Vùng Đen", nơi mà mật độ cao đến mức nguyên vùng đó gần như bị bao phủ bởi màn sương trắng dày và những cơn mưa tro luôn diễn ra liên tục.
Vũ không hề nhúc nhích. Đôi vai rộng của hắn như một bức tường vững chãi chặn đứng đà lao tới của Phong. Hắn khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh lùng quét qua mồ hôi đang lấm tấm trên trán cậu.
"Lại dùng tiểu xảo?" Giọng Vũ trầm thấp, đều đều như đọc một cuốn sách giáo khoa khô khan. "Sức bền hạng chót mà cứ thích phí sức vào những trò vô bổ."
"Kệ tao! Ít ra tao không đứng đực ra như cái tượng đá giống mày!" Phong hừ mạnh rồi tranh thủ đứng xếp hàng sau Vũ.
"Tất cả chú ý!" Tiếng vị chỉ huy gầm lên, cắt ngang sự bực tức của Phong. "Hôm nay không còn là diễn tập dưới mái che hồng ngoại nữa. Mục tiêu của lớp 5, 6, 7 là khu rừng phía Đông – nơi Tro Trắng đang kết tụ thành các ổ dịch cấp 2. Nhiệm vụ: Phá hủy toàn bộ các 'Kén Bào Tử' và xác lập ranh giới an toàn mới. Đây là bài kiểm tra để chọn ra đội tiên phong chiếm lại thành phố."
Bởi mục tiêu cốt lõi của việc thành lập Học Viện này là để chiếm lại các vùng đã bị phơi nhiễm, các cấp lần lượt là 1,2,3,4,5 lần lượt từ thấp lên cao. Thường tại cấp 1 và 2 sẽ chỉ là tượng đá người bị đông cứng trong thời gian dài. Những bức tượng này đã hình thành rễ để cắm sâu xuống lòng đất, vì vậy để chiếm lại đất, chỉ cần phá huỷ bức tượng và cắt phăng cái rễ sự sống của chúng.
Vị chỉ huy vừa dứt lời, tiếng động cơ rít lên, lớp mái vòm khổng lồ của học viện từ từ mở ra. Lần đầu tiên, Phong cảm nhận được những hạt tro trắng li ti phấp phới như tuyết rơi, nhưng chúng lạnh lẽo và mang theo mùi tử khí đặc quánh. Các học viên nhanh chóng mở hộp "Dịch kháng vôi" – thứ chất lỏng màu đỏ thẫm như máu đặc. Món đồ này khá hữu ích trong những lúc này, khi bôi lên da, nó giúp mọi người tránh khỏi sự tiếp xúc trực tiếp từ tro, bảo vệ da và tránh nguy cơ bị đông cứng. Ngoài ra, cả đám học viên phải nhanh chóng mặc giáp, nón và hàng tá những đồ bảo hộ khác ở tay, chân nhằm đảm bảo an toàn khi đi ra khu vực có tro.
"Này mọt sách, tao biết mày yếu nhưng mà ráng thực chiến cho đàng hoàng. Nếu tao không được chọn thì ít nhất lớp 7 của tụi mình phải đứng nhất, không được để lớp 5 với 6 vượt mặt, nghe chưa hả thằng kia?" Phong vừa cười vừa thoăn thoắt bôi dịch kháng lên cổ và cổ tay rồi nhanh chóng mặc đồ bảo hộ rồi lao ra ngoài vùng an toàn.
Trái ngược với vẻ lầm lì thường ngày, Vũ không cãi lại. Anh lặng lẽ bôi một lớp dịch dày hơn lên những khớp nối giáp của mình, ánh mắt lặng lẽ quan sát bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy xa dần của Phong. Anh biết, sự linh hoạt của Phong là một lợi thế, nhưng trong làn tro dày đặc của rừng rậm, sự chủ quan chính là bản án tử hình.
