CHƯƠNG 21
Có ai đó tiến lại chào hỏi Jo Yeon Oh. Cử chỉ chạm vào cánh tay rất tự nhiên, chứng tỏ họ khá thân thiết. Ki Hyun có thể nhận ra ngay. Người đó là một omega. Bầu không khí đặc trưng của một omega nam bao quanh lấy người đó.
Ki Hyun không biết lúc này gương mặt mình đang biểu hiện thế nào. Vì Jo Yeon Oh đang quay lưng về phía cậu nên cậu cũng không thấy được cậu ta đang nói gì.
"......"
Ki Hyun lặng lẽ quan sát rồi quay lưng đi thẳng về phía thang máy.
Alpha và omega. Một thế giới xa lạ với Ki Hyun, nhưng lại quá đỗi gần gũi với Jo Yeon Oh. Tiếng ting vang lên, cửa thang máy mở ra. Ngay sau đó, có một chàng trai beta đã lẩn trốn vào bên trong cánh cửa ấy.
***
"Đã định đến đây thì ngay từ đầu đi làm gì cho mệt xác."
Cậu biết thế nào cậu ta cũng sẽ hỏi câu đó. Nhưng Ki Hyun không buồn đáp lại. Jo Yeon Oh có nghĩ gì đi chăng nữa cũng chẳng phải chuyện quan trọng.
Cậu không thể nói rằng: "Tôi đi để trốn cậu hòng kiếm một giấc ngủ ngon". Vì nếu nói thế, cậu ta chắc chắn sẽ làm phiền cậu bằng câu hỏi tại sao có mặt cậu ta thì cậu lại không ngủ được. Dù sao thì trước khi Jo Yeon Oh đến, cậu cũng đã kịp ngủ một giấc đã đời.
Thư ký Yoo có lẽ đã chuẩn bị sẵn một bộ pijama trong phòng. Cậu định tắm sơ qua rồi ngủ, nhưng thư ký Yoo lại liên lạc báo đã đến giờ hẹn spa ở tầng 3.
Biết rằng nếu mình lười biếng không đi thì người bị "xử" không phải cậu mà là thư ký Yoo, nên cậu đành phải lết xác xuống spa.
Dựa vào những động tác chạm vào cổ chân một cách cẩn thận, có vẻ nhân viên spa đã được dặn dò trước. Ki Hyun định bảo không cần thiết nhưng rồi lại thôi, cậu nhắm mắt im lặng.
Điều nực cười là cậu đã ngủ thiếp đi ngay sau đó. Tay nghề điêu luyện của kỹ thuật viên khiến Ki Hyun chìm vào giấc ngủ chỉ trong vòng 5 phút. Khi choàng tỉnh bởi một cái vỗ nhẹ vào vai, cậu mới nhận ra thời gian massage đã kết thúc. Ki Hyun hơi ngượng ngùng đứng dậy quay về phòng.
Cậu tắm lại một lần nữa để gột sạch lớp dầu trơn trên người rồi chính thức nằm ườn ra ngủ một giấc thật dài. Có lẽ nhờ Jo Yeon Oh không liên lạc nên cậu đã ngủ sâu hơn.
"Đến rồi à? Về nhà thôi."
"Cậu thật là quá quắt đấy, Ki Hyun ạ."
Khoảng 7 giờ tối, khi Jo Yeon Oh quay lại phòng, Ki Hyun bảo thôi đủ rồi, về nhà đi.
Cậu ta lộ vẻ cạn lời, nhưng có lẽ bản thân cũng thích ở nhà hơn nên không càm ràm gì mà sai thư ký Yoo làm thủ tục trả phòng. Đúng là cái kiểu người chưa từng ở phòng nào dưới hạng Suite. Dù phòng này đã được nâng cấp nhưng có vẻ với Jo Yeon Oh thì vẫn hơi nhỏ. Thái độ của cậu ta như thể thà về nhà Ki Hyun còn hơn.
Cậu bỗng thắc mắc. Tại sao cậu ta lại phát cuồng vì việc ngủ cùng nhau đến thế? Hay người cậu tỏa ra mùi hương gây buồn ngủ? Nhưng cậu đâu có tài cán gì trong việc dỗ người khác ngủ, vả lại người duy nhất từng ngủ lại nhà cậu là Jo Yeon Oh nên chẳng có ai để so sánh mà kiểm chứng.
