Chương 01
Đêm đã khuya lắm rồi.
Đông nằm co ro trong chăn, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại phát ra thứ ánh sáng xanh lè duy nhất trong căn phòng ký túc xá chật hẹp. Bên ngoài cửa sổ, gió mùa đông rít từng cơn nghe rợn người. Cậu kéo chăn lên tận cằm, hít một hơi thật sâu rồi lướt ngón tay run run sang trang cuối cùng của bộ truyện.
"Lời Thì Thầm Trong Rừng" – Chương cuối: Vĩ thanh.
"Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống của Lâm. Hắn ôm chặt lấy thi thể của Như trong lòng, đôi mắt đen kịt vô hồn nhìn về phía khu rừng sâu hun hút nơi hắn từng bị bỏ rơi.
Hắn thì thầm: 'Cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi.'
Nhưng cô gái trong lòng hắn đã không còn nghe thấy gì nữa. Máu nhuộm đỏ cả mảnh đất mùa đông khô cằn.
Hắn bế cô đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía bóng tối, nơi khu rừng đang giang tay chào đón đứa con hoang dại của mình trở về với lời thì thầm cuối cùng vọng lại: 'Về nhà thôi...'
Hết."
Đông thở phào một hơi, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống trận. Cậu thả điện thoại xuống gối, nhắm mắt lại. Đầu óc cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Lâm, nam chính yandere kinh dị trong truyện. Hắn đẹp trai, lạnh lùng, bệnh hoạn và là nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu suốt ba ngày đọc truyện vừa qua.
"Đúng là điên mà." Đông lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn trong chăn. "Tại sao lại có người yêu kiểu giết người rồi ôm xác chết chứ? Mình mà là nữ chính thì đã bỏ chạy từ chương hai rồi."
Cậu trở mình, dụi đầu vào gối. Nhưng hình ảnh đôi mắt đen kịt vô hồn của Lâm cứ ám ảnh, như hai hố sâu hun hút không đáy. Cậu tự hỏi không biết tác giả đã nghĩ gì khi tạo ra một nhân vật vừa đáng sợ vừa đáng thương đến thế. Đáng sợ vì hắn giết người không chớp mắt. Đáng thương vì cho đến tận cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng, khao khát được yêu thương theo cách méo mó nhất.
Cơn buồn ngủ ập đến kéo theo ý thức mơ hồ. Trước khi chìm hẳn vào giấc mộng, cậu chỉ kịp nghĩ thầm: "May mà đây chỉ là truyện. Ngoài đời mà gặp phải loại người như Lâm chắc mình chết mất..."
Đêm mùa đông trôi qua trong tiếng gió lạnh và hơi thở đều đều của cậu sinh viên năm hai.
݁ ˖Ი𐑼⋆
Đông giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động lớn.
Cậu bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Đây không phải phòng ký túc của cậu. Căn phòng này sáng sủa hơn, rộng hơn, và có mùi gỗ thông thoang thoảng. Cậu đang nằm trên một chiếc giường đơn với ga trải giường màu xám nhạt. Trên bàn cạnh giường là một chồng sách giáo khoa, trên cùng ghi dòng chữ "Giáo trình Luật Hiến Pháp – NXB Đại học Quốc gia".
"Khoan đã... Luật Hiến Pháp?" Đông lẩm bẩm, rồi giật mình nhìn xuống tay mình.
Bàn tay thon dài, trắng trẻo, không có vết sẹo nhỏ ở ngón trỏ mà cậu từng có hồi nhỏ, di tích của lần bị mảnh chai cứa vào năm mười tuổi. Cậu hoảng hốt sờ lên mặt, lên tóc. Mái tóc xoăn mềm quen thuộc vẫn còn đó, nhưng khuôn mặt có gì đó hơi khác.
Cậu lao vào nhà vệ sinh nhỏ trong góc phòng, nhìn vào gương.
Vẫn là Đông. Vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt nai tròn ấy, mái tóc xoăn nhẹ ấy. Nhưng trông trẻ hơn một chút. Da dẻ căng mịn hơn, quầng thâm mắt cũng nhạt hơn. Cậu đang mặc bộ đồ ngủ hình gấu màu nâu, thứ mà cậu chưa từng có, bởi ở thế giới thực, cậu chỉ toàn mặc áo phông cũ rộng thùng thình đi ngủ.
"Chuyện gì thế này..." Đông thì thào, giọng run run.
Cánh cửa phòng bỗng bật mở. Một nam sinh viên mặt mũi hiền lành, đeo kính cận dày, thò đầu vào.