Khu rừng chìm trong màn sương trắng xóa. Phong lao đi như một con sóc, vung lưỡi dao phá hủy những bức tượng đá chắn đường. Cậu muốn lớp 7 phải vượt mặt lũ lớp 5, 6 kiêu ngạo kia. Nhưng mải mê đạp phá những bức tượng vô hồn, Phong nhận ra xung quanh mình chỉ còn lại những thân cây vôi hóa trắng xóa. Thôi rồi, cậu đã lạc khỏi đội hình. Xung quanh cậu không còn bóng dáng của mọi người nữa, không gian im ắng thật đáng sợ.
Rắc.
Một tiếng động khô khốc vang lên từ phía sau bụi rậm. Một cái xác tiến hóa – Thạch Nhân cấp trung – bước ra. Cơ thể nó không còn là đá tĩnh lặng mà bắt đầu mọc ra những gai nhọn từ tro kết tinh, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Phong.
Dù hoảng hốt nhưng Phong vẫn kịp xoay người, dùng sự dẻo dai vốn có để tung một cú đá vào ngực con quái vật. Con Thạch Nhân vỡ tan một mảng, nhưng luồng bào tử từ vết nứt bắn ra các bào tử nhiễm bệnh khiến Phong phải nín thở, loạng choạng lùi lại. Đen đủi thay, chân cậu vấp phải một rễ cây vôi hóa, toàn thân ngã nhào xuống lớp tro dày.
Con quái vật gầm lên, bàn tay đá xù xì giơ cao định giáng xuống đầu cậu thiếu niên đang mất thăng bằng. Phong nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng cơn đau không đến.
Bầm!
Một bóng hình cao lớn chắn ngang trước mặt cậu. Thanh Vũ dùng chính bả vai bọc thép của mình húc văng con quái vật ra xa. Anh không dùng dao mà trực tiếp nắm lấy đầu con Thạch Nhân, dùng sức mạnh cơ bắp đáng sợ bóp nát vụn lớp đá cứng.
Vũ xoay người lại, đôi kính cận vẫn còn y nguyên trên gương mặt nhưng ẩn sau lớp mắt kính là một ánh nhìn giận dữ đến phát run. Anh mất kiên nhẫn nhìn Phong đang lồm cồm bò dậy giữa đống tro trắng.
Không một lời cảnh báo, Vũ cúi xuống, nắm chặt lấy cổ tay của Phong rồi dùng lực kéo bổng cậu đứng dậy. Lực tay thô bạo, dứt khoát của Vũ khiến Phong run lên vì đau, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự vững chãi đáng sợ từ cơ thể của đối phương.
"Cậu bị tăng động quá mức à? Tại sao lại tự ý tách nhóm ra vậy, biết mọi người đang lo cho cậu lắm không?" – Vũ quát vào mặt cậu một tràng, hơi thở dồn dập phả lên trán Phong. "Với tư cách là lãnh đội lớp 7, nếu cậu có bị sao thì tôi phải báo cáo với chỉ huy thế nào đây? Coi như tôi xin cậu đấy, cậu muốn ngu, muốn phá gì thì mình cậu làm thôi, đừng để ảnh hưởng đến tập thể!"
Vũ siết cổ tay Phong mỗi lúc một mạnh, khiến lớp da của cậu bắt đầu hằn lên những vết đỏ chói mắt. Phong ngây người, đôi môi mím chặt không thốt nên lời. Cậu chưa bao giờ thấy một Thanh Vũ "mọt sách" lại có thể đáng sợ và hung dữ đến nhường này.
Dù đang rất giận dữ, nhưng Vũ vẫn thầm quan sát trạng thái của Phong. Ánh mắt anh chợt khựng lại khi thấy lớp tro trắng bám đầy trên ống quần bảo hộ của Phong đã bị rách một đường dài, lộ ra vùng da tái nhợt – dấu hiệu đầu tiên của sự vôi hóa. Cơn giận trong lòng Vũ bỗng chốc bị thay thế bởi một nỗi sợ hãi vô hình. Không nói lời nào, anh buông cổ tay Phong ra, rồi ngay lập tức đè vai cậu, ép ngồi xuống một gốc cây mục gần đó.
"Ngồi yên đấy."
Vũ quỳ một gối xuống, thô bạo kéo ống quần của Phong lên để lộ phần cổ chân đang bắt đầu chuyển sang màu tái lạnh – dấu hiệu bị phơi nhiễm nhẹ.