Dù sao thì cả hai cũng đã quay về căn hộ của Ki Hyun. Trở về nhà sau chuyến bỏ nhà đi ngắn ngủi một ngày một đêm, cậu thấy thật thân thuộc. Trong lúc Jo Yeon Oh bày trò nấu bữa tối muộn, Ki Hyun tắm rửa xong rồi cứ quanh quẩn sau lưng cậu ta. Cậu định khui bia uống trước nhưng bị bắt quả tang và bị tịch thu ngay lập tức. Nhìn lon bia rời khỏi tay mình, cậu chỉ biết chép miệng:
"Ăn đại cái gì đi."
"Nếu tôi làm đại, cậu sẽ không ăn đâu."
Jo Yeon Oh vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán với Ki Hyun. Chính vì cái thói kén ăn và ăn ít mà Ki Hyun bỗng dưng biến thành một kẻ sành ăn bất đắc dĩ. Đã ăn không được bao nhiêu thì phải có vị ngon mới kích thích được cậu đụng đũa.
Cũng vì thế mà ở bệnh viện, cậu chỉ ăn tạm bữa trưa ở căng tin cùng đồng nghiệp. Thế nên, Jo Yeon Oh để vỗ béo cái tên kén ăn So Ki Hyun này đã ngày càng chú trọng vào nguyên liệu và học đủ mọi công thức nấu ăn. Ki Hyun nghĩ đến nước này thì nấu ăn có lẽ là sở thích của Jo Yeon Oh rồi, cậu ta cứ lấy cớ vì cậu nghe thật đáng ghét.
"Thế làm món gì?"
"Pad Thai."
***
"Đúng là món nhậu với bia rồi."
Ngửi thấy mùi cay nồng bốc lên, Ki Hyun lầm bầm một cách hờ hững.
Bữa ăn được chuẩn bị khá nhanh. Cậu đang định tìm miếng lót nồi thì Yeon Oh đã đổ thức ăn từ chảo vào một cái bát lớn. Ki Hyun thấy sự tỉ mỉ của Jo Yeon Oh thật kỳ lạ, rõ ràng có thể ăn luôn trong chảo mà cứ phải bày ra đĩa cho bằng được.
Bình thường cậu ta nấu thì cậu sẽ là người rửa bát. Thế nên việc bày vẽ thêm bát đĩa khiến cậu hơi phiền. Nhưng dù sao cũng là thành ý của người nấu nên cậu không thể trách móc trước mặt cậu ta, Ki Hyun nói cảm ơn rồi khui lại lon bia vừa bị tịch thu. Món Pad Thai phủ lớp trứng tơi xốp trông rất ngon. Vị chua thanh hòa quyện với vị bùi của lạc rang khiến Ki Hyun khẽ gật đầu dù gương mặt vẫn không cảm xúc.
"Ngon đấy."
"Thế à? Vậy phải lưu công thức này lại. Lần sau tôi lại làm cho."
Jo Yeon Oh cũng đáp lại bằng giọng thản nhiên. Nghe bảo đây là món mới học, chắc cậu ta sẽ còn học thêm nhiều công thức tương tự từ cùng một người thầy. Ki Hyun im lặng ăn và nhâm nhi bia.
Một ngày thứ bảy không tệ. Massage rất sảng khoái, ngủ trưa cũng đẫy giấc nên thể trạng cậu đã hồi phục đáng kể. Món Jo Yeon Oh làm lại rất hợp với rượu, thật tốt.
Đang bận rộn đưa đũa lên miệng, cậu chợt nghĩ không biết cậu ta có làm được Nasi Goreng không nên cầm điện thoại trên bàn lên. Cậu tìm công thức Nasi Goreng rồi đưa cho Jo Yeon Oh xem.
"Cậu có biết làm món này không?"
"Đây là món Indonesia mà."
"À, thế à?"
Lúc cả hai đang cùng chúi đầu vào xem công thức, Ki Hyun vô tình bấm nhầm vào cái gì đó khiến một cửa sổ pop up hiện lên lấp lánh. Không ngờ nó lại nhảy ra đột ngột như vậy, Ki Hyun tròn mắt ngạc nhiên.
|Đây là quảng cáo dựa trên kết quả tìm kiếm gần đây của quý khách: Niềm vui mới lạ cho các cặp đôi, nước hoa mang không khí omega dành cho beta|
"Mẹ kiếp."
Câu chửi thề tự động bật ra. Ki Hyun, người vừa mới rướn người về phía giữa bàn để cùng xem điện thoại, lập tức lật úp điện thoại xuống rồi lùi lại chỗ ngồi của mình.
"So Ki Hyun, cậu..."