"Này Đông! Dậy đi kẻo muộn học. Tiết đầu là môn Luật Hiến Pháp ở giảng đường A203 đấy. Nhớ mang theo giáo trình nhé. Tao xuống căn tin trước đây."
Nói rồi cậu ta biến mất sau cánh cửa.
Đông đứng như trời trồng. Giảng đường A203? Luật Hiến Pháp? Căn tin? Cậu chưa từng học Luật. Ở thế giới thực, cậu là sinh viên năm hai khoa Ngữ văn, suốt ngày vùi đầu vào tiểu thuyết và thơ ca. Nhưng khoan đã... những từ này quen quen.
Một dòng ký ức xa lạ chợt ùa về trong tâm trí cậu. Hình ảnh cánh rừng âm u, ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu hun hút và một cái tên quen thuộc từ đêm qua.
An Lâm.
Tim Đông như ngừng đập. Cậu từ từ cúi xuống nhìn bàn tay mình, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là khung cảnh khuôn viên đại học xa lạ với những hàng cây cổ thụ cao vút, những tòa nhà gạch đỏ cổ kính, và phía xa xa là một khu rừng nhân tạo nhỏ mà trong truyện từng miêu tả là nơi Lâm hay lui tới mỗi khi tâm trạng không tốt.
"Không thể nào..." Đông thì thào, giọng run rẩy. "Mình xuyên vào Lời Thì Thầm Trong Rừng á?!"
Cậu nhớ lại cốt truyện kinh khủng mà mình vừa đọc. Trong truyện, nhân vật tên Đông, một sinh viên năm nhất khoa Luật theo đuổi nữ chính Như , đã bị Lâm xử đẹp ngay ở chương ba vì dám viết thư tình cho Như. Cái chết của nhân vật này được miêu tả rất mơ hồ, chỉ biết là biến mất không dấu vết. Không ai tìm thấy xác. Không ai nhắc đến nữa. Như thể cậu ta chưa từng tồn tại.
Ba ngày. Theo dòng thời gian trong truyện, ba ngày nữa là đến cái đêm định mệnh mà Lâm ra tay.
Đông ôm đầu ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cậu muốn khóc. Cậu chỉ là một thằng nhát gan, suốt ngày ru rú trong phòng đọc truyện. Cậu không có kỹ năng sinh tồn, không có khả năng chiến đấu, thậm chí còn chẳng biết cách đối phó với một kẻ tâm thần. Cậu sợ máu, sợ bóng tối, sợ cả tiếng động lớn. Vậy mà giờ đây cậu lại bị ném vào một bộ truyện kinh dị.
"Bình tĩnh... bình tĩnh..." Cậu tự nhủ, cố gắng điều hòa nhịp thở như cách cậu vẫn làm mỗi khi lên cơn hoảng loạn. "Mình biết trước cốt truyện. Đây là lợi thế duy nhất. Mình chỉ cần không làm theo nguyên tác là được. Không viết thư tình, không gặp Như, không làm gì hết là được."
Cậu đứng dậy, bước tới bàn học. Trên bàn có một cuốn sổ tay bìa da màu nâu. Cậu mở ra, thấy những dòng chữ nắn nót của nguyên chủ. Phần lớn là ghi chép bài vở, nhưng ở những trang cuối, cậu tìm thấy một lá thư được gấp cẩn thận.
"Gửi Như..."
Đông vội vàng gập cuốn sổ lại, tim đập thình thịch. Đây chính là lá thư tình khiến cậu xong đời đó. Nếu lá thư này được gửi đi, cậu sẽ chết mất.
Không chần chừ, cậu xé lá thư thành những mảnh vụn, vo tròn lại và ném vào sọt rác. Xong xuôi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu tiên trong kế hoạch sống sót đã hoàn thành.
Nhưng rồi một ý nghĩ khác ập đến. Trong nguyên tác, nhân vật Đông gặp Như ở thư viện vào chiều nay và đưa lá thư. Nếu cậu không đến thư viện, liệu có an toàn không? Hay cốt truyện sẽ tự điều chỉnh theo cách khác?
Cậu không biết. Nhưng cậu biết một điều chắc chắn, cậu phải tránh xa thư viện vào chiều nay.
Đông vội vàng thay quần áo, mặc chiếc áo len xám rộng thùng thình và quần jeans đen. Cậu soi gương lần cuối, tự động viên bản thân: "Mình sẽ sống sót. Mình sẽ tìm cách quay về."
Rồi cậu cầm cặp sách, hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng.
݁ ˖Ი𐑼⋆
Hành lang ký túc xá vắng tanh. Những cánh cửa phòng đóng im ỉm. Đông rảo bước thật nhanh về phía cầu thang, đầu cúi thấp, mắt không dám nhìn ngang nhìn dọc.