"Đau... nhẹ tay thôi chứ cái thằng này!" Phong kêu lên, định rụt chân lại nhưng ngay lập tức bị bàn tay to lớn của Vũ giữ chặt lấy cổ chân, không cho nhúc nhích.
"Im đi." Vũ ngắn gọn đáp. Anh lấy lọ dịch kháng của mình ra, đổ một lượng lớn chất lỏng đỏ thẫm vào lòng bàn tay rồi áp trực tiếp lên vùng da của cậu.
Bàn tay Vũ thô ráp và nóng rực, anh dùng lực ma sát mạnh, xoa nắn liên tục để thuốc thấm sâu vào da. Cảm giác vừa đau rát vừa ấm áp khiến Phong hơi run lên. Cậu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của tên mọt sách đang quỳ dưới chân mình, thầm nghĩ: Tên này bình thường đụt đụt mà sao lúc quát người ta lại đáng sợ thế không biết.
"Phong! Vũ! Hai người có sao không?"
Nam – cậu bạn cùng phòng của Phong – cùng vài người khác hớt hải chạy tới. Thấy cảnh tượng đó, Nam định lao vào đỡ: "Phong ơi! Để tớ đỡ cậu cho, thằng Vũ nó làm gì mà thô bạo thế?"
Vũ vẫn giữ nguyên tư thế, tay vẫn đang bận xoa thuốc cho Phong, anh chẳng buồn ngước mắt lên, chỉ lạnh lùng đáp trả: "Không cần. Cậu ấy là thành viên lớp 7, tôi có trách nhiệm phải xử lý xong ca sơ cứu này. Cậu lo mà đi dọn dẹp đống xác Thạch Nhân đằng kia đi, đứng đây chỉ tổ vướng chân."
Nam khựng lại, có chút khó chịu trước thái độ cửa trên của Vũ nhưng cũng không dám cãi vì đúng là Vũ đang là lãnh đội. Còn Phong thì chỉ biết ngồi im, cảm giác cổ chân mình đang nóng ran lên, lan dần ra khắp cơ thể dưới sự tác động của bàn tay Vũ.
Vũ thu lại lọ dịch kháng, đứng phắt dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh liếc nhìn con Thạch Nhân đã nát vụn dưới chân, đôi mày nhíu chặt lại. Một thực thể biến dị có khả năng tấn công chủ động thế này đáng lẽ chỉ xuất hiện ở những Vùng Đen cấp 3 trở lên. Việc nó có mặt ở khu rừng thực tập cấp 2 là một điềm báo cực kỳ bất ổn.
"Xong rồi đấy. Tự đi mà về, tôi còn phải đi kiểm kê các tổ khác." Vũ buông một câu cọc lốc, chẳng thèm đưa tay đỡ Phong lấy một lần nữa. Anh xoay người, bộ giáp nặng nề phát ra tiếng kim loại va chạm khô khốc khi anh bước đi, bỏ mặc Phong đang ngồi bần thần với cái cổ chân đỏ rực vì thuốc.
"Cái đồ mọt sách máu lạnh!" Phong nghiến răng lầm bầm, cố gắng đứng dậy. Cơn đau đã dịu đi, nhưng sự bực tức trong lòng cậu thì ngày một tăng cao.
Về đến học viện, khi mái vòm hồng ngoại đóng lại, cả lớp 7 bị triệu tập ngay giữa sân hành lễ. Trái với mong đợi của Phong về việc được tuyên dương vì đã hạ được một thực thể biến dị, vị chỉ huy lại đứng trước hàng quân với gương mặt tối sầm.
"Lê Khải Phong! Bước lên phía trước!"
Phong giật mình bước ra, tim đập thình thịch.
"Trong bản báo cáo của lãnh đội Phạm Thanh Vũ, cậu đã tự ý tách đoàn, vi phạm kỷ luật quân sự nghiêm trọng trong vùng phơi nhiễm. Hành động của cậu không chỉ đe dọa tính mạng bản thân mà còn làm gián đoạn tiến độ cắm cọc thanh lọc của cả lớp." Chỉ huy gằn giọng, từng lời như tát vào mặt Phong. "Phạt cậu trực nhật toàn bộ khu vực huấn luyện và viết bản kiểm điểm 2000 chữ. Nếu còn lần sau, tôi sẽ tước quyền thực tập thực địa của cậu!"