"Đừng nói gì hết, ngậm miệng lại đi."
Dạo này cậu bị sao chổi chiếu mạng hay sao? Tại sao những chuyện nhục nhã cứ liên tiếp xảy ra thế này. Đang định im lặng chịu trận thì nghe thấy tiếng phụt. Ki Hyun nhướn một bên mày nhìn Jo Yeon Oh. Cậu ta đang cố tỏ ra vô cảm để ăn tiếp. Ki Hyun thở dài, nhìn đôi đũa trong tay cậu ta đang run bần bật mà tặc lưỡi.
"Muốn cười thì cứ cười đi, đừng có nhịn, trông ngứa mắt lắm."
"Haha!"
Vừa dứt lời, Jo Yeon Oh cười phá lên. Cậu ta buông cả đũa xuống, ôm bụng cười sặc sụa. Gương mặt khi cười của cậu ta đẹp đến mê hồn, nhưng cũng chính vì thế mà cậu chỉ muốn giết quách cậu ta đi cho rảnh nợ. Ki Hyun vùi mặt vào lòng bàn tay, uống cạn lon bia rồi bóp nát nó.
"Nước hoa omega cơ đấy?"
Cơn cười vẫn chưa dứt, Jo Yeon Oh vừa nấc vừa run rẩy cả bờ vai. Thấy nước mắt cậu ta rịn ra vì cười quá nhiều, Ki Hyun thấy thật đáng ghét. Cậu đi lấy thêm một lon bia nữa, quyết định cứ để mặc kệ cậu ta cười chán thì thôi.
Dù sao người tìm kiếm là cậu, người đưa điện thoại ra xem chung cũng là cậu, chẳng có lý do gì để trách Jo Yeon Oh cả. Cậu chỉ có thể trưng ra bộ mặt thờ ơ chờ đợi tên kia ngừng cười.
"Ôi, buồn cười chết mất."
Một kẻ đang sống sờ sờ mà nói câu đó nghe thật chướng tai. Ki Hyun chống cằm lên mặt bàn, quan sát Jo Yeon Oh đang cố kìm nén dư chấn của trận cười. Ngay sau đó, cậu ta lại mở miệng:
"Mà tại sao cậu lại tìm cái đó? Cậu tò mò về mùi hương của omega, hay tò mò xem loại nước hoa đó có hiệu quả thật không?"
"Cả hai đều không phải. Tôi đang tìm cái khác thì nó hiện ra thôi."
Ki Hyun đáp hờ hững. Đó là sự thật. Jo Yeon Oh biết tính Ki Hyun dẫu có mất mặt cũng không bao giờ bao biện nên cậu ta lộ vẻ ngạc nhiên.
"Thế cậu tìm cái gì?"
"......"
Câu này thì khó trả lời thật. Thấy Ki Hyun im lặng, ánh mắt Yeon Oh nheo lại. Nụ cười đầy ẩn ý trên môi cậu ta cho thấy cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
"Cậu tò mò về bọn omega à?"
"...Không."
Không phải vậy. Ki Hyun thực sự là kiểu người ít ham muốn tình dục. Chính vì thế cậu mới có thể chịu đựng được sự đeo bám của người mình thích trong suốt 7 năm mà không để lộ sơ hở. Hơn nữa, cậu cũng chẳng mấy khi quan tâm đến người khác.
Vì ít quan tâm đến người khác và cũng chẳng có ham muốn nên cậu chưa bao giờ nghĩ sâu xa về việc beta, alpha và omega khác nhau như thế nào. Cậu chỉ tò mò muốn biết cái gọi là "tình yêu của beta" và "tình yêu giữa alpha và omega" mà Jo Yeon Oh nói khác nhau ra sao thôi. Nhưng cậu không thể nói ra điều đó.
Nhìn cậu bạn trai đang câm nín của mình, Jo Yeon Oh khẽ cười nói:
"Cậu tò mò điều gì nhỉ? Sao không hỏi tôi. Những chuyện đó chẳng phải nên hỏi người yêu sao?"
"......"
'Hỏi người yêu hữu danh vô thực như cậu để làm gì chứ?'
Hơn nữa, dẫu có hỏi đi chăng nữa, thứ duy nhất Ki Hyun nhận ra cũng chỉ là sự khác biệt về kích thước và hình dáng của những tâm tư này mà thôi. Có cần thiết phải nhọc lòng hỏi han để biết rõ hơn không? Khi mà mọi thứ vốn đã phơi bày rõ mồn một như thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co