Khi bước xuống đến tầng trệt, cậu suýt va phải một người. Cậu vội vàng lùi lại, lí nhí xin lỗi, rồi định bước tiếp. Nhưng một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến cậu khựng lại.
"Sinh viên năm nhất à? Trông em lạ quá."
Đông từ từ ngước lên. Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài hơi xoăn và đôi mắt sắc sảo. Cô mặc áo khoác dạ màu be, tay ôm vài cuốn sách dày. Khuôn mặt cô toát lên vẻ tự tin và độc lập.
Huyền Như.
Nữ chính của bộ truyện.
Đông cảm thấy máu trong người đông cứng lại. Cậu không ngờ mình lại gặp cô ở đây, ngay lúc này. Trong nguyên tác, cảnh này không hề có.
"Em... em là Đông." Cậu lắp bắp, mắt nhìn xuống đất. "Sinh viên năm nhất khoa Luật."
"Khoa Luật à?" Như mỉm cười. "Chị học khoa Văn, năm hai. Rất vui được gặp em."
Cô đưa tay ra. Đông nhìn bàn tay cô, rồi nhớ lại lời cảnh báo trong truyện, bất kỳ ai chạm vào Như đều bị Lâm để mắt tới. Cậu vội vàng lùi lại một bước, cúi đầu chào thay cho cái bắt tay.
"Em... em phải đến lớp gấp. Chào chị ạ."
Nói rồi cậu quay người bước đi thật nhanh, không dám ngoái lại. Phía sau, cậu nghe thấy tiếng Như khẽ cười: "Nhát thế."
Đông không quan tâm. Cậu chỉ biết rằng mình vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Nhưng cậu không biết rằng, từ một góc khuất ở cuối hành lang, một đôi mắt đen kịt đã dõi theo toàn bộ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy.
Giảng đường số 4 nằm ở cuối dãy nhà A, nơi có hành lang dài hun hút và những ô cửa sổ kính mờ hơi nước. Đông cố gắng cúi thấp đầu, lủi thủi đi theo dòng sinh viên đang đổ về phía cửa lớp. Cậu chọn một góc khuất ở cuối giảng đường, nơi bàn ghế hơi cũ và ít người ngồi.
Vừa đặt mông xuống ghế, cậu đã nghe thấy tiếng xì xào xung quanh.
"Ê, Lâm kìa. Hắn đứng ngoài hành lang làm gì thế?"
"Suỵt, nói nhỏ thôi. Đừng để hắn nghe thấy. Trông thì đẹp mà như tên điên ấy."
Tim Đông thót lên một nhịp. Cậu từ từ ngước mắt lên, nhìn qua ô cửa kính mờ.
Ở cuối hành lang, một bóng người cao lớn đang đứng dựa vào tường, tay đút túi quần. Ánh sáng vàng vọt từ đèn hành lang hắt lên gương mặt hắn, tạo nên những mảng sáng tối sắc nét. Dù khoảng cách khá xa, Đông vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt đen kịt của hắn đang hướng về phía mình.
An Lâm.
Hắn thật sự đẹp trai hơn cả trong tưởng tượng. Cao khoảng 1m85, dáng người rắn rỏi nhưng không quá cơ bắp. Da hắn trắng lạnh như sương mù rừng già. Mái tóc đen hơi dài phủ lên vầng trán cao. Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt đen sâu hun hút, không phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào, tựa như hai hố đen vô tận có thể nuốt chửng mọi thứ.
Hắn mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, toàn thân toát lên khí chất lạnh lẽo và nguy hiểm.
Đông vội vàng cúi gằm mặt xuống bàn, tim đập thình thịch. Cậu cố gắng tập trung vào trang giáo trình trước mặt, nhưng những con chữ cứ nhảy múa, không sao vào đầu được. Cậu chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của Lâm đang xuyên qua lớp kính mờ, ghim chặt vào gáy mình.
Suốt ba tiết học, Lâm vẫn đứng đó. Hắn không hề di chuyển, không hề rời mắt khỏi cậu. Như một pho tượng đá, một bóng ma, một kẻ săn mồi đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình sơ hở.
Khi chuông reo hết tiết, Đông vội vàng thu dọn sách vở, định chạy thẳng ra cửa sau. Nhưng khi cậu vừa đứng dậy, một bóng người đã chắn ngay trước mặt.
"Đi đâu?"