Sau khi bị chỉ huy mắng nhiếc thậm tệ trước toàn trường, Phong hậm hực vác cây chổi và xô nước đi trực nhật khu vực sảnh huấn luyện đến giữa đêm. Trong cái tĩnh lặng đáng sợ của học viện khi giờ giới nghiêm đã bắt đầu, tiếng bước chân của cậu vang lên khô khốc. Cổ chân vẫn còn hơi ấm từ loại dịch kháng mà Vũ đã bôi, nhưng tâm trí Phong thì chỉ toàn là hình ảnh bản mặt lạnh lùng của tên thủ khoa khi nộp bản báo cáo "đâm sau lưng" mình.
"Đồ mọt sách khốn khiếp... cứu người kiểu đó thì thà đừng cứu cho xong." Phong lầm bầm, tay ra sức lau vết tro trắng còn sót lại trên sàn.
Cạch.
Tiếng cửa phòng y tế ở cuối hành lang khẽ mở. Phong giật mình, nấp sau một cột trụ lớn. Giờ này đáng lẽ không có ai được phép ra ngoài. Từ bóng tối, một dáng người cao lớn bước ra, vẫn là bộ đồng phục chỉnh tề và đôi kính cận không lẫn vào đâu được.
Phạm Thanh Vũ.
Hắn không về phòng 402 ngay mà đứng lại giữa hành lang, mắt lơ đãng nhìn ra phía mái vòm đang đóng kín. Trên tay Vũ cầm một xấp giấy báo cáo và một cây bút máy. Hắn tiến về phía bảng tin của lớp 7, định ghim thứ gì đó lên thì khựng lại, đôi mắt sắc lẹm đảo qua vị trí Phong đang nấp.
"Ra đây đi. Cậu định làm gián điệp đến bao giờ?" Giọng Vũ đều đều, không chút bất ngờ.
Phong hậm hực bước ra, mặt đỏ bừng vì bị bắt quả tang: "Tao đang trực nhật! Là do mày báo cáo nên tao mới phải ở đây giờ này đấy!"
Vũ không cãi, chỉ lẳng lặng tiến lại gần. Khi khoảng cách thu hẹp, Phong lại ngửi thấy mùi gỗ trầm xen lẫn mùi hóa chất nồng đặc phát ra từ người hắn. Vũ chìa xấp giấy và cây bút về phía Phong, giọng vẫn lạnh như băng:
"Cầm lấy. Đây là mẫu bản kiểm điểm chuẩn của học viện. Viết cho đúng vào, tôi không có thời gian duyệt đi duyệt lại những thứ rác rưởi do cậu viết đâu."
Phong định giật lấy xấp giấy để mắng trả, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Vũ, cậu thấy một sự mệt mỏi lạ lùng ẩn sau lớp kính. Bàn tay Vũ khi chạm vào tay Phong lạnh ngắt, khác hẳn với sự nóng rực khi nãy trong rừng.
"Mày..."
"Viết xong thì sáng mai nhét qua khe cửa phòng 402 cho tôi." Vũ cắt ngang, xoay người bỏ đi mà không đợi Phong trả lời. "Đừng có để bị vôi hóa não, viết cho ra hồn vào."
Phong đứng ngây người giữa hành lang vắng lặng, tay siết chặt xấp giấy "tiếp tế" còn vương hơi lạnh của đối phương. Cậu nhìn theo bóng lưng vững chãi dần khuất sau ngã rẽ về phía phòng 402. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng—vừa ghét cay ghét đắng sự kiêu ngạo của hắn, vừa có chút gì đó bối rối trước sự quan tâm đầy tính "áp đặt" này.
Đêm đó, trong căn phòng KTX của mình, Phong vừa viết bản kiểm điểm vừa lầm bầm chửi rủa, nhưng đôi mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía xấp giấy trắng tinh mà Vũ đã đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co