Giọng nói trầm thấp, lạnh tanh vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu. Đông từ từ ngước lên, và bắt gặp đôi mắt đen kịt của Lâm đang nhìn mình chằm chằm. Hắn đã vào trong giảng đường từ lúc nào, đứng ngay trước bàn cậu, chắn hết lối đi.
"Em... em về ký túc xá..." Đông lí nhí, giọng run rẩy.
Lâm không nói gì. Hắn chỉ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi giảng đường. Lực nắm không mạnh đến mức bầm tím, nhưng cũng đủ để cậu không thể rút ra được.
Hắn dẫn cậu đi dọc hành lang vắng, rẽ vào một góc khuất sau cầu thang, nơi ánh đèn không chiếu tới.
Lưng Đông bị đẩy mạnh vào tường. Hơi lạnh từ gạch đá thấm qua lớp áo len mỏng khiến cậu rùng mình. Lâm chống hai tay lên tường, giam cậu vào giữa vòng vây của hắn. Hắn cúi đầu, ghé sát vào cổ cậu.
Đông cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào vành tai mình. Cậu run lên bần bật, hai mắt nhắm nghiền.
"Đừng... đừng giết tôi..." Cậu lắp bắp trong vô thức.
Lâm khựng lại một giây. Rồi hắn hít nhẹ một hơi, như đang ngửi mùi hương trên người cậu.
"Mùi của mày..." Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn, vang lên ngay bên tai Đông.
Tim Đông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhớ lại trong truyện có miêu tả Lâm có khứu giác cực kỳ nhạy bén, gần như là bản năng của một con thú hoang.
"Tôi... em..." Đông ú ớ không nên lời.
Lâm từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet. Đông có thể thấy rõ hàng mi dày và đồng tử đen láy không chút ánh sáng của hắn.
"Mày là ai?" Lâm hỏi, giọng đều đều nhưng mang theo sức ép vô hình. "Tao chưa từng thấy mày ở đây."
"Em... em là Đông." Cậu run rẩy đáp. "Sinh viên năm nhất khoa Luật."
"Đông..." Hắn nhắc lại cái tên, như đang nếm thử nó trên đầu lưỡi. "Đông à"
Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đáy mắt đen kịt của hắn. Hắn nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn không cho cậu thoát ra.
"Mày biết Như không?" Hắn hỏi tiếp.
Đông lắc đầu nguầy nguậy: "Không! Em không quen chị ấy! Em chỉ tình cờ học chung lớp thôi. Em không có ý gì với chị ấy hết!"
Cậu nói nhanh đến mức suýt cắn phải lưỡi. Sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt.
Lâm nhìn cậu chằm chằm thêm vài giây. Rồi hắn bất ngờ buông tay, lùi lại nửa bước.
"Mày sợ à?" Hắn nói, không phải câu hỏi mà là khẳng định.
Đông gật đầu như bổ củi, không dám nói dối.
Khóe môi Lâm hơi nhếch lên một chút, nụ cười mờ nhạt nhưng lại khiến Đông lạnh sống lưng. Hắn quay người, bước đi về phía cầu thang. Trước khi khuất hẳn sau bậc thang, hắn ngoái đầu lại, để lại một câu nói lạnh tanh:
"Đừng để tao thấy mày đứng cạnh cô ấy thêm một lần nào nữa."
Rồi hắn biến mất.
Đông trượt người ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Nước mắt cậu trào ra lúc nào không hay. Cậu vừa mới đối mặt với tử thần. Lâm thật sự đáng sợ hơn trong sách gấp trăm lần. Cái cảm giác bị dồn vào chân tường, bị hắn nhìn chằm chằm như con mồi, thật sự kinh khủng.
Nhưng ít nhất cậu vẫn còn sống. Và có vẻ như câu trả lời thành thật về nỗi sợ hãi đã khiến hắn tạm thời buông tha.
Cậu lau nước mắt, loạng choạng đứng dậy. Phải về phòng thôi. Phải trốn thôi. Ba ngày. Chỉ cần sống sót qua ba ngày nữa, có thể cốt truyện sẽ thay đổi.
Cậu ôm cặp sách, chạy thật nhanh về phía ký túc xá, không dám ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Phía sau cậu, từ một góc khuất ở cuối hành lang, đôi mắt đen kịt vẫn dõi theo. Và lần đầu tiên kể từ khi Như rời bỏ hắn, Lâm cảm thấy có một thứ gì đó khác ngoài sự trống rỗng.
Một sự tò mò. Một hứng thú kỳ lạ với con mồi nhỏ biết run rẩy.
Đông, hẳn là trong mùa đông nhỉ.
Hắn lẩm nhẩm cái tên trên môi, và nó nghe êm tai một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co